Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: Mốc thời gian của Phiên ngoại này nằm trong đoạn Tỳ Mộc đang mang thai đứa thứ hai. Không liên quan đến mạch truyện hiện tại.

_________________________

Hai yêu quái một lớn một nhỏ ngồi song song nhau, người dính đầy bùn đất, đều ủ rũ cúi thấp đầu.

Một tay đập lên trên bàn, rầm một tiếng vang lên. Bọn họ tức thì ngẩng đầu, liền trông thấy yêu quái tóc đỏ đứng đối diện sắc mặt âm u, trong mắt toé ra tia lửa.

"Các ngươi còn lời gì muốn nói không." Tửu Thôn nhìn chằm chằm bọn họ, cư cao lâm hạ.

Tỳ Mộc ấp úng một hồi, mới mở miệng, "Bạn thân, cậu đừng tức giận..." lời vừa thốt ra, lại cảm thấy gió lạnh vù vù thổi quanh thân, theo bản năng rụt cổ lại. Dù đầu óc cậu có chậm lụt thế nào, lúc này cũng biết mây đen mưa phùn cùng bão tố sắp kéo tới.

Quả nhiên, lời còn chưa dứt, quở trách tựa như hạt mưa lốp bốp rơi xuống.

"Ngươi nói đi, có phải ngươi thiếu mất một mảnh nên đầu óc cũng khuyết mất một bên rồi không? Hay mấy tháng trước nôn nhiều quá nôn hết cả não ra rồi? Còn dám thi chạy với con thỏ kia! Chúng nó ngày ngày trên núi chạy tới chạy lui, chạy nhanh không thấy bóng, ai có thể đuổi kịp?"

"Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện tạm chấp nhận, cứ coi như là để nó chơi đùa với con thỏ, còn ngươi cũng mù quáng lăn lộn chung với chúng nó là thế nào!"

Tỳ Mộc ôm tiểu Đao xen miệng vào nói: "Bạn thân, tại con thỏ kia ức hiếp người quá đáng. Nó lấy mất đao gỗ của bé con, còn tuyên bố đuổi được nó nó mới trả. Con mình còn nhỏ chân ngắn tay mềm, sao có thể tranh đua được với nó. Nó còn ngồi trên con ếch, nhún nhún vài lần là không thấy tăm hơi. Tớ chỉ là nhất thời sốt ruột quá--"

Gương mặt Tửu Thôn vẫn không buông lỏng, "Được, việc này coi như ngươi có lý do, mấy hôm trước đi chọc tổ ong là thế nào?"

"Mật ong tự nhiên pha với rượu mùi vị rất thơm ngọt, bé con còn bé, không uống được rượu cay, nhưng lại thèm, đúng lúc tớ thấy trên cành cây kia có một--"

"Tinh Hùng chết rồi sao? Muốn ngươi phải đi chọc?"

Cuồng phong bão táp đột nhiên kéo sấm sét nổ ầm ầm, một lớn một nhỏ vội vã cúi thấp đầu, một hơi đều không dám thở ra ngoài.

Cơn giận dữ của Tửu Thôn vẫn chưa tiêu tán, miệng cằn nhằn không ngừng, "Thứ trong bụng ngươi cũng không phải là quả cân! Là đứa bé! Hầu hạ không tốt liền muốn giày vò ngươi, còn ngươi ngày nào cũng trèo leo nhảy nhót, không thèm để ý chút nào, sớm muộn cũng phải chịu khổ!"

Tỳ Mộc và tiểu Đao mặt mày đờ đẫn, giống như tượng đá sừng sững trong mưa gió, tâm tư không biết đã bay đi nơi nào.

Hắn nói khô cả cổ họng, nhưng đôi cha con này tâm hồn vẫn treo ngược cành cây, dùng một tư thế của lợn chết không sợ bỏng. Nhất thời khiến hắn lửa giận ngút trời, cao giọng la ầm lên: "Những lời này ta nói không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều lọt vào tai trái rồi chui ra tai phải, có phải muốn khiến ta tức chết hay không!"

"Bạn thân, cậu đừng tức giận, sau này tớ sẽ không như vậy nữa." Tỳ Mộc dùng giọng điệu tự cho là vô cùng khẩn thiết nói ra, cậu chọt chọt tiểu Đao vẫn còn đang ngẩn người, ý bảo nó cũng phải tỏ vẻ hối lỗi một chút.

Đứa bé liền cúi đầu, ỉu xìu nói: "Phụ vương, người đừng tức giận, sau này con sẽ không như vậy nữa."

Tửu Thôn đấm vào lớp bông mềm, lửa giận trong lòng không phát được, cáu kỉnh khoát tay nói: "Mau đi tắm, từ ngày mai trở đi tiểu Đao bắt đầu học thuộc Bách Quỷ đồ giám, không nhớ hết hai cha con các ngươi cũng phải đàng hoàng ngồi ở trong điện cho ta, không cho phép đi ra ngoài."

Một lớn một nhỏ người ngợm bẩn thỉu như được xá lệnh rời khỏi đại điện. Tửu Thôn ngồi phịch trên ghế, tâm tình khó mà nói thành lời.

Hắn đang đau đầu, vừa quay đầu lại chợt thấy Tinh Hùng ngồi ở bên dưới điện, khoé miệng giật giật, gương mặt nhăn nhúm run rẩy, kìm nén đến mức đỏ bừng. Thấy Quỷ Vương đang trừng hắn, hắn vội vã cúi đầu, làm bộ không biết chuyện gì.

Tửu Thôn cả giận nói: "Bu vào đây xem náo nhiệt cái gì? Còn không cút đi làm việc! Cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, chán sống rồi sao?"

Tinh Hùng vừa "Vâng, dạ" vừa lui về phía sau, lập tức lủi khỏi đại điện giống như hai cha con vừa nãy. Cả đường đi hắn cứ len lén cười, chẳng biết tại sao, hắn không tự chủ được đã lồng gương mặt của Quỷ Vương trên người của mấy người đàn bà chua ngoa trong gia đình, chống nạnh mắng nhiếc người chồng bất tài nhà mình, sau đó còn đấm ngực cả giận, ai da số của ta thật khổ, tại sao lại gặp phải con quỷ nợ như ngươi chứ. Hắn cứ nghĩ tới lại cười, mà còn cười hơn chục ngày chưa hết.

Trên bầu trời tinh hà đang lưu động, vẩy ánh sáng bạc ra khắp nơi, hai yêu quái nhà Quỷ Vương đang ngồi dưới tàng cây lật Bách Quỷ đồ giám, Tỳ Mộc nói một cái, tiểu đao nhớ một cái, một lớn một nhỏ trông vô cùng ngoan ngoãn. Tửu Thôn đang bận rộn mấy chuyện phiền toái ở phương Bắc, đôi lúc chỉ có thể tranh thủ thời gian quan sát vài lần.

Tiểu Đao vừa nhìn được vài trang đã thấy mệt rã rời, đầu nhỏ cứ gật gà gật gù, Tỳ Mộc cũng buồn ngủ, chống đầu mắt híp thành một đường chỉ, quỷ trên tranh được tô rất rõ, nhưng trong mắt bọn họ lại mờ mịt lẫn lộn. Chưa được một lúc đã bắt đầu ông nói gà bà nói vịt, hồ ngôn loạn ngữ.

"Cái này... cái này là..."

Yêu quái trong tranh trông giống một con cá, Tỳ Mộc trả lời: "Ừ... Lý Ngư Tinh..."

Cậu tập trung nhìn kỹ, "Sai rồi, là Hải Phường Chủ."

Rồi đột nhiên lên tinh thần, "Hải Phường Chủ là một con cá!" cậu vỗ vỗ đầu của tiểu Đao, giận dữ nói: "Khó trách hắn muốn thi môn trừng mắt với chúng ta, hắn lừa gạt chúng ta rồi! Ngày mai ta dẫn con đi tìm hắn nói chuyện rõ ràng! Để hắn nôn ra một hồ bong bóng cho con xem, con muốn hình gì để hắn làm hình đó, muốn nhìn màu gì để hắn ói ra màu đó!"

Tiểu Đao vẫn ỉu xỉu, "Ngày mai con cũng không học xong được Bách Quỷ..."

"Chúng ta tìm sơ hở trốn ra ngoài, nhất định không được để phụ vương con phát hiện. Nhưng nếu bị phát hiện cũng không phải lo, ta có cách áp chế phụ vương con." Tỳ Mộc rất có khí thế vung tay.

Phụ thân, người ngoại trừ nói được câu "Bạn thân cậu đừng tức giận" còn có thể làm gì để áp chế phụ vương nha...

Tiểu yêu quái ngồi trên đùi cậu, ủ rũ suy nghĩ.

Ngày hôm sau, khi áng mây đã ửng đỏ, Tửu Thôn dựa trên cây ở mảnh đất trống trước điện, nhìn về phía trước, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn thấy ở phía xa Tỳ Mộc toàn thân ẩm ướt, tiểu Đao mặt mũi đầy đất cát, một lớn một nhỏ ảo não trở về đại điện.

Tỳ Mộc cúi người nói với tiểu Đao: "Chúng ta đi vòng ra phía sau, leo tường vào điện, tuyệt đối không thể để cho phụ vương của con thấy."

Tiểu Đao nghiêm mặt, "Phụ thân, chúng ta vẫn nên đi cửa chính thôi."

"Con đừng sợ, ta bế con lên trên tường, con ngồi đợi một lúc, ta trèo qua bên kia rồi bế con xuống." cậu đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác có chỗ không đúng, vừa quay đầu lại liền chạm phải khuôn mặt chìm như đáy nồi của Tửu Thôn.

Tỳ Mộc nhanh chóng cúi thấp đầu, "Bạn thân, cậu đừng tức giận."

Tửu Thôn trừng mắt nhìn bọn họ một hồi, đột nhiên thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Đi về tắm rửa đi." hắn dứt lời liền bỏ đi, không tức giận cũng không la hét ầm ĩ.

Hành động này của hắn, ngược lại khiến Tỳ Mộc nổi trống trong lòng. Không biết là giông tố sắp tới, hay là sau cơn mưa trời lại sáng. Trên bàn ăn cũng vẫn suy nghĩ miên man, tuỳ tiện gắp đại món gì bỏ vào miệng, một đống thứ lấp kín trong bụng, xuống không được ra không xong, bị nghẹn cả nửa ngày, nằm trên giường cũng không thấy thoải mái, cậu quay đầu nhìn yêu quái nằm bên cạnh, định bụng lúc lâu, mới nói được một câu: "Bạn thân, cậu đừng tức giận."

"Ta không tức giận." Tửu Thôn quay ót về phía hắn, mái tóc như lửa đỏ giương nanh múa vuốt phủ lên gối.

Tỳ Mộc lại không thể coi như hắn không tức giận thật, nhưng không nghĩ được cách dỗ hắn, đành phải ôm chầm hắn từ phía sau, kêu bạn thân, bạn thân, bạn thân ơi.

"Ta không tức giận, mau đi ngủ đi." hắn vẫn không xoay người lại, âm thanh không có chút gợn sóng, như là vốn không hề tức giận.

Chuyện đã như vầy cậu hoàn toàn hết cách, bèn phải ngoan ngoãn nằm xuống, thầm nghĩ mấy ngày này phải nghĩ cách làm rượu ngon cầu bạn thân vui vẻ, cũng không thể nghịch ngợm với tiểu Đao nữa, đàng hoàng ngồi dưới tàng cây trong hoa viên dạy tiểu Đao xem Bách Quỷ đồ giám, còn phải nghĩ thêm vài câu dỗ dành bạn thân.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, liền bắt đầu mệt mỏi. Vốn định nhắm mắt ngủ, nhưng luôn cảm thấy ngực căng tức, không lâu sau cơ thể liền phát sốt, đầu óc u ám, bụng lại đau đớn. Cậu duỗi tay xoa bụng, tựa như bây giờ mới nhớ tới trong người còn đang mang thai, cơ thể vốn cao lớn khoẻ mạnh, bụng dưới hơi nhô ra cũng không ảnh hưởng đến hành động. Cậu tim rộng khí dày, bây giờ trí nhớ lại không tốt, thường quên mất trong bụng còn đang mang thai đứa bé, lúc này mới có chút bối rối, chả nhẽ giày vò đứa bé xảy ra vấn đề rồi?

Cơ thể rịn ra một tầng mồ hôi, trong dạ dày như dời sông lấp bể, cậu không dám gọi Tửu Thôn dậy, lặng lẽ mò mẫm ra viện đỡ gốc cây thở dốc, cậu muốn nôn nhưng không nôn được, như thể có thứ gì tắc nghẹn trong cổ họng, cực kỳ khó chịu. Cậu định thò tay vào móc, cơ thể chợt bị một cánh tay đỡ lấy, một tay khác dọc theo đốt sống chạy đến lưng, nhẹ nhàng vỗ về, những thứ trong bụng cậu liền chen lấn nhau ùn ùn ói ra ngoài.

"Ngươi ngâm trong nước, lại bị gió thổi, khí trời còn oi bức, có lẽ là bị cảm mạo rồi." Tửu Thôn để tay vỗ lên lưng cậu, một tay khác xoa xoa ở trước ngực, rũ mắt nhìn.

Tỳ Mộc ói xong cả người run rẩy, chật vật vô cùng. Chờ cậu có thể đứng thẳng lưng, trông thấy gương mặt Tửu Thôn vẫn rất bình tĩnh, cũng không dám nói cho hắn biết đầu vừa choáng bụng còn đau, cúi đầu ừ một tiếng, nghĩ tí nữa nằm trong chăn ngoan ngoãn ngủ một giấc, có lẽ sẽ khoẻ hơn.

Trái lại, Tửu Thôn rất trực tiếp, "Chỗ nào đau chỗ nào ốm bây giờ nói ta nghe, ta đi bốc thuốc cho ngươi uống." hắn nhìn Tỳ Mộc ấp úng, lại nói tiếp: "Bây giờ ngươi không có yêu lực che chở, vấn đề nhỏ cũng có khả năng trở thành chuyện lớn, cần uống thuốc thì nên uống thuốc, đây cũng là việc thuộc bổn phận của ta, ngươi cứ mở miệng nói, ta sẽ không trách ngươi."

Lúc này cậu mới dám thẳng thắn nói triệu chứng cho hắn nghe, hễ nói một câu lại len lén giương mắt nhìn sắc mặt của Tửu Thôn, trông thấy Tửu Thôn cũng chỉ gật đầu, sau đó nói rằng: "Ngươi trở về nằm, ta đi nhanh rồi về."

Hắn đi không quá nửa canh giờ đã trở về, túm yêu quái tóc trắng dậy đổ vài chén thảo dược lớn vào trong miệng, nhưng dù sao trong bụng còn mang thai, dược lực không mạnh, hiệu quả lại chậm chạp. Tỳ Mộc buổi tối thường giật mình tỉnh dậy, hoặc là tim đập nhanh, hoặc là đau bụng, nhưng không buồn nôn nữa, quần áo bị mồ hôi thấm ướt từng món, cơ thể trông như đúc từ thép, lại mềm nhũn thành lá liễu, một đêm qua đi, môi Tỳ Mộc đã trắng bệch, hốc mắt lõm sâu vào.

Tửu Thôn bồi ở bên cạnh cậu, cậu tỉnh hắn cũng tỉnh, cậu ngủ hắn vẫn mở mắt trông coi, qua một đêm, trong mắt cũng hiện lên từng tia máu nhỏ. Lúc này hắn đỡ Tỳ Mộc ngồi dậy, lại rót thuốc cho cậu, sau khi cậu uống xong liền bao bọc cậu trong chăn, trên trán còn đắp chiếc khăn ướt, hận không thể trùm hết cả người Tỳ Mộc, chỉ chừa lại lỗ mũi và đôi mắt.

Hắn đang trông nom, tay lại bị nắm lấy.

"Lại đau chỗ nào?" Tửu Thôn hỏi.

"Bạn thân, cậu đừng tức giận. Tớ sẽ không bao giờ nghịch ngợm như vậy nữa."

Tửu Thôn nhìn đôi môi tái nhợt của Tỳ Mộc, chợt dở khóc dở cười. Tỳ Mộc khó chịu, hắn lại càng khó chịu hơn, chỉ cần con yêu quái này trên mặt khẽ nhăn mày lại, lòng của hắn cũng sẽ xoắn xuýt, chỉ mong cậu mau mau khỏi, làm gì có thời gian để tức giận với cậu.

"Ta không tức giận." hắn cũng siết tay Tỳ Mộc, nhẹ giọng nói.

Những lời này còn hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc nào, cách một hôm Tỳ Mộc đã hạ sốt, lại ôm tiểu Đao đi xem Bách Quỷ đồ giám, cậu nói một cái, tiểu Đao nhớ một cái, thực sự rất nghiêm túc ngồi tại chỗ, nửa ngày cũng không động.

Cứ như vậy hơn hai ba ngày, Tình Minh mang theo cả nhà lên núi nghỉ hè, Tửu Thôn trông Tỳ Mộc buồn bực vài ngày, phỏng chừng sắp không yên được chân rồi, liền dẫn bọn họ đi theo Tình Minh du ngoạn thâm sơn.

Lúc trời đứng bóng, bọn họ xếp chiếc bàn thấp ra định uống rượu ăn trưa. Nguyên Bác Nhã trông thấy yêu quái tóc trắng đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn chờ ăn, không lên tiếng ồn ào, lòng vô cùng buồn bực. Tửu Thôn biết cậu đói bụng, móc vài chiếc bánh mì cho cậu ăn, ở bên cạnh đánh lửa chuẩn bị nướng thịt.

Tiểu Đao ôm chiếc đao gỗ mới tinh, chẳng biết đang lầm bầm làu bàu cái gì, lúc này trong rừng chợt xuất hiện một cái bóng đen, vèo một tiếng lướt qua người bọn họ, thuận tay cướp lấy chiếc đao gỗ, vừa đảo mắt đã chạy xa mấy trượng.

"Oa oa! Sơn Thố!" tiểu yêu quái tức giận đuổi theo, trong miệng còn một mực kêu oa oa, chạy được một khúc bị vấp phải rễ cây trượt chân té xuống đất.

Tỳ Mộc nôn quá quẳng cả bánh định đứng dậy, bị Tửu Thôn lườm một cái lại ngượng ngùng lui về, ngoan ngoãn nắm chiếc bánh lên, hô lớn với tiểu Đao: "Đao gỗ mất rồi thì vứt đi, phụ thân lại làm cho con một thanh mới, còn tốt hơn cả cái này."

Thế mà Sơn Thố lại nhảy nhảy tại chỗ, quay đầu làm mặt quỷ với tiểu yêu quái nằm ngã trên mặt đất, hi hi ha ha chạy xa.

Tiểu Đao đứng dậy, lã chã chực khóc.

"Ranh con!" Tửu Thôn nhìn phía trước, nghiến răng nghiến lợi mắng, đỡ tiểu Đao dậy liền đuổi theo.

Nguyên Bác Nhã với Tình Minh ngây ngốc nhìn theo, chỉ trong một thoáng đã không thấy bóng của Quỷ Vương, Tỳ Mộc quơ chiếc bánh trong tay, miệng còn hô không ngừng, "Bạn thân! Mau bắt lấy con thỏ kia! Chạy mau lên! Ai nha, cũng phải cẩn thận không bị thương nha!"

Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, chợt không kìm được mà cười lớn, chiếc bàn ở trước người bị đập vang rung trời.

__________________

Nhà có hai đứa trẻ não bông (và sắp có đứa thứ ba) còn gì khổ hơn... Thương cho người đàn ông từng là Quỷ Vương uy dũng một thời................

Dạo này bắt đầu đi học lại toi hơi bận rộn e là không có chap thường xuyên mn thông cảm hjxhjx năm ba rồi không rảnh rỗi đc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro