Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up sớm tối đi chơi. Mọi người đọc vui vẻ. <3

____________________________

Tấm mảnh ở trong tay giống như mảnh thiên thạch, bề mặt nhẵn bóng, góc cạnh sắc bén. Nắm trong tay cảm nhận một chút, liền biết nó được ngưng tụ từ tinh phách của Tỳ Mộc. Dù đây cũng được coi là một phương pháp, nhưng những mảnh sáng này đã bị phát tán ở Nam Bắc Đại Giang, muốn tình lại từng mảnh từng mảnh quả thực là chuyện vô căn cứ.

Tình Minh nhìn yêu quái trước mắt mừng rỡ không thôi, lòng không nén được khổ sở. Tửu Thôn cẩn thận thu mảnh vỡ, tựa như vừa cất giấu được báu vật hiếm thế, hắn nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta nhất định sẽ đưa ngươi về Đại Giang Sơn."

Hắn tìm được mảnh đầu tiên ở trên bình hồ lô của mình, mảnh thứ hai tìm được trong tã lót của bé con, ở trên bàn làm việc trong điện Quỷ Vương tìm được mảnh thứ ba.

Mảnh thứ bốn và thứ năm chia ra ở tẩm cung của hắn và sơn động từng là nơi ở trước kia của Tỳ Mộc.

Hắn ngồi trong sơn động một lúc lâu, nước mưa ngưng tụ lại trên nón đá ở đỉnh động rồi nhỏ xuống không ngừng, âm hưởng tí tách vang lên càng khiến hắn nhớ tới chuỗi lục lạc trên chân Tỳ Mộc. Mảnh này bị đè ở bên dưới khôi giáp của cậu, ngực giáp trắng bóng, tay giáp điểm sắc vàng, tinh xảo lại cứng cáp. Khi đó Tửu Thôn cũng có chút hào hứng với việc làm Quỷ Vương, đặc biệt làm riêng cho Tỳ Mộc một bộ.

Tỳ Một thường không quá để ý đến quần áo ăn mặc, chỉ cần không phải khố manh áo rách, còn lại đều không quan trọng. Tửu Thôn vẫn hay chế nhạo cậu, nói cậu tìm đại mảnh vải rách che người là được. Bộ khôi giáp này hắn đã suy nghĩ rất lâu, tốn không ít tâm tư, lúc tặng cho cậu lại nói vô tình nhớ tới, thuận tay mang cho.

Tới giờ Tửu Thôn vẫn còn nhớ rõ, khi đó cậu ôm áo giáp trong tay, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh trăng. Những ngày sau này nói chuyện hay làm việc đều tràn ngập vui sướng.

Tửu Thôn cười nhạo: "Chỉ có một bộ đồ mà ngươi cứ như sắp sửa tu mãn thăng thiên. Miệng ngoác đến tận mang tai."

Tỳ Mộc không nói gì, chỉ toe toét cười. Bộ khôi giáp này cậu chưa từng mặc lên người, nhưng mỗi ngày đều lau chùi một lần. khi cậu bỏ đi, còn đặt nó khoá lại trong ngăn kéo, để ở dưới cuối cùng, dùng vải bông sạch sẽ bao bọc lại từng lớp.

Lúc này, hắn lẳng lặng nhìn tấm mảnh, chợt cảm thấy hối hận vô ngần. Tại sao lúc đó, hắn không thể thẳng thắn nói cho Tỳ Mộc hay, bộ áo giáp này hắn đã tốn rất nhiều tâm tư làm riêng cho cậu?

Sau này, hắn lại tìm được một mảnh ở dưới băng đá ngoài hoa viên, ở trên đỉnh núi nơi bọn hắn thường uống rượu cùng nhau cũng tìm được một mảnh. Còn một mảnh nữa thấy ở trong rương gỗ nằm dưới gầm giường. Hắn dần dần hiểu ra, những mảnh vụn này đều là chấp niệm của Tỳ Mộc, cậu khao khát được trở về nơi này, cho dù đã tan thành từng mảnh, cũng vẫn muốn được rơi vào hồi ức. Mỗi khi Tửu Thôn tìm kiếm những tấm mảnh ấy, hắn như thể lại được sống lại những ngày trong quá khứ.


Khi hắn tìm được hơn mười mảnh, bé con cũng đã sắp tròn một tuổi.

Tiểu yêu quái vô cùng hiếu động, vừa trông thấy hắn liền vươn cánh tay nhỏ đòi ôm.

"Đao! Đao!" bé con vỗ vỗ mặt của hắn, hưng phấn cựa quậy trong ngực hắn.

Cô Hoạch Điểu chua chua nói rằng: "Lúc ta ôm tại sao không vui được như vậy? Tiểu Bạch Nhãn Lang."

* Bạch Nhãn Lang: vô tình, vô ơn.

Tửu Thôn búng lên trán con gái, dịu dàng nói: "Không phải đao, là phụ thân."

Bé con thích đao, khi vừa biết lật luôn muốn sờ vào Ô kiếm của Cô Hoạch Điểu. Tửu Thôn làm cho con một cây đao gỗ nhỏ, bé con ôm vào trong ngực, đi ngủ cũng không buông. Tới tuổi học nói, câu đầu tiên học được không phải là "Phụ thân", mà là "Đao". Tửu Thôn không nghĩ được tên cho bé con, đành gọi con là Đao Đao.

Bé con nghe hiểu phụ thân nói, miệng nhỏ cong cong lên, cố hết sức kêu một tiếng: "Hụ ân!" (phụ thân)

Yêu quái chung quanh đều không nhịn được mà phì cười. Bé con biết bọn họ cười nhạo mình, thở phì phò nghiêng mặt sang một bên, không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Tửu Thôn vỗ vỗ gương mặt con, nhẹ giọng nói: "Đi, phụ thân dẫn con đi ngắm tuyết."

Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Khi bọn họ vừa ra khỏi điện, tuyết chỉ mới rơi lẻ tẻ. Như thể hoàn thành nhiệm vụ cho có lệ, vội vội vàng vàng mà ngưng tụ thành tuyết. Tuy thế, bé con cũng vô cùng hưng phấn, vươn hai tay nắm lấy bông tuyết, khi nhìn lại đã chẳng thấy đâu. Bé con vui vẻ vung vẩy hai tay, kêu với phụ thân: "Đao! Đao!"

Chỉ thấy phụ thân nó hai mắt xa xăm, chẳng biết nhìn nơi nào.


Năm thứ hai, những mảnh vụn tìm được ở Đại Giang Sơn gần như đã không còn.

Có vài mảnh phân tán quá xa, bị một vài yêu quái chiếm đoạt. Lúc tìm kiếm không tránh khỏi phải giao chiến vài trận. Tửu Thôn tự mình xử lý những vết thương, đột nhiên nghĩ, tại sao không ai tới hỏi hắn thương thế làm sao, có đau đớn không? Tuy hắn biết hắn nhất định sẽ nói: "Không quan trọng", "Không đáng nhắc đến", nhưng không có ai, những chuyện hắn làm như thể chẳng có nghĩa lý gì.

Hắn kiểm tra chiếc bọc đựng mảnh nhỏ, không có ấm áp, cũng không có hồi đáp. Chỉ có thể dùng tay để áng chừng trọng lượng nhẹ bỗng đến đáng thương. Nhưng hắn vẫn để chúng ở bên người, những mảnh vụn đen nhánh khi ở dưới ánh mặt trời sẽ toả ra màu sắc ấm áp, khi trăng phủ lên mình lại phát ra sắc xanh, cực kỳ giống ánh mắt của Đại yêu.

Mỗi lần uống rượu hắn vẫn thích đặt hai chung rượu, tay cầm một chung, một chung để bên cạnh, cũng được rót đầy. Hắn chỉ uống rượu trong tay, còn chung kia thì để đấy. Đợi khi hắn trông thấy trăng trên bầu trời đã biến thành hai mảnh, liền reo lên với không khí: "Tại sao ngươi không uống? Là ghét rượu, còn là ghét ta?" đợi một lúc, không có ai trả lời, hắn đành cầm lấy chén rượu còn lại ngửa đầu uống sạch, uống xong vẫn không hiểu, đành phải cười vài tiếng, "Ha, ta thua rồi, để ta uống." như thể đang đối ẩm với Tỳ Mộc.

Hắn chè chén say sưa đến bét nhè, tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm yên tại chỗ, trên người không có quần áo đắp lên, không hiểu sao lại thấy tủi thân. Ngồi dưới đất hờn dỗi một lúc, nhưng không ai dỗ dành hắn. Hắn đành phải tự thu dọn sạch sẽ. Tới khi ôm con bước ra cửa, hắn lại biến thành phụ thân và Quỷ vương.


Về sau, hắn đã tới nhân gian, xuống địa ngục, qua hoang xuyên, lục tung những nơi mà bọn hắn đã từng dừng chân. Chỉ cần có chút liên quan tới cậu, hắn cũng phải đi hỏi một lần.

Nơi ở của Diêm Ma có cất giữ một mảnh. Khi Tửu Thôn vừa tới, mặt mũi đầy mồ hôi, đôi môi thì nứt nẻ, trên kiên giáp đầy vết gió thổi vun vút. Diêm Ma vừa trông thấy Tửu Thôn đã vỗ tay cười to, nói với Phán Quan ngồi bên cạnh: "Ngươi xem, ta đã nói hắn nhất định sẽ tới đây tìm."

Thư sinh thanh tú chau mày, mắt hắn không thể nhìn, nhưng vạn phần khó hiểu vẫn viết ở trên mặt.

"Khi Tỳ Mộc sắp hoá quỷ, đang giãy dụa đấu tranh lý trí giữa quỷ với người, mạng gần như tàn một nửa, ngài không tới. Khi hắn mất một cánh tay, động không được đi không xong, những yêu quái vọng tưởng được nuốt chửng hắn đàn đàn lũ lũ kéo tới, nhưng ngài vẫn không tới. Bây giờ chỉ vì một mảnh vụn, ngài lại tìm tới đây, vì sao vậy?" hắn hỏi.

"Tiểu yêu quái đầu đất như ngươi, thì hiểu cái gì? Ngươi đã không hiểu, còn nghe Diêm Ma nói bừa, ta mặc kệ ngươi." hắn chìa tay ra, "Đưa cho ta."

Cuối cùng cũng tìm được mảnh này, nhưng bị Phán Quan hỏi như vậy, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. Bởi vì hắn hoàn toàn không trả lời được. Hắn cũng đã quên lúc đó hắn đang bận chuyện gì, có thể là đang uống rượu, có thể là đang lảng vảng dạo chơi đâu đó, Tỳ Mộc ở nơi nào, đang làm gì, hắn vốn chẳng hề biết.


Nơi ở của Hoang Xuyên không có mảnh nào, nhưng lại có mấy vò rượu.

Hắn nói: "Đầu óc tên kia không biết chứa thứ gì, bắt mấy trăm cân tôm cua hải sản, không ngại phiền hà rửa sạch sẽ rồi lại bóc vỏ đem phơi nắng, mà không ăn, chỉ đặt mấy vò rượu vào trong, hắn nói chờ những thứ kia tan thành bột bụi, rượu mới ngâm xong."

Tay hắn để bên mép vò rượu nhẹ mài ra cát. Nói đoạn quay đầu lại, "Rượu này hắn làm bậy làm bạ, vậy mà mùi vị sinh ra lại thơm phức lạ thường. Ta cũng rất thích. Không bằng như vầy, ta với ngươi mỗi người một nửa, chịu không?"

"Rượu là rượu của ta, người làm rượu cũng là người của ta, chỉ để ké ở chỗ của ngươi liền thành rượu của ngươi? Mặt của ngươi thực sự còn dày hơn trời."

Hoang Xuyên thấy hắn không chịu, bèn kì kèo nói: "Vậy ta lấy một vò, còn dư lại bao nhiêu ngươi cứ mang đi."

Tửu Thôn không nói nữa, đập một phát vào ót hắn, Hoang Xuyên ném chiếc quạt trong tay, chân đá lên ngực hắn. Hai Đại yêu đánh đấm tới lui, trong miệng còn chửi nhau không ngừng, cực kỳ giống mấy tên mãng phu thô lỗ lại cục mịch, cả ngày chỉ biết ở tửu quán không việc làm lại đánh nhau.

Cuối cùng, khi ngực Tửu Thôn đã hiện lên vài vết xanh tím, hắn mới ôm lấy mấy vò rượu lớn rời đi.

Hoang Xuyên ngồi dưới đất thở hổn hển, nhìn hắn định bước đi, lau chút vết máu dính ở khoé miệng hỏi: "Không ở lại ăn cơm rồi đi?"

"Ta lười." hắn cũng không thèm quay đầu lại.

________________________

Ừm tầm cỡ hai chương nữa thì Tỳ Mộc lại lên sàn nhé.

Chuẩn bị màn truy thê mặt dày của Quỷ Vương thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro