11: 7 ngày ở Cao Thiên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Làng chài sao?

- Phải, lần này thật ngại quá. Phải nhớ tới Mục Linh cô nương một lần nữa.

Bạch Vô Thường nói.

- Hì, không sao coi như là đi chơi cũng được.

Mục Linh nói vui vẻ. Thiên Cẩu chưa gì đã nhướn mày.

- Nhưng cụ thể là chuyện gì mà cần đến Mục Linh.

- Chuyện này là... cái này... khó nói quá. Đây là Diêm Ma đại nhân muốn nhờ thôi.

Diêm Ma, người quyền lực như vậy đã nhờ thì cũng khó để từ chối. Đồ đạc được Thiên Cẩu chuẩn bị đầy đủ. Thiên Cẩu Mama có khác cái gì cũng chu toàn. Đồ phải nói là không thiếu chút nào, đủ để ở đó 2 tuần chứ không phải một tuần nữa.

Cảnh biển hiện ra trước mắt. Đẹp long lanh khi ánh mặt trời phản xuống. Trong như cả một biển kim cương vậy. Long lanh đến không rời mắt được.

Khách sạn được đặt sẵn luôn. Dù chẳng biết Diêm Ma là ai nhưng đã nhờ rồi mà chuẩn bị chỗ ăn ngủ cũng thật chu đáo. Căn phòng này cũng được đặt là phòng đặc biệt luôn. Mới vào mà Mục Linh đã lăn ra giường. Cả chuyến đi dài rồi, chưa gì nhưng cô nàng đã say ngủ rồi.

- Chưa gì đã ngủ? Đúng là hết biết nói sao.
Thiên Cẩu nói lấy đồ từ túi ra.

- Có sao đâu? Đi từ sớm, đường cũng dài nên Mục Linh mệt là phải. Để cô ngủ rồi chiều ra biển chơi.

Mục Liên chu đáo kéo chăn lên đắp cho cô. Tay khẽ vuốt tóc. Dù sao thì ngày nào cũng học và đi dẹp loạn nên có nghỉ ngơi chút Mục Liên cũng muốn tốt cho cô.

Chiều xuống Mục Linh cũng vừa tỉnh rồi. Mà chưa tỉnh hẳn đã bị lôi ra biển. Ba con người đi dọc bãi cát từng cơn gió khẽ thổi. Biển về chiều cũng đẹp thật. Nước biển biến thành màu cam rực rỡ. Mặt trời thì như hòn lửa đang dần ngả lưng xuống.

- Haha, mấy tên kia đứng lại.

Từ đâu có mấy tên tiểu yêu quái xuất hiện. Lại là mấy tên yêu quái quá bình thường nhưng dù sao thì đã gặp chắc chắn là phải diệt.

- Yêu quái N sao mà gan to. Đã vậy thì phải cho chúng biết tay.

Mục Linh lấy một lá bùa ra, sẵn lúc nào cũng chuẩn bị. Cô cắn ngón tay cho máu chảy ra.

- Ngôn Linh:...

Bùm bùm bùm...

Mục Linh cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đó.  Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bất tỉnh là có hai dáng người đi đến. Một người trông rất quen còn người kia thì hoàn toàn xa lạ.

- Đại Thiên Cẩu, Nhất Mục Liên. Hai người tỉnh lại đi.

Thiên Cẩu từ từ mở mắt. Gương mắt của Mục Linh như liều thuốc tỉnh táo. Anh chống tay dậy, thì cô đỡ anh dậy. Rồi Nhất Mục Liên cũng có tỉnh Mục Linh nhanh nhẹn sang đỡ anh dậy.

- Chuyện gì vậy? - Cả hai người con trai cùng hỏi.

- Tôi không biết nhưng sắp muộn rồi chúng ta về thôi.

Mục Linh nói. Cả ba cùng rời khỏi đó. Phía sau hòn đá lớn người con gái gật đầu mỉm cười một cái rồi rời đi.

Từ lúc ở ngoài biển về, Thiên Cẩu và Thần Gió không thể không nhận ra sự thay đổi lạ của Mục Linh. Cô trở lên ngơ ngác đến lạ. Tất cả mọi thứ trong mà trở nên lạ lẫm. Cô đúng kiểu như người từ trên trời rơi xuống vậy. Tất cả đều chỉ như lần đầu thấy.

- Này tôi chuẩn bị đồ rồi vào tắm đi. - Thiên Cẩu nói đưa khăn tắm cho Mục Linh.

- Tại sao phải tắm.?

Thật chẳng giống Nhất Mục Linh mà họ biết chút nào. Nhất Mục Linh họ biết cực ưa sạch. Không tắm đâu chịu được thế mà lại nói "Tại sao...?". Thiên Cẩu tiến đến gần.

- Hay tôi tắm cho cô.?- Thiên Cẩu gằn giọng nhíu mày lại.

- Vậy anh tắm cho tôi đi.

Thật là không đúng chút nào. Thôi thì dù phải hay không Thiên Cẩu liền tiến đến. Nắm lấy tay cô rồi vạch một bên áo ra. Mà Mục Liên từ đâu xuất hiện liền ngăn lại.

- Này làm gì vậy? Đừng nói là Thiên Cẩu lại có sở thích biến thái đó.

- Cái gì? Đây không phải Nhất Mục Linh.

Thôi cô gái kia mở to mắt. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại còn khẽ cười nhìn hay người con trai đang dằng co nhau kia.

- Thôi, chưa gì đã bị phát hiện rồi.

Hai yêu quái kia nhìn lại. Mắt mở to. Bất ngờ với những gì mà Mục Linh giả kia nói. Thần Gió tiến đến nhìn. Rồi nhíu mày lại.

- Nếu cô không phải thì Mục Linh đâu?

- Tại sao phải trả lời.- Cô gái kia chảnh nhìn sang chỗ khác.

- Ai là người đứng sau?

- Sao phải nói chứ. Chỉ cần bảy ngày nữa kế hoạch xong thì hắn sẽ giúp ta chinh phục thế giới. Đánh bại Lãnh Chúa ngu ngốc đó.

Cốc...

Con nhỏ kia đang nói vớ vẩn thì bị Đại Thiên Cẩu gõ một cái vào đầu. Cô ôm đầu mà gầm gừ lên.

- Tên kia biết ta là ai không?

- Không cần biết. Nói đi Mục Linh đang ở đâu?

- Không nói.

Con nhỏ cứng đầu ngồi bệt xuống giường luôn. Dù cho có nói với nó cái gì nó cũng chẳng trả lời nữa. Thật là không thể kiên nhẫn được, nhưng nếu giờ làm gì thì lại chẳng có manh mối mà tìm ra Mục Linh nữa.

- Nhất Mục Liên, ngươi nghĩ sao?

Thiên Cẩu quay ra thế nhưng chẳng còn thấy bóng hình của Thần Gió nữa. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người thôi đêm nay đanh canh trừng con nhóc này không cho nó thoát.

*****************

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Người con gái nằm trên giường hơi cựa, mắt cô mở ra nhìn xung quanh. Xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này ...

- Người tỉnh rồi sao?

Bước vào trong phòng là một cô gái, trông cô rất quen. Thiếu nữ ngồi trên giường soạn lại ký ức nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu rồi lại bất ngờ.

- Yêu Đao Cơ.

Cô gái kia ngước lên nhìn. Chính xác là Yêu Đao Cơ rồi. Nhưng cô sao lại ở đây. Đã vậy trên tay còn là một bộ đồ truyền thống.

- Mục Linh, thay đồ đi. Chủ Nhân sẽ vào ngay. - Yêu Đao Cơ nói.

- Sao tôi lại ở đây?

- Tôi đã đưa cô đến đây. Vì Chủ Nhân muốn.

Rốt cục thì cái người mà Yêu Đao Cơ gọi là Chủ Nhân là ai mà làm cô tò mò quá. Nhưng dù gì nhìn quần áo cũng có hơi bẩn do dính cát nên phải thay bộ đồ mà Yêu Đao Cơ mang cho.

Bộ đồ không giống đồ bình thường hay mặc lắm. Nó là một bộ đồ trông như đồ truyền thống. Vào thời đại Heian. Bộ y phục trắng, váy chạm đất còn hơn xoè ra phải nói là người mặc bộ này trôg như hoa.

- Đây là bộ y phục do chính chủ nhân chọn cho người. - Yêu Đao cơ nói khi đang chải tóc cho Mục Linh.- Mà phải nói Mục Linh cô nương mặc trông rất đẹp đó, trông người xinh như hoa vậy.

- Cảm ơn cô. Mà cũng phải nói Chủ nhân của cô đúng thật là có mắt thẩm mỹ thật. Bộ đồ đẹp như vậy tôi mặc trông có hơi...

- Trông rất hợp với em đó.

Giọng của đàn ông. Làm cho cả hai cùng người thiếu nữ cùng quay ra. Cửa phòng mở toang đứng đó là nam nhân có khuôn đẹp như tượng, dáng thì mảnh mai như siêu mẫu luôn. Có gọi là soái ca thì vẫn chưa đủ để diễn tả độ đẹp của người đó.

Yêu Đao Cơ thấy vội quay người hơi cúi đầu. Làm Mục Linh cũng theo phản xạ mà làm theo. Nhưng hành động đó lại làm cho vị đại nhân kia hơi cười.

- Em không cần làm vậy đâu.

Chẳng biết chân dài như thế nào nhưng đã đứng trước mặt cô còn đặt tay lên vai. Người nhìn sang chỗ Yêu Đao Cơ rồi nói.

- Cô có thể ra ngoài rồi.

- Vâng thưa chủ nhân.

Yêu Đao Cơ ra ngoài tiện còn đóng cửa lại giúp luôn. Khi đó Nhất Mục Linh mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào nam nhân kia.

- Không biết anh là ai nhưng có thể cho tôi đi được không?- Mục Linh nói.

- Ta biết em sẽ nói vậy mà. Nhưng  ta sẽ không để em đi đâu.

- Tại sao? - Mục Linh như mất đi tia hi vọng được rời khỏi đây để về với mọi người.

- Rất khó để làm cho em đến được đây. Nếu không nhờ Diêm Ma, thì chắc giờ ta vẫn phải nghĩ cách để đưa em về.

- Tại sao? Tại sao anh lại muốn tôi ở đây?

- Ta biết em là Âm Dương Sư mang sứ mệnh phong ấn cổng âm giới lại. Ta mang em về đây vì muốn em được thật sự an toàn cho đến khi học xong thuật pháp xong. Vậy đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. - Người đó nói rồi hơi cúi người ghé sát mặt cô rồi nói nhỏ.- Ngoài ra còn có một lý do khác.

Người khẽ cười.

Nhất Mục Linh vốn đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc. Đâu phải đã vào đây rồi là không trốn được để rồi đêm hôm đó cô tranh lúc vị đại nhân kia đã ngủ. Cô tỉnh dậy rồi khoác tấm áo của bộ phục trắng đó lên. Qua cửa phòng thì ra một hành lang . Có đi linh tinh một chút thì ra đến một sảnh lớn. Cuối cùng rồi cũng thoát ra ngoài. Nếu nhìn nơi này thì có thể công nhận là chốn bồng lai tiên cảnh nhưng có đẹp nhưng không có Đại Thiên Cẩu hay Nhất Mục Liên ở cạnh cũng chẳng vui nữa. Cô chạy thẳng vào khu rừng cách đó không xa. Vào rừng tối một mình có sợ đó nhưng nghĩ đến tất cả mọi người cho cô một chút sức mạnh đi tiếp. Nhưng ai ngờ đi vào rừng lại bị lạc.

Xuất hiện trước mặt cô phía xa là một bóng dáng rất quen, kẻ đó có một cây thương. Nhận ra đó là ai Mục Linh vội ngồi xuống nấp sau mấy bụi cây tránh không để hắn không phát hiện.

Phập...

Cái thương cắm ngay trên mặt đất lại còn trước mặt cô mà làm cô giật mình. Hắn phát hiện ra rồi.

- Hahaha... đang đợi một con mồi đến không ngờ lại bắt được một con mồi ngon như thế này.

Biết hắn đã phát hiện ra rồi thì cô cũng chẳng sợ nữa. Cô đứng dậy tìm trên mình một lá bùa để tạo lá chắn mà chẳng ngờ rằng tất cả đều ở bộ đồ cũ kia. Giờ chắc chỉ còn nước mà chờ chết thôi. Cô nhắm mắt lại đợi chờ cái chết. Dạ Xoa vung thương lên cao rồi nhanh vung xuống.

Keng

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Mục Linh mở đôi mắt ra thì trước mặt là một nam nhân thân hình cũng chẳng kém gì vị đại nhân đã bắt cô. Bộ ý phục tông tối, da trắng, ánh mắt lạnh lùng quay lại nhìn cô anh ta nói. - Mau trốn thì trốn đi. Ở đây ta lo.

Rõ ràng Dạ Xoa nhìn thấy người này run sợ. Đây là lần thứ 3 mà hắn để tuột mất cô rồi. Mục Linh nghe lời nam nhân kia mà chạy đi. Khuôn mặt người đó, giọng nói của người đó cô đã nhỡ kỹ. Chạy đi được một đoạn thì còn nghe tiếng hét đau đớn của Dạ Xoa. Chạy mãi đến một khoảng trống giữa khu rừng thì cô dừng lại. Mục Linh thở hổn hển chẳng còn sức mà chạy nữa.

- Hừm... không ngờ con mồi này lại tự tìm đến ta. - Giọng này quen lắm. Cô quay lại đằng sau thì..

- Yêu Hồ..

- Bingo, đúng rồi đó. Người đã đẹp rồi trong bộ y phục này lại càng đẹp hơn. - Hắn nói rồi vút một cái thì hắn đã phía trên người của cô rồi.

Sức mạnh của hắn tăng lên. Cô cảm nhận được. Đến diện mạo cũng thay đổi, hắn đã bỏ mặt nạ xuống để khuôn mặt thật sự đẹp lộ ra. Hắn liếm môi một cái rồi nói.

- Cơ thể này ta muốn chiếm đoạt từ lâu rồi không ngờ em lại tự tìm đến.

- Cái gì? Không phải anh muốn giết tôi sao?- Mục Linh bất ngờ.

- Không, ta không hề muốn em phải chết.- Hắn nói

- Không, đừng. Yêu quái mà cũng cần có nhu cầu như người đúng là yêu quái biến thái mà. - Cô hét lên. Cố gắng vùng vẫy để thoát mà nam nhân phía trên là yêu quái nên thoát bằng trời.

- Cần chứ.! Yêu quái cũng có cảm giác thèm muốn. Cũng có cảm xúc, cũng biết cần gì.

- Nếu không thả tôi ra tôi la lên đó.

Hắn nhướn mày nhìn cô gái phía dưới. Hắn cười lớn rồi vút. Một tay hắn ghim cả hai tay Mục Linh lên đầu. Hắn cuối thấp xuống, thấp xuống ghé sát tai của cô.

- Cứ la thật lớn lên. Để xem ai sẽ đến cứu em.- Hắn nói thật nhỏ nhưng cô nghe thấy.

Đúng là giờ có hét lên thì chẳng nghe thấy. Cô chẳng biết phải làm gì thì áo choàng bộ y phục bị kéo sang một bên. Theo phản xạ mà cô la lên.

Bùm...

Một tia sáng chói bắn ra. Hắn bật người ngã nhào trên đất xoay mấy vòng rồi nhanh chóng trở lại tư thế. Hắn nhìn kẻ vừa phá hắn với đôi mắt căm giận rồi hơi giãn ra.

- Tên cái hồ ly biến thái này.

Yêu Đao Cơ lao lên phía trước vung đao chém hắn mà đúng là hắn mạnh lên tránh được mấy được đao của cô. Đến khi Yêu Đao Cơ dừng lại hắn mới nói.

- Thật là chẳng có duyên gì cả. Thôi để lần sau ta sẽ đem em đi.

Rồi hắn biến mất trong màn đêm. Yêu Đao Cơ quay lại đã thấy chủ nhân ôm chặt Nhất Mục Linh vào rồi. Còn nhấc bổng lên. Cô tiến lại gần cúi đầu xuống nói.

- Xin lỗi Mục Linh cô nương, tôi đến hơi chậm. Cũng xin lỗi không thể đánh chết hắn.

- Không sao đâu. Hai người đến là tốt rồi. - Mục Linh không kìm được mà oà khóc.

- Nào về thôi.

Về lại chốn bồng lai tiên cảnh đó. Về lại căn phòng Mục Linh được xếp cho. Vị đại nhân kia đặt cô xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô. Rồi khẽ nói.

- Ngủ đi. Đừng trốn nữa.

Rồi người đứng lên quay đi.

- Khoan, tôi muốn hỏi anh là ai.?

Trước khi để anh đi thì cô có hỏi.

- Ta là Hoang.

                              ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro