Chương 5: Sự thật dần lộ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh ca, đến đây nào. Nhanh lên!" 

Giữa một biển trời mênh mông, Vương Thanh thấy mình đang đuổi theo bóng hình một ai đó. Người đó không ngừng gọi tên hắn. Giọng nói, tiếng cười đó thật vô cùng thân thuộc. Cho dù, hắn không biết người trước mặt là ai, cũng không biết cậu ta sẽ dẫn mình đi đến đâu, hắn vẫn cất bước chạy theo không tư lự. 

Hắn vui, không biết tại sao trong lòng có một cảm giác vui sướng đến thế. Hắn chạy, bóng lưng càng ngày càng gần, hắn tiếp tục chạy, hắn dường như đã bắt được bàn tay người ấy. Thêm hai bước, bàn tay kia đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn dùng một lực kéo người đó quay về phía hắn, làn tóc ngắn bay bay, người đó đang xoay lại, khuôn mặt dần rõ ....

"Cốc, cốc, cốc..."

Tiếng gõ cửa phòng dồn dập, dường như có một vòng xoáy đột ngột kéo tất cả mọi thứ, bầu trời, sóng biển, cây cối, bãi cát, và cả người ấy trong giấc mơ của hắn đi mất, hắn đứng đó trơ trọi, thất vọng.

"Con mẹ nó, chỉ một chút nữa..." Hắn gầm gừ.

Mẹ hắn ở ngoài cửa phòng, còn liên tục gõ cửa.

"Thanh, còn ngủ? Dậy đi con, Bối Tinh đến nhà xem con đây."

Hắn trở mình, gắt gỏng.

"Cô ta đến làm gì? Biến đi!"

"Thanh, mẹ biết con còn mệt, nhưng thái độ nói chuyện với mẹ như vậy là sao? Con với cái, nhanh rửa mặt, mười phút sau chưa xong, người trực tiếp lên phòng."

Bối Tinh ngồi ở phòng khách, điệu bộ thùy mị đoan trang, cùng Vương Thanh phụ mẫu uống trà, ăn điểm tâm.Vương gia phu phụ không biết chuyện Bối Tinh cũng biết chuyện của con trai họ. Chỉ nghĩ là ba năm trước, sau khi Vương Thanh tìm đại một cái cớ chia tay thì Bối Tinh vẫn còn với hắn nặng tình. Giờ cô nàng lại chủ động tìm đến, có cơ hội gương vỡ lại lành nên càng có cớ vun đắp. 

Đã hơn mười phút vẫn không thấy người đâu. Không thấy con trai xuống lầu, Vương phu nhân cười cười, nói đỡ. 

"Con cũng biết tính nó. Nó có chứng gắt ngủ nặng. Giờ còn không khỏe. Nên thôi con cứ trực tiếp lên phòng nó đi. Nó nghe lời con hơn hai lão già này."

Bối tiểu thư cũng giả vờ ngại ngùng rồi dạ vâng. 

Vương Thanh nào để lời mẹ hắn vào tai, hắn trùm chăn kín đầu, cố một lần nữa vào giấc ngủ, níu kéo lại giấc mơ dang dở, nhưng những thứ mất đi, nào dễ dàng kiếm lại được. 

Rồi tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.

"Thanh à, anh đã dậy chưa? Em vào được không?"

Chờ một lúc vẫn không có tiếng trả lời, Bối Tinh định đánh bạo mở cửa đi vào, thì cửa lại khóa. Cô nàng loay hoay với cái chốt cửa một lúc thì một lực đạo từ phía trong, kéo bật cánh cửa gỗ, làm cô té nhào vào người trước mặt. 

Vương Thanh đứng ở cửa với nửa thân trên để trần để lộ cơ bắp rắn chắc sáng màu, may mắn là thân dưới vẫn còn che đậy bởi một cái quần dài, nhưng cũng đủ làm Bối Tinh muốn ngất. Hắn chính là Vương Thanh, người đã từng là của cô, cũng đã từng rũ bỏ cô chỉ vì một thằng con trai khác. Cô từng khinh bỉ hắn, ghê tởm hắn, hận hắn nhưng cũng yêu hắn. Bây giờ người kia không còn, hắn một chút cũng không nhớ, mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng dài, đây là ông trời cho cô thêm một cơ hội đoạt hắn về bên mình.

Vương Thanh vẫn đứng đó, cười đểu một cái. 

"Ôm đủ chưa? Trong ba năm nay, còn chưa ôm đủ đi." Hắn là trong lời có ý tứ. 

"Không đủ, làm thế nào cũng không đủ. Anh còn vừa trải qua tai nạn làm em sợ muốn chết."

Hắn biết cô nàng này lại tiếp tục diễn kịch, vì dù không còn trí nhớ nhưng linh tính, trái tim hắn luôn ngày ngày nhắc nhở hắn đây không phải là sự thật. Hắn hắn dùng hai ngón tay nắm lấy phần vai áo của Bối Tinh kéo cô nàng ra, bản thân mình cũng lùi lại một bước, cười nhếch môi.

"Vậy sao! Kiếm tôi có việc?"

Bối Tinh đứng tựa cửa, nhìn hắn đong đưa.

"Anh chưa từng bảo em không có việc thì không thể kiếm anh a. Em hôm nay là qua xem anh thế nào rồi. Mấy hôm nay xuất viện cũng không tìm em."

"À, tôi vẫn còn tốt. Cảm ơn."

"Anh làm sao mà cùng em khách sáo như vậy. Không cho em vào phòng sao?"

"Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt, không ngại?"

Bối Tinh cười đến ngọt ngào.

"Tất nhiên không ngại, ba năm nay, chúng ta còn phải ngại sao."

"Cô không ngại, nhưng tôi ngại." 

Nói rồi, một tay đẩy người, một tay đóng cửa. 

Bối Tinh nổi nóng, "anh..." Nhưng suy nghĩ một chút, nếu không tính chuyện kia, trí nhớ của hắn chỉ là lúc hắn mười tám. Đúng, năm mười tám tuổi, hắn chính là cái tính tình này đi. Chính là bản thân cô hạ quyết tâm quên đi chuyện cũ, cùng hắn gây dựng lại tình cảm ban đầu thì đối với những tình huống này cô không được giận. Bối Tinh hít vào, thở ra một hơi, rồi nhẹ giọng.

"Em chờ anh ở dưới lầu, chuẩn bị xong nhanh xuống nha."

Vương Thanh ở trong phòng tắm, ra sức tạt nước lạnh vào mặt.

"Chết tiệt, cậu ấy là ai? Vì sao mình lại mơ về cậu ta? 3 năm, 3 năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!!"

Hắn vẫn còn nhớ về giấc mơ ấy, vẫn còn bứt rứt khó chịu vì không kịp thấy khuôn mặt của người con trai trong mơ. 

Trong làn hơi nước mờ ảo trong nhà tắm, hắn thoáng thấy một gương mặt thoáng qua trong gương, ở phía sau lưng hắn. Hắn giật mình quay lại, vẫn không một bóng người. Hắn bị sao đây? Từ sau khi tỉnh lại sau tai nạn, hắn thường dễ cảm nhận được những thứ không sạch sẽ ở quanh mình. Vậy là sao? Con người sau một lần thoát chết lại đối với cõi âm mẫn cảm?

Vương Thanh lau mặt, rồi bất thình lình nhìn lại phía sau một lần, vẫn trống không. 

Hắn thay đồ, xuống nhà. Hắn vừa đi khỏi, hình ảnh của một người ngày càng rõ ràng. Cậu đứng đó, ánh mặt buồn rười rượi. 

"Xuống rồi sao? Mỗi sáng gọi con thật tốn sức." Lâm Thi Tâm mỉm cười nhìn thằng con trai bảnh bao. 

Vương Thanh kéo ghế ngồi vào bàn ăn, không mặn không nhạt trả lời một câu.

"Không phải con đã xuống rồi sao."

"Cái thằng, cũng chỉ có Bối Tinh lên gọi mới có tác dụng."

Bối Tinh lại tỏ ra mắc cỡ, nhưng ánh mắt có vài tia đắc ý.

"Cháu chỉ là lên vừa lúc."

"Thanh a, hôm trước con nói ở nhà ngột ngạc, hôm nay sẵn có Bối Tinh đến, hai đứa ra ngoài chơi chút cho khuây khỏa."

Vương Thanh vẫn còn chú tâm vào món súp gà trên bàn, không trả lời. Lâm thị tằng hắng rồi lập lại một lần.

"Có được không? Mẹ bảo Tiểu Lâm chuẩn bị xe."

"Không phiền, con tự chạy là được." 

Vương phu nhân nghiêm mặt.

"Con vừa gặp tai nạn cũng là do lái xe. Mẹ không yên tâm để con một mình lái." 

"Cũng nằm viện xong rồi, còn chưa chết được. Không lẽ bị tai nạn một lần sẽ vĩnh viễn không lái xe." Vương Thanh không nhìn sắc mặt của bà, thủng thẳng nói. 

Vương lão gia đến bây giờ cũng không nhịn nổi.

"Nói con không được chạy thì không thể chạy. Ít nhất là tới khi con khỏe hẳn." 

Vương Thanh chỉ nhún vai, vẻ bất cần. 

Ăn xong bữa sáng, hắn đích là có cùng Bối Tinh ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn thấy mẹ hắn cùng cô nàng thì thầm to nhỏ, biết tỏng là dặn dò, cùng dựng chuyện. Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn nhân cơ hội ở riêng, tìm ra một số lỗ hỏng để khẳng định suy đoán của hắn một chút. 

Hai người cùng vào một trung tâm thương mại đi một vòng. Đến shop quần áo hiệu Evisu, hắn lại đặc biệt thích, lại vào nhìn một hồi. 

"Tôi đã từng cùng em vào đây chưa?"

"A, có chứ. Shop nào nổi tiếng em đều cùng anh ghé qua một chút. Anh cũng có nhiều đồ nhãn hiệu này đi."

Vương Thanh nhướn mày không nói gì. Hắn nhìn quanh một vòng, bỗng có một nhân viên tiến lại phía hắn ra vẻ thân thuộc.

"Thanh thiếu gia, lại đến sao?" 

Ban đầu Vương Thanh cũng không để ý chỉ cho rằng mình là khách quen, nên chỉ gật đầu. Chỉ đến khi cậu nhân viên nhìn quanh hắn một lúc, đến khi thấy Bối Tinh thì lại ra vẻ hiểu ra rồi bước đến phía khác. 

Vương Thanh vờ cầm vài bộ đồ, kêu cậu nhân viên kia đến tìm cho mình một phòng thử. Rồi trong một góc vắng, hắn mới đối cậu ta gặng hỏi.

"Lúc nãy, anh vì sao nhìn phía sau tôi?"

"Không có gì thưa thiếu gia." Đột nhiên nhận được câu hỏi như thế này cậu nhân viên có vẻ bối rối. 

"Tôi lúc trước thường tới đây?" Vương Thanh vẫn không buông tha.

Nội tâm cậu gào thét, "có đến thường hay không còn phải hỏi tôi sao đại ca", nhưng miệng thì vẫn lắp bắp trả lời.

"Tất, tất nhiên. Thiếu gia còn có thẻ hội viên a." 

"Vậy lúc trước tôi có cùng ai đến đây không?"

"Thật là muốn giỡn với tôi sao?"

"Tôi không đùa, trả lời tôi, tôi cho cậu ba ngàn."

Đúng là không có gì tiền không giải quyết được, cậu nhân viên tươi tỉnh, nhiệt tình hơn hẳn.

"Được, được a. Thiếu gia hay thường đến với một thiếu gia nữa." 

"Một người con trai sao? Cậu ta trông như thế nào?"

"Con trai, trông rất soái, cao hơn tôi nhưng thấp hơn anh, cỡ một mét tám đi, đặc biệt mắt rất to nha."

"Vậy anh có biết cậu ta tên gì không? Tôi đối với cậu ta thế nào?"

"Cậu ấy, tôi thường nghe thiếu gia gọi cậu ấy là Đại Vũ, còn tên thật thì tôi không biết. Thiếu gia đối với cậu ấy đặc biệt ân cần, lần nào cũng là thiếu gia chọn đồ cho cậu ấy, còn sửa đồ cho cậu ấy nữa cơ. Nhiều lúc chúng tôi còn đùa bảo hai người chắc chắn là người yêu đi."

Nói tới đây, cậu nhân viên cảm thấy mình hơi quá trớn nên lật đật xin lỗi, Vương Thanh lại không cảm thấy có gì phật lòng mà còn vui mừng vì thông tin vừa nghe, những cảm nhận trong cơn đau của hắn mấy tháng nay không phải là ảo giác. Vương Thanh lấy tiền đưa cho cậu nhân viên, bảo cậu ta giữ bí mật những gì vừa nói. Trước khi ra ngoài, hắn còn hỏi thêm một câu.

"Đã từng thấy tôi và cô gái ngoài kia đến đây?"

"Từ lúc tôi vào làm thì chưa từng."

"Được, cảm ơn"

Bối Tinh ngây thơ chỉ tưởng hắn đơn thuần là đi thử đồ nhưng nào ngờ hắn đã điều tra được một số điều mà mọi người ai cũng muốn giấu. 

Hai người ra khỏi tiệm quần áo, lại đến ngồi ở một quán cà phê. 

Vương Thanh thấy một cậu trai cũng thuộc dạng dễ nhìn vào ngồi bàn bên, liền huých vai Bối Tinh, nói nhỏ.

"Thấy cậu nhóc bàn bên thế nào? Soái không?"

Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Bối Tinh vừa nhìn qua, liền không nói, không rằng, thay đổi thái độ, kéo Vương Thanh ra khỏi quán. 

Vương Thanh âm thầm đắc ý. Vậy là xác định rồi đi. Ba năm trước, đích thị hắn có gian tình với một thằng con trai. 

--------------------------------TBC-------------------------------------

Hello!!! Có ai cần đọc lại từ đầu như tui không? Điểm danh a.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro