Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi màn đêm phủ xuống, đèn đóm dọc phố phường đã sáng bừng lên, Kinh đô vào đêm vẫn phồn hoa hoa lệ. Tương phản với con đường sáng choang đèn đuốc, là toà nhà đen kịt nằm ở giữa hiện lên vô cùng nổi bật, bài môn đã rơi bụi lẻ tẻ, ngờ ngợ thấy được hai chữ An Bội.

Trong căn nhà trống trải to lớn chợt có vài đứa trẻ chạy toán loạn, nói là trẻ con, nhưng nhìn kỹ bọn chúng hết sức quái dị, đầu mọc sừng dài, có đôi tai nhọn, có đứa chỉ có một mắt, đều là yêu quái. Có lẽ dự cảm được chuyện không lành nên bọn chúng vô cùng kinh hoảng, chạy tứ tán khắp nơi, trong miệng còn kêu "Cô cô" không ngừng.

Cô Hoạch Điểu che chở bọn chúng dưới cánh chim của mình, an ủi: "Đừng sợ, ta ở đây."

Âm Dương Sư không triệu hoán bọn họ trở lại nữa, cũng không xuất hiện thêm lần nào. Những yêu quái yếu ớt này liền trở thành vô gia cư, nhưng trên người còn khế ấn, không dám quay về âm giới, chỉ có thể tiếp tục ẩn nấp trong liêu, trông đợi An Bội Tình Minh trở lại trong mòn mỏi. Cô Hoạch Điểu là một yêu quái có năng lực tự vệ, vốn có thể bỏ đi, nhưng nghĩ đến những đứa bé này, nàng lại ở lại để bảo vệ bọn chúng.

Một lực lượng rất có tính xâm lược từ xa tiến lại gần, đại yêu quái không mảy may thu liễm lại, quanh thân quấn hắc khí nồng nặc gần như đã ngưng tụ thành thực thể. Hắn xé gió mà đi, khi tới trước cửa mới ngừng lại, nhẹ nhàng gõ lên cửa.

Cô Hoạch Điểu đè Ô kiếm bên hông, cảnh giác hỏi: "Khách tới là vị nào?"

Thực ra trong lòng nàng đã đoán ra vài phần, luồng yêu khí này khí thế dồi dào, như có thể ép kẻ khác phải cúi thấp đầu, bá đạo như vậy, hẳn là người đó của Đại Giang Sơn.

"Tửu Thôn Đồng Tử." ngoài cửa đáp lời. Giọng nói của hắn lộ ra vẻ uể oải, nghe rất trầm lại khàn đục.

Cô Hoạch Điểu quay đầu dặn dò: "Mau trốn đi, đừng phát ra tiếng động, Đại Yêu Quái mới không tìm các con." chúng tiểu yêu đều chạy đi tìm chỗ ẩn nấp, lại có đứa kéo vạt áo nàng không nỡ rời đi, trong mắt đã rưng rưng nước mắt, đáng thương nói: "Cô cô, cô đi rồi không còn ai cần chúng con nữa, cô đừng đi."

Nghe xong những lời này, lòng nàng có chút bi thương, nhưng vẫn dịu dàng an ủi bọn chúng: "Đừng sợ, ta đáp ứng sẽ đi tìm các con, giống như trước kia vẫn thường chơi trò trốn tìm cùng nhau là được rồi." nàng hết lần này đến lần khác cam đoan với bọn chúng, cho tới khi tiếng gõ cửa lại vang lên vài lần, mới thu xếp ổn thoả.

Nàng hé cửa trông ra, thấy không có động tĩnh gì, mới nghiêng người mở rộng đại môn.

"Điện hạ tới đây có chuyện gì sao?" nàng bình tĩnh sờ lên Ô kiếm, dây cung trong lòng đã buộc chặt.

Quỷ Vương đứng trước mắt nàng lần đầu tiên quấn rất nhiều quần áo trên người, còn khoác một chiếc áo choàng vừa dày vừa nặng có đính lông ở bên.

"An Bội Tình Minh đã trở lại đây chưa?"

Cô Hoạch Điểu lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm vào một "chiếc bọc" nho nhỏ nằm trước ngực Tửu Thôn, "chiếc bọc" ấy nhè nhẹ phập phồng, bên trong phát ra một tiếng khóc yếu ớt.

Là một đứa trẻ!

Nàng mở to hai mắt, nhìn cái bọc rồi lại nhìn hắn.

Tửu Thôn thấy bé con lại khóc, miệng lưỡi đã khô cằn nói không nổi câu nào, chỉ lặp đi lặp lại "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc." hắn vươn một ngón tay cho bé con mút, đứa trẻ kia an tĩnh được một lúc, gương mặt nhỏ lại nhăn chặt lại, sau đó cao giọng khóc lớn. Hắn nhíu chặt chân mày, hết đường xoay xở.

"Ngài không nhìn thấy đứa bé đang đói bụng sao?" Cô Hoạch Điểu còn gấp hơn Tửu Thôn, suýt chút nữa đã vươn tay đoạt lấy đứa bé. Chả trách hắn lại gõ cửa rất nhẹ nhàng, chả trách người hắn còn khoác thêm áo choàng, nàng có thể nhìn thấy rõ người đàn ông này rất yêu thương đứa bé, nhưng nằm trong lòng hắn, không biết đứa bé đã chịu đói bao lâu rồi, tiếng khóc cũng trở nên yếu ớt, không có chút sức lực.

Hắn nhìn Cô Hoạch Điểu, rồi lại cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp đặt đứa bé vào trong tay nàng, "Ta có chuyện rất gấp cần phải làm, chưa thể quay về Đại Giang Sơn, ta không thể mang con bé theo chịu khổ. Ngươi lại là một yêu quái yêu thích trẻ nhỏ, những năm này làm thức thần, lệ khí trên người cũng tiêu tán không ít, ta tin tưởng ngươi."

Hắn cởi áo choàng trên người xuống, rồi quấn thêm một lớp lên người bé con, vô cùng kín kẽ.

Cô Hoạch Điểu ôm đứa trẻ trong lòng, nhất thời không nói được câu nào. Nàng cảm thấy Tửu Thôn đứng trước mắt nàng vô cùng lạ lẫm, giọng nói của hắn nghe như rất dịu dàng, nhưng thực ra lại vô cùng mệt mỏi. Cặp mắt màu tím kia, thường ngày nóng rực tựa như hai ngọn lửa đỏ, đưa mắt nhìn ai đều vô cùng bễ nghễ, lúc này tựa như đầm nước sâu, không có chút gợn sóng, quang mang đều ảm đạm.

Tửu Thôn nghĩ ngợi thêm một hồi, lại móc một chuỗi lục lạc ra, tìm một sợi dây xâu chuông vào rồi treo lên trên cổ đứa trẻ.

"Có chuyện gì thì lắc chiếc chuông này, xa cỡ nào ta cũng có thể chạy tới." hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên hoa văn trên chiếc chuông, vẻ mặt ảm đạm: "Lần này không tới trễ nữa, không bao giờ tới trễ nữa..."


Giữa hành lang gấp khúc vắng vẻ, nhành cây trong cánh rừng đan vào nhau, tuyết trắng phủ cây cỏ, một mảnh trời đầy đốm trắng.

Đại yêu yên lặng tựa vào cây, lồng ngực bình ổn nhấp nhô, hắn điều chỉnh mạch đập hoà cùng với hô hấp của mình, tận lực để yêu lực dung hoà với tự nhiên. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu vẽ ra khung cảnh rõ rệt của sông núi, những khu vực xuất hiện nguồn năng lượng lạ thường đều được thu vào trong lòng hắn.

Ở trong đầu hắn, cây cỏ lặng yên, cả người lẫn vật đều đang dao động, niệm lực càng mạnh, dao động càng to lớn trào dâng.

Ý niệm của hắn có thể tràn đi rất xa, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều.

Hắn chợt nhíu mày. Ở phía Bắc xuất hiện một vài cỗ năng lượng cường đại mơ hồ đan xen, nơi đấy đã trở nên vô cùng rối ren hỗn loạn, cỗ lực mạnh nhất đang đan vào nhau rồi biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Không ngừng tràn ra xung quanh.

Cỗ lực lượng này cũng khiến Tửu Thôn cảm thấy chấn động trong lòng. Đại yêu quái thường không tuỳ tiện để lộ bản thân ra ngoài. Âm Dương Sư cũng phải dựa vào ngoại vật để thi pháp, không thể nào hưng khởi được một luồng phong ba dữ dội như này. Chỉ trừ một người-- đó là An Bội Tình Minh.

An Bội Tình Minh là một bán yêu, nhưng dường như hắn lại thích làm người hơn, liền ở lại nhân gian làm Âm Dương Sư. Hắn luôn luôn thận trọng kỹ càng, xung quanh nơi ở đều bày biện rất nhiều đại kết giới, bao vây chặt chẽ chỗ ở của bản thân, Đại yêu quái cũng không thể tìm ra, bởi vậy Tửu Thôn mới tự thân tới nơi ở của hắn trước để tìm kiếm một lúc.

Nhưng hiện tại hắn đã không còn chỗ nào để chạy trốn rồi.

Tửu Thôn mở mắt, con ngươi lại tối hơn vài phần.

An Bội Tình Minh-- nhưng có lẽ phải nói là "kẻ kia" mới đúng, lúc này đang vắt chân ngồi trên tảng đá, nhẹ nhàng đung đưa chiếc quạt xếp, lỗ mãng nhìn về phía trước, gương mặt đầy ý cười lạnh lùng.

Trên tảng đá có ba người bị trói, bọn họ sắc mặt xanh xao, đầu cúi thấp, không có chút sức sống nào.


Ở phía xa bỗng nhiên có một luồng hắc khí cuồn cuộn bốc lên ngập trời. Rừng cây xào xạc rung động, nhành cây gãy bay trên mặt đất, ở giữa luồng hắc khí bóng người tựa như ẩn như hiện, mỗi một bước đi của hắn, mặt đất lại xao động rung lên, ở mấy dặm xung quanh, nhất thời chim bay thú tán.

Kẻ ngồi trên tảng đá lại không mảy may nhúc nhích, dường như đã sớm sẵn sàng để đối mặt với hắn.

"Hắc Tình Minh." Tửu Thôn kêu lên, lửa đỏ trong mắt bay phất phới.

Hắn nhảy khỏi tảng đá, bình tĩnh bước về phía trước, vừa đi vừa cười nói: "Lời nói dối này đã bị ngươi bóc trần rất nhanh. Nhưng có ích lợi gì? Cho dù ngươi tới đây để giết ta, thì có thể thế nào đây?" trên người hắn cũng bốc lên một màn sương đen, khi sương mù vừa tản ra, thanh y hoá đen sẫm, đôi môi tím đen, gương mặt hiện lên hai mảng yêu văn màu tím giống hệt nhau.

"Ngươi hạ cổ Tỳ Mộc, khiến hắn bị hút yêu lực thần hình tan biến. Mà ngươi đột nhiên lại có thực thể, trong tay còn nắm giữ một cỗ lực lượng lớn. Mờ ám trong này, nếu như ta không nghĩ ra, chẳng phải lại ngu xuẩn giống như ngươi?"

Hắc Tình Minh không giận chỉ cười, hai mắt nheo nheo lại, nụ cười khiến kẻ khác phải khiếp sợ.

"Ngươi suýt chút nữa thì đoán đúng hết rồi. Nhưng vậy thì sao nào? Ngươi có thể động vào ta được sao?"

Hắn xoay người, chỉ tay lên ba người tựa trên tảng đá, "Nhưng nếu như ngươi đã tới rồi, vậy hãy giống như bọn chúng ở lại đây bồi bạn với ta, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro