Chương 6: Lần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một ngày, Vương Thanh còn tìm hiểu được ở Bối Tinh thêm một số chuyện nữa.

Theo như cô nàng nói, cô nàng mới chính thức đi du học năm tháng trước, nghĩa là hai tháng trước khi Vương Thanh gặp tai nạn. Cô nàng không biết tin hắn gặp nạn cho đến một tháng trước, vì mọi người sợ cô lo nên mới không báo. Lúc cô nàng biết tin, lập tức thu xếp, nhưng do thủ tục bảo lưu rườm rà nên mãi mới về được. Từ đó,Vương Thanh có thể hiểu là, lúc hắn bị tai nạn, cô ta và hắn đã không còn quan hệ, đến khi hắn tỉnh lại và bị mất đi ký ức thì mẹ hắn mới liên lạc, đưa Bối Tinh về bên cạnh hắn và dựng nên câu chuyện tình ngọt ngào trong ba năm kia.

Thực chất ba năm kia, hắn lại có quan hệ với một nam nhân, và mối quan hệ này không được mọi người ủng hộ cho lắm nên ai nấy đều muốn gạt hắn, cố tạo cho hắn một ký ức mới.

Bối Tinh còn nói, cô chỉ là đi trước một bước chờ hắn ở bên kia, rồi hắn cũng sẽ qua bên đó cùng cô. Đến khi sắp đi thì xảy ra tai nạn. Mà từ lúc tỉnh dậy trở về nhà đến bây giờ, hắn ở trong phòng cũng không tìm thấy một chút gì về giấy tờ du học hay thông tin trường học ở nước ngoài đi. Tài khoản email của hắn cũng bị động tay, động chân, xóa hết dữ liệu, điện thoại cũ cũng mất, nói chung những gì liên quan đến ba năm đó đều bị hủy đi. Hắn đâu phải tên ngốc, chỉ dựa vào nhưng lời nói suông mà bảo hắn tin tưởng. Nằm mơ sao!

Sau khi đưa Bối Tinh về nhà, Vương Thanh bảo tài xế chạy xe một vòng lớn, rồi lại chạy về con đường cũ trước trung tâm thương mại. Cũng ngay tại trạm xe bus tối hôm, thật trùng hợp nha, hắn lại thấy cậu nhóc bí ẩn kia. Hắn vì tò mò nên bảo tài xế dừng lại, tự mình đi bộ từ góc đường tới. Vừa đi hắn vừa quan sát người ngồi đó. Nếu như hắn không lầm, cậu ta vẫn mặc trên người bộ đồ đó, áo hoodie trùm đầu và giày thể thao, trời hôm nay vẫn nóng như thế.

Cậu nhóc kia có vẻ không biết có người đang nhìn nên vẫn ngồi yên, cuối gằm mặt nhìn đôi bàn chân.

"Này, nhìn gì mà chăm chú vậy?" Vương Thanh đứng dựa một góc trạm, khoanh tay, ung dung hỏi.

Tiểu nam tử giật mình, vừa ngước lên thấy người đang nói chuyện với mình lại cúi gầm đầu xuống. Nhưng cũng kịp cho Vương Thanh thấy được cặp mắt to đen láy, có gì đó vô cùng thân thuộc, làm tim hắn đập loạn. Hắn thoáng giật mình nhưng cũng cố định tâm: "Vương Thanh ơi là Vương Thanh, không cần hôm nay vừa biết ra là mày từng thích nam nhân, liền thấy nam nhân là động dục như vậy chứ." Hắn hắn giọng,

"Lại nhìn gì nữa vậy? Không nghe thấy tôi hỏi cậu sao?"

Đại Vũ cảm thấy khó hiểu, vì sao hễ cậu đến nơi đây, nhìn cảnh nhớ người thì lại gặp hắn, và cũng chính ở nơi đây hắn lại có thể thấy cậu mặc dù cậu luôn ẩn thân. Cậu lắp bắp.

"Lần này, lần này, anh lại nhìn thấy tôi sao?"

Vương Thanh nhịn không được, cười một tiếng.

"Ha, sao lần nào cậu cũng hỏi tôi câu đó a, tôi một lần nữa khẳng định với cậu là mắt tôi rất rất tốt."

Cậu nhóc cứ cuối mặt, lặng im không trả lời, Vương Thanh đánh bạo ngồi sát xuống chỗ trống kế bên cậu. Đại Vũ bần thần , xích ra xa.

"Này, cậu và tôi, ngoại trừ lần trước gặp nhau ở đây, thì có từng gặp qua chưa?"

"Tôi... anh..."

"Có thì có không thì không, làm gì lắp bắp vậy. Tôi đâu có ăn thịt cậu, làm gì người cứ run bần bật làm quỷ gì a."

Vương Thanh định vươn tay chạm vào người cậu, thì Đại Vũ đột nhiên la lớn.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI."

"A, tôi cũng đâu có muốn, cậu có cần phải phản ứng như vậy hay không." Vương Thanh buồn bực, lần đầu tiên theo trí nhớ còn sót lại, hắn lần đầu tiên chủ động mà bị cự tuyệt, còn bị coi như một kẻ biến thái vậy. Hắn tự động đứng lên, nhỏ giọng.

"Tôi không phải lưu manh."

Qua một khoảng thời gian im lặng quỷ dị, cậu nhóc kia mới thì thào cất tiếng.

"Xin ... lỗi, chỉ là tôi không được sạch sẽ."

Vương Thanh quay đầu nhìn.

"Tôi cũng không có chê cậu a."

Người Vương Thanh run lên một cái, hắn vừa nói cái gì vậy, không phải hắn đang ngầm thừa nhận hắn thực muốn đụng chạm cậu sao.

"Ý tôi là... Tôi, không, a... không có muốn chạm cậu... tôi a...."

Ngồi nhìn hắn ấp a ấp úng, ôm đầu gãi cổ một hồi cũng không nói được ý muốn nói, nét căng thẳng trên mặt Đại Vũ giãn dần, hắn dù có mất trí nhớ,tính tình cũng không có đổi đi, vẫn là Nãi Thanh của cậu, Phùng Kiến Vũ bất giác cười thành tiếng.

Vương Thanh nuốt xuống những gì cần nói, hắn bị khuôn mặt tươi cười của người đối diện câu mất hồn rồi. Nụ cười với khóe mắt cong điểm thêm một giọt lệ chí làm khuôn trang tuấn tú của cậu sáng ngời. Tim hắn đập loạn trong lòng ngực, một cảm giác bồi hồi, nôn nao lan tràn trong từng mạch máu. Hắn dường như bất động, cho đến khi cậu nhóc đưa hai tay bụm chặt miệng ngăn lại tiếng cười, che lại vẻ câu nhân vừa ban phát.

"Cậu cười rất đẹp, sao lại che đi mất rồi." Hắn nuối tiếc buông ra một câu.

"Đẹp sao?"

"Ừ."

Khóe miệng cậu ấy dường như nhếch lên một chút, không rõ ràng.

Hắn lại ngồi xuống bên cạnh, chìa một bàn tay về phía cậu.

"Tôi tên Vương Thanh, còn cậu?"

Đại Vũ trốn tránh bàn tay đang đưa ra trong không khí, cậu không biết có nên nói cho hắn biết tên thật của cậu hay không, cũng không dám chạm lấy tay hắn, cậu sợ cậu không thể cầm nó được để rồi hắn sẽ biết cậu không còn là một con người.

"Tôi...Tôi..."

"Sao? Không dám nói tên cho tôi biết sao? Tôi đâu phải biến thái."

Vương Thanh giận lẫy, buông tay xuống, thở dài.

Xe bus chồm tới, cửa mở, cậu nhóc lật đật đứng lên, trước khi lên xe còn buông lại cho hắn một câu.

"Nếu, nếu như tôi và anh còn gặp lại nhau lần thứ ba, tôi sẽ cho anh biết tên."

Hắn hẫn người nhìn theo cậu đi xuống hàng ghế cuối cùng. Bác tài nhìn hắn, quát lên,

"Đây là chuyến cuối rồi, cậu không lên sao?"

Hắn không đáp lời, rồi xe cũng rời bánh, bỏ lại mình hắn ngồi đó.

"Hữu duyên tương kiến, được, tôi cho cậu cơ hội lần sau."

Đại Vũ giả bộ qua mặt Vương Thanh lên xe bus, xe chạy được một đoạn cậu lại xuất ra, lang thang trên con đường quen thuộc quen thuộc khi xưa. Tâm trạng cậu lại thấp thỏm, vừa mừng vừa lo. Lần này, dù cậu không cố gắng hiện thân, Vương Thanh cũng có thể thấy cậu một cách rõ ràng. Hắn và cậu còn có thể cùng trò chuyện với nhau nữa. Nhưng vì sao khi ở nhà, hắn lại không thể thấy được cậu. Hay chỉ có nơi đó, bọn họ mới có thể thấy nhau. Vậy cậu có nên đến nơi đó nữa hay không? Cậu có nên cho mình cơ hội trò chuyện với Vương Thanh nữa hay không? Nếu gặp lại, hắn phát hiện ra cậu không phải là người thì thế nào? Hắn có ghét bỏ, ghê tởm cậu hay không?
____________
Một ngày tháng 7, năm 2013.

"Đại Vũ, Đại Vũ..."

"Chuyện gì a? Em đang ngủ a."

"Đừng ngủ, dậy nói chuyện với anh đi."

"Ai nha, anh nháo cái gì vậy, hai giờ sáng rồi đó!!!"

"Anh không ngủ được."

"Ráng nhắm mắt lại đếm cừu đi."

"Không hiệu quả a. Anh đã thử. Đại Vũ, hay em cho anh nằm cùng em đi có được không?"

"Vương Thanh, anh điên rồi a, giường nhỏ như vậy, còn là giường tầng, anh muốn nó sập sao? Muốn Quản giáo phạt có đúng không?"

"Anh không muốn, nhưng hết cách rồi."

"Anh trúng tà sao?"

"Thì cũng đại loại vậy đi."

"Rốt cục anh bị làm sao."

"Lúc nãy chẳng phải mọi người kể về vong hồn không tan ở trại lính này sao."

"Thì làm sao??? A...haha...anh sợ ma hả???"

"Không, không phải là sợ, mà là không thích, cảm giác kinh tởm đó...nói làm sao nhỉ... nói chung là anh không chịu được những thứ đó."

"Haha... thân 1 mét 9 mà sợ ma..."

"Anh đã nói là không phải là sợ mà."

"Rồi, rồi... xuống giường dưới ngủ đi, Vũ ca xuống nằm cùng anh... Ha ha..."

"Đừng cười nữa."

"Rồi rồi, ngoan một chút, ngủ đi."
_______________

Tbc 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro