7: Hanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã về khắp Kyoto. Hoa anh đào nở rộ khắp phố phường khung cảnh thật đẹp mắt. Người con gái tung tăng bước đi trên phố phường trong cảnh cánh hoa rơi đầy đường.

Bíp bíp...

Cái xe lao tới quá nhanh. Không kịp kiểm soát mà đâm sầm... tất cả mọi thứ tối dần và tối dần..

" Theo như thông tin được biết hôm nay tại Kyoto sảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đa phần đều do oto gây ra. Những vụ tai nạn để lại nhiều thiệt hại nhưng may mắn không có một trường hợp nào gây tử vong cả....

Tiếng tivi vang lên lên qua thời sự. Nữ MC cật nhật thông tin gần đây. Phải nói là càng gần ngày lễ thì càng tỉ lệ sảy ra tai nạn giao thông càng cao. Dạo gần đây tai nạn rất hay sảy ra ở gần nơi cô đang sống. Dù sao cũng sắp đến lễ Hanami rồi. Nhất Mục Liên từ hôm về đây có làm Đại Thiên Cẩu không vui chút nào vì lúc nào Mục Linh ở nhà là Thần Gió lại ở cạnh hiếm lúc nào rời. Mà nói nhỏ thì Nhất Mục Liên cũng thay đổi diện mạo rồi. Không còn là cái người có da mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nữa thay vào lại là có dáng vẻ của thần linh hơn.

- Đại Thiên Cẩu, đến giờ đến đón Mục Linh rồi đó.

Giờ cũng chiều. Đại Thiên Cẩu mải dọn dẹp mấy thứ ở quán nên không để ý gì đến thời gian cả. Nếu Dư Mặc không nói chắc anh cũng chẳng để ý gì nữa cả. Nghe thấy vậy thì Thiên Cẩu buông tất xuống rồi chạy vội đi ngay.

Mới đi chưa bao lâu thì đến ngã tư đã gặp cô đang đợi đèn xanh. Bên kia đường Mục Linh đã thấy Thiên Cẩu nên vẫy tay chào.

Đèn vừa chuyển màu xanh cho người đi bộ qua Thiên Cẩu đứng bên kia đường đợi cô sang. Vừa đặt chân xuống thì phoá xa chiếc xe lao lên rất nhanh. Giữa đoạn đường vắng không người, tài xế lao nhanh nhưng không có dấu hiệu dừng lại.

Xe tải đó đứt phanh?

Mục Linh đứng chôn chân không biết phản ứng gì nữa. Thiên Cẩu từ bên kia đường hoảng hốt mà lao như tên bắn sang. Xe càng lúc càng gần hơn.

Ụp

Thiên Cẩu kịp đến và ôm cô rồi cả hai cùng ngã xuống bên đường. Cái xe mất lái lao đâm xầm vào gốc cây.

- Này, Thiên Cẩu, không sao chứ?

Nghe tiếng gọi anh mới mở mắt. Hai người ngồi lên, nhìn về cái xe. Người tài xe lúc đâm có chút tỉnh táo mới vội rời khỏi xe, mới rời đi được mấy mét thì xe bỗng phát nổ.

Đường phố vắng vẻ nhưng tiếng nổ đủ để thu hút những người dân xung quanh chạy ra xem. Nhưng lúc đó Anh đã kịp đưa cô rời đi.

Ở Âm Dương quán, Dư Mặc cũng như Nhất Mục Liên đều giật mình khi nghe anh kể chuyện vừa sảy ra. May mắn lúc đó có Đại Thiên Cẩu nếu không giờ họ có thể đã mất Mục Linh rồi. Thần Gió im lặng đi đến phòng ngủ chung.

Cửa toan mở ra thì đã nghe.

- Đau... Thiên Cẩu đừng...

- À... cô chịu khó chút đi. Sẽ hết đau ngay thôi..

- Nhưng tôi đau lắm...

- Nếu không sát trùng là nhiễm trùng đó.

Mục Liên mở to mắt thu nhỏ con ngươi, cô bị thương. Lúc ngã chắc chắn là bị thương rồi. Thần Gió mở bật cửa ra.

- Ngươi ra ngoài đi để ta sát trùng cho Mục Linh.

Mục Liên nắm bắt tình hình rất nhanh nên nói Thiên Cẩu nhưng nghĩ gì anh đồng ý. Thiên Cẩu tay vẫn cầm lọ thuốc sát trùng đứng dậy nhìn Nhất Mục Liên. Còn về cô, biết chắc hai người này chuẩn bị cãi nhau nên mới vội xen vào.

- Không sao đâu để Thiên Cẩu làm cũng được.

Thiển Cẩu nghe mà trong lòng vui sướng mới lại ngồi xổm xuống nhẹ nhàng bôi thuốc cho. Đương nhiên Thần Gió sẽ không phục rồi. Anh tiến đến ngồi cạnh bên giường của Mục Linh. Tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

- Nhưng ta thấy cậu ta làm em đau. Hãy để ta làm cho.

- Thôi, Thiên Cẩu cũng khéo tay lắm đó. Không sao đâu.

Mục Liên không thể nói gì nữa vì cô đã không đồng ý rồi mà. Thiên Cẩu như vừa chiến thắng mà mừng trong lòng.

- Sắp đến Hanami rồi đó. Tôi thật sự rất muốn ngắm hoa anh đào cùng mọi người.

- Cô nói gì vậy? Tôi sẽ đi cùng cô mà .

Thiên Cẩu nói rồi đứng lên ngay khi bôi thuốc xong.

- Nào, đứng lên đi lại xem còn đau không?- Thiên Cẩu nắm lấy tay cô kéo lên.

Mục Linh bắt đầu bước đi. Tuy nhẹ thế nhưng có hơi nhức vì va chạm nên có thể...
Những bước đi của cô có vẻ không đau nhưng vẫn tập tễnh.

- Này có người đến tìm này.!

Tiếng của Dư Mặc, ông khẽ mở cửa bước vào. Theo sau là hai người con trai cao khuôn mặt có chút chút giống nhau. Chỉ khác là...

- Nhất Mục Linh, xin thứ lỗi vì nay lại đến làm phiền cô một lần nữa.- Người con trai diện đồ trắng toát nói kèm với là cái hơi cúi người.

- À ừ! Không sao đâu. Vậy Bạch Vô Thường, có gì cần ta giúp à?

- Bọn tôi muốn cô giúp điều tra về những vụ tai nạn xảy ra gần đây.- Giờ là giọng nói của người mặc nguyên một cây đen.

Mục Linh cúi đầu xuống, mắt liếc ngang dọc suy nghĩ. Thì đúng là gần đây rất hay có tai nạn giao thông xảy ra. Nhưng đâu có thiệt mạng ai thì cần gì tìm hiểu, nhưng chỉ khi...

- Chắc là do yêu quái gây ra rồi.- Thiên Cẩu khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào tường.- Cái này cần phải điều tra nếu không sẽ có người mất mạng đó. Đặc biệt là...

Thiên Cẩu hơi liếc sang nơi Mục Linh. Hôm nay thật sự anh đã rất sợ. Sợ rằng cái xe đó đã đâm trúng cô. Trái tim đến giờ vẫn đập rất mạnh. Nhưng may mắn cô không sao cả. Chỉ xước sát nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ sót rồi.

- Vậy chúng ta điều tra trước khi lễ Manahi đến đi. - Mục Linh, cô hứng khởi nói.

- Đây là yêu quái không vừa đâu. Đừng có mà...

- Không sao, đã có Hắc Bạch Vô Thường ở đây. Đại Thiên Cẩu không phải lo. - Chưa nói xong đã bị Bạch Vô Thường chặn họng.

- Vậy chúng ta cùng đi điều tra thôi.

...

Công viên hôm nay lại vắng vẻ không bóng người. Những cánh hoa anh đào khẽ đong đưa rồi một vài cánh hoa nhẹ rơi xuống đất. Manahi sắp đến rồi, nên những cây đèn lồng đỏ cũng được treo lên để chuẩn bị cho ngày này.

Cô gái bước đi trên đường đầu không ngừng quay mắt không ngửng đảo tới đảo lui mong tìm được gì đó.

- Hừm, nãy giờ chẳng có chút manh mối nào cả.! Chán thật.

Thôi đã tìm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Mục Linh, cô cũng chẳng phải trâu bò gì mà tìm kiếm hay làm việc mãi được. Cô dựa người vào thân cây, nhìn lên bầu trời qua các kẽ lá, kẽ hoa của cây anh đào. Phải nói là lần đầu cô được ngắm chúng. Và cũng phải công nhận chúng thật đẹp. Suy nghĩ vu vơ thì...

- Nàng thấy hoa đẹp lắm đúng không?

Mục Linh giật mình nhìn quanh xem ai đang nói. Thế nhưng không có ai cả.

- Mục Linh, nàng nói xem có phải hoa anh đào rất đẹp không?

Vẫn giọng nói đó.
Thế nhưng không bóng người xuất hiện.

Mục Linh lo lắng đứng bật dậy. Cô lại nhìn quanh một lần nữa. Xung quanh không bóng người chỉ có duy nhất một gốc cây anh đào. Chỉ duy nhất một gốc.

" Sao lại? Lúc nãy mình còn thấy cả rừng cây cơ mà. Sao lại..."

Mãi suy nghĩ thì tiếng nói đó lại vang lên.

- Nàng đừng sợ. Ta không làm gì nàng đâu.

- Cô làm vậy lại càng làm ta sợ đó.

Tiếng bật cười vang lên, cũng là lúc cây hoa anh đào khẽ động. Tiếng cười trong vút luôn.

- Nàng đừng sợ ta. Nàng quay lại đi.

Nghe rồi Mục Linh quay lại nhìn sau lưng cô là một cô gái với bộ đồ hồng. Khuôn mặt trong khá xinh xắn đáng yêu. Trông cũng hơi lùn, cô gái nhỏ mang trên là đôi geta cao. Cô gái diện đồ hồng nhạt với những hoạ tiết cánh hoa anh đào.

- Cô là...

- Ta là Đào Hoa Yêu.

Đào Hoa Yêu sao? Vậy tức là yêu quái hoa đào rồi.

- Nếu nàng đang nghĩ ta là yêu quái Hoa Anh Đào thì nàng nhầm rồi. Nhất Mục Linh...

Ruỳnh ruỳnh.

- Ôi chết dường như nàng sắp tỉnh dậy rồi. Hẹn gặp nàng ở ngoài kia.

Nói rồi Đào Hoa Yêu biến mất. Cũng là lúc tiếng của Thiên Cẩu vang lên gọi cô thì cô tỉnh dậy.

- Đại Thiên Cẩu, Nhất Mục Liên, hai người...

Mục Linh còn ngơ ngơ ngác ngác chưa biết gì thì bên kia đã vang lên tiếng quát mắng của Hắc Vô Thường rồi.

Mục Linh liếc sang nhìn. Bất ngờ mở to mắt ra khi người mà Hắc Vô Thường đang giữ mà miệng lên tục quát là cô gái trong giấc mơ của cô.

- Đào Hoa Yêu...!

Mục Linh bất ngờ thốt ra làm tất cả nhìn cô ngay.

- Em biết Đào Hoa Yêu sao.?- Nhất Mục Liên hỏi.

- Ừ, chỉ vừa gặp thôi.

Cô đứng dậy rồi tiến đến gần. Đào Hoa Yêu khuôn mặt đầy lo sợ nhìn Hắc Vô Thường. Khi thấy Mục Linh tiếng đến mà Đào nhìn sang và tươi cười.

- Mục Linh, nàng giúp ta với.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn về hướng cô gái loài người kia. Đôi mắt hơi thể hiện sự bất ngờ.

- Mục Linh cô nương có biết cô gái này sao.?- Bạch Vô Thường.

- Phải, bọn tôi mới gặp nhau.- Nói rồi quay sang nhìn Hắc Vô Thường.- Không phiền thì Hắc Vô Thường, anh có thể buông cô ấy ra rồi.

Hắc Vô Thường, chẳng nói nói gì, khẽ cau mày rồi buông Đào Hoa Yêu ra.

- Đào Hoa Yêu phải không?

Mục Linh tiến về phía trước.

- Mục Linh cô nương.! Xin thứ lỗi về chuyện hồi nãy. Tôi không cố ý muốn làm cô ngủ đâu.

Vậy là không phải do cô mệt mà thiếp đi. Đào Hoa Yêu đã vô tình làm cho cô chìm vào giấc mơ. Lúc đó Mục Linh bất ngờ kèm với hoang mang, cô chỉ định hỏi mấy thứ xem Đào có biết về mấy vụ tai nạn xảy ra gần đây không. Thế mà giờ lại nghĩ đến một ý khác ngay.

- Mọi người tôi vừa nghĩ đến một chuyện.

Mọi ánh mắt tập trung về hướng cô.

- Chuyện gì vậy, Mục Linh cô nương.?.- Bạch Vô Thường nhướn mày.

- Tôi nghĩ là... tôi biết chút manh mối gì đó cho những vụ tai nạn gần đây rồi.

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro