8: Hanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ là... tôi biết chút manh mối gì đó cho những vụ tai nạn gần đây rồi.

Mục Linh nói với đôi mắt có chút hi vọng. Tất cả các cậu trai nhìn nhau.

- Thôi được, em nói đi.

Nhất Mục Liên vẫn là người im lặng suốt từ đầu, giờ đã lên tiếng.

- Thế nhưng phiền mọi người lánh đi được không, tôi muốn nói chuyện một mình với bạn ấy.

- Không được, lỡ yêu quái này làm gì cô thì sao...

Hắc Vô Thường lại nói lớn, tất nhiên là không đồng ý rồi. May thay lúc đó có Bạch Vô Thường.

- Được rồi, cô nương hãy cứ tự nhiên chúng ta đi.

- Đệ sao vậy?

Chưa thể nói gì thêm thì Bạch Vô Thường đã ngăn lại rồi đánh mắt về hướng khác ý bảo mọi người nên lánh mặt một chút.

Khi tất cả con trai đã đi khỏi thì cô mới lên tiếng hỏi Đào.

- Tôi hỏi được không?

- Nàng cứ hỏi đi! Ta sẽ trả lời hết cho nàng.

Mục Linh hít một hơi rồi bắt đầu.

- Đào Hoa Yêu, gần đây rất hay sảy ra tai nạn ở đây, cô biết điều đó phải không.?

- Phải, tại sao vừa đi mà người ta lại có thể mãi mê ngắm hoa chẳng để ý gì. Con người thật hay sao lãng.

- Vậy cô biết sao?

- Tất nhiên là ta biết... Vì khi những cánh hoa rơi xuống nó cũng như ta vậy, ta nhìn thấu tất cả. Ta thấy những con người mải mê ngắm những cánh hoa nên... nàng biết rồi đó.

Mục Linh im lặng. Đào Hoa Yêu biết thì chắc chắn cô sẽ biết nguyên nhân thôi. Mãi mê suy nghĩ thì Đào nói một câu mà làm Mục Linh bất ngờ. -" Có lẽ Anh Đào Yêu năm nay hơi quá tay rồi."

- Cô nói sao? Anh Đào Yêu.?

- Phải, tôi là bạn thân của cô ấy.

- Cô đưa chúng tôi đến gặp Anh Đào Yêu được không?

- Cũng được thôi.

Từ xa Mục Linh gọi mấy chàng đang mải nói chuyện với nhau. Nghe tiếng gọi lập tức đi đến với vận tốc ánh sáng.

- Sao vậy?

- Đào Hoa Yêu sẽ dẫn chúng ta đến gặp một người. Có thể cô ấy chính là nguyên nhân đó.

Mấy cậu im lặng, chỉ gật gật đầu rồi theo Đào Hoa Yêu đi thôi. Đi được một đoạn vào sâu trong khu rừng hoa anh đào thì Đào Hoa Yêu dừng lại. Giờ họ đang đứng là cổng để đi lên ngôi đền , ngôi đền này được xây trên đồi. Cô quay lưng lại với tất cả mọi người. Cô chỉ vào Mục Linh rồi nói.

- Ta xin lỗi nhưng chỉ Mục Linh được đi tiếp thôi. Các người phải ở lại đây thôi.- Đào Hoa Yêu nói. Rồi đi đương nhiên Mục Linh sẽ đi theo rồi.

- Không được lỡ gặp yêu quái nguy hiểm thì sao?- Thiên Cẩu vươn lên nắm lấy cánh tay cô ngăn không cho Mục Linh đi.

- Không sao đâu. Tôi sẽ không sao đâu.

Thiên Cẩu vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Nhưng vì đã nhận lời giúp điều tra cho Hắc Bạch Vô Thường. Nên mới buông tay. Bóng Đào Hoa Yêu cùng Mục Linh khuất dần cho đến khi biến mất sau những hàng câu.

- Hừm... tiếc qua hình như ta lại chậm một chút rồi.

Giọng nói đầy quen thuộc vang lên. Chưa nhìn nhưng Thiên Cẩu cũng nhận ra đây là ai.

- Tỳ Mộc, ngươi lại muốn bị đánh cho trọng thương nữa sao? Mà lại dám tới đây một mình.!

Giọng Thiên Cẩu lạnh như băng, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Đôi mắt với sát khí nhìn về phìa Tỳ Mộc Đồng Tử.

Nghe Thiên Cẩu nói đầy hùng hồn mà hắn chẳng chút sợ hãi mà bật cười lớn vang khắp cả không gian. Hahaha...

- Ngươi nói làm ta cười đau cả bụng. Ai nói là ta đi một mình.

Hắn đưa tay lên búng một cái theo sau lại là hai yêu quái vô cùng quen. Dạ Xoa, Yêu Hồ. Phải chúng cùng một mục đích đó là truy đuổi Mục Linh, nên có lẽ đã đồng mình với nhau để thực hiện mục đích.

- Tất cả lùi lại. Để ta.

Thiên Cẩu nói rồi dang rộng đôi cánh lớn. Quật một cái thật mạnh tạo thành bão bụi mịt mù.

Vụ Nhận Bạo Phong.

Cơn lốc mà Thiên Cẩu tạo ra yếu hơn khi không có Mục Linh dùng thuật tăng sức mạnh cho anh. Chỉ đủ làm đối thủ tạm mất phương hướng.

Phong Thần Hộ Thể.

Nhất Mục Liên đứng sau ngay lập tức tạo một lớp khiên để bảo vệ mọi người phòng khi Tỳ Mộc tấn công. Bên cạnh đó hai sứ giả dẫn đường ở Minh Giới cũng chuẩn bị sẵn tư thế chiến đầu. Nhiệm vụ của họ là câu giờ cho đến khi Mục Linh quay lại và không để Tỳ Mộc đánh bại.

Tất cả không ngừng tấn công như vũ bão nhưng khi Thiên Cẩu dừng, bụi tan dần thì chẳng thấy Tỳ Mộc hay Dạ Xoa, Yêu Hồ đâu cả.

- Bọn chúng đâu rồi?

- Ta...

Địa Ngục Chi Thủ

Cánh tay lớn mọc lên từ mặt đất nắm chặt lại tạo thành một vùng bị gây sát thương. Tất cả đều bị ảnh hưởng. Thật may có lớp khiên nhẹ của Nhất Mục Liên nên tất cả cũng chỉ hơi choáng váng một chút. Xong lại phải chịu thêm đòn tấn công của Yêu Hồ.

Cuồng Nhận.

Hắn vảy quạt một cái mà những đường sắc lại nhanh vô cùng liên tục quật vào Thiên Cẩu. Quá sức chịu đựng mà bất tỉnh ngay sau đó.

- Thật không thể tha thứ được cho những tên này.

Bạch Vô Thường cau mày lại. Vung tay tấn công Yêu Hồ. Tử Địa.

Thế nhưng chẳng có chút si nhê gì với hắn. Hắn nhếch mép đưa quạt lên vung thêm mấy cái hắn dừng lại thì cũng là lúc Bạch Vô Thường quỵ xuống. Không biết từ đâu mà năng lực của chúng tăng lên đáng kinh ngạc như vậy.

- Bạch Đệ.!!

Hắc Vô Thường vốn là người nóng nảy, hấp tấp, khi nhìn thấy Bạch Vô Thường ngã xuống thì lập tức nổi giận.- Mục Liên, ngài mau theo Mục Linh cô nương mà bảo vệ cô ấy. Ở đây ta sẽ cố cầm chân chúng.

Đương nhiên Nhất Mục Liên sẽ đi ngay. - Hắc Vô Thường ngươi hãy cẩn thận.

Hắc gật đầu giơ ngón tay cái lên rồi quay mặt đối mặt với lũ quái ác.

Bên kia thì Đào Hoa Yêu thong thả dẫn Mục Linh đi không mảy may biết chút gì về Tỳ Mộc đã ở đây. Đào Hoa Yêu thật sự rất thân thiện. Trên đường mà cô không ngừng trò chuyện rồi kể rất nhiều chuyện trong quá khứ, thậm trí là về An Bội Tình Minh. Giây phút vui vẻ đột ngột biến mất khi cây thương dài cắm thẳng xuống trước mặt hai người. Cây thương quen thuộc này Mục Linh không thể không nhận ra. Cô sợ tái mặt lại.

Đào Hoa Yêu biết sẽ có chuyện bất chắc liến nắm tay Mục Linh kéo chạy thẳng. Rồi bất ngờ xuất hiện trước cả hai là thân hình to lớn của...

- Dạ Xoa...

Hai cô gái lùi lại. Thật không tin là Dạ Xoa lại xuất hiện ở đây.

- Đào, đứng sau tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô.

Nói rồi Mục Linh rút trong túi ra mấy lá bùa khi đi chỉ mang mấy lá thôi nhưng hi vọng đủ dùng cho lúc này.

- Ngôn Linh: Thủ.

Vòng kết giới nhỏ để bảo vệ hai người hiện ra. Ngay lúc này chỉ mong Thiên Cẩu, Mục Liên ở đây thôi. Cũng chỉ cầu rằng vòng bảo vệ đủ để cầm cự cho đến khi họ đến thôi.

Dạ Xoa đã lấy được cây thương lúc nào. Hắn giơ cao lên rồi đâm một cái xuống mà cả vòng bảo vệ vỡ tan. Vì sức ép đó mà cả hai cô gái ngã ra đất.

- Nếu người đang mong chờ đồng đội đến thì thật tiếc. Bọn chúng bị bọn ta xử rồi. Chẳng bao lâu nữa thì Tỳ Mộc và Yêu Hồ sẽ đến đây thôi.

Giờ Mục Linh mới thật sự tỏ vẻ mặt đầy sợ hãi. Đào cũng đâu kém gì nhưng cũng còn chút ý thức được tình thế hiện tại của hai người. Cô vội đứng dậy rồi kéo tay Mục Linh lên.

- Mục Linh, mau chạy thôi. Nhanh lên.

Thế rồi cả hai chạy thục mạng. Chạy nhanh nhất có thể.

- Ah, Mục Linh. Nàng cứ chạy đi. Chạy thật nhanh vào.

Tiếng hét của Đào chắc chắn là cô bị túm rồi. Nhưng lúc nào chẳng biết làm gì Mục Linh cũng chỉ biết chạy thật nhanh thôi. Khi Mục Linh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Dạ Xoa hắn mới nói.

- Hừ. Cứ nghĩ chạy là sẽ thoát sao.? Chắc chắn không thoát được đâu.

Chẳng biết Dạ Xoa làm gì mà Đào Hoa Yêu ngất đi ngay sau đó. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh thì cô thấy một cô gái đã xuất hiện và đánh Dạ Xoa. Sau đó cô không còn biết nữa...

- Đào Hoa Yêu.. Mau tỉnh dậy đi.

Mở mắt thì xuất hiện trước mặt là Thiên Cẩu và Mục Liên cùng hai sứ giả Minh Giới.

- Mục Linh đâu.?- Nhất Mục Liên vội hỏi. Chỉ nghe là cũng đủ biết Thần Gió đang lo như thế nào.

- Ta không biết. Ta chỉ nhớ Dạ Xoa đã bắt được ta và ta chỉ nói Mục Linh hãy cứ chạy tiếp đi. Sau đó điều ta chỉ có thể nhớ là... đã có một cô gái mang đao cứu ta..

Thiên Cẩu cũng như Nhất Mục Liên mà trong lòng hoảng loạn nhưng đây là lúc cần phải bình tĩnh nhất.

- Vậy hãy mau chia ra tìm cô ấy. Trước khi Tỳ Mộc Đồng Tử tìm thấy Mục Linh.

Bạch Vô Thường có khác  lúc nào cũng điềm đạm. Tất cả gật đầu rồi chia nhau tìm.

Trong khi đó, Mục Linh chạy đến đứt hơi. Cô mới chậm lại rồi từ từ thành đi bộ. Cô quay lại thì chẳng còn ai đuổi theo nữa. Chỉ là bây giờ cô không biết mình đang ở đâu. Xung quanh chỉ cây là cây. Lạc thật rồi.

Đi quanh quanh thật sự chẳng đi được đến đâu. Cảm giác như cô đi vòng vòng vậy. Đi thêm một đoạn xa thì trước mặt cô là...

- Hừm.. rốt cuộc vẫn chẳng cần tìm thì ngươi cũng tìm đến.

- Tỳ Mộc Đồng Tử...

Mục Linh khẽ quay đi thật im lặng. Thế nhưng chắc chắn hắn cũng biết rồi. Thật không quá khó để không nhận ra đều đó.

- Đứng im đó.

Hắn thốt ra. Nhưng nghe chất giọng khàn đặc của hắn thì cô thật sự chẳng dám không nghe theo. Cô đứng bất động chẳng dám nhức nhích chút nào. Run lắm nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Hắn đang bước đến. Nghe tiếng lá xào xạc là cô biết rồi. Đứng cũng không được mà chạy cũng không xong. Giờ chỉ cầu mong mọi người đến thôi.

- Ta sẽ không giết cô. Nhưng chỉ cần cô đi theo ta. Rồi cô sẽ giữ cho mình một mạng sống. Nếu chạy thì chắc chắn cô sẽ chết. Còn nữa đừng quên rằng ta đang giữ...

Cô vẫn đứng như bị đóng băng chẳng dám nhúc nhích dù là một chút. Hơi thở cũng chẳng đều đặn cho lắm. Hắn đứng ngay sau lưng cô. Thân hình của hắn to gấp 3 lần với dáng người nhỏ của cô. Đứng như vậy mà hắn chắn hết ánh sáng mặt trời luôn.

- Vậy cô gái, cô có đồng ý không?

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro