Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cậu vuốt nhẹ qua sườn nhan của hắn, mắt buồn rười rượi,

_ Hay là, trong 3 ngày, nếu như anh có thể tình cờ nhìn thấy em thêm một lần nữa, em sẽ cho anh biết câu chuyện của chúng ta. Em cho chính bản thân em một cơ hội để được ở bên anh, cho chúng ta thêm một khoản thời gian hạnh phúc sau cùng, nói hết những điều cần nói, làm hết những điều muốn làm. Dù không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu, em sẽ phải trả giá như thế nào nhưng em sẽ không quan tâm nữa. Còn nếu như ông trời đã định, duyên của chúng ta đã tận. Em sẽ không níu kéo anh nữa, em sẽ xóa hết tất cả những gì về em, không còn dấu vết, và sẽ ra đi, để anh có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Cậu nắm lấy tay hắn, ngón út quấn lấy ngón út như một lần giao ước.

_ Vương Thanh, một lời đã định anh nhé.

Vương Thanh giật mình tỉnh giấc. Có ai đó đã ở đây. Dù căn phòng vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng hắn cảm nhận được một mùi hương vô cùng quen thuộc vươn ở nơi này.

Là ai? là ai vẫn luôn đùa giỡn với hắn? Là ai đã luôn ở bên hắn nhưng không một lần để hắn nhìn thấy? Là em sao? Người luôn ở trong giấc mộng? Là em sao, một người anh đã vô tình quên mất?

_ Nếu là em, anh xin em hãy một lần xuất hiện trước mặt anh, xin em...

Phùng Kiến Vũ ngồi một góc tối của kho rượu, một mình cậu đã uống hết năm sáu chai, nếu như bình thường, với liều lượng như vậy, cậu đã ngủ mất đất mấy ngày mấy đêm rồi, nhưng bây giờ, chẳng một chút cảm giác.

Vô Khóa Vệ từ trong không khí xuất hiện cạnh cậu.

_Lúc trước không uống, bây giờ lại muốn trở thành ma men sao?

_ Hey, anh, sao lại ở đây? Tìm tôi sao?

_ Xem cậu đã uống bao nhiêu rồi kìa.

_ Cũng đâu có say, uống bao nhiêu cũng không say được.

_ Vậy sao cậu còn uống.

_ Có cơ hội thì không uống, bây giờ muốn thử, nhưng thử mãi cũng không tìm được cảm giác say lúc trước.

Cậu vừa nói, vừa lắc cái chai chỉ còn phân nửa trong tay.

_ Tôi giờ, không phải là người, nên chắc rượu đã uống, trong thực tế cũng không mất đi được nhỉ.

_ Sai rồi, vẫn mất.

Vô Khóa Vệ nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Đại Vũ, nên chậm rãi giải thích cho cậu.

_Cậu bây giờ không phải chỉ là oan hồn, cậu vẫn có thể ăn uống, đồ ăn thức uống vẫn mất đi khi cậu muốn, con người bình thường sẽ không nhìn thấy cậu, nhưng nếu cậu muốn, cậu vẫn có thể hiện thân trước mặt họ.

_ Vì sao có thể? Không phải khi tôi vừa chết đi, khi anh đến dẫn tôi đi, những người kia, bác sĩ, y tá, tôi đã muốn họ thấy tôi nhưng... tôi xuyên qua họ...

_ Đúng, vì khi ấy cậu còn rất yếu. Qua bảy bảy, bốn mươi chín ngày, linh hồn của cậu sẽ hấp thụ đủ dương khí để hiện hình. Thông thường, người đã khuất sẽ dùng ngày hôm đó để từ biệt người thân rồi đi vào vòng luân hồi. Nhưng cậu, đã bao lâu rồi vẫn còn vươn vấn nơi đây. Dương khí càng nhiều, cậu càng mạnh mẽ, nhưng cơ hội để đầu thai hay lên trời sẽ ngày càng giảm, cậu sẽ thành quỷ, cậu hiểu không? Nếu cậu muốn quay về, bây giờ vẫn còn kịp. Trì Sính đại nhân vẫn còn đợi cậu, cậu vẫn có thể...

Tiếng cười của cậu cắt đứt lời của Vô Khóa Vệ.

_ Quay đầu ư, đầu thai ư, để rồi phải qua cầu Nại Hà quên hết mọi chuyện ở đây... Rồi sẽ như thế nào? Anh ấy sẽ ra sao? Tôi không cam tâm, anh có hiểu không. Kiếp này, điều hạnh phúc nhất của tôi là gặp được anh ấy, được yêu anh ấy, nhưng hạnh phúc chưa tròn, tôi lại phải chết.. Làm sao tôi có thể không vươn vấn mà uống cạn chén canh Mạnh Bà cho được...

_ Tôi có thể giúp cậu chuyện Vương Thanh, chỉ cần cậu đồng ý quay về, tôi sẽ xóa tất cả ký ức của hắn về cậu. Như vậy, cậu sẽ không cần lo lắng cho hắn chịu khổ.

_ Tôi... Không, tôi đã định ra ước hẹn của chúng tôi. Trong ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa nếu anh ấy không thấy tôi, tôi sẽ đi, nhưng nếu anh ấy lại gặp tôi ở đâu đó, tôi sẽ nói hết chuyện của chúng tôi cho anh ấy. Rồi...

Vô Khóa Vệ giận dữ, đứng dậy nói lớn.

_ Rồi sau đó thế nào? Cho dù hắn tin cậu, nhớ ra cậu, hai người sẽ ở bên nhau được bao lâu? Có thể hạnh phúc được không? Cậu có suy nghĩ tới hạnh phúc mất đi, trở lại rồi lại mất đi lại càng đau khổ hay là không? Không cần nghĩ tới hắn, nhưng cậu, tới ngày định, cậu bắt buộc phải trở về. Cậu có biết những gì đang chờ cậu ở đó không? Những hình phạt, những đau đớn, cậu còn có khả năng không thể siêu sinh, cậu thấy đáng hay sao, chỉ vì vài ngày ở bên hắn?

_ Tôi... tôi biết, tôi hiểu hết những gì anh nói, cũng chấp nhận hết hậu quả. Lần này tôi muốn ích kỷ một lần. Muốn cùng anh ấy hoàn thành những việc còn dỡ dang...

_ Sau đó?

_ Không có sau đó. Dù có chuyện gì tôi cũng tự mình chịu. Khi đó, nhờ anh, nhờ anh xóa đi ký ức của anh ấy về tôi, đừng cho anh ấy cơ hội nhớ gì về tôi hết.

_ Cậu vì sao? không được, tôi không để cậu tự hủy hoại bản thân...

Nước mắt lả chả, cậu quỳ xuống trước mặt hắn...

_ Tôi cầu xin anh, đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi ở kiếp này, ba ngày thôi... hãy để ba ngày này... Nhưng tôi cầu xin anh... đừng làm điều gì cản trở, xin để duyên kiếp của chúng tôi định đoạt.

_Cậu... Đứng lên, đừng quỳ trước mặt tôi, xin em đừng qùy trước tôi!

_ Chỉ cần anh hứa... chỉ cần một lời của anh...

Vô Khóa Vệ nghiến răng, quay mặt đi. Được, em đi đi... Ba ngày sau, tôi tìm em.

_ Cảm ơn anh...

Lúc hắn quay mặt lại, cậu đã biến mất.

Hắn qùy phủ phục dưới đất, gào lên trong vô vọng...

_ Vì sao, em có thể vì hắn mà đi đến bước này. Kiếp trước, vì sao em lại dễ dàng từ bỏ chúng tôi, nhưng em lại không thể từ bỏ hắn! Em không can tâm, tôi cũng không can tâm. Tôi và Trì Sính, chờ em, tìm kiếm em hơn ngàn năm... Giờ phải đứng nhìn em yêu thương người đàn ông khác, còn vì hắn mà... Phùng Kiến Vũ... Vì Saooo...


--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro