5: Vị Thần Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực ra tôi có nghe kể một câu chuyện về ngôi miếu này. Chuyện đó kể là nơi đây từng là nơi ở của Thần Gió. Và người dân ở đây được ngày bảo hộ. Nhưng một năm nọ, mưa lũ kéo đến gây ngập lụt khắp nơi khiến người dân phải di chuyển lên núi. Hằng ngày có cầu xin sự bảo vệ của Thần Linh. Thế nhưng...

Mục Linh dừng lại và nhìn sang người lạ mặt kia. Anh chàng vẫn im lặng nhìn về phía một lối mòn dẫn xuống núi. Cô hít một hơi và nói tiếp.

- Thế nhưng Thần Gió điều khiển gió chẳng hề liên quan gì đến nước. Nên rất khó để đẩy ngược dòng nước đi. Nhưng vì trách nhiệm bảo hộ người dân của mình mà ngài vẫn ra tay... và cái giá phải trả là một con mắt của mình...

Đột nhiên người con trai đó đưa tay lên đặt vào con mắt bên phải, nhưng rồi vẫn im lặng nghe cô kể tiếp.

-Và sau đó... hmm

Cô không kể được nữa vì Dư Mặc Đại Nhân mới chỉ kể đến đây nên câu chuyện ra sao nữa thì cô không biết. Một chút ngại ngùng.

- Và sau đó, tất cả người dân rời khỏi ngôi miếu này để trở về bản làng họ sinh sống sau khi trận lũ qua đi. Thế nhưng chẳng còn ai nhớ đến ngôi miếu nữa. Rồi ngôi miếu thờ Thần Gió dần chìm vào quên lãng và cả Người cũng vậy. Thế nhưng không vì vậy mà Thần Gió không từ bỏ suy nghĩ rằng mọi người sẽ nhớ đến ngài và quay lại thường xuyên thắp hương, quét dọn miếu thờ. Vậy nên Người vẫn đợi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi năm này qua năm khác, Thần Gió vẫn đứng trước đền và đợi người dân đến nhưng không một ai đến. Thềm đá, rêu đã mọc lên, những thành gỗ trở nên mục nát...

Đến đây thôi nhưng giọng của chàng trai có hơi nghẹn lại. Nhưng anh vẫn kể tiếp.

- Rồi cuối cùng vì không được thờ cúng mà Thần Gió mất đi cốt phẩm của Thần Thánh mà trở thành yêu quái. Nhưng Ngài vẫn luôn bảo vệ mọi người. Đó là câu chuyện của ta.

Mục Linh bất ngờ khi trước mặt là Thần Gió mà Dư Mặc Đại Nhân kể. Nhưng không ngờ rằng... thì đơn giản rằng cô vẫn nghĩ rằng các vị thần sẽ là một người có ngoại hình cao tuổi râu tóc bạc phơ nhưng trước mặt lại là một cậu trai trông ngang tuổi cô, dáng người nhỏ, thanh mảnh, không cao lắm nhưng đứng với Mục Linh là cao rồi. Cậu có vẻ trầm lặng, ít nói, đôi mắt chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào khiên cô có hơi sợ.

Nhưng nghe chuyện mà Mục Linh thấy buồn cùng anh. Thật tội nghiệp cho một vị thần bị lãng quên đến mức đánh mất cốt phẩm của mình.

- Vậy anh là...

- Ta là Nhất Mục Liên. Còn nàng tên gì?

Đến cả cách dùng từ ngữ cũng có sự uy nghiêm. Mục Linh lập tức đáp lại anh ngay.

- Mục Linh.

Nhất Mục Liên mở to mắt bất ngờ khi nghe đến cái tên Mục Linh. Cái tên này vốn đã ăn sâu vào tâm trí của anh về một cái gái mang tên đó.

- Mục Linh sao?

- Ừ... mà tên đầy đủ là....

- Nhất Mục Linh.

Phong Tập

Tiếng gọi này là của Đại Thiên Cẩu kèm với một đường gió thẳng tấn công Nhất Mục Liên, làm vị thần lùi lại phía sau.

Còn Mục Linh thấy vậy mà giật mình. Định chạy tới đỡ NM Liên thế nhưng Thiên Cẩu lại kéo cô đứng ra phía sau.

- Cô không sao chứ?

- Nếu là với Nhất Mục Liên thì tôi không sao?

Thiên Cẩu chẳng nói chẳng rằng và giang rộng đôi cánh đen quạt một cái về phía Thần Gió chưa kịp phản ứng.

Vụ Nhận Bạo Phong.

Tất nhiên trong cơn lốc xoáy do đại thiên Cẩu gây ra. Có cái gọi là đòn chí mạng khiến đối thủ khó mà đứng vững.

- Anh làm gì vậy? Dừng lại. Nhất Mục Liên có làm hại tôi đâu.!

Thế nhưng Thiên Cẩu không nghe cô nói. Nếu tiếp tục thì Nhất Mục Liên chẳng chịu nổi mất. Chẳng chần chừ gì cô rút ra môt lá bùa và...

Ngôn Linh: Thủ.

Vậy là bảo vệ xung quanh Nhất Mục Liên và tất nhiên lốc xoáy của Đại Thiên Cẩu không phá được. Anh dừng lại nhìn cô gái nhỏ đã tạo ra lớp khiên đó . Cùng lúc Nhất Mục Liên trong lớp khiên kia ngã gục trên mặt đất.

- Sao cô lại làm vậy?- Thiên Cẩu hỏi.

- Vì Mục Liên không làm gì tôi và anh tấn công vậy đã là ma lại chết thêm trăm lần nữa.

Mục Linh nói rồi chạy đến chỗ Nhất Mục Liên. Anh bị thương rồi. Nhưng không nặng lắm. Thiên Cẩu tiến lại gần nhìn thành quả của cơn giận của cậu. Cậu liến cúi xuống nhấc Liên lên, cõng trên lưng.

- Nào! Về Âm Dương quán đi. Rồi tính tiếp.

- Sao anh lại tấn công người khác như điên vậy! Chẳng cho cậu ấy hay tôi giải thích gì cả.

Mục Linh mắng Cẩu. Anh ăn năn đấy chứ, vì còn chẳng biết lúc đó bị gì mà tấn công Nhất Mục Liên như vậy nữa.

Họ chuẩn bị rời khỏi núi thì...

Địa Ngục Chi Thủ

Đòn  tấn công bất ngờ khiến Liên rơi khỏi lưng Thiên Cẩu mà vì Mục Linh theo sau nên ngã ngay vào ngươi cô, hơi nặng như không sao là tốt. Thiên Cẩu bất ngờ quay lại nhìn. Là Tỳ Mộc Đồng Tử...

- Ngươi...

- Này, không biết đánh lén là tiểu nhân lắm à? Sao có thể...

Hắn vẫn im lặng với nụ cười gian sảo trên môi.

- Các ngươi hôm nay không rời khỏi đây được đâu?- Hắn nói.

- Đại Thiên Cẩu à... Làm sao đây.?

Mục Linh nghe mà hơi run. Nếu Thiên Cẩu chỉ có Mục Linh thì sẽ như lần trước mà chạy được còn giờ có cả Nhất Mục Liên, lại còn bất tỉnh nên khó mà chạy. Chỉ còn cách chiến đấu với Tỳ Mộc Đồng Tử mà thôi.

Mục Linh nhìn lên Thiên Cẩu. Anh gật đầu ý rằng... có tôi đây! Cô không cần sợ.!

Thiên Cẩu đứng lên phía trước.

- Mục Linh, chuẩn bị đi.

Hiểu rồi, cô gật đầu và đặt Nhất Mục Liên nằm yên trên mặt đất rồi đứng lên. Đứng sau lưng Thiên Cẩu thật sự cô cảm thấy rất an toàn. Vì hết lần này đến lần khác người bên cạnh bảo vệ cô là Thiên Cẩu. Nhưng lần này phải giúp sức chút thôi.

- Được rồi. Tôi sẵn sàng.

Ngôn Linh: Tinh.

Mục Linh nhanh tay vẽ lên tờ giấy xanh. Rồi phi nó bay vun vút trong gió. Rồi lá bùa bay quanh Thiên Cẩu và biến mất. Chỉ có 30p, chỉ 30p để làm Tỳ Mộc phải bỏ đi.

Ngôn Linh: Diệt.

Lá bùa thứ hai lập tức được dùng trong tích tắc. Làm Tỳ Mộc bất ngờ không kịp phản ứng đã bị lá bùa Mục Linh ném trúng.

Ngôn Linh: Thủ.

Cuối cùng cô tạo nên một vòng bảo vệ cho cả ba người. Tuy yêu ớt nhưng sẽ giảm bớt sát thương do đợt tấn công của Ibakari.

- Hừ! Cũng nhanh đấy chứ?- Hắn nói với giọng vẫn cao ngạo, hiên ngang.

- Xem đây này.- Thiên Cẩu nói với hắn.

Vụ Nhận Bạo Phong.

Cơn lốc xoáy lớn do anh tạo ra mạnh hơn hẳn so với khi tấn công Liên nhiều. Cơn lốc này mạnh khủng khiếp. Bụi bay mù mịt chẳng nhìn thấy gì.

Về phía Tỳ Mộc Đồng Tử, có lẽ hắn chủ quan rằng bản thân mình đủ mạnh để chống lại Thiên Cẩu. Thế nhưng lúc này hắn hoàn toàn nghĩ ngược lại. Có lẽ giờ không phải lúc đến hắn ra tay.

Khi cơn lốc qua đi, hắn đành im lặng mà rời trận.

- Được rồi, đưa Nhất Mục Liên về Âm Dương Quán nhanh thôi.

- Ừ.

Mục Linh cố gắng đỡ cơ thể của Thần Gió lên lưng Thiên Cẩu. Rồi tất cả vội vã rời ngọn núi. Vì trời cũng bắt đầu tối.

Về đến nơi, thì trời cũng tồi hẳn luôn. Mấy người đi về muộn làm Âm Dương Quán chủ đứng ngồi không yên. Anh cứ lo rằng họ lại đụng mặt Tỳ Mộc. Thế rồi tiếng mở cửa làm ông nhìn ra. Là họ đã trở về cùng với một người mà ông phải bất ngờ.

- Nhất Mục Liên.

- Dạ phải ạ! Cậu ấy bị thương rồi.- Mục Linh vội đóng cửa cũng vừa nói tình hình luôn.

- Mau đưa cậu ấy vào trong phòng Mục Linh đi.

Đại Thiên Cẩu vội đưa cái Người vẫn bất tỉnh vào phòng. Còn nằm trên giường đắp chăn các kiểu cho. Phải nói là sau này Cẩu sẽ làm vú em tốt đó. Chăm được Mục Linh rồi giờ lại đến Nhất Mục Liên.

Vừa đặt xong thì Mục Liên vào cùng với một chậu nước. Cùng cái khăn mặt nữa. Cô đẩy Thiên Cẩu ra rồi bắt đầu lau tay cho Mục Liên, rồi lại lau chân. Giặt cái khăn rồi lên khuôn mặt lấm lem đất cát kia. Thiên Cẩu phía sau nhìn thấy mà tức giận đó. Xong xuôi cô đắp lại chăn cho cậu rồi mang chậu nước ra ngoài.

- Này hai người không phiền nếu ra ngoài vào trời tối như vậy chứ?

- Có chuyện gì vậy?

- À, hai người ra ngoài mua chút gì đó ăn thôi mà. Hôm nay quán hết cơm nên....

- Ừ, không sao đâu!

Thiên Cẩu vội đi ra, thấy Mục Linh đang đi đến mới tiến tới kéo cô đi luôn. Mục Linh chưa hiểu chuyện gì sảy ra nhưng vẫn im im đi theo. Tưởng gì căng lắm hoá ra là đi mua đồ ăn. Hôm nay người ta không thắp đèn đường nên con đường tối thui.

- Thiên Cẩu, tôi mỏi chân quá! Cõng tôi được không.?

Thiên Cẩu chẳng nói gì, nhưng chắc giận vì khi nãy bị đẩy ra mà. Giờ anh hiểu cái cảm giác bị hắt hủi của Nhất Mục Liên rồi đó.

Anh im lặng ngồi xổm xuống, Mục Linh vui vẻ leo lên ngay. Thiên Cẩu đúng chuẩn soái ca. Đã cõng Mục Linh trên lưng rồi nhưng hai tay vẫn cầm hai túi đồ nặng. Còn bình thường không những vẫn phải đi bộ mà còn bị ném cho hai túi đồ xách rồi.

Hai người cứ im lặng, cho đến khi anh nói chuyện.

- Tại sao Nhất Mục Liên lại đưa cô đến đó vậy?

- Làm sao tôi biết được.! Hỏi kỳ vậy.!

- Nhưng hai người gặp nhau lúc nào vậy.?

- Lúc đó, Yêu Hồ tấn công tôi nên anh ấy cứu tôi thôi. Thật sự anh cũng quá đáng thật đó. Chẳng xem xét gì cả đã đánh người ta như vậy.- Mục Linh nói cùng lúc đặt cằm lên vai anh.

- Vậy cô nghĩ cô có quá đáng vì lúc nãy cô đẩy tôi ra không?

Mục Linh chợt nhớ lại lúc đó nên hơi đỏ mặt. Cô phụng phịu.

- Nè, tôi đâu cố ý. Lúc đó tôi lo lắng cho Nhất Mục Liên thôi.- Phồng má.

- Vậy sao? Cô có lo cho tôi khi tôi phải đối mặt với Tỳ Mộc Đồng Tử không?- Thiên Cẩu nói, nhưng giọng điệu có thoang thoảng mùi ghen tỵ.

- Cái đó? Tất nhiên có là rồi.! Chúng ta là bạn nên tất nhiên tôi lo lắng cho anh lắm.- Mục Linh nói còn dụi dụi đầu vào cổ anh làm anh nhột mà phải bật cười.- Thiên Cẩu cũng biết ghen đó nha.

- Làm gì có! - Phủ nhận.

- Có nha. Hihi.- Cô cười típ mắt.

- Thôi bám chắc vào tôi chạy này.

Thiên Cẩu báo hiệu cùng với việc anh xốc người cô lên. Rồi bắt đầu lấy đà và chạy rất nhanh. Phải công nhận anh khoẻ thật, mà là yêu quái mà sức khoẻ hơn người. Chẳng mấy chốc hai người đã về Âm Dương quán.

- Ông ơi.! Bọn cháu mua đồ ăn về rồi.

Dư Mặc bước ra rồi ngồi vào bàn khi nghe tiếng gọi của Mục Linh. Đồ ăn được mang ra. Không có gì cả chỉ là cơm rang thôi. Nhưng giờ có gì bỏ bụng là được rồi.

- À tối nay chắc cháu chịu khó thức trông chừng Nhất Mục Liên, đề phòng cậu ấy tỉnh dậy, nên có người nói cho cậu ấy chuyện gì sảy ra và để xin lỗi thay Đại Thiên Cẩu nữa.

- Tôi trông cùng cũng được. Dù gì lỡ Mục Linh có ngủ quên thì sao.

Ông lão chỉ im lặng thôi. Nhưng hiểu chuyện gì đang sảy ra rồi.

Đêm đó, trong phòng hai nam một nữ, người bất tỉnh người ngồi trông. Nhất Mục Liên.

Mục Linh, là tên của con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro