Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người! Tui trở về rồi đây. Xin lỗi vì đã lặn mất nửa tháng không đăng gì hết. Bởi vì tui bận đi du lịch *sau đó event boss Miêu chưởng quỹ bản việt ra mắt nữa* ahuhu. Tui đã đắm chìm trong những ngày tháng đánh mèo sáng tối đến vô cmn cảm. 

Hôm nay chỉ ngắn xíu xíu thôi nhé. Mai sẽ đền bù thêm. Ahihi.

____________________________

Sau đó bọn họ thường ở sau núi cùng nhau, sau núi có sườn dốc, dựng bậc thang thẳng đứng, cách không xa là một toà núi khác, đỉnh núi ẩn sâu trong mây mù. Tỳ Mộc luôn nói núi bên kia cũng là Đại Giang Sơn, nhưng bị búa lớn bổ làm đôi, nên tróc mất một mảng. Hai bên bờ vách đá bị xẻ đôi cây cỏ mọc thưa thớt, nhưng lại có một khoảng sân bằng phằng, trở thành nơi tuyệt nhất để rèn luyện và so tài.

Tửu Thôn chẳng hề có chút giấu diếm, hắn thẳng thắng biểu diễn cho Tỳ Mộc thấy cảnh giới mà hắn có thể đạt tới. Tỳ Mộc đã từng trông thấy hình dạng của hắn khi khai triển toàn bộ yêu lực, tóc đỏ tựa như nghiệp hoả bùng cháy khắp trời, quanh người đất đá mịt mù bay, thiên địa treo ngược, nhật nguyệt vô quang, quét qua vạn vật như bẻ gãy cành khô, quỷ hồ lô là pháp khí của hắn, khi đó sẽ biến lớn dài mấy trượng, treo trên không trung, miệng to như chậu máu, khiến kẻ khác phải run sợ. Yêu quái thông thường chỉ nhìn đã không thể đứng thẳng, bỏ trốn mất dạng, hoặc quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như chịu được một chiêu, liền hồn phi phách tán, tan thành khói bụi.

Đại yêu quái trác tuyệt như vậy, sao có thể khiến cậu dời được mắt!

Tỳ Mộc cả người sôi sục nhiệt huyết, thầm muốn hoá ra quỷ thủ cùng hắn thống khoái so tài một phen. Nhưng Tửu Thôn lại nhắm mắt lại, đứng tại chỗ uống rượu. Cậu không còn cảm nhận được luồng lực lượng dồi dào ấy, nhiệt huyết lại khó mà nguội lạnh được, không hài lòng nói: "Bạn thân! tới đây đánh với tớ một trận đi!"

Tửu Thôn mở mắt, trong đôi mắt tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, hắn nói: "Tới đây."

Yêu quái tóc trắng liền hung tàn cười lớn, răng nhanh cũng không thu giấu, hắc khí dưới tay áo rỗng ngưng tụ lại, sinh ra kết giới, liền hiện ra một đôi quỷ thủ cách không xa trùm lên người Quỷ Vương, tàn nhẫn bóp xuống, một âm thanh to lớn vang lên như muốn nổ tung mọi thứ, tiêu huỷ tất cả. Quỷ thủ nổ toạc, một luồng chướng khí quấn quanh người Tửu Thôn, dưới chân lõm thành một hố sâu, trên người mảy may không có chút vết thương, nếu nhìn gần có thể thấy có tia sáng trắng quấn quanh, giống như một tầng lá chắn, Tỳ Mộc cứ công kích như vậy mấy lần, chờ Tửu Thôn có chút buông lỏng, liền muốn thừa thế xông tới, đã thấy đại yêu quái đỉnh mày nhẹ nhíu lại, trong mắt toé ra ý lạnh, tầng tầng quang mang bị đẩy ra, những nơi nó lướt qua không gian bị bóp méo như rắn nước vặn vẹo, Tỳ Mộc chợt cảm thấy khí tức hỗn loạn, không ngưng tụ được lực lượng, thở lại không ra hơi, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất.

Tửu Thôn nâng cậu dậy tựa trên cây, nhỏ một chút máu vô rượu để cậu uống vào, Tỳ Mộc nắm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt sáng rỡ, nhưng khí tức bất ổn nói không nên lời, chỉ run rẩy đôi môi.

"Sau trận chiến với Hắc Tình Minh, liền có thể như vậy." hắn biết cậu muốn hỏi điều gì, trực tiếp đáp lời cậu. Hắn dùng ngón tay làm chiếc lược, chậm rãi chỉnh lại tóc Tỳ Mộc, miệng nói tiếp: "Việc này cũng có công lao của ngươi."

Thấy cậu ngọ nguậy muốn lên tiếng, Tửu Thôn liền đè đầu của cậu lại, "Giờ không cần phải khen ngợi ta, suy nghĩ cách khai thông mạch lạc, ngưng tụ yêu lực."

Tỳ Mộc gật đầu, con ngươi màu vàng nóng rực giống như mặt trời lửa tháng tám. Tửu Thôn chợt nhớ lại lúc hắn mới gặp được Tỳ Mộc, con yêu quái tóc trắng này còn là nửa người nửa quỷ, đầu lớn như đấu, người gầy như củi, dáng vẻ tiều tuỵ, sắc mặt vô quang, chỉ có đôi mắt này, khi trông thấy lực lượng trác tuyệt liền sáng rực như lửa, liền nhìn đến mức không thể rời khỏi người hắn.

Hắn chợt cười rộ lên, nói với Tỳ Mộc rằng: "Nếu như ngươi vẫn là con tiểu quỷ khi ấy thì thật tốt biết bao, ta nói cái gì chính là cái đó, ta đi nơi nào ngươi cũng theo ta tới nơi đó, bất luận bao xa, luôn muốn trở về, thật là tốt biết bao."

Biển trời cao rộng, nếu như ta vẫn là một mảnh đất trời của ngươi, thì thật tốt biết bao.

Được Tửu Thôn chỉ đạo, đạo hạnh của Tỳ Mộc cuối cùng cũng khôi phục được mấy tầng, công lực "tán dương Tửu Thôn" của cậu cũng càng lúc càng tăng cao, tuy vẫn kém trước kia đa dạng câu từ, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt, rất có tư thế của dĩ vãng.

Tửu Thôn cũng nuôi thành một tính xấu, bất kể làm chuyện gì, chỉ cần có Tỳ Mộc ở đây, đương nhiên là yêu cầu cậu khen hắn, đã thế còn không thể lạc đề. Tỷ như hắn đang ngâm trong suối tắm, nếu như lúc này Tỳ Mộc nói chuyện không cơ trí nhanh nhạy, hắn liền mất hứng, nhất định bắt Tỳ Mộc phải nói lại một lần.

Tỳ Mộc bởi vì chuyện này, phải bổ sung thêm mấy trăm quyển văn tự phong trần, khen người ở mọi khía cạnh đều không có lỗ hổng. Có thể tâng bốc Tửu Thôn từ đầu ngón chân đến cọng tóc, thậm chí còn có thể khen cả "cự vật hùng vĩ đồ sộ" trong quần của bạn thân đến mức rất nghĩa chánh ngôn từ, khiến người khác nghe vô liền vô cùng hài lòng.

Tiểu Đao mỗi lần nghe cậu nói những lời này đều thấy buồn ngủ, dần dà không cần Cô Hoạch Điểu dỗ đi ngủ nữa, ngồi trong lòng cậu một lúc, khi ôm về đã khò khè gáy vang trời.

_____________________

Mọi người khoe thành quả sau event nào. XD

Bởi vì cố gắng không ngừng nghỉ boss Mèo tui đã đổi được gần hết *trừ mấy cái khung*.

Sau đó là được skin Tỳ Bông.

Cuối cùng là hơn 100 bùa để đợi rước Nura thiếu chủ về. XD 

Lâu không đăng gì hy vọng mọi người chưa bỏ rơi tui, nhớ cmt cho tui có động lực làm tiếp nhe ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro