Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc sừng quỷ đỏ tươi bị cầm trong tay võ sĩ ngắm nhìn. Đây là sừng của một Đại yêu quái, đỉnh đầu tròn tròn, nhánh sừng trơn tuột, dài nửa cánh tay, rất có phân lượng.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc sừng trong tay, hai mắt mê mẩn, tựa hồ đang chìm sâu vào hồi ức.

Lúc này cánh cửa chợt rầm một tiếng, người hắn run lên, tâm tư như mặt hồ lặng sóng bị khuấy động. Hắn đang rất buồn bực, lại trông thấy cửa bị đá văng ra, một gã nam tử nắm cổ người làm trong phủ bước vào phòng, hắn quẳng người xuống đất, mắt đảo một vòng quanh căn phòng, rồi dừng ở chiếc sừng nằm trong tay võ sĩ.

Mặt hắn lộ vẻ hung ác, chìa tay về phía võ sĩ, "Đưa nó cho ta."

Võ sĩ tay không tấc sắt, nhưng vẫn sít sao ôm chặt chiếc sừng yêu ở trong ngực, tuyệt vọng cả tiếng với hắn: "Dựa vào cái gì! Tỳ Mộc là của ngươi, con cũng là của ngươi, ta chỉ muốn giữ lại một thứ để nhớ nhung tưởng niệm cũng không thể?"

"Tỳ Mộc chết rồi." Tửu Thôn nói, "Thần hình toàn diệt, ta cần sừng yêu để dung tụ tinh phách của hắn."

Độ Biên Cương chết không chịu buông, mắt ứ máu, hắn như kẻ điên mà gào lên: "Dựa vào cái gì mà ta phải thành toàn ngươi? Nếu ngươi không đưa Tỳ Mộc cho ta, vậy ta liền bẻ gẫy, nghiền nát, rồi nuốt tươi chiếc sừng yêu này, sẽ không để ngươi đạt được!" dứt lời hắn liền dùng hai tay cầm ngang chiếc sừng, làm bộ muốn đập lên đầu gối.

"Ngươi muốn, vậy cho ngươi."

Hắn cười lạnh một tiếng, ném chiếc túi qua. Độ Biên Cương nhất thời sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn Tửu Thôn. Một lúc lâu, hắn khom người giật mở dây buộc, những mảnh vỡ nặng trình trịch rào rào đổ ra đất.

Mảnh vụn giống như thiên thạch toả ra ánh sáng đen trải đầy trên mặt đất, bị sừng quỷ thu hút, chúng như vật sống bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, mỗi một mảnh vụn ghép vào nhau lắp thành từng khớp, nhìn xuống liền trông thấy đã hình thành một bộ khung xương hoàn chỉnh, cánh tay thiếu một bên, ngực thiếu một mảnh.

"Thiếu một mảnh, thiếu một mảnh..." Độ Biên Cương lẩm bẩm trong miệng, dường như tới bây giờ mới hiểu Tỳ Mộc thực sự đã biến thành những mảnh đá lạnh băng này, hai mắt đều tụ hơi nước.

Tửu Thôn đặt tay lên chỗ trống, khung xương không trọn vẹn đột nhiên liên tục tràn ra hắc tuyến, trên tuyến có hắc khí cuồn cuộn. Những mảnh vụn ở phần khớp cũng sáng lên, một mảnh còn thiếu trên ngực cậu, lại đang phát sáng trong ngực Tửu Thôn.

Độ Biên Cương kinh ngạc nhìn, đột nhiên chảy nước mắt cười ha hả, trong miệng còn nức nở không rõ: "... Chết tiệt... chết tiệt... Cậu là đồ chết tiệt..."-- cậu là đồ chết tiệt đánh cắp trái tim kẻ khác! Những câu này cứ thế lặp đi lặp lại trong lòng hắn. Nhưng hắn lại nói không trọn vẹn. Bởi vì trái tim hắn giống như bị yêu quái đánh cắp, nhưng lại càng giống như tự hắn trao đi, ai thiếu nợ ai, nợ cũ lật lại càng rối tinh rối mù, ai cũng không nói rõ được.

Tửu Thôn cầm chiếc sừng quỷ, lau đi lau lại nhiều lần lên áo, cũng mắng một câu: "Ngươi là đồ chết tiệt đánh cắp tim kẻ khác." người võ sĩ vẫn còn ngồi trên đất khóc khóc cười cười, nhưng hắn mắng xong lại chỉ cười, đều không thể nhịn được.

Hắn mang đồ lên đường trở về Đại Giang Sơn. Đi suốt quãng đường này, hắn cảm thấy hoa ven đường thật đẹp, mây trên trời cũng đẹp mắt, ngay cả nước trong khe suối cũng trong veo nhất từng thấy trong suốt mấy trăm năm qua. Hắn bước tới nơi mà Tỳ Mộc từng tan biến, thùng xe cũ nát đã bị đất vàng chôn vùi một nửa, hắn dừng ở nơi này một lúc lâu, chợt cũng vừa khóc vừa cười giống như Độ Biên Cương.

Nếu như sau này mỗi năm đều có thể cùng nhau ngắm phong niên thuỵ tuyết, thì thật tốt biết bao.


Mặt trời mọc phía Đông, lá non kết sương trắng, ánh dương quang ấm áp xuyên qua song cửa chiếu rọi vào trong. Cậu nghe được tiếng rừng cây rào rào, ngửi thấy hương thơm của cỏ tre. Một đôi tay ẩm ướt chạm lên mặt câu, rồi lại buông ra, có ai đang nói gì đó, tiếng nói giòn tan lại non nớt như măng mọc mới đâm chồi. Cùng cả tiếng lanh canh lanh canh, âm thanh ấy cứ từ từ mà xa dần.

Nếu có thể mở mắt ra nhìn thì thật tốt biết bao, cậu chìm trong bóng tối suy nghĩ.


Gió đông quất vào mặt, trời xuân đang trong độ ấm áp, tiểu Đao một tay ôm đao gỗ, một tay nắm chiếc diều, vừa chạy vừa hưng phấn kêu oa ha. Cô Hoạch Điểu đuổi ở phía sau, không ngừng gọi: "Đừng chạy nhanh như thế! Ngã ra đất sẽ đau nha!"

Bé con chạy mệt rồi lại đi tìm Tửu Thôn, muốn tìm phụ thân xin chấm một chút rượu mút.

Nó vừa tìm tới tẩm cung phía sau, liền trông thấy Tửu Thôn đang nói chuyện phiếm với một yêu quái ngủ trên giường, nhất thời thấy kì lạ, không muốn tìm rượu nữa, chỉ hỏi: "Phụ thân, hắn đang ngủ, sao nghe thấy người nói chuyện nha?"

Tửu Thôn đáp: "Hắn nghe thấy."

Con bé lại hỏi: "Vậy người sẽ không đánh thức hắn chứ?"

Hắn giật mình, quay đầu lại nhìn yêu quái tóc trắng nằm trên giường, nắm tay con gái ra khỏi cửa. Hắn vừa đi vừa nói với tiểu Đao: "Người nằm trên giường cũng là phụ thân con, khi hắn tỉnh lại con phải gọi hắn. Hắn muốn ôm con cũng phải để hắn ôm, tuyệt đối không được khóc, nghe rõ chưa?"

Bé con nghe cái hiểu cái không, đây là phụ thân nó, kia cũng là phụ thân nó, mà người phụ thân kia bé con chưa từng trông thấy bao giờ. Cô Hoạch Điểu vẫn luôn ở bên cạnh nó, tại sao nó không thể gọi Cô Hoạch Điểu là phụ thân? Nó lại hỏi: "Con chưa từng trông thấy người đó, tại sao phải gọi hắn là phụ thân?"

Tửu Thôn ngừng một lúc, lại nói: "Vậy con cũng có thể gọi hắn là mẫu thân."

Cô Hoạch Điểu suýt không nhịn được rút kiếm trong tay, nàng đoạt lấy tiểu Đao, ngồi xổm xuống nói với bé con: "Con phải gọi hắn là phụ thân, tuy trước kia hắn chưa từng trở lại đây, nhưng những món đồ chơi luôn bồi bạn bên cạnh con, chiếc trống lắc này, con búp bê nhỏ, chiếc diều giấy, lục lạc của con, ánh mắt của con, huyết mạch trong người con, không có chỗ nào không phải là của hắn để lại cho con cả."

Bé con vẫn hơi uể oải, thấp giọng hỏi: "Vậy tại sao hắn không ở với con?"

Tửu Thôn tiếp lời, "Hắn từng ôm con, vừa trông thấy con, chân mày liền nhăn chặt lại nói, tại sao con sinh ra lại xấu xí thế này."

Bé con nghe xong những lời này, cứ nghĩ do dáng vẻ của mình xấu xí, người phụ thân kia mới không thèm ở với mình. Bé con soi người trong biển hiệu cửa, phát hiện bản thân méo méo mó mó nhăn thành một nắm, lại còn vàng óng, môi vểnh lên oà khóc.

Cô Hoạch Điểu luống cuống dỗ dành con bé, ngưng được một lúc mới ngẩng mặt lên lườm nguýt Tửu Thôn vài lần. Hắn trầm trầm cười lên vài tiếng, thầm nghĩ đứa bé này thực sự ngốc như phụ thân nó. Không kiềm được muốn tiếp tục trêu chọc con.

Vì vậy hắn nói tiếp: "Lúc hắn trở lại có hỏi ta, con đã đẹp hơn chút nào chưa, ta nói không có, hắn lại tức giận không muốn tỉnh dậy nữa."

"Ngài mau câm miệng lại đi!" mắt thấy bé con càng lúc khóc càng to, Cô Hoạch Điểu không nhịn được dựng lông vũ.

Con bé đang lau nước mũi, chợt ngưng mắt nhìn về phía trước. Tửu Thôn mặt đối mặt với con, không trông thấy sau lưng mình, chỉ cảm giác lồng ngực nổi trống thùng thùng, tựa như có thứ gì đang vội vàng từ dưới đất chui lên, các bộ phận trong cơ thể đều không khống chế được mà chộn rộn.

Yêu quái tóc trắng lướt qua người hắn, một tay xoa lên gương mặt tèm nhem nước mắt của tiểu Đao, hỏi: "Khóc cái gì?" giọng của cậu khàn khàn, chỉ vài câu đơn giản, nghe vào hệt như dây tùng đang cưa trên gỗ mục, âm thanh đứt đoạn, lại khó nghe cực kỳ, cậu tiếp tục nói: "Ta ở với con, sau này không phải sợ nữa."

Tuy Tửu Thôn dặn nó không được khóc, nhưng lúc này con bé chỉ nắm chặt y phục của Tỳ Mộc, bật khóc run cả người, ngay cả đao gỗ trong tay cũng quẳng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro