Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chắc tối nay có post được tiếp một chương nữa không nhưng cứ hy vọng nhé. =3=

Để nhầm phần 24 hihi =))

________________________________

Nhiều năm về sau, Yêu Đao vẫn luôn nhớ rõ nó đã khóc thương tâm cỡ nào, nhưng không tài nhớ nổi tại sao lại chảy nước mắt. Trời năm đó trong tiết hàn xuân, mặt nước hãy còn đọng băng vỡ, bầu trời dần ngả tối, gió lất phất kèm mưa phùn lướt ngang người mà qua, lạnh lẽo dài bất tận. Chợt có một người xuất hiện trước mắt nó ôm nó vào lòng, vì nó mà che gió che mưa. Nó nhào tới, giống đứa bé con cuộn tròn trong ngực người ấy, lại như thể được trở lại khoảng thời gian vô tri lại ấm áp của năm nào.

Bé con chưa từng nhìn thấy người phụ thân này, nhưng nó không hề ngại ngùng mà gọi từng tiếng. Bởi vì người ấy nói có hắn ở cạnh, sau này không phải sợ nữa. Nó tin chắc nó đã nghe thấy như vậy. Giữa cuộc đời đầy bất an lại bập bềnh hỗn loạn, chỉ có duy nhất những lời nói này bồi bạn bên cạnh khiến nó yên tâm.

Mưa bụi từ từ ngưng tụ thành những bọt nước lớn chừng hạt đậu, chạm xuống mặt đất liền vỡ thành cánh hoa, tiếng bể giòn tan cứ thế vang. Tỳ Mộc che chở tiểu yêu quái ở trong lòng, gợn sóng trong mắt rung chuyển nhấp nhô. Giọt nước mưa đánh lên trên lưng cậu, trên đầu, trên sừng, mang theo cảm giác mát lạnh dày đặc của ngày xuân từ trên người chảy xuống.

Lồng ngực ướt đẫm nước mắt nóng hổi của đứa bé, bên tai là tiếng khóc khiến kẻ khác phải đau lòng, cậu vươn tay xoa mái tóc của con gái, cảm giác buồn đau trong ngực đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, cậu mới hiểu được, đứa bé này có huyết mạch tương liên với cậu, nơi này là Đại Giang Sơn mà cậu nhớ thương. Vì vậy nước cũng gợn trong mắt, rồi hoà với nước mưa từ trên mặt lăn xuống, thấm ướt mái tóc của tiểu Đao.


Khi Cô Hoạch Điểu ôm bé con đã say ngủ trở về, Tỳ Mộc mới ngây ngốc đi vào trong buồng, trên người còn ướt nước mưa tí tách chảy xuống, mái tóc dúm thành một nắm dính lại trên lưng, Tửu Thôn đi ở phía sau cậu, người hắn còn nhếch nhác hơn cậu vài phần. Hắn để Tỳ Mộc ngồi xuống, giúp cậu vắt khô mái tóc, dùng vải mềm lau chà người cậu, cách lớp vải bàn tay hắn di tẩu trên cơ thể Tỳ Mộc, cảm nhận được thân thể ấm áp của cậu, luồng sinh mệnh như thể đang sôi trào mạnh mẽ.

Hắn ngừng lại, khàn khàn kêu lên: "Tỳ Mộc."

Tỳ Mộc phải một lúc lâu mới có chút phản ứng, cậu đáp: "Bạn thân."

Tửu Thôn quẳng tấm vải trong tay, lấn người tới, gắt gao ôm chặt cậu, như cá rời nước thở phì phò, khí lực vô cùng lớn. Nhưng khi chạm vào bờ môi cậu thì lại vô cùng dịu dàng, hắn vươn đầu lưỡi lật qua lật lại liếm mút, sau đó càng xâm nhập vào sâu bên trong, cho tới khi nếm đủ hương vị mới dứt ra, hai yêu quái đều thở hồng hộc.

"Không phải sẽ đáp lại sao." hắn cười nói. "Ngươi sẽ đáp lại ta, ngươi đã không còn là những tảng đá lạnh như băng nữa, ngươi là Tỳ Mộc thực sự." hắn tựa đầu trên hõm vai Tỳ Mộc, nghèn nghẹn cười nói: "Tỳ Mộc thực sự."

Tỳ Mộc thực sự lại vẫn ngẩn ngơ, cậu chợt thấy có chút kỳ quái, không biết có phải do đã từng chết một lần không, cậu cứ có cảm giác Tửu Thôn không phải là Tửu Thôn trước kia, cậu cũng không phải là cậu trước kia. Cậu nhớ rõ hết thảy mọi chuyện, nhưng tất cả ưu tư như đá chìm đáy biển, lòng của cậu không còn chút gợn sóng.

Nhất định đã thiếu mất thứ gì.

Khi cậu đang mải nghĩ ngợi, mặt đã bị nâng lên, Tửu Thôn thẳng mắt nhìn cậu, chất vấn: "Trong đôi mắt của ngươi, vì sao không chỉ có mình ta?"

Trước kia cậu nhìn hắn, con ngươi đều nóng bỏng mà co lại, cái bóng phản chiếu trong mắt cậu sẽ không nhiễu loạn, không lung lay, chỉ có mình hắn, mà nay trong mắt cậu có trời mây, có sóng nước, có cửa sổ bên cạnh, có bức hoạ phía sau, Tửu Thôn chiếu ở trong, cũng chỉ như những món bài trí thông thường, trống rỗng lại vô hồn.

Trước kia hắn chưa từng hỏi Tỳ Mộc như vậy, nên cậu cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cứng ngắc.

Hắn lạnh mặt đặt tay lên ngực Tỳ Mộc, nghe trái tim cậu nhịp nhàng đập, nhất thời như bị đổ một bồn nước lạnh lên đầu, dội tắt mấy trăm năm nóng bỏng của hắn thành một dúm tro tàn.

"Ngươi cố ý." Tửu Thôn nói, từng giọt nước theo lọn tóc chảy dọc, rồi từ cằm mà rơi xuống đất, một âm thanh lạnh như băng vang lên, "Ngươi cố ý đặt mảnh vỡ cuối cùng ở trong lòng ta, dằn vặt ta, ta cầm không được, tiêu huỷ không xong, càng không nỡ ném đi, bị trói buộc chặt chẽ, còn ngươi như trút được gánh nặng, tiêu diêu lại tự tại."

Tỳ Mộc nghĩ muốn móc cả tim gan ra mới nói được vài câu, cậu lắp bắp: "Tớ ngưỡng mộ bạn thân, toàn tâm toàn ý, tớ-- tớ kính nể bạn thân, bạn thân-- bạn thân-- lực lượng cường đại--"

"Ngươi quý ta, kính nể ta, nhưng không thích ta, có đúng không?"

Cậu trầm ngâm một chút, hỏi: "Nếu như ngưỡng mộ và kính nể cũng không coi là thích, vậy rốt cuộc thì thích là thế nào."

Tửu Thôn nhìn cậu, cơ thể cứng nhắc chợt sụp xuống, hắn thở dài một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Không phải là ngươi cố ý, là tự ta chuốc khổ." hơi lạnh thấu xương tràn từ trong ra ngoài, chặt chẽ bao bọc lấy hắn. Bây giờ bất kể hắn giải thích với Tỳ Mộc thế nào cũng không thể giải thích rõ được: Cậu đã không còn muốn biết, yêu thích từ miệng hắn là vui khi thấy một bức hoạ hay khi ngắm một đoá hoa, mà cậu đã ném toàn bộ tâm ý đi rồi, tâm tâm niệm niệm, không còn ai khác.

Hơn ba năm, hơn mấy chục mảnh đá, trải qua trăm ngàn lần trong tay hắn, mỗi một mảnh đều được hắn mài từ lạnh lẽo biến thành ấm áp, mỗi lần đều đặt ở trong lòng, chưa bao giờ dám buông lỏng, đến cuối cùng, Tỳ Mộc của hắn, vẫn thiếu mất một mảnh.

Tỳ Mộc không nhận thấy sự đau lòng của hắn, chỉ cười khúc khích nói: "Bạn thân mấy năm nay càng lúc càng khoan dung hào phóng, đã không còn để tâm tới sự vô lễ nhất thời của tớ."

Tửu Thôn rũ mắt, "Tức giận có ích gì, ngươi cũng sẽ không dỗ dành ta."

Hắn nhìn Tỳ Mộc cười với mình, trong lòng lạnh lẽo như tuyết bay một cõi băng xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro