9: Hanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã tìm khắp cả ngọn núi cũng không thấy cô đâu. Tìm cũng hơn nửa ngày rồi thậm trí mặt trời cũng đang dần lặn xuống. Ai cũng hết sức tìm cô chỉ sợ rằng Tỳ Mộc đã tìm thấy rồi thôi.

Xoạt xoạt...

Tiếng lá cây kèm những tiếng bước chân vang lên. Tất cả cùng hướng mắt về phía tiếng động phát ra. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu gặp phải yêu quái.

Bước ra từ lùm cây đó là khuôn mặt quen thuộc của...

- Lãng Nghệ Đại Nhân..?

- Tìm thấy mọi người rồi.!

- Lãng Nghệ Đại Nhân tại sao ông lại ở đây.?- Thiên Cẩu tiến lên phía trước.

- Là Mục Linh... con bé đã...

Nghe tên Mục Linh mà tất cả như có chút hi vọng mới tiến lại gần.

- Mục Linh, cô bé làm sao?

Nhất Mục Liên, phải nói là người trầm tính, điềm đạm thế nhưng phút giây này thật khó để bình tĩnh khi một người quan trọng không rõ tung tích ra sao, nên vừa nghe đã hấp tấp.

- Con bé đã theo Tỳ Mộc về gặp Tửu Thôn rồi. Nó làm vậy để cứu ta. Ta thật quá vô dụng mà.

- Không sao giờ trước mắt phải đưa ông về Âm Dương Quán đã.- Thiên Cẩu nói.

- Hay để ta đi cùng. Ta có dùng một vài pháp thuật giúp mọi người.

Lãng Nghệ đại nhân nói cũng có phần đúng. Dù gì ông cũng là âm dương sư cao tuổi nên pháp thuật cũng sẽ hơn hẳn Mục Linh rồi. Vậy là thống nhất tất cả cứ như thế này mà đi thôi. Thế nhưng đâu ai biết Tửu Thôn trốn ở đâu.

- Nếu không thì hãy hỏi tên này đi.!

Giọng nữ vang lên. Tất cả nhìn về hướng giọng nói đó. Cô gái có cây đao bên cạnh. Chân thon thả đá tên quỷ đỏ ra. Tên này là thuộc hạ của Tửu Thôn nên chắc chắn biết hắn đang trốn đâu.

- Cô là....?

- Ta là Yêu Đao Cơ. Ta được chủ nhân giao nhiệm vụ giúp mọi người cứu Mục Linh. Vì ngài muốn cô ấy được an toàn. Vậy thôi. Chúng ta đi theo tên quỷ đỏ.

Trong khi đó ở nơi khác.

Hang động tối thui chỉ duy có những ngọn đuốc thắp sáng đường đi trong hang. Người đi phía trước từ lúc mang cô đến đây đã chẳng nói lời nào. Cùng dù gì cũng cảm tạ rằng hắn đã thả Lãng Nghệ ra. Trước mắt thì chẳng lâu nữa cô sẽ đối mặt với kẻ đã lùng sục cô khắp nơi.

Cái ghế lớn được đặt trên bục cao. Người ngồi trên đó với dáng vẻ đế vương liếc xuống rồi mỉm cười. Đôi mắt đỏ nhìn xuống nơi hai người đứng.

- Tửu Thôn, tôi đã mang được Nhất Mục Linh về.

Tỳ Mộc nói .

- Được rồi, đưa cô ấy vào trong căn phòng kia đi.

Tửu Thôn chỉ tay về cánh cửa có tông màu khá tối. Nhìn mà sởn gai ốc. Cầu lúc này Mọi người tìm được nơi này. Nhưng rừng núi hoang vu khó mà tìm ra.

- Rồi ra lệnh cho bọn yêu quái chuẩn bị để tiến hành nghi thức.

- Rõ.

Tỳ Mộc nghe hắn nói rồi dẫn Mục Linh vào căn phòng đó. Căn phòng này tối thui chỉ có ánh sáng từ mấy cây đuốc thôi. Nhưng Tửu Thôn cũng tốt khi có sẵn một cái giường trong phòng. Chẳng cần biết giờ tình hình ra sao, thật sự cô cũng mệt lắm rồi cứ nằm xuồng ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Thiếp đi rồi tỉnh dậy thì cũng thấy Tỳ Mộc ngồi trên cái ghế đợi sẵn thấy cô tỉnh dậy hắn mới tiến đến, khàn giọng nói.

- Cô mau mặc bộ đồ này vào đi.

Hắn đưa cho cô một bộ đồ truyền thống có màu trắng. Sẵn cũng đưa một con dao nhỏ và cô cũng cầm lấy.

Khoác bộ đồ truyền thống đó lên, gọn gàng rồi thì hắn dẫn cô ra. Đại sảnh Tửu Thôn đợi sẵn, tất cả thuộc hạ đứng vòng quanh cái vòng tròn được vẽ vừa chi tiết lại còn rất cân xứng, hoạ tiết thì miễn bàn.

- Đứng vào giữa vòng tròn đi. - Tửu Thôn nói. Mục Linh cô đi chậm một chút để câu chút thời gian. Nhưng hắn gằn giọng.- Nhanh lên.

Nghe mà coi run bật lên mà bước nhanh hơn một chút đứng đến giữa vòng tròn.

- Giờ thì giải phong ấn cho ta.

Ra là vậy. Tất cả những điều hắn muốn đó là giải phong ấn Hồng Diệp. Chỉ có vậy thôi sao. Thế nhưng vướng mắc ở đây là... Cô không biết cách làm. Nhưng chắc chắn cần đến máu. Mục Linh rút con dao nhỏ ra, cô cắn môi dưới rồi rạch một đường trên cổ tay. Máu từ đó chảy ra.

Bất ngờ khi thấy Mục Linh làm vậy. Hắn liếc mắt nhìn cô gái. Quát..

- Cô làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết giải phong ấn sao.?

Thấy hắn quát lớn mà thấy sợ. Mục Linh nắm lấy vết cắt ngăn máu chảy ra. Giờ cô chỉ mong  mọi người tìm đến thật sớm. Mục Linh khẽ nhắm đôi mắt lại hi vọng điều đó thành hiện thực.

Phong Tập.

Con gió này.

Đại Thiên Cẩu đứng đó cùng Nhất Mục Liên. Rồi Hắc Bạch Vô Thường, Đào Hoa Yêu còn có cả Lãng Nghệ nữa.

Sự xuất hiện của họ làm tất cả phải chú ý. Tửu Thôn tức giận, gằn giọng nói nhưng chẳng quay lại nhìn xem.

- Hửm... tên nào mà lại dám làm hỏng chuyện đại sự của ta.

- Tửu Thôn, thả người ra thì ta sẽ không phá sập cái động này.

Tự dưng Tửu Thôn bật cười. Hahahaa

- Nực cười. Tỳ Mộc.. xử lý chúng đi.

Tỳ Mộc nghe lệnh rồi tiến lên phía trước. Hắn áp tay xuống đất. Nhưng xưa rồi Lãng Nghệ lập tức hành động.

- Thủ

Lần này " Địa Ngục Chi Thủ" của Tỳ Mộc không có tác dụng mấy chỉ phá thì vẫn là phá cái vòng bảo vệ thôi. Ngay sau đó thì.

- Tinh

Sức mạnh của Thiên Cẩu lập tức tăng lên nhiều. Dang rộng đôi cánh rồi quật một cái.

Vụ Nhận Bạo Phong.

Cơn lốc với sức mạnh thật sự khủng khiếp. Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn khó khăn để đứng vững. Lúc đó Nhất Mục Liên dùng "Phong Hộ" để bảo vệ Mục Linh khỏi cơn lốc do Thiên Cẩu gây ra.

Cơn lốc tan rồi. Tất cả kẻ thù không hề đứng mà đều ngã quỵ trừ hai tên đứng đầu. Nhưng lại vô cùng mệt mỏi, khó khăn mà đứng vững.

Sát lục.

Cô gái lạ mặt từ phía sau lao lên. Cô dùng đao rất tốt. Chém mấy cái mà cả hai tên không kịp phản ứng đã thật sự ngã quỵ.

- Hình như...- Đào Hoa Yêu nói.- Hắn đang định thực hiện phá phong ấn?

- Phải, chủ nhân chỉ muốn giải phong ấn cho Hồng Diệp. Bởi khi Tinh Minh đại nhân ra đi. Nhưng phong ấn của Hồng Diệp chưa được hoá giải

Tên quỷ đỏ dẫn đường nói.

- Tức là...

- Phải, Hồng Diệp là người hắn yêu. Là người khiến hắn bỏ cả thế giới để theo đuổi. Mà lại bị khước từ.

Mục Liên, nói tay linh hoạt xé cái áo truyền thống Mục Linh đang mặc. Xé thành những dải nhỏ cuồn lấy tay Mục Linh để cầm máu cho cô. Cô thể mọi người không để ý nhưng lúc hỗn loạn do cơn lốc của Thiên Cẩu tạo ra thì Nhất Mục Liên đã mang được Mục Linh về bên mọi người.

- Hay chi bằng chúng ta thực hiện nghi thức đó để hắn không làm hại Mục Linh nữa.

Lãng Nghệ bước lên.

- Nếu các ngươi giúp ta. Ta sẽ dừng tất cả những việc xấu gây ra cho các người lại.

Tửu Thôn đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn đứng nhìn tất cả với đôi mắt có chút thiện cảm hơn. Vậy ra Tửu Thôn cũng không phải người xấu cũng chỉ vì Hồng Diệp nên mới như vậy. Bây lâu đã hiểu nhầm hắn rồi.

- Vậy để ta? - Lãng Nghệ đứng lên phía trước.

Ông hô khẩu lệnh. Cả không gian sáng lên. Pháp trận hiện lên cũng là lúc giữa pháp trận xuất hiện một cô gái xinh đẹp.

- Ha... lâu lắm rồi ta mới tận hưởng được không khí dương gian.

Cô nói một cách duyên dáng.

- Hồng Diệp.- Tửu Thôn vui mừng khi gặp người thương.

- Ngươi...- Hồng Diệp tỏ vẻ khó chịu.- Sao lại ngươi?

- Ta muốn nàng về được dương gian nên...

- Ta không cần.

Cô cắt ngang lời của Tửu Thôn. Rồi cứ vậy bước qua tất cả mà rời đi luôn.

- Đợi đã, Hồng Diệp.

Tửu Thôn tính ngăn lại nhưng Hồng Diệp quay lại ánh mắt đầy khinh bỉ nói.

- Ngươi... dám đi theo ta sao.?

Hắn chết lặng, Hồng Diệp Quỷ Nữ bước đi tiếp rồi biến mất luôn.

Tửu Thôn đã từ bỏ tất cả đã mang cô về Dương gian với mình. Thế mà lại bị khước từ một lần nữa. Đúng là quá tội nghiệp.

- Mọi người mau đi đi. Tửu Thôn muốn được một mình.

Tỳ Mộc giải tán đám đông.

Nhưng dù sao trước mắt họ còn một việc cần giải quyết nên để lại Tửu Thôn và Tỳ Mộc trong hang rồi theo Đào Hoa Yêu đi gặp Anh Đào ngay.

Tửu Thôn ở lại với rượu và rượu. Hồng Diệp làm hắn đau lắm, hắn buồn lắm. Cho đi tất cả và không có được trái tim Hồng Diệp.

Còn khi nhóm của Mục Linh ra khỏi hang thì trời đã tối. Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Phải mau tìm được Anh Đào.

- Nào chúng ta mau đi thôi.- Mục Linh nói. - Nhưng cần đưa ông về quán đi. Vì ông chắc mệt lắm rồi.

- Vậy để tôi và Hắc Hyunh đưa Lãng Nghệ về. - Bạch Vô Thường nói.

- Vậy cảm ơn anh. Chúng tôi đi tiếp.

Trời càng lúc càng tối hơn. Máu trên tay thấm ướt cả vải. Đến lúc này thì cô chao đảo do mất máu. Thiên Cẩu đi sau thấy vậy liền đi lên bế cô lên. Khẽ thì thầm vào tai.

- Không sao chứ?

- Hả? Không, tôi không sao.

- Sau này đừng như vậy nữa. Làm vậy tôi lo lắm đó.

Tobe continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro