Chương 4: Cái hẹn 1 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, dù đã về đêm nhưng nhiệt độ vẫn không xuống thấp hơn bao nhiêu,  trời vẫn nóng như thế, vẫn như ngày ấy vào ba năm trước, ngày đầu tiên cậu gặp hắn. Phùng Kiến Vũ giờ đây chỉ là một vong hồn, dù nóng hay lạnh, cậu vẫn không thể nào cảm nhận được. Ngày định mệnh ấy, một tai nạn oan nghiệt đã chia cắt tình yêu của hai người, biến cậu và hắn trở thành người của hai thế giới.

-----------

Hôm đó, Vương Thanh lái xe chở cậu. Bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải, đan chặt mười ngón. Không khí đang thắm đượm tình yêu và hạnh phúc, thì đột ngột, một chiếc xe tải chạy ngược hướng, nó dường như mất thắng, chực đâm ngay vào đầu xe của hai người. Thấy nguy hiểm trước mắt, không cho mình một giây suy nghĩ, Phùng Kiến Vũ lập tức nhào ôm lấy người bên cạnh. "Rầm", âm thanh chát chúa vang lên, kính xe vỡ nát, bao khí bật lên, không gian bao trùm một mùi máu tanh, bài hát "Sứ Thanh Hoa" vẫn còn vang lên một cách tang thương trên radio. Mới một phút trước, hai người còn cười nói, một phút sau đã âm dương cách biệt.

Cậu tỉnh lại vẫn thấy mình vẫn ở nơi đó, xung quanh là đèn xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương, tiếng máy ảnh, tiếng người xì xào bàn tán, nhưng còn Vương Thanh thì không biết đã ở nơi nào. Hoang mang tột cùng, lo sợ tột đỉnh, cậu chạy khắp nơi tìm hắn. Hỏi hết người này đến người khác nhưng không ai chịu nhìn cậu, chịu trả lời cậu, họ dường như không thấy cậu. Cậu mệt mỏi, kêu gào như điên dại hai tiếng "Vương Thanh". Hắn đã rời bỏ cậu sao? Và rồi trong khi lang thang trong vô vọng, cậu nghe người ta nói rằng nạn nhân đã được chở đến cấp cứu tại bệnh viện Bắc Kinh. Lại một lần nữa cậu có hy vọng, cậu chạy như bay đến đó. Giây phút nhìn thấy hắn nằm trong phòng cấp cứu, mắt nhắm nghiền, như một xác ướp quấn quanh người một đống băng trắng, một đống dây nhợ kết nối hắn với đủ loại máy móc. Tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đớn cùng cực. Sau đó, cậu cũng nhận ra vì sao mình nhẹ bổng, vì sao sau tai nạn, trên người vẫn không có lấy một vết thương. Thì ra chính cậu mới là người rời bỏ hắn. Vì cậu đã... chết rồi.

Người nói cho cậu biết cậu đã chết là một sứ giả. Đúng sứ giả của địa ngục. Một thân hắc y, cao một thước chín, dáng người hao hao Vương Thanh, khuôn mặt âm tà lạnh lùng, đôi mắt sắc xảo chứa đựng một đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Khi cậu vẫn còn áp người trên cửa kính phòng cấp cứu, khóc đến tê dại. Y đến sát phía sau cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy cậu, giọng nói âm trầm.

"Tại sao không vào bên trong?"

"Tôi, tôi có thể vào sao?" Cậu hoang mang trong tiếng nấc.

"Tại sao không thể?"

"Phòng cấp cứu, cách ly."

"Cậu vẫn có thể vào." Hắn nói chắc nịch.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng, chạy tới cầm lấy cửa cố đẩy.

"Cửa vẫn đóng kín."

"Đóng rồi thì đi xuyên qua đi."

"Xuyên qua? Anh nói mê sảng gì vậy?"

Mặt hắn vẫn giữ nguyên một tầng băng lãnh.

"Cậu có thể. Vì cậu đã chết rồi."

"Chết", nghe đến đó, chân cậu lảo đảo, bước lùi một bước, toàn thân run lên.

"Anh điên rồi."

"Tôi không điên, chỉ là cậu chưa chịu chấp nhận mà thôi."

"Anh... Bác sĩ, anh ta điên rồi. Bảo an, đưa anh ta về phòng đi..." Phùng Kiến Vũ hét lên giận dữ.

"Cậu gọi đi, đến gọi họ xem họ có nghe cậu nói không?"

Cậu thật sự như một người không còn lý trí, chạy đến trước mặt một vị bác sỹ, cậu nói nhỏ, hắn không để ý, hét lớn cũng không đổi sắc mặt. Cậu muốn cầm lấy vai hắn mà lay, nhưng cậu vẫn rút về, cậu không dám.

"Cậu đã chết rồi, cái tan nạn kia thật sự đã đem cậu giết rồi."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cậu vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng.

"Anh nói bậy, nói bậy, tôi không tin. Anh nói tôi là hồn ma sao? haha... hồn ma không thể chạm đồ vật, hồn ma ..."

Chưa dứt lời, bàn tay lạnh ngắt của y vịnh lấy vai cậu, bất thình lình đẩy mạnh về phía sau. Không có trọng tâm, cậu bật ngửa vào bức tường kính, nhưng nó không giúp đỡ lấy thân người cậu, trọng lực vẫn kéo cậu tiếp tục đi xuống. Cậu chạm đất,... nửa thân trước chia cắt nửa thân sau bởi bức tường ấy... cậu thật sự xuyên qua rồi.

"Không...." Cậu hét trong tuyệt vọng.

Y ở đó, thì thầm bên tai cậu.

"Cậu, chấp nhận sự thật đi."

"Anh... Anh là ai."

"Tôi? Tôi là sứ giả, giúp cậu nhận ra sự thật, cũng giúp cậu đi đến nơi cậu cần đến."

"Đi? Đi đâu?"

"Địa ngục? hay thiên đường? Cậu nghĩ cậu sẽ được đi đâu?"

Phùng Kiến Vũ vẫn còn bần thần, cậu thật sự đã chết sao? Bây giờ cậu phải rời đi sao? Không, cậu vẫn không tin. Người ta nói, hôn mê, thì linh hồn cũng có thể rời khỏi thể xác. Đúng, cậu chỉ là đang hôn mê.

"Haha, tôi không đi đâu cả. Anh đừng hòng lừa tôi. Thân thể tôi đang nằm phòng nào? Tôi lại đi nhập thể là được."

"Ha, cứng đầu. Nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu đi. Nhưng đi rồi, thì đừng có hối hận."

"Tôi sẽ không. Anh không thể lừa tôi đâu."

Cậu đứng dậy chạy đến bên giường bệnh của Vương Thanh, cuối đầu hôn nhẹ má hắn.

"Thanh Nhi, em đi tìm thân thể của mình. Em tỉnh dậy chờ anh. Anh cũng phải nhanh chóng trở về được chứ? Chúng ta còn phải kết hôn. Em yêu anh."

Theo bước hắc y nhân, cậu đi đến bên cửa nhà xác lạnh lẽo.

"Sao lại dẫn tôi đến đây? Anh có thể đừng đùa tôi nữa được không?"

Y không nói gì, chỉ mở cửa, hất đầu bảo cậu vào trong. Đôi chân cậu nặng như chì, không muốn nhấc bước.

"Vào đi, không phải cậu muốn xác nhận sao?"

"Tôi vào, tôi sẽ chứng minh được chính là anh nói dối."

Hộc tủ số 10 tự động mở ra, một người con trai, thân thể, mặt mũi trắng bệt không hơi thở nằm đó. Cậu ta có đôi tay giống cậu, đôi chân cũng hao hao cậu, khuôn mặt, đôi môi, đôi mắt, sóng mũi kia đều giống cậu. Nước mắt chảy tràn hai bên khóe mắt, cậu không đứng được nữa rồi, chân khụy xuống, trực tiếp quỳ trên nền đất. Cậu-thật-sự-đã-chết-rồi.

Hắc y đứng đó, nhìn cậu, không nói một lời. Y đã là sứ giả nhiều năm rồi, đưa tiễn biết bao nhiêu người, cũng chứng kiến bao nhiêu cảnh thương tâm, nhưng chưa có ai làm tim y nhói như vậy. Người trước mắt y cho y cảm giác không giống những người khác. Cậu vì lý do nào đó đã làm y đắn đo, làm y đau lòng. 

"Nào, đứng lên. Chúng ta đi thôi."

Cậu vô hồn, nương theo lực tay của hắc y nhân đứng lên. Y lại ôm ngang cơ thể đang mềm nhũn của cậu, cùng nhau biến mất.

--------------

Hai người đứng trước cánh cửa to lớn trơ trọi giữa rừng cây. Không có hàng rào, không có nhà cửa, chỉ độc nhất một cánh cửa.

"Đây là đâu?" Phùng Kiến Vũ cất giọng yếu ớt.

"Cậu không cần phải biết, cứ đi theo tôi."

Y chạm tay vào cánh cửa, nó như có gắn chip điện tử tự động mở ra theo cảm ứng vậy. Phùng Kiến Vũ lê bước theo thân ảnh trước mặt bước vào trong.

Khung cảnh phía trước mở ra khiến cậu ngỡ ngàng. Nó không giống với khu rừng âm u ban nãy. Cảnh tượng nơi này tươi sáng, nó trông như một sân ga nhộn nhịp. Hàng ngàn người đang tập trung tại nơi này. Phía tây và phía đông có hai cây cầu bắt ngang con sông nhỏ đi đến hai cánh cửa lớn. Đông môn lộng lẫy, đầy ánh sáng trái ngược với tây môn điêu tàn, âm u. Trước mặt cậu là một trạm, nhìn như trạm bán vé xe lửa, hàng người xếp hàng phía trước nó nhận cái gì đó rồi lại phân theo hai hướng đông tây mà ly khai.

"Cậu đến phía trước xếp hàng đi."

"Đây là đâu?" Cậu lập lại lần nữa.

"Tử môn. Cái kia là tử trạm. Nơi đó sẽ tùy theo công đức mà phân cậu đi đến Thiên đường hay địa ngục. Đầu thai hay lưu đày. Đông môn chính là thiên môn, tây môn là diêm môn. Người đến đông môn sẽ có cơ hội đầu thai. Tây môn là nơi chịu tội."

"Tôi không muốn đi."

"Cậu không muốn cũng phải đi. Cậu không có lựa chọn."

"Tôi..."

"Vì sao không có?" Một giọng nói vang lên đánh gẫy câu nói của cậu.

Đó là giọng của một nam nhân tuổi nhìn như đồng lứa nhưng lại khí chất trưởng thành, uy phong, khuôn mặt soái khí nhưng lạnh lùng. Đôi đồng tử màu tím thẫm, ánh lên nhìn Phùng Kiến Vũ. Hắn được tháp tùng bởi hai hàng hắc y nhân. Hắc y nhân hộ tống cậu giật mình, lập tức cuối gập người chào người trước mặt.

"Chánh sứ."

"Cậu lại định đi tắt trình tự sao? Cướp đi nhân quyền của cậu ta?"

"Thuộc hạ không dám."

"Cậu, đến đây, theo ta." Chánh sứ hướng Phùng Kiến Vũ ra lệnh.

Hắn dẫn cậu đến một toàn nhà nhìn như lâu đài kiểu cũ. Cậu đứng phía dưới sảnh đường. Hắn bệ vệ ngồi trên Vương chẩm phía trên.

"Phùng Kiến Vũ chính là cậu?"

"Là tôi."

"Theo sinh tử thư, cậu đáng lý ra chưa tới số mới phải? Vô Khóa Lệ , như vậy là sao?"

Vô Khóa Lệ chính là sứ giả hộ tống Phùng Kiến Vũ.

"Cậu ta đỡ cho một người."

"Đỡ mệnh sao?" Giọng chánh sứ bỗng trở nên nặng nề, xen chút giận dữ. "Người nào?"

"Vương Thanh."

"Lại là hắn..." Bàn tay chánh sứ co lại thành nắm đấm.

Phùng Kiến Vũ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao người kia lại giận dữ.

"Tuy có sớm một chút nhưng vậy cũng tốt." Giọng hắn có dịu lại đôi chút khi đối cậu nói chuyện.

"Cậu có 49 ngày để làm hết chuyện cần làm. Sau đó trở lại đây nhận quyết định của mình."

Phùng Kiến Vũ hoang mang.

"Chỉ có 49 ngày sao?"

"Đúng, 49 ngày."

Tay chân run rẩy, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu cầu xin những con người xa lạ. Những người đang cố quyết định vận mệnh của cậu.

"Anh ấy không biết khi nào mới tỉnh lại. Có thể cho tôi thời gian đến khi anh ấy tỉnh lại không?"

"Nếu sau 49 ngày cậu không trở lại cậu sẽ trở thành vong hồn không thể siêu thoát nữa, sau đó nếu trở về đây, cậu chỉ có thể đến địa ngục. Cậu chấp nhận sao?" Hắn đan chéo hai bàn tay, cúi người nhìn xoáy vào mắt cậu.

"Tôi chấp nhận." 

Chỉ ba chữ nhưng giọng điệu thốt ra vô cùng cứng rắn. Hắn giận, thật sự giận, trong lòng nổi lên một cơn dông, cậu, tại sao vì một tên người trần mắt thịt như vậy mà chịu hy sinh, lại còn vì hắn mà can tâm tình nguyện chịu lưu đày chốn địa ngục. Nhưng hắn cố nén lại, vẫn dùng giọng điệu thuyết phục đối cậu.

"Cậu biết nơi địa ngục, cậu sẽ phải chịu những gì không? 49 ngày là đủ dài rồi."

"Không đủ. Không có anh ấy, đâu đâu cũng là địa ngục, tôi ở nơi nào cũng như nhau thôi."

Cơn giận không thể giấu nữa, hắn đứng phắc dậy, gầm như sấm.

"Cậu chết đến nơi vẫn còn ương ngạnh, tại sao lại ngoan cố thế này?"

Phùng Kiến Vũ vẫn không có biểu hiện sợ hãi hắn, mặt cậu vẫn đầy quyết tâm.

"Tôi đã quyết, anh không thể bắt tôi theo ý anh."

"Cậu."

"Nếu anh kiên quyết bắt tôi theo ý anh, thì cớ gì còn hỏi tôi?"

Hắn thét.

"Phùng Kiến Vũ..."

Ánh mắt cậu vẫn ngoan cường. Cậu vẫn như vậy. Hắn bất lực, dù kiếp trước hay kiếp này, hắn vẫn không thể thay đổi những chuyện cậu đã quyết.

"Được, vậy tôi cho cậu thời gian 1 năm. Sau 1 năm, trở lại đây, cậu nhất nhất phải tuân theo sự sắp xếp của tôi. Không còn lựa chọn khác."

Phùng Kiến Vũ thực ra cũng chỉ muốn ở bên Vương Thanh đến khi hắn tỉnh, muốn xem tình hình của hắn, muốn hảo hảo nói lời từ biệt hắn để hắn không đau khổ rồi sẽ đi. Cậu biết mình không có khả năng phục sinh, đoạn tình duyên này cũng không có khả năng tiếp tục. Cho nên 1 năm coi như cũng đủ dài rồi đi.

"Được, tôi đồng ý với anh."

"Tốt. Bây giờ Vô Khóa Lệ sẽ đưa cậu trở về."

"Cảm ơn."

Nói lời cuối cùng, Phùng Kiến Vũ liền xoay người rời khỏi.

Ánh mắt của chánh sứ vẫn dõi theo cậu cho đến khi bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất sau cổng chính. Khóe miệng hắn nhếch lên.

"Phùng Kiến Vũ, cậu vẫn như vậy... Chờ lâu như vậy rồi, thêm một năm cũng không sao. Tôi chờ cậu trở lại. "

--------------

Trên đường về, Vô Khóa Lệ lại hướng Phùng Kiến Vũ hỏi một cậu.

"Vì sao cậu đồng ý?"

"Tôi cần thời gian bồi anh ấy."

"Cậu thật sự yêu hắn ta đến vậy sao?"

"Ân."

Vô Khóa Lệ trầm mặc không nói.

--------------

Cậu ở nhân gian này chờ Vương Thanh tỉnh lại đã hơn ba tháng rồi. Ngày ngày cậu vẫn ở kế bên hắn, hát cho hắn nghe, trêu chọc hắn, và khóc vì hắn. Cuối cùng, cậu cũng chờ được đến lúc hắn tỉnh. Cũng chờ được đến lúc hắn khỏe.  Nhưng hắn quên mất cậu. Có lẽ cậu nên vui vì không nhớ ra chuyện ba năm đó, hắn sẽ sống thoải mái và vui vẻ như xưa. Tuy vậy, nhưng tim cậu vẫn đau nhói. Cậu cứ định ở bên hắn thêm vài ngày nữa rồi sẽ đi sớm hơn hẹn ước vì trong thế giới của hắn giờ đã không có cậu. Nhìn thấy hắn, nhưng không được nói chuyện với hắn, ôm lấy hắn, yêu thương hắn, lại còn thấy hắn bên cạnh nữ nhân khác càng làm tâm can cậu tan nát.

Nhưng rồi, cậu lại bắt gặp hắn đi về chốn xưa, nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hắn như thế nào lại có thể nhìn thấy cậu, nói chuyện với cậu. Phùng Kiến Vũ không muốn đi nữa rồi. Và giờ đây cậu lại tham lam hơn, muốn hắn nhớ ra cậu.

Nhìn hắn đau đớn, khi những mảng ký ức rất nhỏ hiện về, tim cậu như chảy máu. Cậu không muốn hắn nhớ lại nữa. Trái tim và cái đầu cậu đang xung đột. Cậu không biết mình đang làm gì? muốn gì? sẽ như thế nào? nữa rồi.

Dù linh hồn cậu vẫn tồn tại, nhưng thể xác đã sớm không còn. Dù cậu vẫn còn ở đây, nhưng thực tế tên cậu đã bị khai tử. Dù cậu vẫn bồi ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không nhớ ra cậu. Vậy tại sao cậu vẫn còn muốn níu kéo.

Cậu sống là cô nhi, chết đi cũng là một cô hồn. Không ai nhớ tới người tên Phùng Kiến Vũ, kể cả hắn, có lẽ cũng không nhiều người biết cậu đã mất rồi. Cậu như bị người ta nhấn một nút xóa, xóa đi toàn bộ, không một vết tích,Trên người cậu vẫn là bộ quần áo mà Vương Thanh đã mua tặng cậu. Đó là đồ đôi. Cậu mặc màu trắng, hắn mặc màu đen. Khi hắn đem đến, cậu còn cười hắn ấu trĩ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cùng hắn mặc. Hai người còn định cùng nhau đi xem nơi sẽ diễn ra lễ cưới nho nhỏ của mình... Nhưng, đúng là chuyện đời thì không có ai có thể biết trước được điều gì sẽ đến với mình. Cậu đã từng rất hạnh phúc... Chắc hẳn đó là lý do đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro