Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩn trương chỉnh sửa nhanh nên có sớm nè. 

Mai có hay không tuỳ vào thời gian rảnh nhé. (e là không có)

_______________________________________

Ánh mặt trời ấm áp cùng gió nhẹ quất vào mặt, mùa xuân khiến lòng người lười biếng dường như đã đến thật rồi.

Ở bên trong hang động ngoằn ngoèo nằm lưng chừng ngọn núi, bởi bị bỏ hoang đã lâu, hàn khí bức người, vài vật bài trí ở bên trong đã bám một lớp bụi dầy, tan hoang không chịu được. Tỳ Mộc lựa vài món còn dùng được, đống đồng nát sắt vụn còn lại thì vò thành một nắm, chuẩn bị đem vứt đi. Cậu giải quyết sạch sẽ rác rưởi, sau lại đem những thứ ẩm ướt đi phơi khô một lần, hang động này lại có thể ở tiếp.

Cậu ngồi trên thạch tháp nhẵn bóng một hồi, đột nhiên nhớ ra thứ gì, vùi đầu vào trong ngăn kéo tìm kiếm, những tiếng động loạt xoạt loạt xoạt vang lên, cuối cùng, một cặp vòng đeo tay được lôi ra ngoài. Đây cũng là thứ mà cậu đã chuẩn bị cho con, khi cậu còn chưa dời đến điện Quỷ Vương, trông thấy trẻ con ở nhân gian trên tay đều đeo chiếc vòng vàng, nghe nói là dùng để bảo vệ đứa trẻ được bình an khoẻ mạnh. Tín ngưỡng của phàm thế đều hướng về thần phật, cậu là một yêu quái lại tin những thứ này, thực sự buồn cười. Nhưng cậu vẫn hết sức thành kính tìm thợ thủ công tốt nhất ở nhân gian đánh một cặp cho con.

Thợ thủ công thấy cậu chi trả mạnh tay, dáng vẻ cũng khiến người phải yêu thích, nên nói có thể chạm trổ hoa văn lên trên vòng tay tặng cho cậu.

"Tay nghề của ta nổi danh tinh tế, cái gì cũng làm được, thuỵ thú, hoa điểu, hay sông núi, chỉ cần ngài nói, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngài hài lòng." thợ thủ công vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo bảo đảm với cậu.

*Thuỵ thú: những con vật biểu tượng may mắn.

Yêu quái tóc trắng đầu óc trống rỗng, trầm ngâm nửa ngày không nghĩ ra được gì.

Cậu nói: "Ngài khắc cho ta một bình hồ lô đi. Một chiếc bình hồ lô khí phách hung tàn, khí thế phi phàm."

Lời vừa ra khỏi miệng, người ngồi chờ trong phòng đều cười rộ lên, thợ thủ công cũng cười đến nỗi đồ đục trong tay đều muốn rơi xuống. Gã cười nói: "Ta từ trước tới nay, chưa bao giờ trông thấy bình hồ lô nào có thể có khí phách hung tàn, khí thế phi phàm, không phải muốn thành tinh đấy chứ?"

Tỳ Mộc cố chấp nói: "Ta muốn một chiếc hồ lô, ta cảm thấy hồ lô rất đẹp."

Thợ thủ công mờ mờ mịt mịt làm theo, Tỳ Mộc ở cạnh gã cứ khua chân múa tay, nói khô cả cổ họng, cuối cùng mới chạm được hai bình hồ lô chỉnh tề, hồ lô được đính ở lỗ hổng của chiếc vòng, phần đuôi có răng nhọn, quanh thân quấn sương khói, mười phần lệ khí.

Bây giờ nhìn lại cặp vòng này, cậu cũng không nhớ rõ lúc đó tâm tình thế nào, chẳng qua cảm thấy bình hồ lô này tuy cũng hung tàn đẹp đẽ, nhưng không bằng đúc con đại xà lên, răng năng nhọn hoắc, vừa nhìn liền khiến kẻ khác khiếp đảm. Cậu đang nghĩ ngợi, chợt cảm giác chiếc lục lạc trên cổ chân rung động mãnh liệt. Đây là tiểu Đao đang gọi cậu. Đứa bé ấy vô cùng dính người, mở mắt không nhìn thấy cậu sẽ khóc. Tỳ Mộc vội vàng bọc lại vòng tay cất trong người, hấp tấp chạy tới điện Quỷ Vương.


Ở bên này, tiểu yêu quái còn chưa mở mắt, không cảm nhận được khí tức của Tỳ Mộc, quả nhiên lại rầm rì muốn khóc, Cô Hoạch Điểu định dỗ nó, nhưng Tửu Thôn lại duỗi tay ngăn cản nàng.

Phụ thân của bé con mặt mày nghiêm túc, tiểu Đao bị nhìn chằm chằm như vậy, cũng quên cả khóc, chỉ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn.

Tửu Thôn để hai tay dưới nách bé, xốc nó đứng dậy, nghiêm túc nói: "Nếu như lần này phụ thân con tới, con phải ôm chân của hắn khóc, khóc bi thảm một chút, sống chết cũng không để hắn đi."

Cô Hoạch Điểu lạnh lùng nói: "Đường đường là Quỷ Vương đại nhân, lại bắt con mình làm bia đỡ đạn, còn ra thể thống gì." nàng nói với tiểu Đao: "Đừng khóc, nếu con khóc phụ thân con lại đau lòng, hắn tới đây thăm con một lần, nhất định phải khiến hắn yên tâm trở về."

Tiểu yêu quái nhìn trái nhìn phải, cảm thấy khó xử vô cùng.

Phụ thân ở trước mắt nó vẫn rất nghiêm trang trịnh trọng, như thể đang thương lượng chuyện trọng đại nhất đời với nó. Hắn lắc lắc tiểu Đao, nghiêm mặt nói: "Con suy nghĩ kỹ càng một chút, mặt mũi con xấu xí thế này, nếu như không kéo hắn ở lại trong điện, lỡ may hắn bị đứa trẻ xinh đẹp nhà người ta dụ đi mất thì làm sao bây giờ? Hắn ôm đứa bé nhà người ta, sẽ không quay về ôm con nữa, khi đó con có khóc cũng vô tác dụng!"

Nghe xong những lời này, nước mắt lại như dòng hồng thuỷ ào ào trào ra, cùng với tiếng khóc kinh thiên động địa từ trên mặt con bé chảy xuống.

"Ngài... ngài..." Cô Hoạch Điểu chỉ vào hắn, hai mắt trợn trừng tức giận nói không nên lời, những lời xấu hổ như này, hắn làm sao có thể thản nhiên như thế nói ra khỏi miệng.

Tỳ Mộc vừa chạy tới nơi, chợt nghe thấy tiếng gào khóc của tiểu yêu quái ở xa xa, một bước cũng không dám chậm trễ. Vừa vọt vào trong quả nhiên thấy tiểu Đao nước mắt giàn dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đỏ bừng. Khóc đến mức muốn ngất đi. Cậu đau lòng ôm chặt tiểu yêu quái, lặp đi lặp lại nói: "Ta ở đây, đừng khóc, ngoan--" cậu ăn nói vụng về, không thể nghĩ được lời nào dỗ con, nửa ngày chỉ luống cuống tay chân lau khô nước mắt trên mặt nó, nhưng đứa bé vẫn không ngừng khóc.

Cậu đành phải ngẩng đầu nhìn Tửu Thôn, rồi lại nhìn Cô Hoạch Điểu, quẫn bách nói: "Tớ không dỗ được con bé, bạn thân... Cô Hoạch Điểu..."

"Ngươi không biết tại sao con bé khóc, thì làm sao có thể dỗ nó?" Tửu Thôn rốt cục mở miệng, vươn tay sửa sang lại quần áo trên người con, tỉnh bơ nhéo một cái lên mông nó.

Tiếng khóc vốn đang giảm dần đột nhiên lại ré lên, như sóng lớn thình lình ập tới, thoáng cái liền khiến Tỳ Mộc chìm vào trong đấy.

"Đừng khóc, đừng khóc, con muốn thứ gì, phụ thân đều đáp ứng con, đều đáp ứng con." môi cậu run run, liên tục hứa hẹn.

"Không đi! Không đi!" tiểu Đao chợt nhào tới ôm lấy cổ cậu, khóc lên, "Phụ thân không đi!"

"Được được, không đi, không đi. Phụ thân không đi đâu hết, con đừng khóc nữa." cậu gật đầu không ngừng, cũng không thèm quan tâm mình đã đáp ứng chuyện gì, chỉ mong đứa bé không khóc nữa. Cậu thực sự không thể chịu được để bé con chịu một chút uất ức, từng tiếng khóc như từng roi đánh vào trong tim cậu, đau đến mức cả người đều run rẩy.

"Gối nệm với chăn của ngươi vẫn còn ở chỗ ta, trải ra là có thể ngủ rồi." Tửu Thôn ở một bên đột nhiên chen vào nói.

Tỳ Mộc sửng sốt một chút, nhìn tiểu yêu quái ở trong lòng đang chảy nước mắt nhìn cậu, không thể làm gì khác hơn gật đầu. Cậu vừa đồng ý, tiếng khóc của tiểu Đao như thể nước chảy bị van chốt khoá lại, đột ngột tắt hẳn, con bé hôn lên mặt phụ thân chụt một cái, cười khanh khách. Tỳ Mộc cũng nới lỏng hơi thở, cậu vươn tay lau khô nước mắt của bé con, vui vẻ khó kìm được trên mặt. Nhưng lòng luôn cảm giác có chỗ không đúng. Tại sao cứ có cảm giác mơ hồ mình đang bị gài bẫy nhỉ?

____________________________________

Có ai có thuốc bổ sung tiết tháo không tặng cho Thôn tổng một thùng xài dần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro