Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nọ, Tỳ Mộc đang ở trong thiền điện thác ấn một vài quyển tân đồ giám lưu truyền yêu quái. Tới tới lui lui liền quên cả thời gian, lúc đứng dậy ánh trăng đã treo ở phía đông, cậu nghĩ Tửu Thôn có lẽ đã đi ngủ rồi, liền định bụng trực tiếp nghỉ ngơi ở thiền điện. Cậu vừa sửa sang lại chiếc bàn, lại trông thấy ngoài cửa có bóng nửa người ló vô gọi cậu: "Còn chưa ngủ?"

(thác ấn: đóng/ in ấn tập)

Cậu thấy bạn thân của cậu một mình trông chừng ánh đèn tới tận đêm khuya, lòng không khỏi bất an. Vì vậy nghĩ cách khen hắn, còn chưa nói thành câu, liền thấy Tửu Thôn khoát tay nói: "Đêm nay không cần khen."


Tấm chăn mền cũ rách cuối cùng cũng bị ném khỏi giường, cũng chưa kịp chuẩn bị cái mới, Tỳ Mộc đứng ở bên giường, không biết phải làm sao.

Tửu Thôn rầu rĩ không lên tiếng, thẳng tay kéo cậu vào trong chăn của mình.

Bạn thân vò cậu thành một cục, bao bọc cậu ở bên trong giống như vỏ bánh bao lại nhân bánh. Cậu còn chưa kịp động đậy, liền nghe thấy Tửu Thôn nhẹ quát ở bên tai: "Không cho phép nhúc nhích!"

Tỳ Mộc quả thực không nhúc nhích nữa, nhưng cũng không phải bởi vì phần da thịt mẫn cảm trên gáy đang bị ngậm cắn, chỉ là kề sát sau lưng cậu có thứ gì đang thình thịch đập rộn, càng lúc càng nhanh hơn, phần lưng cậu như thể sắp bị đập thành một cái hố lõm. Cậu thầm nghĩ, đây có lẽ là mảnh cuối cùng mà bản thân mình đã vứt đi. Cậu lại nghĩ, chỉ là cách da thịt đã cảm thấy đau như thế, bạn thân của cậu bị nó hành hạ ba bốn năm liền, có lẽ còn khó chịu hơn.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng nói rằng: "Bạn thân khí lực cường kiện, hùng phong năm đó vẫn không giảm."

"Ta nói rồi, đêm nay đừng khen, ngươi không thể thành thực một chút?" hai đầu mi nhẹ nhăn lại, Tửu Thôn dùng lực cắn một cái trên vai cậu, nghe thấy Tỳ Mộc nhẹ rít một tiếng. Hắn đang chìm đắm trong cơ thể ấm áp này, cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, thế mà cậu vừa mở miệng, liền mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi trầm mê dịu dàng ấy, hắn làm sao có thể không buồn?

Tỳ Mộc trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng trả lời: "Tỳ Mộc chỉ mong muốn bạn thân có thể vui vẻ hơn."

Bàn tay đang du tẩu trên người cậu bỗng ngưng lại một lát, yêu quái ở sau lưng hừ nhẹ một tiếng, giống như là đang cười.

Tửu Thôn buông cậu ra, để cậu xoay người lại, hắn nói: "Quay lại đây, ta muốn nhìn gương mặt của ngươi một chút."

Hắn nắm lấy chiếc cằm của yêu quái tóc trắng, tỉ mỉ quan sát một hồi, đột nhiên ghé tới cắn một ngụm trên môi của cậu, hắn nhìn đôi mắt mờ mịt của Tỳ Mộc, cười hỏi: "Chỉ mấy câu nói đó, làm sao có thể dỗ ta vui vẻ?"

"Tớ có thể khen thêm nhiều câu, khen đến khi bạn thân vui vẻ." Tỳ Mộc đã bày xong tư thế, não bộ vùn vụt xoay chuyển, chỉ trong chốc lát liền sắp xếp được một rổ từ hay, chỉ còn chờ mở miệng.

"Đều là mấy câu nói đi nói lại rồi, không thể nghe được nữa. Ta sẵn lòng không vui vẻ, ngươi khen thế nào ta cũng không vui vẻ. Bây giờ ngươi muốn dỗ ta vui vẻ, vậy thì suy nghĩ cách khác đi." Tửu Thôn kiên nhẫn hướng dẫn cậu.

Tỳ Mộc suy nghĩ một lúc, lại thử dò xét: "Ngày mai tớ đi tìm một ít rượu ngon cho bạn thân--"

Ánh mắt của Tửu Thôn tối sầm xuống, hắn rũ mắt, "Cũng coi như là ngươi có động não suy nghĩ cho ta." nói xong lời này, hắn lại nghiêm mặt nói rằng: "Sau này ngoại trừ dỗ con, ngươi chỉ có thể suy nghĩ cách để dỗ ta vui vẻ, không được đi dỗ người khác, có nghe hay không?"

Yêu quái tóc trắng gật đầu, mảy may chẳng có chút nghi hoặc về yêu cầu vô lý của hắn, hoặc có thể nói hoàn toàn chẳng quan tâm.

(Con Tỳ meo méo hiểu phong tình gì sất, cứ dâng cả người cho nó bảo chiếm lấy em đi thì nó lại chẳng vui vẻ cả đêm à...)


Sau đó Tỳ Mộc có đề cập mấy lần đến chuyện làm bộ nệm mới, Tửu Thôn ngoài miệng đáp ứng, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không động vào. Đợi tới khi Tỳ Mộc phát hiện không thể trông cậy ở Tửu Thôn, cậu liền tự thân vận động đặt mua một bộ mới, ấy thế mà vẫn phải đắp chung một chăn với bạn thân, đêm đêm tay chạm tay chân kề chân.

Thực ra yêu quái như cậu sa đoạ thành bộ dạng này, toàn bộ đều do Tửu Thôn nằm kề gối mà ra.

Lúc đầu cậu rất kiên định chuẩn bị bộ chăn mền mới, Tửu Thôn vịn vào cớ bận rộn để làm lý do, nói cậu tạm chịu đựng vài ngày. Chờ kết thúc đoạn thời gian ấy, hai yêu quái cả ngày rỗi rãnh lại ngồi trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tửu Thôn nói trời nóng thế này cần chăn mền làm gì. Lại chờ tới mùa thu, khi gió mát có thể thổi xuyên vào quần áo, Tửu Thôn liền coi như quên sạch, không những vậy chỉ cần Tỳ Mộc nhắc tới một câu, hắn sẽ lái sang chuyện khác như không còn dấu vết.

Cuối cùng Tỳ Mộc liền tự tay đặt mua bộ chăn mền, Tửu Thôn lại công khai bày tỏ không cho phép. Hắn nghĩa chánh ngôn từ nói rằng: "Ngươi đặt mua bộ chăn mền mới, chính là thẳng thừng vứt bỏ bộ chăn mền cũ, nó bồi bạn với ngươi lâu như vậy, ngươi có thể nhẫn tâm như vậy sao?"

Tỳ Mộc nói: "Nhưng bộ nệm cũ của tớ không phải do bạn thân quẳng đi sao?"

Tửu Thôn nghẹn họng không nói nên lời, ngồi một chỗ trầm mặc. Tỳ Mộc liền coi là hắn đã ngầm đồng ý.

Nhưng đợi tới khi cậu ôm bộ nệm mới trở về, lại phát hiện Tửu Thôn đã ném bộ chăn mền của hắn đi rồi.

"Cũ quá rồi, ta không thích, thế là ném." hắn kiểm tra bộ chăn mới của Tỳ Mộc, khá hài lòng gật đầu, "Bộ này không tệ, ta rất thích."

Tỳ Mộc trợn to hai mắt nhìn hắn, nhìn nửa ngày nói không nên lời.

"Làm sao? Không cho ta dùng?"

Tửu Thôn ở trước mắt cậu rất có bộ dáng ngỗ nghịch, cực kỳ giống thanh niên trẻ tuổi mới bước vào đời. Hắn nhìn Tỳ Mộc, thần thái trong mắt sáng rực, giống như ánh nắng ban mai buổi sớm, tuổi còn trẻ lại bồng bột, không có chỗ nào giống như một lão yêu quái đã sống sắp được một ngàn năm. Cậu cảm thấy đây mới là bạn thân mà cậu khát vọng được nhìn thấy, vì vậy dịu dàng cười rộ lên với hắn, ôm tâm tư vui vẻ hỏi ngược lại lời hắn: "Bạn thân đã thống khoái mà ném bộ chăn cũ đi rồi, chúng nó cũng bồi bạn với bạn thân lâu như vậy, bạn thân nhẫn tâm sao?"

Cậu không kìm được, nói xong liền bật cười thành tiếng, Tửu Thôn biết cậu đang chê cười hắn, mặt cũng không đỏ, sảng khoái nói rằng: "Ta chính là ham muốn ngươi, ta chính là hi vọng được ôm ngươi ngủ, cho nên ngươi cứ nói thế nào đi chăng nữa, trên chiếc giường này cũng sẽ không xuất hiện thêm bộ chăn mền thứ hai."

Cuối cùng hắn nói tiếp một câu, "Đây là <Thích> mà ngươi cần phải học được."

Tỳ Mộc khá nghiêm túc gật đầu, định mở miệng khen vài câu, lại bị đẩy ngã ra giường, Tửu Thôn quấn lấy cậu, mặt chôn ở đầu vai cậu lộn xộn cọ xát, dính rịt lấy cậu một lúc, Tửu Thôn mới thoả mãn mở miệng: "Sau này khi ta ôm ngươi, không cho phép khen ta, nghe rõ chứ?"

"Tớ nhớ kỹ rồi." trong giọng nói của đại yêu tóc trắng còn mang theo ý cười.

______________________

Thằng chả chỉ muốn nằm chung gối đắp chung chăn còn con Tỳ Meo cứ thích có bộ chăn riêng..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro