Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay post hai chương nhé. :3 Giờ một chương tầm tối thêm một chương nữa. Ráng cho xong ngược tới ngọt cho mọi người còn có động lực đọc.

________________________________

Trên xích sắt, ngọn lửa đen ngòm bốc lên, từ giữa vách đá thoát ra ngoài, đè lõm phần xương bả vai người xuống, rồi đóng vào thạch đá ở bên cạnh phần eo. Hai sợi xích sắt buộc vào nhau, cơ thể bị bao vây ở bên dưới chỉ có thể dựa sát vách đá, không thể động đậy.

Ba người bị trói ở đây là những người vẫn thường đi theo An Bội Tình Minh: Nguyên Bác Nhã, Thần Nhạc và Bát Bách Bỉ Khưu Ni. Lúc này, ngũ quan trên mặt bọn họ đều trùng xuống, nhắm mắt cúi thấp đầu, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng, có thể xem là chết rồi cũng nên.

Tửu Thôn liếc nhìn bọn họ, trong từng câu chữ khi nói chuyện với Tình Minh đều mang theo sự khinh rẻ. "Đây gọi là cái năng lực gì? Nếu như không phải bọn họ thật tâm tin tưởng ngươi, ngươi làm sao có cơ hội biến bọn họ thành tế phẩm? Thủ đoạn này của ngươi không chỉ vô sỉ, mà cũng càng ngu xuẩn."

Hắc Tình Minh hừ lạnh một tiếng, "Thắng làm vua thua làm giặc, suy tính thủ đoạn mới là ngu xuẩn."

Nói dứt lời, hắn thoát khỏi cơ thể của An Bội Tình Minh, ngưng tụ thành sương mù lơ lửng trên không, đại yêu đứng dưới mặt đất càng không cam lòng tỏ ra yếu thế, quanh người đất cát bay mù trời, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo.

"Ha ha ha ha!" Hắc Tình Minh điên cuồng cười, "Ngắm nhìn cỗ lực lượng dồi dào này! Quả là một tế phẩm khiến cho kẻ khác hài lòng biết bao!"

Đoàn sương mờ bỗng bốc cháy ngùn ngụt, hoá thành vô số lưỡi dao lửa sắc bén ùn ùn đâm về phía Tửu Thôn, đỉnh đầu nó phát ra tiếng rung động ken két. Đuôi khói đen chập chờn lay động, rơi xuống đan vào nhau tạo thành tấm lưới, như lá rơi bay vòng vòng rồi rụt vào bên trong. Tựa như muốn tầng tầng lớp lớp che kín Đại yêu, coi như con mồi mà gặm nhấm đến không còn.

Nước đi này xảo quyệt lại ngoan lệ, Tửu Thôn nhất thời khó lòng chống đỡ, hắn nắm chặt tay ngưng thần nín thở, luồng hắc khí đâm rách da, thấm vào tận thân tâm, không giống với những địch nhân trước kia của hắn, hắn không tìm ra được đầu nguồn của lực lượng, không có cách đánh trả cũng không thể giãy dụa.

Nhưng-- ngọn lửa đen trông phải nóng rực, bị đâm vào người lại lạnh lẽo thấu xương. Lòng hắn đột nhiên bình thản, quỷ khí lại cực thuần như vậy, thế gian này hiếm có, Tỳ Mộc được coi là một trong số đó.

Hắn chợt bật cười, như thể rốt cục đã ngộ ra được điều gì.


Khi bọn họ đang triền miên giao đấu, trên tảng đá, Nguyên Bác Nhã đã mở mắt, trong mắt hắn không có một chút đục ngầu, không hề giống như người hôn mê lâu ngày tỉnh dậy. Nhưng dù sao bị Hắc Tình Minh hành hạ đã lâu, cơ thể cũng vô cùng yếu ớt, chỉ ngẩng đầu lên cũng phải cực kỳ cố gắng.

Hắn không nhìn được bên trên tảng đá, nhưng vẫn nhẹ giọng kêu: "Tình Minh, ngươi thế nào rồi?"

Hắn gọi vài tiếng, cuối cùng mới có một tiếng yếu ớt đáp lại.

Cơ thể An Bội Tình Minh bị chếm đoạt nhiều hôm, nhất thời đứng dậy cũng không nổi, hắn chậm rãi bò tới đỉnh đầu Nguyên Bác Nhã, trả lời: "Bác Nhã..." hắn chỉ nói ra hai chữ này, những lời còn sót lại tắc nghẹn trong cổ họng, hắn nói không thành câu.

"Tình Minh, ngươi đừng sợ, chúng ta đều vô sự, chỉ hao tổn một ít sức lực." giọng nói của hắn nghe ra vô cùng phấn chấn, chỉ là hơi đứt quãng. "Ta đã sớm biết tên đó là hàng giả. Nhưng hắn chiếm lấy cơ thể ngươi, bọn ta không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể diễn trò với hắn."

Hai mắt An Bội Tình Minh đã ướt đẫm, lẩm bẩm nói: "Ngươi cũng phải giữ chút tâm lý đề phòng. Lỡ may An Bội Tình Minh và Hắc Tình Minh vốn là một người thì phải làm sao?" hắn đã trắng trợn lừa gạt Nguyên Bác Nhã chuyện như vậy, thế mà vẫn còn ngốc nghếch tin tưởng hắn, thậm chí một chút phòng bị đều không giữ trong lòng.

Nguyên Bác Nhã không suy nghĩ được nhiều như thế, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào yêu quái đang kéo xé lẫn nhau ở trước mắt. Gấp rút nói: "Tình Minh, ngươi qua đây, xiềng xích chỉ có chút diễm khí, chúng ta hợp lực mới có thể phá vỡ nó. Nếu như Hắc Tình Minh chiếm đoạt được Tửu Thôn Đồng Tử, chuyện sau đó sẽ không thể ngăn cản được."


Tửu Thôn hừ nhẹ một tiếng, "Chút tài vặt." hắn hớp một ngụm rượu, đập hồ lô lên mặt đất, lưỡi dao đen ngòm bấu víu quanh người hắn lập tức tứ tán bay chung quanh.

Giờ khắc này, hắn tựa như đã đả thông kinh mạch toàn thân, hắn cảm giác bản thân mình đã hoà với đất trời, không gì không thể làm. Lực lượng tựa như suối nguồn, không ngừng cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Hắn thở ra một ngụm khí đục, nhắm mắt lại cảm nhận vạn vật thế gian, tâm niệm khẽ động, hồ lô bên cạnh mở to chiếc miệng rộng, cắn một ngụm vào bả vai Hắc Tình Minh, ngụm cắn này khiến cho hắn phải hiện nguyên hình. Hắn tức thời liền hoảng loạn, không kịp bấm tay vận khí. Đôi mắt đỏ hỏn chợt loé lên, tiếp đó dường như có thiên quân vạn lực đánh vào người hắn.

Hắc Tình Minh lăn ra đất, chiếc quạt xếp rơi một bên, ôm ngực ho khan, có chút chật vật. Hắn kinh ngạc nhìn Tửu Thôn, lắc đầu nói: "Ngươi-- ngươi tại sao có thể thoát khỏi? Rõ ràng ngươi... chuyện này là không thể nào, không thể nào..."

"Ta nói rồi, ngươi không chỉ vô sỉ, mà còn cực kỳ ngu xuẩn." Tửu Thôn nắm cổ áo của hắn nhấc hắn lên, nét mặt cực kỳ tàn độc, "Trả Tỳ Mộc lại cho ta! Trả Tỳ Mộc lại cho ta!"

Hắn cười lạnh một tiếng, lại muốn hoá thành sương mù đào tẩu, nhưng trên trán bị một mũi tên đâm vào.

"Ngươi không còn đường lui rồi." -- là giọng nói của An Bội Tình Minh, ánh mắt lạnh lẽo đầy coi thường nhìn xuống.

Bị bốn người bao vây, lưu quang trên pháp khí bay tứ tán xung quanh, như tuỳ thời có thể chọc thủng hắn hồn phi phách tán.

Hắn sụp vai, vừa ho vừa cười, khoé miệng tràn bọt máu, "Đám người ngu dốt các ngươi! Thiên hạ này đã bị các ngươi phá huỷ rồi! Ngươi nhìn xem những kẻ mà ngươi muốn bảo vệ ngu xuẩn cỡ nào! Độc ác cỡ nào! Thiêu giết đánh cướp, gian dâm vô đạo, coi thường luân lý! Ta phải kiếm soát toàn bộ chúng, dẫn dắt bọn chúng làm chuyện đúng đắn, đây mới gọi là làm việc đại nghĩa!"

"Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nếu như ngươi ép buộc, còn nói gì là đại nghĩa, không bằng nói là muốn thoả mãn tư dục của bản thân ngươi mà thôi." ánh mắt của An Bội Tình Minh cũng giống như lãnh đao, "Đồng thời, ngươi còn liên luỵ kéo biết bao người vô can vào chuyện này."

Hắc Tình Minh hừ lạnh một tiếng, "Đáng tiếc ta việc sắp thành lại hỏng, ngươi thay vì nói nhiều lời, không bằng trực tiếp kết liễu ta đi!"

Tửu Thôn bóp cổ của hắn, lại lặp lại lần nữa: "Trả Tỳ Mộc cho ta." tay hắn đã nổi gân xanh, lời từ trong miệng nói ra, gằn lại từng chữ, chữ nặng tựa nghìn cân.

"Ngươi rõ ràng đã tận mắt trông thấy, Tỳ Mộc Đồng Tử thần hình toàn diệt." gương mặt hắn lại toát ra nụ cười: "Ngươi nhìn đi, ta chỉ hơi xúi giục vài câu, đã có thể chia rẽ các ngươi."

Cổ bị bóp càng chặt hơn, hắn lại càng sung sướng nói: "Không bằng nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ta cũng muốn nhìn xem thứ tình cảm nguyền rủa này có thể hại người thế nào."

"Vốn dĩ, cổ độc không phải trên người Tỳ Mộc, mà là ở trên người ngươi. Ta chỉ muốn mượn ngươi để hoàn thành đại nghiệp. Nhưng Tỳ Mộc Đồng Tử lại cứ muốn đưa mình tới cửa. Hắn trời sinh là quỷ, quỷ khí còn phải tinh khiết hơn ngươi vài phần. Ta không cần thì quá không hợp đạo lý. Lúc đó ta nói rõ cho hắn biết, nếu muốn giải cổ độc cho ngươi, thì phải dùng mạng hắn để đổi, hắn đáp ứng một tiếng, vô cùng thống khoái."

"Ta từ đầu đến cuối đều không ép buộc hắn. Đây không phải là do hắn tự nguyện sao? Ta thì có lỗi gì?"

Trong đầu tiếng sét đánh ngang, tay của Tửu Thôn đột nhiên bóp càng chặt hơn, một âm thanh thanh thuý vang lên, khoé miệng Hắc Tình Minh tràn ra máu nồng đặc, nhất thời khó có thể thở.

"Khụ... khụ... ta chỉ muốn hỏi... lúc đó ngươi... rõ ràng biết bọn chúng chỉ giả trang, hiến tặng cho ngươi một ly rượu độc, tại sao ngươi lại muốn uống vào?" hắn đã biết kết cục của bản thân, nhưng vẫn cố giãy giụa hỏi.

Tửu Thôn nhìn hắn, gương mặt tựa băng sương. Chờ hắn hoàn toàn tắt thở, mới đáp: "Không có lý do gì, chỉ là ta nguyện ý."

Cuối cùng thì Hắc Tình Minh cũng đã chết thực sự, hiện trường chỉ còn một mảnh trầm mặc. An Bội Tình Minh rất muốn nói vài câu với Tửu Thôn, nhưng miệng của hắn chỉ há ra vài lần, lại không nói được gì. Bát Bách Bỉ Khưu Ni chỉ nhìn nhìn, rồi lắc đầu với hắn.

"A! Các ngươi mau nhìn!" Thần Nhạc hét lên một tiếng kinh hãi, bọn họ quay đầu lại nhìn thì thấy cơ thể của Hắc Tình Minh đang hoá thành khói đen, rất mau liền tan rã. Cuối cùng nổ tung như pháo hoa, những đốm lửa nhỏ phát ánh sáng tản ra bốn phương tám hướng, vạch ra mấy luồng khói trắng trên bầu trời.

Ở trong đó, có một mảnh phát sáng rơi trên hồ lô của Tửu Thôn, hắn vội vã cầm lên nhìn, gương mặt hân hoan tựa như tảng băng bị ánh mặt trời nóng nảy phá vỡ, hai mắt hắn rưng rưng, lẩm bẩm nói: "Tỳ Mộc... Tỳ Mộc của ta..."

_________________

Bây giờ Quỷ Vương cũng phải đi xin mảnh trade mảnh các kiểu đợi dài cổ để tìm đủ mảnh ghép ra vợ. =))))))))))))))))))))

Châu phi không kém chúng ta. =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro