#Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ánh trăng cô thấy...bên ngoài có một người...không một thứ gì đó mang hình hài của người phụ nữ.Không thể tin được,nó giống như một bộ phim viễn tưởng,thứ ấy không thể  xác định được hình dạnh,duy chỉ có mái tóc vô cùng dài,và nó...rất bầm dập,nát bấy,nó nữa đi nữa bò và......không có mắt.Khuôn mặt hoàn toàn bị tóc che khuyết,hai hốc mắt lúc ẩn lúc hiện và gương mặt đầy máu gớm ghiếc cứ liên tục vặn vẹo đủ hình dạng.

Hai hốc mắt trống rỗng đảo khắp nơi,...nó bắt đầu vào phòng cô...sau đó lục tung tất cả các phòng....qua khe hở...cô thấy hình như hai hốc mắt ấy đang nhìn về phía mình.

"Buông ra,tôi phải ra đó làm rõ chuyện này,không thể có chuyện như thế được" cô vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của hắn.
"Bị điên sao? Nếu không muốn chết tốt nhất là em nên đứng yên" Hắn nói,bỗng nhiên xung quanh sáng lên,không thể thích nghi với ánh sáng,cô liền nheo mắt lại.Khi có thể mở mắt ra xung quanh đã không còn ai...kể cả hắn.

Những ngày sau cuộc sống của cô coi như đã trở lại bình thường,không còn những chuyện vô lí xảy ra nữa.

Trong đêm khuya thanh tĩnh tiếng hát ai oán cứ liên tục vang lên,tiếng hát ấy nghe như âm thanh oán trách,nỉ non của ai.

Sương trắng ẩn hiện trong bóng đêm......trăng tròn vành vạnh pha màu máu......đến đây đến đây đến đây.......

Cô nghe thấy tiếng hát vọng lại, cửa sổ lại một lần nữa bị mở toan....chiếc rèm trắng bị thổi bay che hết cả bên ngoài,chỉ có thể nhìn thấy chiếc rèm đang đan vào nhau bay lên.....một bóng trắng từ cửa lướt qua....

Hoảng hốt với những gì mình đã thấy,cô vội vàng đến bân cửa sổ, dưới đất sương mù vô cùng dày đặc...và trăng hôm nay là mặt trăng máu.Tiếng hát vẫn cứ vang lên như ai oán trong đêm....cô chắc chắn có một điều gì đó không hay đang diễn ra.

Khặc.....khặc....khặc.....
Tiếng cười phát ra từ sau lưng khiến cô giật mình.... quay đầu lại phía sau thì một gương mặt vô cùng gớm ghiếc đang ở rất gần cô.
Là vật thể hôm trước cô thấy khi cúp điện..nhưng mà bây giờ cô thấy rõ mặt của nó rồi..nó giống y như gương mặt của người bị tai nạn mà cô nhìn thấy... không có mắt... hốc mắt liên tục rỉ máu ra,trên gương mặt đáng sợ ấy còn có dòi bọ đang lúc nhúc....miệng của thứ đó há rất to...chất lỏng gì đó màu đen liên tục trào ra.... bên trong ấy giống như một cái hố,ở trong đó là con những con dòi đang đục ...những con dòi cứ liên tục liên tục đục xuyên từ miệng ra hai bên má của thứ đó và rớt xuống đất.Thứ ấy toát ra mùi thối rữa, xung quanh da thịt đều nát và rất nhiều bọ đang ngọ nguậy xung quanh....đây không thể nào là hoá trang được....lúc này cô không thể nào hét được nữa chỉ có thể đứng yên và che dấu sự sợ hãi mà thôi......

Cùng đón đọc chap tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro