3:Ngày đầu học pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trong xanh đã vậy thời tiết vào buổi sáng cũng vô cùng thoải mái. Thế nhưng trong căn phòng kia nơi hai thân ảnh nằm kế nhau ngủ. Nhưng đúng ra là một người nằm ngủ còn một chống tay vào thành mà ngủ mà.

Người con gái khó khăn mở đôi mắt ra. Mới mở mắt ra đập ngay vào mắt là khuôn mặt điển trai của Đại Thiên Cẩu oai phong lẫm liệt. Anh với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lạnh lùng. Lúc ngủ anh đẹp như tượng vậy.

Cô nằm im ngắm nhìn. Trên đời có yêu quái nào đẹp vậy.

- Dậy rồi! Sao còn nằm im không định dậy vệ sinh đi à.?

Thiên Cẩu bỗng nói làm cô giật mình. Vậy ra nãy giờ anh không hề ngủ. Làm cô ngại chết đi được liền quay mặt sang chỗ khác. Anh chàng bất lực mà đứng lên rời khỏi đó. Anh đã ở đấy từ tối qua gọi cô mấy lần nhưng không được giờ cô lại quay mặt ra chỗ khác giả vờ ngủ tiếp chứ. Con người quá đỗi kỳ cục với anh.

Thiên Cẩu đi được một chút rồi quay lại. Trên tay là một chậu nước kèm cái khăn mặt.

"Tại sao? Cái việc này mình cũng phải hầu cô ta? Phiền phức thật.!"

Thiên Cẩu khuôn mặt chẳng mấy vui, mà còn chẳng biểu lộ cảm xúc ấy chứ. Anh đặt chậu nước nên cái bàn cạnh giường ngủ. Rồi ngồi xuống giường, dù ghét thì cũng phải nhẹ nhàng.

- Này dậy đi chứ. Tôi mang nước đến cho cô rửa mặt rồi đó.

Mục Linh khó khăn nhấc toàn thân dậy. Cô ngồi ra mép giường tự mình giặt giặt cái khăn rồi lau khuôn mặt buồn ngủ của bản thân. Xong rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Lúc cô ra khỏi đó thì anh vẫn ngồi đấy.

- Ớ. Anh ra ngoài được không? Tôi phải thay đồ mà.

- Tôi ngồi đây đâu ảnh hưởng gì đến việc thay đồ của cô. Thay thì thay đi nay phải học đó.

- Này, tôi cũng là con gái đó.

Mục Linh tiến đến kéo tay Thiên Cẩu đứng lên. Nhưng sức gái đâu lại sức trai đã thế còn là yêu quái chứ không phải người bình thường. Chẳng thấm thía là bao.

- Cứ thay đồ đi. Hay tôi thay cho đây.

- Gì chứ? Ra ngoài cho tôi.

Cô gần như hét lên. Nhưng đâu si nhê gì, Thiên Cẩu  ngả lưng xuống giường.

- Thay đi hay cô muốn tôi thay giúp đây.

Anh nói mà làm cô đen ngòm cả mặt. Mục Linh ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh lại. Cô gái đang tức sôi máu mà tên kia không hiểu cảm giác của con người. Anh thấy vậy liền đứng dậy đi tới.

- Làm gì vậy??

Cô nhìn anh đang tiến đến, mỗi lúc một gần hơn.

- Vì cô không thay đồ nên tôi thay giúp.

Miệng nói tay làm. Tay nắm vạt áo kéo lên. Cô thì một tay đẩy anh ra, tay còn lại giữ để Thiên Cẩu không kéo lên được.

- Này, không được mà. Ra ngoài đi tôi tự thay.

Hai bên đôi co một lúc thì anh lột được cái váy ngủ ra. Tiện lấy trên bàn bộ quần áo mà cô chọn mặc vào chô. Mujc Linh ngại đến mức đỏ cả mặt. Hai tay ôm mặt che lại để anh không nhìn thấy. Cả đời có chút cần giữ gìn không cho ai thấy vậy mà tên yêu quái này lại tự tiện lột ra. Tất cả đều bị nhìn rồi.

Đến bữa sáng cô cũng chẳng dám ngồi ăn nữa. Lại để anh Cẩu mang đồ vào tận phòng.

- Còn không dậy ăn nữa.?

Mujc Linh cuốn mình trong chăn, Thiên Cẩu trông mà muốn phát cáu nhưng vì thân thế hiện tại anh cố gắng bình tĩnh lại giật phắt cái chăn lên.

- Này, tôi không rảnh để làm mấy chuyện bảo mẫu này đâu. Nên mau dậy ăn đi.

- Tôi không dậy.

Giọng cô như đứt quãng, cô khóc sao? Thiên Cẩu vốn là loài yêu quái kiêu ngạo, đã thế còn hiếm thấy việc hạ mình làm việc gì đó hay vì ai đó. Giờ lại gặp một cô gái như này chắc điên mất.

- Vậy nhịn luôn đi.!

Thiên Cẩu tức tối đi ra ngoài mà chẳng bận tâm gì nữa. Mục Linh thấy anh ta đã rời đi mới ra bàn để ăn. Nãy giờ đói lắm nhưng vì tên đáng ghét đó trong này nên cô mới vậy. Giờ mà không ăn thì chút nữa lấy đâu ra sức mà luyện tập.

Sáng sớm gió thổi nhẹ, nắng cũng chiếu nhẹ xuống khoảng sân của âm dương quán. Hai con người đối mặt nhau. Ông lão khuôn mặt phúc hậu nhìn người con gái đang lo lắng kia.

- Âm dương sư trước hết phải biết dùng pháp thuật, tạo ma trận. Cách tốt nhất là dùng bùa. Bùa thì đơn giản lắm, giấy trắng rồi cháu chỉ cần vẽ một hình nào đó lên. Nhưng vấn đề cháu có nệm chú để sử dụng được không thôi. Hahaha...

Mới đầu nghe vẽ sao cũng được thì nghe sao đơn giản quá vậy, nhưng đoạn sau sao nghe nó như đấm nát câu trước quá. Mục Linh đen mặt lại. Cầm mấy tờ giấy xanh trơn được cắt sẵn, cô bắt đầu quan sát ông lão làm.

- Đơn giản lắm.

Ông nói rồi đưa ngón tay trỏ lên cắt một cái cho máu chảy ra. Không nhiều chỉ đủ vẽ một hình tròn. Rồi ông đưa lên cho cô nhìn. Tiếp đến miệng ông hô lớn.

- Ngôn Linh: Tinh

Rồi ném lá bùa vừa được vẽ vào Thiên Cẩu đã đứng sẵn ở đó rồi. Cái bùa bay vun vút đến rồi quay một vòng quanh cậu. Và bụp một cái, lá bùa biến mất.

Ông lão mỉm cười, rồi nhìn  Mục Linh

- Ta vừa dùng bùa chú để tăng sức mạnh cho Đại Thiên Cẩu. Với sức mạnh của ta cũng chỉ đủ để cho cậu ấy tạm đánh được đánh Tỳ Mộc Đồng Tử bị thương ở mức không trầm trọng. Rồi cháu thử đi.

Mục Linh gật đầu cầm lá bùa lên. Đưa ngón tay lên cắn nhưng nhỏ sợ đau nên chẳng cắn được cho máu ra. ThiênCẩu nhìn cô với ánh mắt gọi là không hài lòng. Anh chưa gặp âm dương sư nào như cô cả. Khác với anh thì Quán Chủ lại nhìn cô với ánh mắt  ngược lại. Đôi môi còn mỉm cười phúc hậu

- Ngôn Linh: Tinh

Nói rồi cô ném một cái. Nhưng giấy gặp gió chưa bay đã rụng. Mặt cô đỏ bừng lên. Ngại chết.

- Không được thì thử lại đi.- Ông lão nói.

Cô nghe lời và thử lại. Thử đến (n) lần mà vẫn chưa được giờ sức cô cạn kiệt thật rồi. Phải nói là duy trì mấy cái bùa chú mà mệt hết biết. Đã vậy còn bị tên ThiênCẩu  nói lên nói xuống nào là...

- Vô dụng.
- Kém cỏi.
- Thật thất vọng....

Nghe thấy mà lòng cũng nản luôn chẳng hiểu kiếp trước làm gì mà kiếp này lại bị như vậy. Đến trưa mới nghỉ và việc luyện tập chẳng được bao nhiêu cả. Ngồi ăn với quán chủ mà thấy ngại thấy mồ. Thân là Hậu Kiếp của Âm Dương Sư nổi tiếng Heian, vậy mà lại vô dụng như thế.

Tính để chiều tập tiếp thế như phải phụ quán cho Âm Dương Quán Chủ. Vì dù sao ông cũng cho cô chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí thì những việc này cũng nên làm cho ông. Và ở đây là nơi an toàn nhất để bọn yêu quái N, R không vào được.

- Chẳng biết tên Cẩu đó có biết đến suy nghĩ không? Sao có thể? Ahhh... tên đáng ghét.

Mục Linh xào mấy mòn cho khách mà vừa làm vừa trút giận. Mấy bị cô đảo lật không thương tiếc. Thi thoảng lấy đũa chọt chọt.

- Này, làm gì vậy? Tức giận gì cũng đừng trút lên mấy miếng thịt. - Thiên Cẩu đi vào.

- Việc gì tới anh. Tôi tức thì phải trút cho bớt tức.

Vừa nói vừa chọt chọt miếng thịt thật sâu hơn. Làm thành một cái lỗ trên miếng thịt. Miếng thịt có tội gì mà cô lại làm nó như vậy. Người cô tức là ThiênCẩu cơ mà. Tội bạn thịt quá.

ThiênCẩu đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng nói chuyện thì đúng là kỳ tích. Mới lúc sáng còn khó chịu này nọ với cô vậy sao giờ lại hiền khô à. Hay là...

- Tôi thật chẳng hiểu con người bị sao nữa? Chỉ là thay đồ thôi sao nhất định đuổi tôi ra ngoài. - Anh nói trong tư thế tay chống hông. Mặt còn nhăn lại khó chịu.

- Thực ra thì có thể cậu không hiểu nhưng con người sẽ ngại ngùng khi ai nhìn thấy cơ thể của mình đặc biệt là con gái.  Mục Linh, cô bé mới lớn thôi. Cậu nên đi xin lỗi cô bé đi.- Vị Âm Dương Sư vuốt râu.

Mục Linh đảo qua lại miếng thịt thêm mấy lần. Cô nếm vị nước sốt trên đũa và nhận ra cho thiếu gia vị. Cô cầm chai xì dầu lên. Rót vào làm lửa hơi bốc lên mà hết hồn. Anh thấy mà giật mình kéo cho cô ra đằng sau và anh nấu.

- Nè, để tôi.

- Vụng về như cô mà đòi làm sao.

Anh im lặng tập trung làm chín miếng thịt kia. Rắc thêm chút muối rồi chút bột nêm rồi bột ngọt. Món ăn được bày ra đẹp mắt. Thiên Cẩu trông mà cũng khoé tay quá. Anh cầm đĩa lên bưng ra cho khách. Nhưng đến cửa thì quay lại bảo cô.

- Quán thưa khách rồi cô ra sân sau đi lát nữa tôi ra.

Rồi anh cứ vậy mà đi. Mục Linh chẳng muốn nghe lời Thiên Cẩu phải ra ngoài chút nào thế nhưng tên đó nói như ra lệnh làm cô lo lắng nên mới nghe theo ra sân sau. Đứng đợi anh chàng khá là lâu luôn. Mà anh cũng chưa ra. Cô định quay vào trong nhưng tiếng bước chân làm cô phải quay lại. Đó là anh.

- Xin lỗi, tôi mới làm xong vài thứ.

- Ừ.

Ừ. Nghe sao có vẻ lạnh nhạt quá. Nghe vẫn chẳng hết giận. Anh chẳng biết mở đầu như thế nào. Anh đưa tay lên sau đầu xoa xoa gáy. Mục Linh nhìn anh, đợi xem anh nói cái gì. Đợi mãi mà anh vẫn vậy. Cô mới lên tiếng.

- Có gì nói không? Không có gì thì tôi xin phép.

Cô bắt đầu bước đi thì bị giữ lại.

- Có, tôi... tôi...- Anh ngập ngừng. Mục Linh nhướn mày nhìn.- Tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay. Tôi không biết rằng...

Cuối cùng anh cũng nói xin lỗi. Đây là điều thật sự mà cô muốn. Không để Cẩu Ca nói hết câu cô đã nói.

- Ừ, không sao đâu. Dù sao cũng lỡ rồi. Tôi tha thư cho anh.

Thiên Cẩu nhìn Mục Linh không chớp mắt. Khuôn mặt lạnh lùng từ từ biến mất mà mỉm cười nhẹ. Chỉ là cười nhẹ nhưng cũng đẹp lắm. Nụ cười hiếm hoi suốt hiện trên gương mặt của anh. Nụ cười ấy có thể hút hồn bao cô gái.

Gió thổi nhẹ cho lá nhẹ bay trong vườn khung cảnh hay người thật lung linh, mộng mơ... và nhiều từ ngữ lãng mạn khác.

- Giờ cũng được nghỉ rồi nên chúng ta luyện tập chút đi. Tôi sẽ giúp cô.

Mục Linh vui vẻ hẳn. Hiện lên khuôn mặt là một nụ cười toả nắng. Chỉ qua chiều đó cũng luyện tập với Thiên Cẩu, thì cô cũng đã học được pháp thuật vẽ bùa để tấn công hay nhưng ngôn linh.

Mục Linh cứ như vậy rồi cô sẽ trở thành người mà Tình Minh đại nhân hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro