Chương 3: Ba năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 5 năm 2012, hắn mười chín tuổi. 

Tối nay, Bối Tinh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật mười tám ở một trong số những nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh.

Vest dài, nơ bướm, giày da, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ cho một vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú như bước ra từ những trang truyện cổ tích. 😍

Cha mẹ hắn hôm nay cũng khá vui vẻ vì thằng con trai họ cũng gọi hiểu chuyện và có mắt nhìn, biết tìm một người bạn gái trước là môn đăng hộ đối, sau còn xinh xắn, nết na. 2 người hộ tống hắn cùng đến nơi công chúa đang chờ.

Tháng 8, sáu giờ, mặt trời đã bắt đầu lặn. Hoàng hôn nhuộm sắc đỏ rực cả một góc trời. Nhà hàng trong vài tia nắng cuối ngày trở nên càng lộng lẫy như chính cái tên của nó, Glorious, sừng sững, uy phong. Vừa qua cửa chính, âm thanh du dương của dương cầm, hòa quyện với vĩ cầm đã vang lên bao trùm cả không gian xa hoa. Cha mẹ hắn vừa đến đã gặp người quen, nên cứ vậy dừng lại chào hỏi. Còn để hắn một mình vào trước. Tiến vào đại sảnh, hắn được tiếp đón nồng nhiệt bởi hai hàng tiếp viên áo nón chỉnh tề, cúi gập người chín mươi độ, kính cẩn đồng thanh "hoan nghênh Vương thiếu gia". Các công tử, tiểu thư có gia thế, những cảnh này có thể xem như là bình thường. Nhưng đối với người không thích đến những bữa tiệc long trọng, cao sang, trừ những dịp bắt buộc như hắn thì sự chào đón này có chút dọa người đi. Bước thêm vài bước, hắn lại tiếp tục bị vồ lấy bởi sự nồng nhiệt của nàng công chúa Bối gia.

"Thanh, Thanh à, cuối cùng anh đến rồi. Em chờ anh từ sớm."

Bối Tinh khoác trên người bộ váy hồng, đính kim sa lấp lánh, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng và đầu tóc cũng được chải chuốt cầu kỳ. Nhưng trong mắt hắn, cô nàng vẫn chỉ vậy, rực rỡ, sang trọng, như mọi ngày vẫn thế, không có gì đặc biệt hơn. Có lẽ do Bối Tinh sinh ra đã được gắn lên người một loại khí chất cao sang, nên dù làm gì, thế nào vẫn mỹ miều, đoan trang không thể kém đi, cũng chả thể tăng lên. Hoặc giả là, đối người không có tình, tiên có biến hóa thế nào cũng chỉ như người phàm trần một dạng.

Bối Tinh nũng nịu.

"Anh thấy em hôm nay thế nào?"

"Huh?"

Hắn vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng hồi đáp sự trông đợi của cô.

"Em hỏi anh hôm nay em có đẹp không?"

"Ân. Đẹp." Sắc mặt vẫn không đổi.

"Thật là chán mà. Anh không thể vì sinh nhật người ta mà khen một chút sao!"

Cô nàng phụng phịu, đung đưa cánh tay hắn.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Ân. Em không làm khó mặt than nhà anh nữa, chúng ta cùng vào trong đi."

Bối Tinh khoác tay Vương Thanh cùng đi vào phòng tiệc lớn. Bên trong, khách khứa cũng có mặt gần như đông đủ. Người lớn đều ngồi vào bàn trò chuyện, còn đám vương tôn, công tử bạn học của hai người lại túm tụm thành ba bốn nhóm, rải rác khắp phòng. Vừa bước vào, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hai người bọn hắn. Hắn, dù mới 19 tuổi, nhưng đã cao gần mét chín, thân hình cường tráng gương mặt băng lãnh với cặp mắt hơi nhỏ, hẹp dài nhưng lại có một sóng mũi cao, thẳng tắp cùng sườn nhan đẹp như khắc, hắn mang một khí chất bức người, cộng thêm người bên cạnh là chủ nhân của buổi tiệc. Nên mọi người nhìn hắn, xì xầm về hắn cũng là lẽ thường. Nhưng Vương Thanh có phần cảm thấy không thoải mái. Hắn thấy mình như một tử thi nằm trên bàn inox mặc họ soi xét, mổ xẻ mà không thể phản kháng. Hắn, chính là bị chứng sợ đám đông.  Không muốn chịu đựng thêm, Vương Thanh cố giữ khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc, bước nhanh về phía góc phòng. 

Bối Tinh khó hiểu, chất vấn. 

"Thanh à, anh đi qua đây làm gì? Chúng ta phải đến chào hỏi mọi người."

"Anh không thích. Em cứ đi đi. Anh ở đây một chút."

"Sao lại thế! Anh thân là bạn trai em, anh không thể nào để em cứ vậy đi một mình."

"Anh nói rồi, anh không có hứng thú. Hôm nay là sinh nhật em, khách cũng là khách của em. Không phải của anh." Hắn vẫn một mực băng lãnh, cầm lên một ly rượu đỏ, nốc cạn, mặc cho Bối tiểu thư giận dỗi, dậm chân đùng đùng bỏ đi, cũng không thèm đuổi theo.

"Ở cái nơi này có cái gì tốt." Hắn cầm thêm một ly rượu nữa, nhìn quanh một vòng, lắc đầu. 

Đám bạn cùng lớp, một người, hai người, rồi từ từ cả một đám kéo lại vây quanh hắn. Kẻ tung hô hắn và Bối Tinh trời sinh một đôi, người thì tấm tắc khen bộ dáng của hắn hôm nay. Bọn họ có bao nhiêu đó câu, ngày nào cũng nói mà không chán. Hắn nghe riết cũng thấy phiền. Nếu hắn không phải là độc tử của Vương gia tiếng tăm lừng lẫy chốn thương trường, thì đám người gọi là "bạn" đó có thèm nịnh nọt hắn không? Dễ gì. Cầm theo ly rượu, hắn kiếm cớ thoái lui, một mình tìm một chỗ kín đáo tự mình giết thời gian vẫn hơn là bị bao quanh bởi những kẻ dối trá.

Ban công nhà hàng rất rộng, có hẳn một bộ sofa, vài cái bàn lẻ, còn có đặt vài thêm vài cái đèn sưởi. Đúng là một chỗ tốt. Hắn đến một bàn trống đặt sau tấm màn trướng, đặt ly rượu xuống, ngồi trên ghế, chồm người ra ban công, lẳng lặng ngắm những vì tinh tú sáng lấp lánh trên thiên không. Chán ngắm sao, hắn lại nhìn đường, nhìn xá. Đối diện chỗ hắn ngồi, dưới đường là một trạm xe, những chiếc xe bus cứ đến rồi lại đi, người cứ nườm nượp hết lên rồi lại xuống. Bọn họ là "thường dân", danh từ của đám con nhà giàu thường gọi những người không có gia thế. Họ với hắn có một khoảng cách cực lớn, khó thể nào đặt chung chỗ nói chi đến so sánh. Hắn trước giờ luôn tự dựng quanh mình 4 bức tường ngăn cách với chung quanh. Những người cùng đẳng cấp với hắn không nhiều, lại cùng hắn học chung một lớp, mà hắn còn không thể làm thân. Nên những "thường dân" kia càng không cách nào làm hắn cho vào trong mắt. Không phải hắn tự cao, tự đại, chẳng là hắn có bệnh hay nghi ngờ, hắn không tin người ta đối đãi thật lòng với hắn. Lúc Bối Tinh cưa cẩm hắn, hắn cũng chẳng chịu để mắt hay lung lay. Qua hai năm, vì nể tình cô ta thân gái cầm cưa, hắn lại muốn thử một chút cảm giác có bạn gái nên mới gật đầu cùng cô ta là một cặp. Khó khăn là vậy. Mà vừa nãy lại có một cậu nhóc dù không làm gì cũng đã thành công làm hắn để ý. Chắc vì hắn đang chán chăng.

Cậu ta nhìn qua cũng cỡ tuổi hắn, xa quá nên cũng chẳng rõ mặt mũi thế nào, nhưng giữa đêm hè nóng thế này, mà cậu ta lại mặc áo hoodie trùm đầu, vai mang ba lô, chạy bình bịch đuổi theo chuyến xe số 9, miệng gọi ý ới với theo.

"Chờ với, chờ một chút, tôi còn chưa lên xe mà..."

Chạy hết nổi, cậu lại đứng đó thở hồng hộc. Những tưởng cậu ấy sẽ sinh khí mắng chửi, nhưng cậu một lời cũng không có nói, chỉ đứng dậy vương vai, nhảy tưng tưng hai cái rồi đến băng ghế trống ngồi xuống, lấy trong ba lô thứ gì đó, hình như là máy game, ra chơi say xưa. Khi chơi còn làm ra vài hành động khoa tay múa chân cực hài nhưng cũng cực manh. 

Vương Thanh bất giác cười mỉm, nghĩ thầm.

"Người cam chịu như cậu, ở đời chắc là loại dễ bị ăn hiếp." 

Đột nhiên, có tiếng gõ sàn của vài đôi giày cao gót vang lên ngày càng gần, vậy là có người đang đến, định chiếm lấy không gian của hắn. Dời tầm mắt khỏi nhân vật lém lỉnh bên đường, hắn định đứng lên, tìm một nơi khác thì nghe thấy tên mình được một giọng nữ nói đến phía bên kia màn, nên lại ngồi xuống. 

"Cậu thật là tốt số, Vương Thanh mà cậu cũng có thể thu về." 

"Vương Thanh ư, anh ta có là gì chứ, Bối Tinh mình là ai, đâu phải chỉ có cái danh."

"Cậu tất nhiên rất tốt, vừa đẹp, vừa có gia thế. Nhưng Vương Thanh có tiếng là lạnh lùng, lại còn cao xa khó với, bao nhiêu cô gái chủ động quỳ rạp dưới chân còn không thể được ngó tới một cái."

"Làm ơn, cậu đừng đề cao anh ta quá. Phải nói là anh ta có phúc đi. Tớ còn một hàng dài người hâm mộ. Nếu không phải vì Vương gia là môn đăng hộ đối, tớ còn lâu mới thèm a."

"Cậu không thèm thì nhường cho mình đi. Anh ta soái khí ngút trời. Mình đây rất muốn thử."

"Đồ của bổn tiểu thư, đâu phải nói lấy là lấy a. Làm mình vui đi, sau này chơi chán sẽ cho cậu mượn tạm vài bữa."

"Hảo, hảo, Bối Tinh công chúa, cậu nói lời phải giữ lấy lời đó. Mai mình  bồi cậu đi Hongkong mua sắm."

Theo sau là một tràng cười ha hả.

"Nhắc mới nhớ, anh ta đâu rồi? Sắp đến giờ cắt bánh rồi, cậu sắp phải lên sân khấu rồi. Mình vào trong đi."

"Được, mình cũng phải đi tìm Vương Thanh. Thật chẳng ra thế nào. Cứ trốn đâu mất dạng."  

Mặt Vương Thanh đanh lại. Toàn bộ câu chuyện đều để hắn nghe được. Dù hiểu con gái có lúc thích ba hoa, đề cao mình một chút. Nhưng Vương thiếu gia hắn thế này, lại bị xem là món đồ để người ta chơi. Thật nực cười. Người hắn xem là bạn gái lại có thể đối người khác nói ra những lời như vậy. Cô ta cũng chỉ vì cái họ "Vương" mà cùng hắn yêu đương . Hắn vì cớ gì hôm nay lại đến nơi quái quỷ này để chịu xỉ nhục. À mà cũng may là hắn đã đến. Có đến mới biết cô ta xem hắn là cái dạng gì. Vương Thanh đứng lên, hớp một ngụm rượu, dằn lại sự khó chịu, kéo giãn cơ mặt. Cô ta không xứng để hắn phá hỏng tâm trạng hắn,mặc dù nó cũng chẳng tốt gì, cũng không đáng để hắn để tâm. Vương thiếu lẳng lặng đi men theo hành lang, không để ai thấy mà rời khỏi.

Không khí bên ngoài thật dễ chịu, đêm mùa hè nóng nhưng cũng còn có chút gió. Vương Thanh tháo bỏ nơ bướm, nới lỏng phần cổ áo, hít một hơ thật sâu, quay đầu lại nhìn lên sảnh đường buổi tiệc, cười khinh bỉ. Khi quay đầu lại, tầm mắt hắn lại một lần nữa hướng về trạm xe bus, tên nhóc kia vẫn còn ngồi đó, vẫn còn ôm khư khư cái máy đó. Đèn đỏ vừa bật, hắn ung dung đi vài bước đến trạm. Hắn tò mò cậu ta đang chơi cái gì mà vui vậy. Hơn ba mươi phút vẫn còn chơi. Dù băng lãnh, dù giàu có hắn cũng chỉ là thằng nhóc mười chín tuổi mà thôi, cũng có hứng thú với những loại đồ chơi thế này. Càng thấy người ta chơi vui, lại càng muốn biết.

Ban đầu, hắn đứng xa một chút. Rồi cứ mỗi một tiếng "oh yeah" của tên hoodie xám lại kéo hắn lại gần thêm một bước. Cuối cùng, nhìn lại, hắn đã đứng sát cậu ta rồi. 

Màn hình máy game nhỏ xíu, tên kia lại đung đưa tay qua lại không ngừng, hắn chẳng hóng được gì, bực mình, phải gắt lên một tiếng.

"Ê, đang chơi cái gì vậy?"

Tên nhóc vẫn không đáp trả.

Hắn khó chịu, dùng chân đá nhẹ vào chân cậu ta.

"Ui..." Cậu nhóc buông máy, ngước lên coi người nào mà tự dưng đến kiếm chuyện với mình. 

Ánh đèn đường chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩn lên làm nó sáng bừng. Cậu ta có một cặp mắt to, long lanh, đen láy, cộng với lông mi dài, hàng chân mày rậm, sóng mũi cao, cùng đôi môi nhỏ chúm chím, đẹp rất đẹp. Cậu ta không phải là tomboy chứ, kiểu nữ nhân mà ăn bận, tóc tai như nam nhân a. Hắn bất động. 

"Này, anh mới vừa đá tui phải ko?"

Hắn vẫn bất động.

"Ê."

Cậu quơ quơ tay trước mặt hắn, hắn mới chịu tỉnh ra.

"Ân, tại tôi hỏi mà cậu không trả lời."

"Ẩy, không nghe thấy. Mà không trả lời, liền động chân sao. Haizz, tui khi nãy cũng nên đá anh một cái mới đúng. Sao, có chuyện?" 

Giọng cậu ta trầm ấm, vậy không phải là nữ nhân rồi. Nhưng cũng phải hỏi lại cho chắc.

"Cậu là nam?"

"Nói điên, không phải là nam, chẳng lẽ là nữ."

"Vậy thật là nam."

"Anh ở không ghê, gọi tui hỏi nhiêu đó?"

"À, không. Tôi định hỏi cậu chơi cái gì?" Hắn gãi đầu, sao tự nhiên hắn trở nên lúng túng như vậy, Vương thiếu luôn tự tin, lạnh lùng lại như bị biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Anh nói cái này?" Cậu nhóc cầm máy game lên lắc lắc.

"Ừ."

"PSP đó, tui mới được mua cho, game bắn máy bay, khốc lắm."

Cậu thích chí, cười híp cả mắt. Nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng, đều như bắp, điểm thêm 2 cái răng nanh duyên dáng, càng làm cậu ta thêm phần rực rỡ. Bây giờ, trong mắt hắn, nếu Bối Tinh được người ca tụng là mỹ nhân, thì người trước mặt tuyệt nhiên không thể là phàm nhân, không phải tiên giáng thế thì cũng là một loại yêu nghiệt. Vương Thanh tự nhiên thấy tim mình đập loạn xạ như nhịp trống techno rộn rã trong lòng ngực. Hắn giả bộ bình tĩnh.

"Vui không?"

"Rất vui a. Chơi thử không?"

"Có thể sao?" Hắn mở to hai mắt.

"Có thể."

Vương Thanh không tin được là cậu ta dễ tin người đến vậy.

"Cậu không sợ tôi cầm máy game của cậu chạy mất sao?"

"Sợ gì chứ, anh chạy tôi đuổi, không tin không đuổi kịp anh."

"Thật sao?" Hắn khinh khỉnh nhìn cặp chân mình, rồi nhướng mày nhìn sang chân cậu. Cậu cũng không tự chủ mà nhìn theo.

"Ừ, thì chân tui không dài bằng anh, nhưng không thể nói thể lực tui không bằng a."

"Cậu chắc?"

"Nói nhiều quá, có chơi hay là không? Không chơi cũng ngồi xuống đi, anh ăn cái gì mà cao như vậy, nói chuyện như vậy với anh thật mỏi cổ a." Nói rồi, cậu nhích người qua một bên, tạo nên một chỗ trống bên cạnh cho Vương Thanh. Hắn nhìn cậu, chần chừ vài giây, rồi cũng ngồi xuống, đón lấy máy trò chơi.

Cậu ta không chỉ đẹp mà còn thật tốt tính, kiên nhẫn ngồi một bên chỉ dẫn một người không quen là hắn, nói chuyện với hắn thân mật, tự nhiên, không một chút câu nệ. Cảm giác thật tốt. Lần đầu trong đời, Vương Thanh nảy sinh hảo cảm, thật muốn có người bạn này.

"Anh thật quê quá, vòng dễ thế này mà chơi không qua."

Bị chọc, hắn liền tìm cớ. 

"Tại tôi không có máy này, chơi không quen."

"Nhìn anh sang trọng như vậy, cái máy này mà cũng không có sao, thật không giống a."

"Tôi nào có sang trọng gì?" 

"Anh còn không phải từ bên kia đi qua đi."

"Ừ thì đúng, nhưng tôi là đi làm thêm thôi." Hắn nói dối rồi.

"Làm thêm mà mặc đồ tốt thế này sao?"

"Đúng mà. Vì là đồng phục họ phát cho."

Cậu gật gật đầu.

"Nhà hàng năm sao đúng không chỉ có cái danh, nhân viên làm thêm cũng được mặc đẹp thế này. Thật tốt."

Hắn cũng không hiểu lý do gì lại muốn giấu đi thân phận. Cậu ta là "thường dân". Nếu biết hắn là quý tộc, vậy cậu có muốn làm bạn với hắn không? Có thể, nhưng cậu ta có thật lòng đối đãi với hắn không?

"Cậu làm gì ở đây?" Hắn lái sang chuyện khác.

"Chờ xe chứ làm gì?"

"Hơn nửa tiếng vẫn không có xe sao?"

"Ẩy, sao biết tui ngồi hơn nửa tiếng?"

"Đứng bên kia thấy."

"A. Anh thật không ngoan, đi làm mà không tập trung."

"Tan ca rồi."

"Hắc, hắc, khi nãy là chuyến cuối rồi, không có xe nữa đâu."

"Vậy cậu còn chờ gì?"

"Chờ mấy thằng bạn ăn nhậu xong đến đón."

"Cậu ở với bạn?"

"Ừ, ký túc xá."

"Sinh viên sao?"

"Ừ."

Vậy ra cậu ta là sinh viên tỉnh ư, cũng tốt, vậy càng khó lộ.

"Tôi cũng vậy."

"Trường gì thế?"

"Tân Đông Phương." Hắn lại thêm một mục khống vào bộ hồ sơ.

"Gì cơ? Thật?"

"Khoa nào?"

Vương Thanh lại gãi đầu.

"Khoa kỹ thuật."

"Giỡn sao?"

"Sao?" Hắn ngạc nhiên, không lẽ thằng nhóc này nhận ra hắn nói dối nhanh như vậy.

Ánh mắt cậu ta trở nên càng lấp lánh.

"Tui cũng vậy a."

"Th...ật?"

"Thật. Sao tui chưa từng gặp anh?" 

Con mẹ nó, không phải trùng hợp đến vậy chứ. 

"Tôi vừa xin thôi học rồi."

"Hả, tại sao?" Mặt cậu ta trở nên ngốc ngốc.

"Không tiền a."

"A. Xin lỗi."

"Không có gì. Kiếm đủ sẽ đi học lại."

"Vậy thì tốt. À, tôi tên Phùng Kiến Vũ. Kiến trong kiến trúc, Vũ trong vũ trụ đấy. Gọi tôi là Đại Vũ là được."

"Ồ. Tên cũng thật đẹp. Cho tôi số điện thoại được không?"

"Được chứ, nói chuyện với anh rất vui nha, xxxx310. Đi học lại thì gọi cho tui. "

"Còn tôi..." Chưa kịp nói hết câu, hắn nhìn thấy bên kia đường có người đang dáo dác tìm, định bụng là tìm mình chắc rồi. Hắn đưa máy lại cho Đại Vũ, nhanh chóng đứng lên.

"Tôi phải đi rồi, số điện thoại của cậu tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu cho tôi chơi ké." 

"Không có gì. Tui phải gọi anh thế nào?"

"Cứ gọi là Thanh Ca."

"Ca sao??? Tên sao?"

"Ân."

Nói rồi hắn chạy biến đi. Lẫn vào dòng người mất dạng.

Phùng Kiến Vũ ngồi lại tự mình lẩm bẩm.

"Ba mẹ anh thật đúng là biết đặt tên, có thể dễ chiếm tiện nghi người khác rồi."

_______tbc________

Đi học lại... bận rầu....
Vote và cm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro