12: 7 ngày ở làng chài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai ngày, không có bất kỳ manh mỗi nào để tìm Nhất Mục Linh. Tất cả cái duy nhất mà họ có bây giờ là một con nhóc nói nhiều mà cũng mắc bệnh hoang tưởng nặng. Nhưng nó lại vô cùng cứng đầu có hỏi nó cũng chẳng chịu trả lời. Phải nói là chảnh.

Bên cạnh vấn đề đó thì Nhất Mục Liên cũng biến mất từ tối là Đại Thiên Cẩu không biết phải làm gì luôn. Đầu anh bây giờ rất bí. Anh đang lo lắng rất nhiều. Nhất Mục Linh là người đầu tiên biến mất rồi Nhất Mục Liên cũng biến mất luôn.

Riêng về phần Nhất Mục Linh đã phải ở nơi xa lạ suốt hai ngày liền không biết là Đại Thiên Cẩu và Nhất Mục Liên có tìm cô không nữa. Nhưng ở nơi như này sẽ khó để họ tìm kiếm. Ngồi suy nghĩ vớ vẩn thì Yêu Đao Cơ đi vào với một khay đồ ăn. Cô nàng đặt xuống rồi lui ra.

Mục Linh nhìn đồ ăn mà chẳng buồn ăn nữa tất cả những gì cô muốn là rời khỏi đây thôi. Đồ ăn lại để đó chẳng được đụng đũa.

- Em không ăn à?

Hoang lại xuất hiện từ đâu. Anh ta vẫn để ánh mắt thật dịu dàng nhìn cô.

- Từ hôm qua chưa ăn rồi nên ăn cho khoẻ đi.

Hoang cầm đĩa lên, đũa một bên gắp miếng thịt cá. Khéo léo đưa lên gần miệng cô. Mục Linh không muốn ăn nhưng nghĩ lại cần sức để chạy không đây nên cô mới há miệng ăn. Thấy cô ngoan ngoãn mà anh cũng yên lòng hơn rồi.

Thế mà vừa nuốt miếng thịt mà có cái cảm giác gì vô cùng khó chịu. Toàn thân cứ nóng rực lên, đầu thì choáng váng. Người khó chịu, Mục Linh đứng dậy cố bước nhưng lại ngã. Hoang đại nhân nhanh như cắt đỡ lấy cô. Vừa nâng lên đã bế xốc lên luôn. Nhanh chóng đặt cô nằm xuồng giường. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Em cảm thấy sao rồi.?

- Tôi... tôi... cảm thấy rất chóng mặt. Chuyện gì vậy?

- Cái này...

Từ ngoài Yêu Đao Cơ mở cửa vào. Làm cả hai cùng nhìn ra.

- Xin mạn phép. Nhưng Hoang đại nhân có người muốn gặp.

Lâu lâu mới có khách thật sự khiến Hoang cũng tò mò. Để lại Mục Linh trong phòng mà ra ngoài. Vị khách thật sự không khiến Hoang thất vọng.

- Nhất Mục Liên.

Nghe tiếng gọi Thần Gió liền quay lại. Ánh mắt lạnh như băng của hai người nhìn nhau. Hoang biết vì sao mà Nhất Mục Liên đến đây.

- Hoang đại nhân, tôi nghĩ ngài biết tại sao tôi đến.

Hoang bật cười nhẹ rồi lại lạnh lùng.

- Vì Nhất Mục Linh sao?

Mục Liên nhíu mày lại. Vậy tất cả đúng như Thần Gió đoán. Sức mạnh đã tấn công họ ở bãi biển dễ dàng bị Thần Gió đoán ra người đứng sau là ai.

- Cô ấy đang ở đâu?- Nhất Mục Liên từ từ nói.

- Ngươi không cần lo, Mục Linh ở với ta vẫn ổn.

Hoang nói rồi quay lưng lại với Nhất Mục Liên. - Ngươi không nên ở đây nữa . Ngươi đi đi.

- Hoang, người có biết Mục Linh thật sự cần bọn ta không?

Hoang quay lại trùng mắt nhìn Thần Gió. Anh biết, biết Nhất Mục Linh đã gắn bó với hai chàng trai này rồi. Nhưng vì mục đích của mình chắc vị Thần này sẽ không giao cô gái loài người kia ra đâu.

- Hãy mang Mục Linh tới đây. Còn không tôi cũng không đi đâu cả. - Nhất Mục Liên quả quyết nói.

- Ngươi có biết việc xâm phạm vào lãnh địa của ta sẽ chịu kết cục như thế nào không?

Thần Gió giãn mày ra biết rằng Hoang đã mất kiên nhẫn. Trước khi để Hoang kịp hành động thì Nhất Mục Liên vung tay. Phong hộ. Khiên chắn bao quanh lấy anh thì cũng là lúc Hoang xả sự bình tĩnh xuống mà tiếng "đoàng" vang cả không gian.

Giãn đôi mày ra, đôi mắt Hoang mở to bất ngờ trước đợt tấn công dữ dội của anh mà tấm khiên của Nhất Mục Liên không chút lung lay. Chẳng nói gì chỉ hừ nhẹ một cái.

- Không ngờ sau một thời gian biến mất ngươi cũng mạnh lên nhiều rồi đó.

- Cảm tạ ngài. Nhưng chỉ mong ngài mang Mục Linh trả lại.

Hoang chẳng nói gì, cười nhẹ một cái. Ánh mắt sắc nhìn Nhất Mục Liên.

- Hừ, ta quá nhẹ tay rồi.

Vừa dứt câu Hoang bất ngờ phóng một lượng năng lượng khủng khiếp hơn hẳn cả lần trước xả liên tục mà tiếng "đoàng " như rung chuyển cả trời đất. Dưới sức mạnh khủng khiến đó, tấm khiên của Thần Gió vỡ tung, để rồi lại hứng chịu một trận đòn chí mạng. Hoang quay người bỏ vào trong mặc kệ cho Thần Gió bất tỉnh ở đó.

Đến lúc Liên tỉnh dậy trước mặt hoàn khác và đập ngay vào mặt lại là...

- Tên này, lúc nước sôi lửa bỏng lại bỏ đi đâu vậy?

Nhất Mục Liên cắn răng hứng trọn cả cú đấm của Đại Thiên Cẩu. Ôm lấy cả khuôn mặt, hai chân mày nhíu lại.

- Tên đáng ghét này. Sao đánh ta.?

- Hể? Nhất Mục Linh không rõ tung tích mà ngươi còn bỏ đi đâu.?

Thiên Cẩu gầm lên. Tính đến giờ là ba ngày kể từ lúc Nhất Mục Linh bị bắt cóc. Với Thiên Cẩu, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô, thế nhưng giờ thì sao... . Không rõ tung tích của cô đâu sao không phát điên cho được.

- Này thôi đi, bộ mấy người tưởng giờ tranh cãi nhau thì tìm được An Bội Tình Minh sao.! Ahihi..! Ngu ngốc, ngu ngốc, quá là ngu ngốc. Ahahaa...

Con nhỏ bị túm thậm trí còn đang bị trói lại nữa. Thiên Cẩu im lặng lại gần tay cầm đoạn vải. Đương nhiên con nhỏ kia bị anh bịt miệng lại.

- Cô bé này hình như là Kim Ngư Cơ. Người nhỏ nhưng lợi hại lắm đó. Đã định bỏ trốn mấy lần rồi. - Thiên Cẩu nằm ra giường.

- Tôi, biết Nhất Mục Linh ở đâu rồi! Giờ ngủ đi mai tìm mấy người đến giúp.

Thiên Cẩu bất ngờ lắm. Không nghĩ rằng mấy ngày Nhất Mục Liên biến mất hoá ra là vì đi tìm cô. Đã thế còn biết cô ở đâu. Tính hỏi thêm nhưng đành nghe Thần Gió mà đi nghỉ. Đợi sớm mai thôi, sớm mai thôi họ sẽ tìm đến chỗ Nhất Mục Linh.

Đâu ngờ Kim Ngư Cơ lại thoát được khỏi mấy sợi dây của Đại Thiên Cẩu mà trốn được. Tất nhiên lập tức cô ta chạy về chỗ Hoang.

- Hoang đại nhân, Hoang đại nhân.

Cô gái nhỏ hớt hải chạy ngày vào căn phòng Hoang đang đứng. Hoang đứng đó ngước mắt ra hướng cô gái đó đứng. Khuôn mặt lạnh tênh đầy bình tĩnh.

- Đại Thiên Cẩu biết rồi.- Hoảng hốt.

- Thì sao chứ?

Hoang nói bình thản. Bởi sao ư? Một vị thần đã hơn cả Diêm Ma, phải gọi là thần của các thần thì chẳng có lý do gì phải sợ một Đại Thiên Cẩu. Nếu anh có đến chỉ lo rằng lại gặp trường hợp tương tự  Nhất Mục Liên.

Kim Ngư Cơ bất ngờ.

- Người về nhà đi.- Hoang chỉ lặng lẽ nói.

Bỏ lại Hoang ở lại Kim Ngư rời đi. Cùng lúc đó thì Nhất Mục Linh mới tỉnh lại. Bất ngờ với xung quanh không ngờ rằng giờ đã tối rồi. Đã vậy vừa tỉnh đã thấy khuôn mặt kia. Sao không bực cho được. Sáng sớm cho dính thuốc ngủ từ lúc đón tới tận giờ.

- Này, cái thứ sáng ngày là gì vậy?

Chẳng cần biết đang nói với ai mà cô đã hét lên. Thậm trí muốn chém hắn một trận.

- Là thịt nhân ngư. - Hoang bình thản nói.- Vì em quá mong manh nên ta làm vậy để em không lo bị bọn yêu quái làm hại em được.

- Thịt nhân ngư giúp cho người ăn được trường sinh bất lão.- Yêu Đao Cơ đi vào, trên tay là một bộ đồ với tông hồng. - Thay đồ đi.

Cầm bộ đồ đó lên. Tay rảnh thì cởi bỏ áo choàng bên ngoài. Thế nhưng nhìn lại thì Hoang còn đứng đó. Mục Linh đỏ mặt rồi, hét lớn.

- Này ra ngoài cho tôi thay đồ.

Hoang im lặng bước đến. Nghĩ đến chuyện Đại Thiên Cẩu... Từ dưng nghĩ đến hoàn cảnh tương tự với Hoang. Thế rồi trắng bệch ra. Mặt tái lại.

- Ta ra rồi em trốn thì sao?.

Nghe mà hoảng. Cô gái vội lui sát tường, lấy chăn cuốn toàn thân lại. Hoang cười lớn và đi ra ngoài.

- Nghĩ linh tinh gì vậy? Mau thay đồ đi. Rồi ra đây.

Để lại Yêu Đao Cơ và Mục Linh ở lại Hoang rời đi. Khi trong phòng chỉ còn hai người cô mới chui ra thay đồ. Tính cô ưa sạch nếu mặc một bộ đồ hai ngày liền là quá khó chịu.

Thay xong thì phải nói là bộ nào Yêu Đao Cơ mang cho cô quá đẹp. Thay xong thì Yêu Đao đưa cô ra ngoài. Trời tối thui mà lại đưa ra ngoài để làm gì không biết. Cô chỉ nghĩ trong đầu thôi. Người như Hoang thật khó hiểu.

- Xong rồi thì chúng nó ta mau đi thôi.

Hoang nói nắm tay rồi dẫn ra khỏi cung điện của mình. Đi trong khu rừng vào đêm thật sự là đáng sợ chứ không vừa. Đã thế nhiệt trong rừng vài buổi tối thật lạnh. Mục Linh người run bần bật. Hoang biết nhưng lại làm lơ. Là mục đích của ngài cả.

Đi thêm đoạn nữa thì Mục Linh đi nhanh hơn kéo áo Hoang lại.

- Này này, tôi lạnh quá.

- Lại đây. - Hoang kéo tay cô lại gần, khoác tay ôm lấy cô.- Ấm hơn chưa.?

Cô chỉ gật đầu thôi. Đúng là ấm hơn nhiều.

Nay ngủ cả ngày nên giờ khuya mà cô chẳng thấy mệt mỏi gì. Đi theo Hoang xuyên qua rừng tối. Công nhận đi với Hoang cảm giác an toàn thật. Nếu có gặp Yêu Hồ hay Dạ Xoa thì cũng chẳng còn gì phải sợ nữa cả. Thế nhưng rồi tự dung có hình bóng người nam nhân đã cứu cô khỏi Dạ Xoa thấp thoáng. Nghĩ đi nghĩ lại thấy người đó thật quen như đã gặp ở đâu đó. Mãi nghĩ mà chút trượt chân may mà có Hoang ở đó đỡ. Không chắc lại bẩn hết bộ váy.

Đi bộ tới gần sáng thì ra tới một cây hoa anh đào cạnh bờ sông. Dưới cây có mấy cô gái đứng đó trò chuyện vui vẻ vừa thấy Hoang đã vẫy tay chào rồi.

- Hoang đại nhân. - Cô gái ngồi trên ống tre.

Hai người, Hoang và Nhất Mục Linh tiến đến. Thế nhưng vì Mục Linh trước giờ luôn rụt rè với người lạ nên cô trốn sau lưng anh luôn. Mấy cô gái kia thấy cô dễ thương lắm. Con người thật lạ.

- Mục Linh, cô có muốn tham gia ngày hội nữ tử không?- Cô gái ngồi trên ống tre nói.- À quên, ta là Huy Dạ Cơ.

Hoang bây giờ mới thúc thúc đẩy cô lên phía trước mặt tất cả nhưng mà chân vẫn chôn tại chỗ. Lúc bấy giờ cô gái nhỏ, Kim Ngư Cơ, đi lên nắm lấy tay Mục Linh.

- Nào lại đây, không cần sợ, Hoang đại nhân đứng đó mà.

Thấy vậy, Mục Linh mới nhấc chân lại gần. Ngồi xuống mặt đất cùng mấy cô gái nói chuyện. Sau một hồi thì tất cả quen nhau. Thì ra không phải yêu quái nào cũng xấu. Họ trò chuyện, chơi đùa với nhau cho đến trưa thì Kim Ngư Cơ kéo Mục Linh đến một góc. Nhìn quanh đảm bảo không ai đi theo. An toàn rồi Kim Ngư Cơ mới lấy ra mấy lá bùa đưa cho Mục Linh. Cô bất ngờ khi thấy Kim Ngư Cơ lại đưa cô bùa.

- Cô cần cái này phải không.? - Kim Ngư Cơ nói. - Tôi nghĩ lát nữa hai tên ngốc đó sẽ tìm được đến đây. Cô cần cái này để giúp họ.

- Sao cô lại giúp tôi.?

Kim Ngư Cơ chỉ cười và nói.- Vì hai tên ngốc đó như phát điên vậy. Đặc biệt là Đại Thiên Cẩu.

Chỉ khó ngờ là Kim Ngư Cơ lại lấy được mấy lá bùa này. Giờ chỉ cần đợi Đại Thiên Cẩu cùng Nhất Mục Liên tìm đến.

- Giờ ta quay lại đi, đi lâu là để họ lo đó.

Nói rồi Kim Ngư Cơ lon ton chạy ra ngoài. Lấy được mấy là bùa thì đã có hi vọng về nhà. Quay lại chỗ mấy người kia. Vừa bước ra đã bị ai ôm lấy mà giật mình. Hồn chưa kịp hoàn nhưng vẫn biết người ôm cô là Hoang, trước mặt là..

- Đại Thiên Cẩu, Nhất Mục Liên.

- Mục Linh, tôi sẽ đưa cô về.- Thiên Cẩu hét lớn.

Kim Ngư Cơ nói đúng thật, Thiên Cẩu, Mục Liên đang đứng đó. Cô cố cầm nước mắt.

Thiên Cẩu giang rộng đôi cánh đen thường ngày giấu đi. Đập cánh một cái thật mạnh, lúc này anh không thiết nghĩ là Hoang đang giữ Mục Linh mà cứ tấn công. Nhưng đoán trước là Hoang sẽ tránh Nhất Mục Liên vung tay. Chú rồng xuất hiện rồi một luồng gió bay nhanh đến nhưng một cái vung tay của Hoang ngọn gió đó tan biến. Hoang đặt Mục Linh một nơi.

- Ngồi yên đó. - Hoang nói rất nhẹ. Tiến lên với nụ cười tự tin. Nói với hai kẻ vừa tấn công mình.- Các ngươi có biết, chuyện gì sẽ sảy ra khi xâm phạm lãnh địa của ta không.?

Chưa kịp phản ứng Hoang đã bắt đầu vận hết năng lượng. Thiên Phạt, hãy xem cơn thịnh nộ của thần thánh đi.

Nhất Mục Liên biết sức mạnh của Hoang khủng khiếp nhường nào. Ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Cẩu. Hoang đầy đắc ý nhìn hay kẻ xâm phạm trước mặt.

Vụt

Bóng ai đó vụt qua trước mặt Hoang bất ngờ mà mở to đôi mắt. Nhất Mục Linh chạy về phía Thiên Cẩu. Khúc cuối thì vấc ngã.

- Đại Thiên Cẩu.

- Mục Linh.

Hai người như xa nhau lâu lắm. Vừa chạy được về đã ôm chặt lấy nhau. Phía Hoang không có động tĩnh gì nữa cả.

"Vậy là hai tên đó quan trọng với em như vậy."

Hoang im lặng bước đến gần. Mục Linh theo phản xạ rút bùa ra. Ngôn linh: Thủ.

Tấm khiên lớn bao quanh cả ba người lại. Hai cậu trai bên trong ôm chặt lấy Mục Linh. Ánh mắt tất cả nhìn Hoang như nhìn kẻ thù.

- Không phải sợ, có tôi rồi.- Thiên Cẩu nói khẽ vào tai Mục Linh.

Tinh quỹ

Hoang vung tay một cái, cả tấm khiên bật tung. Sức mạnh của Hoang thật khủng khiếp. Ánh mắt lạnh như băng nhìn ba người trước mặt. Khẽ thở một cái.

- Vậy ra, các người không thể tách khỏi nhau được. Nếu vậy đưa Mục Linh đi đi. Nhưng nếu ở Âm Dương quán Mục Linh chỉ cần gặp nguy hiểm ta lập tức đưa cô ấy trở về đây.

Mặt cả ba người tươi rói. Nghe Hoang nói mà phấn chấn.

Sau đó, họ cùng ở lại với Hoang đến cuối tuần cho tròn bảy ngày. Nhưng nói sao cũng phải gặp Hắc Bạch Vô Thường, bởi hai người họ gián tiếp gây nên mớ rắc rối này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro