Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Về đến nhà, Vương Thanh không nói với ai một lời liền lên phòng. Nằm trên chiếc giường mấy trăm ngàn tệ mà một chút cảm giác em ái cũng không có. Xung quanh hắn toàn là sự giả dối. Hắn cũng hiểu mọi người vì sao giấu nhẹm chuyện hắn cùng một thằng con trai khác có quan hệ. Mấy ai chấp nhận được việc trái luân thường đạo lý như vậy. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi, rõ ràng trước đây hắn vẫn là một thằng đàn ông thẳng còn hơn ống thép, có bạn gái, dù không thể gọi là yêu nhưng xúc cảm đối với phụ nữ cũng tính là có đi. Còn đối với đám con trai, dám lên mặt với hắn thì chính là tìm chết. Vương Thanh không tin được rằng bây giờ hắn đang bị ám ảnh bởi một tên nam tử. 

             Vừa hay, nhắc đến nam tử, trong đầu hắn, khuôn mặt của cậu nhóc ngồi ở trạm chờ hiện lên từ từ, trái tim hắn bắt đầu đập theo nhịp điệu và tốc độ ngày càng tăng, tỷ lệ thuận với độ nét ngày càng rõ ràng của gương mặt của tên nam nhân đó.

              Vương Thanh, đưa cả hai tay ôm lấy trái tim đang trực trào nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn thực có cảm giác với đàn ông sao! Nhưng khuôn mặt, đôi mắt đó cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn đâu chỉ gặp cậu ta có hai lần thôi phải không. Trong ba năm ký ức, hắn đã từng tiếp xúc qua với cậu ấy hay không? Đầu hắn lại nhói lên một cơn đau, càng nghĩ càng đau. Vì sao? toàn thân cảm nhận được sự gần gũi, nhưng não tử lại trống rỗng nhưng chưa từng được sử dụng để ghi lại ký ức. Hắn có cảm giác như thân thể mình đang bị đem ghép với một cái đầu xa lạ. Hắn đang bị nhốt ở trong cảm xúc nhưng lại ở ngoài suy nghĩ của chính bản thân mình. Một cảm giác vô cùng, vô cùng khó chịu.

               Phùng Kiến Vũ không về nhà Vương Thanh, mà một mình thơ thẩn ở trường học cũ nơi bọn họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng vô lo, vô nghĩ. Còn nhớ, sau cuộc gặp gỡ định mệnh ở bến xe, khi vào trường học, cậu cứ thích nhìn quanh quất đám sinh viên, hòng thấy được tên làm công nhưng có dáng  công tử ấy. Nhưng chẳng thấy ai có cái chiều cao quỷ quái như hắn ở xung quanh. 

                Bẵng qua mấy tháng, Đại Vũ dường như sắp quên đi rằng cậu đã từng gặp một người như thế thì lại gặp hắn đang đứng tựa cửa lớp công nghệ thực dụng. 

                Ban đầu, cậu cảm thấy ngứa mắt với tên khủng long lạ hoắc đang cản trở giao thông ở cửa, định lên tiếng giáo huấn vài tiếng thì lại thấy hắn đang nhìn mình với hàm răng trắng hếu đang nhe ra toan toác gần đến mang tai. Giật mình một bận, rồi hít thở thật sâu, rướn người nhìn lại hắn thì lại thấy khuôn mặt này hình như đã gặp đâu đó rồi. Cậu còn hỏi hắn một câu ngơ ngáo nghe qua như chỉ được dùng để cua gái.

_ Tôi đang từng gặp qua cậu chưa nhỉ? Cảm giác như tôi đã từng.... (nếu như dùng để tán gái thì vế sau sẽ là ... anh đã từng gặp em trong giấc mơ.) May mắn là cậu chỉ dừng lại ở đó. 

_ Đã từng giao lưu qua... Hắn vẫn cười, đáp lời tự nhiên. 

Đại Vũ nheo mắt... 

_ Ân, có thể sẵn tiện nhắc tôi thêm một chút là mình ở đâu giao lưu không, bạn học?

_ Cậu nhanh như vậy đã quên tôi sao, đồ bội bạc.

Ẩy, nghe qua như cậu đang là người đi lừa tình con trai nhà người ta vậy a. Nhưng cậu chưa từng say rượu qua nên không thể nhân lúc không tỉnh táo mà đi làm bậy được. Nên cái này, căn bản là không có khả năng. 

_ Anh đừng có giỡn chơi...

_ Thật là quên rồi.

Đại Vũ vẫn đứng đó gãi đầu, cái điệu bộ ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu.

_ trạm xe Bus, máy chơi game, làm thêm, khoa kỹ thuật...

Hết show hẹn hò, giờ lại qua game show, dùng từ khóa viết kịch bản rồi....

_ Trạm bus, tôi thường đi xe bus đi học, máy chơi game, ba tháng trước có một cái mới, làm thêm... tôi dạo này không có làm thêm a... khoa kỹ thuật, thì tôi học khoa kỹ thuật....

Từng đoạn, từng đoạn ký ức lộn xộn được moi ra, rồi sắp xếp lại trong đầu Phùng Kiến Vũ...

_A.... Thanh ca.... chính là cái tên có tên gọi làm ca thiên hạ đó a.... là anh???

_ Đúng. Nhớ ra rồi?

_ nhớ, nhớ ra rồi. Xin lỗi, hôm đó tối, mắt kèm nhèm không thấy rõ khuôn mặt anh... lại cũng hơi lâu... nên...

_ Không cần xin lỗi, nhớ ra là tốt rồi. Tôi kiếm tiền hơi lâu.

_ Vậy là giờ anh bắt đầu đi học lại sao?
Tốt quá.

_ Ừ.

_ Vậy chúng ta vào lớp, vào lớp thôi nào!

Từ ngày hôm đó, hai người bọn liền như một cặp song sinh không cùng chiều cao, không cùng khí chất, nhưng đi đâu, làm gì cũng là cùng nhau.

      Vương Thanh lục tung phòng mình, tất cả mọi ngóc ngách, hòng tìm được một cái gì đó còn sót lại... nhưng một chút cũng không có... hắn mệt mỏi, ngồi vật ra đất, lưng dựa tường giữa một đống lộn xộn, tự cười bản thân mình.

_ Ha... dọn cũng thật sạch sẽ... ta cũng thực dư thời gian, thừa biết kết quả sẽ như vậy mà vậy cứ... hahaha...

Đêm đó, hắn lại mơ, vẫn là bóng lưng ấy, tiếng cười ấy nhưng người ta vẫn không cho hắn thấy khuôn mặt...

Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt vặn vẹo đau khổ, nhìn qua không còn ra dáng người nữa. Nhìn hắn đau, lòng cậu càng đau gấp trăm lần.

_ Vì sao anh lại cố nhớ em làm gì? Anh như vậy, em đi cũng không được, buông bỏ cũng không xong. Anh vì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro