4: Vị Thần Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi xa xa, ẩn sâu trong ngọn núi nơi có một cây cọc gỗ mục nát vẫn dựng ở đó, nơi đây từng là một ngôi miếu thờ phụng Thần Gió. Năm đó mưa lũ kéo dài, người dân phải lên núi cư trú. Người dân ngày ngày cầu mong Thần Gió phù hộ và bảo vệ họ. Thế nhưng Thần Gió điều khiển gió chứ không điều khiển Nước. Nhưng không phải là không có cách... cách này sẽ được thế nhưng cái giá phải trả là một con mắt...

- Ah, thôi chết! Tôi muộn học mất rồi.- Tiếng Mục Linh hét toáng lên.

- Ai kêu! Mải ngồi nghe Dư Mặc đại nhân kể chuyện. Mau chạy nhanh đi.

- Hay anh đưa tôi bay đến trường đi không muộn mất.

Mục Linh sốt sắng lên. Tay chân khua loạn.

- Không được! Cố mà chạy cho nhanh đi.- Lạnh lùng.

- Làm ơn đó Đại Thiên Cẩu.- Cầu xin

- Mau đi đi không muộn học kìa. - Vẫn lạnh lùng

Nhìn đồng hồ nếu giờ cô không đi ngay sẽ muộn mất. Mục Linh cúi chào Dư Mặc đại nhân - Âm Dương quán Chủ. Rồi vội chạy đi ngay. Thiên Cẩu nhìn cô hớt ha hớt hải chạy đi mới phì cười.

Tên Thiên Cẩu đáng ghét giúp chút chết người à, mà chẳng chịu giúp. Đến đoạn đường vắng, không có một ai cả. Thì cái lực gì nhấc cô lên không trung. Rồi cái lực nhấc bỗng hẳn lên bế ngang người luôn. Vừa bất ngờ vừa hoảnh hốt nhưng lại bình tĩnh ngay khi đó là Đại Thiên Cẩu.

- Sao lúc nãy còn nói không đưa tôi đi mà.

Cô cố tình nói làm khuôn mặt lạnh kia phải bật cười.

- Thì thấy cô vội quá nên mới giúp. Không thích thì tôi thả cô xuống kia vậy.

Anh từ từ hạ thấp mình xuống, thì Mục Linh phản ứng giữ dội vô cùng.

- Này, giúp thì giúp cho chót chứ!!! ><

- Hahaha...!- Thiên Cẩu cười khoái trí vì trêu cho tiểu cô nương giận đổ mặt.- Tôi đùa thôi! Phải nhanh nếu không sẽ muộn đó.

Nói rồi, Thiên Cẩu đập cánh mạnh hơn và tốc độ của hai người nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Thiên Cẩu từ từ hạ cánh trên sân thượng để tránh mọi người nhìn thấy. Đáp đất anh lập tực đặt Mục Linh đứng trên mặt đất.

- Tan học tôi sẽ đến đón cô.

Vừa nói hết câu thì Thiên Cẩu vỗ cánh bay đi mất. Người gì mà chưa nói tạm biệt mà đã rời đi. Vừa lúc chuông reo vào học. Lớp của Mục Linh là lớp 2-D. Vào lớp ai cũng nhìn cô vì cô là học sinh mới chuyển đến mới bắt đầu học ở đây được một tuần. Giáo viên bước vào lớp theo sau là một cậu nam sinh có vẻ đẹp hút hồn bao bạn nữ. Giáo viên xoay xuống lớp và bắt đầu...

- Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.

Cậu học sinh mới kia quay xuống phía lớp học và nở nụ cười làm truỵ tim bao bạn nữ trong lớp. Cậu có khuôn mặt khá điển trai. Đôi mắt sắc bén. Cậu cất giọng nói, chất giọng trầm vang lên.

- Chào các bạn, tôi là Yêu Hồ. Từ nay chúng ta sẽ học với nhau mong các cậu giúp đỡ.

Yêu Hồ, là tên của cậu học sinh đó. Cái tên nghe khá lạ,.. nhưng lại khá quen vì Mục Linh từng nghe đâu rồi. Thầy giáo chỉ tay xuống phía cuối lớp ám chỉ chỗ ngồi của cậu là ở đó. Chỗ ngồi sau Mục Linh.

Lớp học bắt đầu, rồi trôi qua êm ả. Cô cũng đã quen với cách học này ở nhật bản. Nó cũng khá thoải mái với cô.

Giờ nghỉ trưa bắt đầu. Học sinh lôi những hộp cơm trưa ra và ăn chúng. Còn cô vì sáng hơi vội nên quên chẳng mang theo. Vậy là trưa chắc phải nhịn. Thế nhưng cái vỗ vai từ phía sau gọi cô. Mục Linh quay lại thì đó là Yêu Hồ. Cậu ấy cười rất tươi rồi nói với cô.

- Cậu là Mục Linh phải không?

Cô không trả lời nhưng gật đầu nhưng nói phải.

- Hình như cậu quên đồ ăn trưa ở nhà phải không? Hay cậu ăn cùng mình đi.

- Không cần đầu. Tôi không sao! Cậu ăn ngon miệng.

- Tại sao vậy?- Yêu Hồ tỏ vẻ của một chú mèo buồn bã. Không ngờ nó lại đụng đến Mục Linh. Cô khó xử quá. Các bạn nữ trong lớp đang nhìn. Định từ chối nhưng cậu lại nói tiếp.- Cậu không ăn thì tôi buồn lắm đó.!

- Được rồi, được rồi! Tôi chỉ ăn một miếng thôi đó.

Mục Linh mặt đỏ bừng. Rồi chỉ gắp đúng một miếng cơm lên ăn và quay mặt lên luôn. Phía sau Yêu Hồ mỉm cười. Nhưng là nụ cười thân thiện theo một cách kỳ lạ. Tan học thì Mục Linh ra cổng trường và đợi Thiên Cẩu đến thế mà trời lại đổ mưa. Nên Thiên Cẩu chắc không đến được đành đợi hết mưa mới về. Học sinh thì đã về hết chẳng con mấy ai. Cứ ngỡ chỉ còn mình mình ở trường nên cô sợ lắm.

- Cậu không về được à?

Giọng nói quen thuộc, cái đuôi mang tên Yêu Hồ này làm phiền cô cả ngày rồi, giờ lại mắc kẹt ở trường cùng cậu ấy.

Cô cũng chỉ gật đầu.

- Hay ghê! Tôi cũng vậy này.

Yêu Hồ cười vô cùng tươi. Rồi lại nói tiếp.

- Cậu kiệm lời thật đó. Cứ như không biết nói vậy.!

- Này, nói gì kỳ vậy?

- Ha, cậu cũng nói rồi nhé. Tôi làm cho cậu nói rồi. Giọng cậu nghe hay thật đó.

Mục Linh nghe thấy mà đỏ mặt, quay mặt đi nơi khác. Yêu Hồ cười như được mùa bội thu, rồi khi ngừng cười cậu lấy hơi và bắt đầu nói chuyện tiếp.

- Cậu giống một người thân của tôi! Thế nhưng mà...

Nghe đến đây Mục Linh quay sang nhìn Yêu Hồ.

- Giống ai vậy.?

- Chị gái tôi.! Thế nhưng chị ấy mất trong một tai nạn. Nhìn thấy cậu mà tôi nhớ chị ấy lắm.- Mắt cậu dưng dưng.- Từ khi chị ấy mất tôi buồn lắm, giờ có cậu làm bạn tôi thì chắc tôi vui lắm đó. Nhưng cậu có vẻ không thích làm bạn tôi cho lắm.

- Cậu nói gì lạ vậy? Tôi có thể làm bạn của cậu mà.

- Vậy nhé... từ giờ chúng ta là bạn rồi nhé.

Yêu Hồ lại cười tươi rói, lật mặt nhanh hơn lật sách. Cùng lúc đó trời hết mưa. Hai người bên mái hiên trường học nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau Thiên Cẩu đến.

- Mục Linh,

- Bạn tôi đến rồi, Yêu Hồ, tôi về trước đây!

Mục Linh đứng dậy phủi sạch váy rồi chạy đến chỗ Thiên Cẩu. Hai người họ bắt đầu rời đi, Thiên Cẩu quay lại nhìn Yêu Hồ vẫy tay tạm biệt Mục Linh thế mà có cái cảm giác gì đó bất an trong lòng dâng lên. Đợi hai người khuất dần sau bức tường Yêu Hồ đứng lên mỉm cươi gian lắm. Mắt nhìn xa theo hướng Mục Linh và Thiên Cẩu đi rồi hiện nguyên hình: là một nam nhân đeo mặt nạ, tay cầm quạt tự xưng là thư sinh, có vẻ ngoài rất lịch thiệp. Tay anh đưa lên cơi mặt nạ cáo xuống thì khuôn phải gọi là mỹ nam lộ ra.

Nhất Mục Linh! Người đẹp nhưng lại tiếc cho nàng quá. Nàng phải chết.

- Này! Cậu vừa nãy là ...

- Là bạn mới của tôi! Cậu ấy tốt lắm đó!

- Vậy sao? Tôi thấy cô nên cẩn thận với cậu ta thì hơn.

- Là sao??

- Cái con ngốc này... Haizzz,.. thôi đừng để ý nữa. Về thôi. Để kịp luyện tập.

Thiên Cẩu hết biết phải nói với Mục Linh như thế nào nữa. Nên hai người vội về ngay.

Kể từ hôm đó Yêu Hồ vẫn luôn tỏ ra thân thiết với Mục Linh và đương nhiên hai người trở nên rất thân. Dù Thiên Cẩu vẫn luôn nhắc đừng thân với cậu ta quá.

Hôm nay lại mưa đến tận lúc tan học rồi thế nhưng sao lại một lần nữa chỉ mình cô và Yêu Hồ ở lại. Hai người nhìn mưa trong im lặng. Rồi Yêu Hồ là người mở đầu cuộc trò chuyện.

- Mục Linh, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. 

- Hả? Cậu nói đi.

- Là chúng ta đã chơi rất thân phải không?

- Phải...

- Đã hơn một tháng chút ta là bạn thân tôi muốn nói là tôi rất thích cậu...- Nghe đến đây Mục Linh đỏ mặt. Và cậu tiếp tục.- Thế nhưng cậu biết không? Cậu không nên sống vì cậu là vật cản để tôi biết nơi này thành thế giới của mình....

Cậu nói đến câu này làm Mục Linh lùi lại. Mặt cô thoáng hiện nên chút lo lắng. Giờ trời vẫn mưa nên Thiên Cẩu không thể bay được vì thời tiết xấu. Tình thế càng trở nên nguy hiểm. Cùng lúc đó thì Yêu Hồ hiện nguyên hình yêu quái. Trông không đáng sợ thế nhưng cô vẫn sợ vì giờ cô vẫn còn yếu trong sử dụng pháp thuật.

- Mục Linh, nàng rất đẹp nhưng ta rất tiếc vì phải giết nàng.

Hắn đưa quạt lên cao và...

Cuồng Nhận.

Yêu Hồ dùng quạt của mình tạo nên một cơn lốc lớn tấn công Mục Linh.

Ngôn Linh: Thủ.

May mắn thay cô đã kịp dùng pháp thuật để bảo vệ mình. Thế nhưng cơn lốc của Yêu Hồ mạnh quá, Mục Linh khó khăn để chống lại, giờ cô chỉ mong cầm cự được đến khi Thiên Cẩu đến. Nhưng sợ lúc đó thì cô bị Yêu Hồ giết rồi thôi. Vậy là khiên của Mục Linh vỡ thật. Yêu Hồ vui mừng. Tạo nên một lớp giam giữ cô lại.

- Sao cứ phải giết tôi vậy?

- Vì sao ư? Vì....

Chưa nói hết câu thì hắn bị một lực nào đó bắn vào và cái lớp giam giữ Mục Linh biến mất. Cô nhìn ra ngoài hi vọng là Đại Thiên Cẩu nhưng không phải. Thay vào đó là một cậu trai có khuôn mặt đẹp như thánh thần vậy. Thế nhưng một con mắt của người ấy lại bị băng lại. Cùng với mái tóc che đi con mắt đó.

Người đó tiến đến đứng trước mặt cô, Yêu Hồ nhìn thấy người kia có chút lo lắng thế nhưng không có ý định từ bỏ.

Cuồng nhận

Hắn lại tạo ra cơn lốc như vậy một lần nữa.

- Cẩn thận.

Phong Thần Hộ Thể

Trong phút chốc cô thoáng ngây người khi nhận ra đây là lớp khiên đã bảo vệ cô khỏi Dạ Xoa. Không lẽ...

Yêu Hồ tấn công đến mệt mỏi thế nhưng hai người kia không có chút gì như bị thương cả. Hắn dừng lại thì chàng trai vừa đến giơ tay ra và một luồng gió mạnh tấn công Yêu Hồ.

Phong Sát

Và hắn ngất đi.

Anh quay lại bế ngang Mục Linh lên ngay khi cô còn chưa hết bất ngờ vì ân nhân cứu cô khỏi Dạ Xoa đang đứng trước mặt. Anh bế cô ra ngoài rồi ngồi lên con rồng luôn theo sau rồi bay đi. Những cử chỉ đến hành động của anh thật sự rất nhanh gọn lại con yên lặng khiến Mục Linh có nhiều điều muốn nói thế nhưng chẳng dám mở nửa lời.

Thấy người cô cứ cứng đờ lại anh mới nhìn xuống.

- Không cần phải sợ.! Cứ thả lỏng ra đi.- Giọng trầm, không khần đặc như những cậu trai lớn. Đã thế trong câu nói mang chút uy nghiêm.

Mục Linh chỉ im im nghe theo, cô thả lỏng người ra. Được một lúc thì con rồng đáp xuống một khoảng đất trống trước mặt là một ngôi miếu đã bị bỏ hoang lâu ngày. Mục Linh ngôi miếu mà mở to mắt... đây là...

- Mục Linh,...

Thiên Cẩu đứng trước cổng đã không thấy cô đâu lại còn thấy Yêu Hồ nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất thì biết có chuyện không hay chút nào. Dưới kia Yêu Hồ từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra đã bị Thiên Cẩu túm được có chút hoảng hốt nhưng lại bình tĩnh vì...

- Ta biết cô ấy ở đâu và với ai, thế nhưng người mà tấn công ta thì đừng mong tìm lại cô ấy nữa.

Hắn cưới nhếch một bên mép. Thiên Cẩu nhíu mày lại nhìn tên yêu quái khốn nạn trước mặt. Nhưng nếu giờ anh tấn công hắn thì sẽ không biết Mục Linh ở đâu mà tìm nên chỉ im lặng.

- Nói đi! Mục Linh ở đây.?

Yêu Hồ biết lúc này hắn không nói sẽ chết, còn nếu không đưa ra điều kiện kia thì hắn cũng sẽ bị Thiên Cẩu đánh trọng thương. Giờ chỉ có đường này là thượng sách.

- Thần Gió Nhất Mục Liên.

Thiên Cẩu nghe đến đó mà quay lưng về hướng ngọn núi phía xa. Mục Linh đợi chút tôi đến ngay.

- Đây là.. hình như là ngôi miếu của thần gió thì phải.?

Mục Linh nhìn xung quanh và đương nhiên điều cô vừa nói chỉ là cô đoán vậy. Thế nhưng chàng trai kia vẫn không có chút động tĩnh nào.

- Thực ra tôi có nghe kể một câu chuyện về ngôi miếu này. Chuyện đó kể là nơi đây từng là nơi ở của Thần Gió. Và người dân ở đây được ngày bảo hộ. Nhưng một năm nọ, mưa lũ kéo đến gây ngập lụt khắp nơi khiến người dân phải di chuyển lên núi. Hằng ngày có cầu xin sự bảo vệ của Thần Linh. Thế nhưng...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro