6: Vị Thần Cô Đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mặt trời lại chiếu sáng xuống khu rừng nơi Thần Gió chờ đợi người dân đã hơn lâu rồi. Nhưng tại sao anh không rời đi.? Anh không muốn rời khỏi đây vì ngài còn trách nhiệm phải bảo vệ người dân nơi đây.

Thần Gió vẫn ở đó thôi. Ngài vẫn ngồi bên thềm cửa ngôi miếu đang dần mục nát theo thời gian. Ngài đã dần từ bỏ hi vọng rằng mọi người sẽ nhớ đến mình.

Mục Liên tỉnh lại, anh cố nhấc người ngồi dậy và nhìn xung quanh. Trước lúc ngất đi, Mục Liên còn ở khi đất sao giờ đã ở đây. Phía bên kia, Mục Linh nằm trong lòng Đại Thiên Cẩu dần tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy cô đã vội chạy về phía chiếc giường trong đôi mắt lo lắng.

- Người thấy sao rồi?

Mục Linh đặt tay lên trán của Mục Liên. Khi đó thì Thiên Cẩu đã mang chậu nước tới. Cô vội vắt kiệt khăn ướt rồi dùng nó lau nên khuôn mặt của Thần Gió làm người đỏ mặt.

Anh vội lắc đầu, rồi bật khỏi giường mà tiến thẳng ra ngoài cửa phòng. Chú rồng lại xuất hiện, ngài cưỡi lên lưng rồng rồi bay đi.

- Này, đợi đã. - Mục Linh chạy đến.- Thiên Cẩu mau đuổi theo Nhất Mục Liên đi.

Thiên Cẩu chẳng nói gì mà chỉ dang rộng đôi cánh, bế cô lên rồi vụt bay theo ngay. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Nhất Mục Liên. Con rồng hạ mình xuống một vách đã cạnh bờ biển. Thiên Cẩu cũng hạ mình theo.

- Này, Người làm sao vậy? Đột nhiện cứ vội mà đi.

Mục Linh hét về phía Mục Liên nhưng anh không có chút dao động mà quay lại nhìn.

- Có nghe tôi nói gì không vậy?

Mục Linh tiến lên phía trước nhưng Thiên Cẩu giữ lại. - Không sao đâu, ngài ấy sẽ không hại tôi đâu.

Cô bắt đầu tiến gần hơn.

- Sao vậy?
- Ngài khó chịu khi ở với chúng tôi sao? Chẳng phải Ngài rất cô đơn à.?

Vẫn chẳng có sảy ra cả.

Mục Linh giận nhưng cô kiếm chế lại để không mắng ai đó. Cô mới bước nhanh và dài hơn ai ngờ rằng một tên tiểu yêu quái bất ngờ xuất hiện. Gọi là tiểu yêu chứ hắn cũng to như một người trưởng thành. Tên yêu quái đó với cái tốc độ kinh hoàng lao đến vì né hắn mà sẩy chân ngã. Thiên Cẩu giang rộng cánh cầm cây quạt trên tay quạt một một cái. Đường gió nhanh vun vút, sắc bén như lưỡi kiếm. Tên yêu quái trúng đón có hơi choáng. Nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Cặp mắt đỏ ngầu của nó nhìn cô gái nhỏ được Thần Gió đỡ lên từ lúc nào. Mục tiêu của nó là cô gái, nó lại lao lên mặt cho những đợt tấn công của Thần Gió. Nhất Mục Liên đứng lên phía trước che chắn cô. Từ đâu lại vài tên yêu quái xuất hiện. Thiên Cẩu phía bên kia ra sức đánh, nhưng chúng quá đông. Thần Gió lúc này như đã cạn kiệt sức lực, hai người bị dồn về phía mép vực một bước nữa thôi là xuống biển.

Tên yêu quái xanh lè lao lên một chút chậm hơn hắn mà bị tên yêu quái dùng vũ khí đánh trúng mà ngã xuống.

- Ahhh.!!

Thôi xong. Vậy là cuộc đời cô sẽ kết thúc như vậy sao. Cô nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều chuẩn bị đến. Cảm giác bàn tay được ai nằm rồi vòng eo được ai ôm lấy. Cô từ từ mở mắt... là Thần Gió. Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng mắt cô. Mục Linh tranh thủ lúc này.

- Nhất Mục Liên, người đã thất hứa với An Bội Tình Minh rồi.

- Ta...

- Chẳng phải, người đã hứa với An Bội Tình Minh sẽ bảo vệ một cô bé sao.

Thần Gió im lặng không nói gì Người chỉ nhắm mắt lại. Rồi viễn cảnh gì đó hiện lên.

Ngôi miếu Phong Thần, 5000 năm trước, nơi đây thật hoang vắng không chút bóng người . Chỉ duy nhất cái bóng của một Người ngồi dựa vào một cây cột chống đỡ cho ngôi miếu đó. Người đó với đôi mắt nhắm lại, lặng nghe xung quanh. Ngoài tiếng gió ra thì chẳng có bất kỳ tiếng động nào khác.

Vốn tưởng nơi đây sẽ chỉ có tiếng gió là âm thanh duy nhất. Hôm nay trong tiếng gió có tiếng bước chân của người. Thần Gió từ từ mở mắt nhìn. Một người đàn ông diện y phục xanh, dung mạo khôi ngô đứng trước mặt.

- Hừm, đúng là để gặp Phong Thần không phải chuyện dễ dàng gì.

- Ngươi là...

- Ta là An Bội Tình Minh.

....

Kể từ cái gặp đó, luôn đi cùng giúp đỡ cho An Bội Tình Minh là Nhất Mục Liên, vị thần đã bị người dân lãng quên từ lâu. Nhờ có sự giúp đỡ của Nhất Mục Liên mà bao kì án của Seimei cũng được hoàn thành dễ dàng. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. An Bội Tình Minh chỉ mong một điều. Nằm trên giường ông nói với những hơi thở khó khăn.

- Nhất Mục Liên, được sự bảo hộ của ngài là một vinh dự rất lớn đối với ta. Không biết nếu sau này, 5000 năm nữa. Còn ai bảo vệ ta.?

Nghe những lời ông lão nói Phong Thân nhướn đôi mày nghi ngờ. - Ý đại nhân đây là sao.?

- 5000 năm nữa sẽ lại có người mang năng lực của ta. Chỉ mong Nhất Mục Liên đại nhân giúp ta bảo vệ cô bé đó.

Chẳng chần chừ Phong Thần lập tức trả lời. - Được, tên người đó là gì?

- Nhất Mục Linh, là tên cô bé.

Viễn cảnh quá khứ lại biến mất.

Nhất Mục Liên nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận cái ôm của biển cả. Nhưng không một lực nào đó kéo cả hai lên. Mở mắt ra là Đại Thiên Cẩu, cẩu kéo cả hai lên trở lại với vách đá. Lúc đó bọn yêu quái đã bị đánh đuổi đi hết rồi.

Tất cả giờ đã an toàn rồi thế nhưng Nhất Mục Liên vẫn ôm chặt Mục Linh không buông làm Thiên Cẩu nhìn mà thấy tức giận nhưng chẳng dám thể hiện ra.

- Thôi mau về Âm Dương quán đi. Sắp trưa rồi đó.

Thiên Cẩu buông lời cộc lốc. Nhưng sự im lặng lại là hồi đáp. Thần Gió chỉ im lặng đứng lên rồi vẩy tay một cái chú rồng thường ngày theo sau lưng lại từ đâu bay đến. Ngồi lên lưng rồng rồi lại bay đi. Thiên Cẩu khó chịu dang rộng cánh rồi bay theo.

Về đến quá thì Nhất Mục Liên cũng chỉ im im bế cô bé trên tay vào phòng ngủ của cô. Đặt xuống giường rồi kéo chăn lên cho. Xong xuôi rồi mới ra ngoài, mới ra đã gặp khuôn mặt đen ngòm của Đại Thiên Cẩu...

- Nè, lại định bỏ đi đấy à.?- Thiên Cẩu nói với giọng khó chịu.

- Đương nhiên là không, ta sẽ ở đây.

Thiên Cẩu bất ngờ mở to mắt nhưng chẳng nói gì cả. Anh lẳng lặng đi vào phòng Mục Linh. Vậy là từ giờ căn phòng này lại thêm một người. Anh nhìn về phía giường ngủ, Mục Linh vẫn nằm im dìm, hơi thở đều đặn. Hôm nay cô vất vả rồi, dùng năng lực quá mức lại còn bị đánh trúng, bị doạ một phen hú vía.

Tối hôm đó, trăng cao gió mát. Thiên Cẩu canh chừng cả chiều đã thấm mệt mà ngủ quên trên bàn. Mục Linh từ từ tỉnh dậy. Thấy động mà Thiên Cẩu thức giấc.

- Tỉnh rồi sao? Để tôi đi lấy gì cho cô ăn.

Thiên Cẩu rời đi. Mục Linh nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Nhất Mục Liên nhưng không thấy đâu. Cô mới bỏ chăn ra rồi ra khỏi phòng. Chạy đến ngoài thì may thay trên cái phản Mục Liên ngồi đó cùng Dư Mặc đại nhân. Hai người cùng dùng trà và ngắm nhìn trăng đêm nay. Nó thật sự rất đẹp.

Mục Linh cô im lặng đi đến gần cố gắng thật yên lặng để không phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Thế nhưng cô ở đó từ lúc nào thì hai người này đã biết.

- Em tỉnh rồi sao?

Mục Linh giật mình khi nghe Mục Liên nói. Dư Mặc quay đầu lại nhìn.

- Ò, tôi cũng vừa dậy thôi.

- Có lẽ ta nên đi vào để hai người nói chuyện.

Dư Mặc nói rồi đứng dậy từ từ rời đi khoảng vườn chỉ còn Nhất Mục Liên và Mục Linh. Cô ngồi xuống phản và im lặng ngập tràn không gian.

- Mục Liên đại nhân....- Cô bắt đầu trước.

- Đừng gọi như vậy, em hãy gọi ta là Mục Liên thôi.

- À ừ, Mục Liên. Người không có ý định đi nữa phải không?

- Tất nhiên rồi! Vì ở đây có một người mà ta cần bảo vệ. - Thần Gió trả lời.

- Chắc là ông Dư Mặc rồi.

Nhất Mục Liên nhìn sang với ánh mắt phải nói là ba chấm. Người gì mà ngây ngô hết phần thiên hạ. Thật không biết cô này nghĩ cái gì mà lại nói là Ở đây để bảo vệ Dư Mặc nữa. Người chỉ khẽ cười thôi, đưa tay lên đầu cô gái rồi vuốt mái tóc đó.

- Đương nhiên không phải vì Dư Mặc đại nhân. Mà là vì em đó, Nhất Mục Linh.

Thần Gió nói mà cô đỏ mặt. Đã thế còn vuốt tóc của cô nữa. Combo thêm khi Người gọi đầy đủ tên cô.

Tất cả Thiên Cẩu đều nhìn thấy khó chịu nhưng anh lẳng lặng đi đến đặt chút cháo nóng còn xót lại cho cô.

- Này, ăn chút đi.

- Cảm ơn anh nha.

Thiên Cẩu ngồi xuống phản ngay cạnh Mục Linh luôn. Cô xúc một miếng cháo lên thổi rồi ăn. Phải nói là chỉ có thừa chút nhưng tài nấu ăn của yêu quái như Thiên Cẩu lại chẳng thua con người chút nào.

Gió thoáng nhẹ thổi cho tóc cô bay. Thiên Cẩu nhìn cả khuôn mặt thanh tú đó mà đỏ mặt. Thịch một tiếng gì như làm lay động cả trái tim anh. Bất giác Thiên cẩu nắm lấy tóc cô rồi còn khéo léo buộc lại. Thiên Cẩu trông vậy mà cũng khéo lắm nhé, anh buộc lại tóc cho cô gọn lắm, đến một sợi tóc cũng không rơi ra. Lại còn buộc lên rất gọn ấy chứ.

- Ăn thì nên buộc tóc lại cho gọn.

Anh nói còn bonus thêm nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Mục Linh thấy vậy mới chề môi quay mặt ra chỗ khác mà ăn.

- Có gì đẹp mà bày đặt cười với tôi chứ.

- Cái cô gái này. Thật là... tưởng được nhìn tôi là dễ hả?!

Mục linh phì cười. - Được rồi, được rồi. Đại Thiên Cẩu soái ca.

Nhất Mục Liên nhìn hai người này nói chuyện vui vẻ mà có gì đó thoải mái. Nhưng quên mất sự có mặt của anh là không được.

- È hèm...

Có được sự chú ý của Mục Linh thì Thần Gió mới bắt đầu. Thiên Cẩu thấy vậy mà cũng biết cho Liên không gian riêng với Mục Linh. mặc dù không muốn đâu nhưng Thiên cẩu cũng phải đi. Khi Thiên Cẩu đã rời đi hẳn thì cô mới bắt đầu.

- Mục Liên đại nhân..

- Đã nói là đừng gọi như vậy mà.

- À ừ, Mục Liên, tôi...

Mục Linh không biết nói gì.

- Đừng lo lắng từ giờ ta sẽ cùng đồng hành với em.

Đứng phía xa kia bên trong phòng ngủ chung thì Thiên Cẩu nhìn ra ngoài mà không khỏi tức giận thế nhưng vẫn cố kìm nén lại. Giận nhưng không biết để đâu cho hết giận Đại Thiên Cẩu nằm lên giường đắp chăn có chợp mắt cho qua đêm nay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro