10:Hanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kia rồi, hình như cô ấy đang làm hoa nở đó.

Đào Hoa Yêu chạy lên phía trên. Thiếu nữ chăm chỉ làm hoa nở chậm quay lại nhìn khi nghe tiếng gọi.

- Chuyện gì vậy?

- Anh Đào, có mấy người muốn tìm nàng đó.

- Là ai vậy?

Đào Hoa Yêu quay lại, cô vẫy tay ra hiệu cho mọi người lại đó. Đứng trước mặt Anh Đào Yêu, Mục Linh mở lời đầu tiên.

- Anh Đào Yêu, gần đây rất hay sảy ra tai nạn ở đây. Chắc cô biết phải không?

- Cái đó có sao.?

- Có đó. Chúng tôi nghĩ rằng truyện đó xảy ra vì nàng hơi quá tay trong việc chuẩn bị.

Hoa Đào Yêu chẳng còn như xưa nữa giờ nàng đã biết lắng nghe hơn.

- Nếu là như vậy thì thật lòng xin lỗi.

Nói rồi cô vung tay lên. Một luống phát toả ra từ trong lòng tay. Ánh sáng không quá trói nói chỉ thoi thóp thôi. Rồi biến mất cũng là lúc Anh Đào Yêu thu tay lại.

- Ta thật sự xin lỗi, ta không nghĩ rằng tạo thêm một chút sức hút lại gây ra cho con người nhiều chuyện như vậy. Nhưng giờ cũng không sao nữa. Mọi người hãy về nghỉ ngơi đi.

Từ lúc đó, đoạn ngã tư không còn xảy ra một lần nào nữa. Manahi càng ngày càng gần. Cũng nhờ có Anh Đào Yêu mà cây anh đào trong sân Âm Dương Quán nở đẹp lắm.

Trước hiên hai người ngồi ngắm nhìn những cánh hoa đang rơi xuống.

- May mà cô không cắt sâu đó. Nếu không chắc giờ còn chưa khỏi đâu. - Thiên Cẩu nói tháo gỡ băng cuốn trên tay cô.

- Lúc đó tôi chỉ cắt đủ chảy máy đầy chậu thôi. Ngu gì cắt sâu. :v

- Chỉ cắt cho máu chảy đầy chậu. Nếu như Yêu Đao Cơ không đưa cái lọ thuốc đó còn lâu cô mới khỏi ý.

Thiên Cẩu gỡ lớp băng cuối cùng ra. Rồi lấy nước rửa sạch tay. Xong rồi mang chậu nước đi. Tiếp thì Nhất Mục Liên lấy lọ thuốc ra rồi thoa lên vết thương đó. Và băng lại.

- Hừm, thuốc của Yêu Đao Cơ tốt thật nhưng tiếc là không trị hẳn được. Nên sẽ để lại sẹo trên tay em.

Nhất Mục Liên nói, tay con xoa xoa mu bàn tay đầy dịu dàng. Ánh mắt ôn nhu nhìn Mục Linh.

- Ta xin lỗi vì lúc đó đã không đến kịp. Nếu không sẽ không có vết sẹo này trên tay em rồi.

- Cái này, chỉ nhỏ thôi mà. Người không cần phải như vậy đâu.

- Sao lại không! Ta đã đến muộn còn gì.

Nhất Mục Liên tựa đầu lên vai cô. Khuôn mặt rúc thật sau vào hõm cổ, hít mùi thơm trên người con gái. Hơi thở lạnh của Thần Gió, Mục Linh cảm nhận được hết vì nó phả vào cổ cô mà.

Hèn chi từ lúc ở chổ Tửu Thôn đến tận bây giờ Nhất Mục Liên cứ im lặng mãi chẳng nói câu nào thì đây là lý do: Anh cảm thấy có lỗi sao? Mục Linh cười mỉm để không thành tiếng không ngờ rằng Thần Gió cũng có lúc đáng yêu như vậy. Cô vòng tay ra ôm Thần Gió vào. Một bàn tay đặt lên mái tóc bạch kim vuốt ve.

- Nhất Mục Liên, có phải vì vậy mà người chẳng nói gì với tôi từ hôm qua không?

Nhất Mục Liên không nói gì cả, gật đầu rồi cũng vòng tay ôm lấy vòng eo của cô. Vòng eo không phải thon gọn như siêu mẫu mà cũng chẳng quá to lớn gì đủ vừa ôm. Nhất Mục Liên kéo sát vào. 

- Mai cũng là Manahi đó. Vậy ngài... Ư...

Chẳng hiểu sao đột nhiên Thần Gió bật ngồi lại. Đôi mày nhíu lại, đôi mắt có chút giận nhìn cô.

- Ta đã nói em đừng gọi ta bằng như vậy.

- Tôi... uh... chỉ quên .Như vậy tôi quen hơn đó.

- Sửa rồi sẽ quen.

- Hai người nói xấu tôi à?- Thiên Cẩu từ đâu xuất hiện. Mặt lạnh như băng.

- Thôi muộn rồi nên đi nghỉ đi. Nếu không mai không đi ngắm hoa anh đào được đâu.!

Thiên Cẩu nói rồi quay lưng đi. Mục Linh đứng dậy đi theo Thiên Cẩu về phòng ngủ lúc đi qua Mục Liên cô có quay lại tạm biệt để đi ngủ. Thế nhưng Thần Gió bất động không chút phản ứng.

Về phòng thì Thiên Cẩu cũng đang xếp sắp lại chăn gối cho cô. Không khác gì bảo mẫu cả.

- Anh không cần làm vậy đâu? Tôi tự làm được.

Anh chẳng nói gì vẫn im lặng sắp xếp chăn gối thôi.

- Nè sao vậy?

Cô tiến đến một ngón tay chọt chọt vào má. Bất ngờ bị anh làm cho yên vị trên giường. Cô mở to mắt bất ngờ, mặt đỏ ửng lên. Tên này cứ im im là thấy mùi nguy hiểm. Thiên Cẩu cúi xuống hôn lên trán.

- Coi như là chúc ngủ ngon đi. Giờ cô ngủ đi.

Thiên Cẩu kéo chăn lên cho cô khỏi lạnh. Rồi anh cũng về giường mình ở phía đối diện ngủ ngay. Mục Linh vẫn không hết hoang mang vì hành động của Thiên Cẩu. Nhưng quan tâm đến thế rồi thì cũng phải đi ngủ thôi.

Bên kia cũng đâu kém gì. Thiên Cẩu giả vờ đã ngủ nhưng vẫn đang nghĩ đến chuyện hôn cô. Không hiểu sao mà anh lại làm vậy luôn. Ngại chết thật. Đến lúc anh ngoảng lại xem cô đã ngủ chưa vì có tiếng động. Tất cả những gì anh nhìn thấy lại là góc nghiêng thần thánh của Nhất Mục Liên. Trời ạ, vào nằm mà không chút tiếng động luôn. Liếc lên một chút thì Mục Linh ngủ say thậm chí là chăn đã dưới sàn rồi. Đành dậy sang đó đắp lại chăn cho cô rồi mới lại đi ngủ.

Mới sáng sớm, chim lại hót. Gian bếp lại có tiếng lục đục. Thiên Cẩu đảm đang chuẩn bị cho buổi picnic hôm nay ấy mà. Nay quán cũng nghỉ vì Manahi người ta sẽ đi ngắm hoa anh đào. Mải làm đâu để ý xung quanh. Tiếng nói phát ra mà làm anh hơi giật mình.

- Hừm, mùi thơm quá đi. Thiên Cẩu nhà ta nấu ăn thì ngon hết nấc.

Mục Linh nói rồi tiến đến đứng bên cạnh. Mùi thơm thì món ăn thật hấp dẫn luôn. Đang ngủ say mà thấy mùi này nên cô mới dậy sớm. Chứ ngày thường ngủ say lắm. Gọi bao nhiêu cũng không dậy.

- Này đã đánh răng, vệ sinh cá nhân chưa đó.

Anh nói dùng tay búng nhẹ vào trán cô. Mục Linh phồng má, chu mỏ đáp lại.

- Rồi rồi thưa mama tổng quản.

- Vậy gọi Nhất Mục Liên đi chứ? Bộ không muốn đi nữa sao.?

Cô nghe lời về phòng vì lúc dậy thì Nhất Mục Liên ngủ vẫn rất hăng. Thế nhưng giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Chắc anh dậy rồi. Thôi đành quay đầu ra ngoài.

Cuối cùng Thiên Cẩu cũng nầu xong. Tất cả được sắp vào hộp đẹp mắt luôn. Vẫy tay chào Dư Mặc và Lãng Nghệ họ rời đi, đến khu rừng hoa anh đào. Phải nói nếu đến không sớm thì hết chỗ thật. Cả sân không có chỗ nào đẹp cả. Từ đâu phía sau lại xuất hiện một người đàn ông.

- Cần chỗ sao.? Sao không đến ngồi cùng chúng tôi.

Giọng này thậy sự quen. Họ quay lại thì bất ngờ.

- Tỳ Mộc sao?

- Ừ, nào cùng ngồi với ta và Tửu Thôn đi.

- Sao phải tin chứ.?- Mục Linh nói đầy nghi ngờ.

- Không tin sao, nhưng giờ chúng ta là bạn rồi. Ta nghĩ nên ngồi cùng nhau thắt chặt tình bạn hơn mới đứng.

Nói dù sao cũng có lý, họ đi theo Tỳ Mộc tời một góc khác. Phải nói góc này đẹp thật. Không đông quá chẳng ồn ào, khá thơ mộng. Cây anh đào lớn phía dưới là Tửu Thôn nhăm nhi chén rượu trên tay.

- Những người bạn của ta. Hãy mau lại đây, thưởng thức tiệc rượu của ta nào.

Tửu Thôn vừa thấy Tỳ Mộc cũng như nhóm của Mục Linh đã gọi. Tiệc rượu, với thời tiết này đúng là thật tuyệt. Họ ngồi xuống quanh cái bàn gỗ thấp được để một ly rượu còn mấy cái chén nữa. Thú thật chứ, Mục Linh chưa đủ tuổi nhưng cô cũng muốn thử đồ uống mà khiến đám người lớn vùi mình trong nó.

Thiên Cẩu hiểu đấy, con người hay tò mò mà. Nên đã nhắc ngay.

- Tuyệt đối không được uống. - Nói nhỏ đủ hai người nghe.

Gương mặt mang sự phản đối, Mục Linh phồng má lên. - Không sao đâu, một chén thôi.

Cô nói rồi đi nhanh hơn ngồi xuống. Tửu Thôn cười hahaha, tay rót một chén nhỏ.

- Cô gái bản lĩnh thật, nào ngồi xuống đây thưởng thức ly rượu này cùng ta.

Cô cầm chén rượu lên. Rồi đặt lên môi uống một ngụm. Nó cay và đắng thật. Mục Linh nhăn mặt lại và đặt chén rượu đó xuống. Thiên Cẩu ngồi xuống từ lúc nào đã đưa cô một chai nước.

- Uống đi. Đã nói là đừng uống rồi.

Tỳ Mộc cùng Mục Liên cũng ngồi. Ổn định thì Tửu Thôn, hắn mới rót từng chén từng chén cho tất cả. Rót xong hắn cầm chén của hắn lên rồi nói.

- Nào các bạn, Manahi này, chúng ta hãy trở thành hảo hữu.

Tỳ Mộc, hắn cũng đưa chén lên như người bạn rồi cả hai nhìn nhóm của Mục Linh. Đúng là Tỳ Tửu thay đổi thật, bản chất họ không quá xấu xa. Mục Linh đi đầu nâng chén rượu thơm lên thì Thiên Cẩu và Mục Liên cũng đưa. 4 anh chàng nhấp một hơi là hết cả chén, sau ngụm rượu lúc nãy thì Mục Linh chẳng dám uống thêm một ngụm nào cả. Cô ngập ngừng thì Tỳ Mộc nói.

- Mục Linh, cô bé hãy uống hết chén này đi, đừng để bọn này đợi chứ.

Đương nhiên cô xanh cả mặt uống vào là nôn ra hết mất. Bất ngờ Nhất Mục Liên lấy chén rượu của cô. Uống một hơi là hết ngay.

- Mục Linh, chưa đủ lớn để uống. Nên tôi sẽ uống thay. Có sao không?- Anh nói.

- Không sao đâu.

Một chén, hai chén, ba chén,... mặt Thiên Cẩu có hơi ủng đỏ. Anh biết tửu lượng của mình nên dừng lại từ sớm. Rồi Tửu Tỳ đâu chịu nên Thần Gió phải uống thay cả hai người. Vậy là phải uống gấp 3 lần. Kết quả Nhật Mục Liên chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa cả. Say lắm rồi.

- Haha, Thần Gió có khác, tửu lượng hơn hẳn yêu quái bình thường mà, uống nhiều như vậy mà giờ mới say. Nhưng dù sao trời đang tối dần rồi nên tạm biệt các hảo hữu.

Tửu Thôn nói rồi cùng Tỳ Mộc biến mất sau những cây hoa anh đào.

- Giờ làm sao đây.? Tên này hết tỉnh rồi. - Thiên Cẩu nói.

- Làm sao nữa? Anh cõng anh ấy, còn đồ để tôi cầm.

- Sao?

- Không sao đâu, còn hơn là tất cả ngủ đây.

Thiên Cẩu không ý kiến nữa mà cỗng Nhất Mục Liên lên. Cô thì xếp lại đồ vào giỏ rồi xách lên. Cùng rời khỏi rừng hoa anh đào trước khi trời hoàn toàn tối thật. Vừa ra khỏi thì đúng tối hẳn luôn. Trên đường về quán lại chẳng bóng người, chắc đi ngắm hoa anh đào về mệt nên chẳng ai có sức ra ngoài nữa. Vẫn hoàn cảnh như hôm Nhất Mục Liên được đưa về chỉ khác lý do thôi. Cả hai chẳng ai nói câu nào với nhau cả cứ đi trong im lặng thì.

- Manahi cũng vui, Được uống rượu ngắm hoa anh đào còn gì. Phải nói là best luôn á.- Cô nói.

- Uh, năm nay là lần đầu tôi thấy Manahi vui như vậy.

- Vậy sao? Vậy mọi năm anh làm gì.?

- Tất nhiên là chỉ ở quán. Dọn dẹp, nấu nướng, ăn rồi ngủ cho qua ngày.

- Đúng là nghe buồn thật đó.- Cô cười trừ.- Ah về đến quán rồi kìa.

Mục Linh chạy lên phía trước, đứng trước cửa rồi mở ra thì đã bị ngay một cái gõ ngang đầu rồi. Cô nhìn lên thì ra là Lãng Nghệ. Ông khoanh hai tay lại nhìn cô.

- Manahi vui lắm à mà giờ mới về.

- Đâu có, cũng xa đó.- Cô ôm đầu.

Thiên Cẩu đi đến mở hẳn cửa vào rồi hai đại nhân bất ngờ khi thấy Nhất Mục Liên. Khuôn mặt đỏ ửng nồng nặc mùi rượu. Thiên Cẩu cũng đâu kém gì. Đưa được Thần Gió vào phòng ngủ thì Thiên Cẩu mới đi thay đồ, tắm rửa lại. Vừa xong ra sân đã thấy Mục Linh ngồi trên phản một mình. Thấy cô một mình nên mới ra ngồi xuống. Khăn tắm vẫn vắt trên cổ, ngồi xuống một cái mà mấy giọt nước từ mái tóc hơi bay ra rồi.

- Ngồi đây làm gì vậy.?- Anh hỏi.

- Thì hóng gió.

- Nếu rảnh thì lau đầu giúp tôi đi.

- Sao?

- Cứ làm đi.

Mục Linh chẳng nói gì, cô quỳ trên phản và lấy khăn tắm rồi nhẹ lướt trên mái tóc vàng. Cô xoa đến đâu là mùi hương nam tính bay ra đến đó. Dù Thiên Cẩu chỉ mặc đồ ngủ đơn giản thôi nhưng cũng quyến rũ lắm. Cô lau nhẹ nhàng lắm, anh cũng thoải mái.

- Được rồi đó. Ngồi chút nữa gió thổi là khô ngay thôi. - Cô đặt khăn tắm lại quanh cổ anh.

- Ngồi thôi sao. Nhạt nhẽo quá. Bay một vòng đi.

Thiên Cẩu chẳng để cô kịp phản ứng đã dang rộng cánh rồi bế lên và bay thẳng lên bầu trời rồi. Anh bay nhanh quá mà làm Mục Linh quàng tay vào cổ anh, tay kia bấu chặt vào áo.

- Từ từ thôi. Lạnh muốn chết à. - Mục Linh cố nói lớn để không bị tiếng gió át mất.

- Tôi ôm cô rồi mà vẫn sợ lạnh sao.?

- Có chứ sao không.

- Vậy tôi ôm chặt hơn.

Đúng là anh ôm chặt cô vào thật. Thật ấm áp. Cứ bay vòng vòng như vậy đến khi cô đã ngủ lúc nào không hay, dẫu sao tóc anh cũng đã khô rồi. Anh đập một cái nữa rồi bay về quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro