Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối, Tỳ Mộc ôm tiểu yêu quái đã say ngủ đi tìm Tửu Thôn. Cậu lo cho tiểu Đao còn đang ngủ, thấp giọng nói: "Bạn thân, tớ phải trở về rồi."

Lòng Tửu Thôn trầm xuống, hỏi lại cậu: "Không phải ngươi đã đáp ứng con bé ở lại đây rồi sao? Làm sao có thể nuốt lời với trẻ con? Nếu như con bé biết ngươi lừa nó, sẽ vô cùng đau lòng."

"Vậy... Vậy cũng phải để tớ về dọn dẹp một chút..." cậu lắp bắp, tay vặn vặn góc áo, vẻ mặt căng thẳng, vẻ nói dối hiện rõ trên gương mặt, chỉ thiếu điều phải dán vài chữ "ta đang nói dối" lên trên ót.

"..."

Hắn vươn tay lay tỉnh tiểu Đao, ghé vào tai con bé nói: "Phụ thân con PHẢI! ĐI! RỒI! chúng ta đi tiễn hắn thôi."

Tỳ Mộc không ngờ được Tửu Thôn sẽ dùng tới chiêu này, cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy tiểu yêu quái cái miệng nhỏ sắp cong lên khóc, vội vàng sửa lời: "Ta chỉ nói vậy thôi, ta không có đi." tiểu Đao nắm tóc của cậu thút thít, vành mắt đã đỏ, cậu vội vã la lên: "Ta cam đoan với con! Sau này con chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy ta!"

"Ta làm chứng." Tửu Thôn nghiêm trang gật đầu, "Sau này con tới phòng của phụ thân là có thể trông thấy hai người phụ thân rồi."

Lúc này con bé mới hài lòng, núp trong lòng Tỳ Mộc rầm rì. Cậu biết con bé đã mệt mỏi, nhưng không dám buông tay, buộc lòng phải dùng một tay bế nó, chờ tiểu Đao say ngủ rồi đặt lên trên giường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu chợt nhớ tới cặp vòng tay cất trong người, món đồ ấy bị ủ trong lòng cả một hôm, lúc lấy ra rất ấm áp, cậu đo cổ tay của con, lại phát hiện vòng tay đã nhỏ so với con, hiển nhiên không đeo được.

Cậu đành phải cất vòng tay vào, nhẹ giọng thở dài.

Tửu Thôn nhìn bình hồ lô trên cặp vòng, trầm mặc một lúc lâu. Hắn thực sự muốn đặt yêu quái tóc trắng ở dưới thân mình như trước kia, mạnh mẽ thúc vào bên trong cậu, ngắm nhìn đôi mắt ấy đỏ ửng lên cầu xin tha thứ, ma sát chiếc sừng quỷ của cậu, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng, sau đó còn muốn bắn hết vào bên trong cậu, để cậu cam tâm tình nguyện mang thai cho hắn.

Hắn chỉ nghĩ như thế, hai tròng mắt đã trở nên đỏ sẫm. Nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Thật là đẹp." hắn nhìn về phía Tỳ Mộc, không biết là nói vòng tay đẹp, hay là yêu quái tóc trắng đẹp. Nói chung, cặp vòng ấy sau này cũng chỉ có thể cất trong ngăn kéo, vùi ở bên dưới một đống đồ ngổn ngang.


Ánh sáng bạc dịu dàng ghé lại bên song cửa, Đại yêu tóc trắng mở to mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc nhà. Trong đầu cậu ngổn ngang rối bời. Cậu nghĩ đến chuyện trước kia, khi phục hồi tinh thần thì đầu óc lại trống trơn, không thu hoạch được gì. Cậu cảm thấy Tửu Thôn vẫn rất tưởng nhớ cậu, nếu không hắn sẽ không hao phí nhiều tâm tư như vậy để cứu cậu tỉnh giấc, cũng sẽ không giữ lại chiếc lục lạc này, càng không gìn giữ đống chăn nệm đã rách rưới của cậu.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể kết luận mấu chốt của chuyện này là ở chữ "thích". Khi đứa bé còn chưa chào đời, cậu không trả lời được "thích" của Tửu Thôn, hắn liền giận tím mặt, như thể không thích chính là tham lam, chính là có rắp tâm khó lường, mặt của hắn lạnh ngắt, Tỳ Mộc liền như phạm phải chuyện sai lầm to lớn, không thể làm gì khác hơn mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Bây giờ cậu vẫn không trả lời được đó là cái gì thích, nhưng bạn thân của cậu lại làm ra vẻ hiểu rất rõ, gắt gao muốn giữ cậu ở lại.

Tửu Thôn xoay người lại, thấy cậu không ngủ liền hỏi: "Lạnh sao?"

Trong một khắc yên tĩnh, hắn lại lẩm bẩm: "Nhưng ngươi bây giờ sẽ không thấy lạnh nữa rồi."

Những lời này nói ra kéo dòng suy nghĩ của cậu về lại mùa đông rét mướt năm ấy, nhất thời thấy lẻ loi không nơi nương tựa, cái lạnh từ trong ngực lan ra toàn thân. Cậu che kín chăn, chỉ chừa cái đầu ở bên ngoài.

Tỳ Mộc thở dài một hơi, "Cũng là do tớ suy nghĩ không chu toàn. Nếu trước khi bỏ đi có thể tìm được một nơi an toàn, cũng sẽ không phải chật vật như vậy. Nhưng vẫn rất may mắn, đứa bé an toàn chào đời, còn nhờ bạn thân quan tâm chăm sóc, bây giờ trưởng thành rất tốt." cậu thư thái cười nói: "Bạn thân trong ngoài chiếu cố, làm Quỷ Vương thì anh minh thần võ, làm phụ thân lại chu đáo cẩn thận, tớ thật lòng kính nể."

Gương mặt của Tửu Thôn cũng không nói được là vẻ mặt gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, cách một lúc, lại mở miệng hỏi: "Tại sao lại khen hai câu như thế?"

Thiên phú "khen bạn thân" của cậu như thể bị phong ấn, yêu quái tóc trắng nghẹn bụng, vò đầu bứt tai, cố lắm cũng chỉ có thể nặn được vài câu khen ngợi không có chút ý nghĩa nào.

Nhưng Tửu Thôn lại chống người nghiêm túc nghe, sau đó gật gật đầu, nghiêm nghị nói: "Dù sao lần này ngươi vừa đi xa về, vẫn còn lạ lẫm vài thứ ta có thể bỏ qua, nhưng sau này phải nói nhiều một chút, cũng không được quên khen ngợi khích lệ tâm tình của ta."

"... Bạn thân nói đúng." Tỳ Mộc đờ đẫn gật đầu, trong đầu trống rỗng.


Những ngày sau, tiểu Đao vừa mở mắt ra liền trông thấy Tỳ Mộc thực sự đang ở bên cạnh trông coi nó, nó hưng phấn đến mức không cần ai nữa, chỉ bám dính lấy người phụ thân này. Cô Hoạch Điểu làm bộ đau lòng sắp chết bỏ xuống núi, tiểu yêu quái cũng gấp đến độ kéo cánh chim của nàng, con bé mỗi bên một người, đã sớm quên mất Tửu Thôn.

Một lớn một nhỏ tim rộng hơn trời, dính rịt lấy nhau tới khuya khoắt mới ôm cả người bẩn thỉu từ bên ngoài trở về.

Trong núi đã vô cùng vắng lạnh, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng vi vu xào xạc của yêu quỷ với dã thú dạ hành. Tỳ Mộc vốn định đưa tiểu Đao trở về, còn cậu ở bên ngoài tìm đại một hang động ở tạm một đêm, ai ngờ vừa mới bước vào trong viện liền trông thấy Tửu Thôn đang ngồi trên bàn đá uống rượu.

Cậu nghĩ thầm, bạn thân tuyệt đối sẽ không ngồi chỗ này chỉ để đợi cậu, nên bế tiểu yêu quái say ngủ đi thẳng vào bên trong.

Tửu Thôn lại gọi cậu lại: "Ngươi bế con bé về phòng đi, ta ở đây chờ ngươi."

Ở trong viện gió nhẹ lướt qua, Tỳ Mộc rót vài chén rượu cay, cơ thể bắt đầu nóng lên, gió thổi vào người vô cùng khoan khoái. Cậu vừa mới ngâm ở trong suối, lúc này vạt áo sụp ở trên người, trong tóc còn mang theo bọt nước, theo gió mà lay động. Nụ cười trên gương mặt cũng rất tuỳ ý, lại nâng chén rượu rợp bóng trăng, vui sướng mà nói rằng: "Đối nguyệt cực nhạc, đương ẩm tam bách." dứt lời liền ngửa đầu uống vào, dòng nước trườn theo đường gân rõ ràng từ cổ chảy xuống, rồi biến mất ở phần sườn ngực trắng nõn.

Tửu Thôn nâng mặt nhìn cậu, cảm thấy yêu quái ở trước mắt mình thật là đẹp, nếu như không phải trước kia bị trần duyên vướng chân, có lẽ sẽ phong hoa tuyệt đại vô cùng. Hắn miệng khô người nóng, nhưng rượu không giải được khát, ánh trăng cũng không xua được nóng, bèn phải quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa.

Trong chén rượu mạnh nhấp nhô xô góc tường, Tửu Thôn nhìn chằm chằm rung động trong đó, thấp giọng hỏi: "Ngươi còn phải tiếp tục tu luyện?"

"Đứa bé quả thực đã hao tổn không ít đạo hạnh của tớ, tớ đương nhiên phải chuyên tâm tu luyện, cố gắng để đứng ở bên cạnh bạn thân, không bôi nhọ bộ mặt của bạn thân."

"E là dã tâm của ngươi đã không còn lớn như thế." âm thanh của hắn không lăn tăn gợn sóng.

Tỳ Mộc bị xem thấu tâm tư, liền cười vài tiếng, thẳng thắn nói: "Bạn thân thông minh tuệ nhãn. Vạn vật trên thế gian, chính là cá lớn nuốt cá bé, ngoại vật đều không đáng tin, chỉ có lực lượng là cốt lõi của sinh tồn. Nếu như có ngọn núi cao hơn, tớ nhất định phải đi để mở mang kiến thức về mỹ cảnh của đỉnh núi ấy. Tuyệt không phải chỉ đóng cửa làm ngơ, ếch ngồi đáy giếng."

"Ngươi đã nghĩ như thế, ta hiển nhiên cũng không ngăn cản được ngươi." hắn quay đầu nói với Tỳ Mộc, "Nhưng ta cũng có yêu cầu, bây giờ đứa bé không muốn rời xa ngươi, trong vòng một năm này ngươi đều phải ở lại trên núi, ta giúp ngươi đột phá bình cảnh. Sau đó ngươi có thể rời đi tuỳ lúc, nhưng không thể tháo chiếc lục lạc trên chân xuống, thứ đó thời thời khắc khắc đều phải nằm trên người ngươi."

Tỳ Mộc hưng phấn nói: "Bạn thân anh minh cơ trí, lại hào hiệp giúp đỡ tớ, tớ vô cùng mang ơn."

Lời nói vừa ra khỏi miệng một lúc, yêu quái ngồi đối diện vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu, như thể đang chờ đợi thứ gì. Tỳ Mộc lo lắng một hồi, mới nhớ ra mình còn khen chưa đủ. Nên không chút keo kiệt mà lôi hết hải đăng biển sâu, thần minh trần thế, thậm chí còn cái gì mà mùa khô gặp mưa rào, chí công vô tư các kiểu lung tung lộn xộn ra mà khen một tràng.

"Ừ." Tửu Thôn gật đầu, gương mặt buông lỏng không ít, nhưng dáng vẻ vẫn không thể nào hài lòng.

Hắn nghiêm túc nói: "Phải kiên trì bền bỉ, càng phải phát huy rạng rỡ."

Tỳ Mộc cười nói: "Tớ đương nhiên sẽ nỗ lực hết sức."

Bọn họ nâng chén mà uống, phóng đãng một đêm.

_______________________________

Có ai muốn xem phiên ngoại hơm nè.

Bữa sau post phiên ngoại nha. Spoil tý là để báo hiệu trước đứa con thứ hai nhà quỷ vương sắp được lên sàn. :3

*Thực ra chả có sắp gì cả chục chương nữa mới có xuất hiện.*

Thực ra nữa là ở chương này chúng ta có thể thấy rõ sự thay đổi trong tâm trí Tỳ mộc rồi đấy... trước kia Tỳ Mộc chỉ muốn ở bên bạn thân phò trợ bạn thân. Còn bây giờ trong mắt cậu có trời mây có sông suối, cậu thèm khát được bỏ đi được tự do ngắm nhìn thế gian. Không muốn bị ràng buộc. Nghe thì có vẻ hơi đau lòng cho ngài Quỷ vương lại tiếp tục công cuộc truy thê dài dài nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro