#Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khặc.....khặc.....thứ đó vẫn liên tục cất tiếng cười đáng sợ,máu từ bên trong miệng cứ liên tục trào ra.
_Là người hay quỷ? Tại sao lại luôn phá tôi? - cô cất tiếng hỏi nén đi sự sợ hãi và kinh tởm trong lòng.

Trong phút chốc cô chỉ thấy được nó đang lao về phía mình và theo phản xạ cô chỉ có thể đưa tay lên ôm lấy đầu.

Nhưng một khoảng thời gian trôi qua không hề có động tĩnh gì cả,cô mở mắt ra.Xung quanh đã trở lại trạng thái ban đầu,trên sàn nhà cũng không hề có dấu vết gì cả.Và chiếc vòng trên tay cô thì đang không ngừng phát sáng.

Cô cảm thấy bất an và luôn lo sợ,cho dù là một người không tin vào những chuyện như linh hồn hay ma quỷ nhưng tất cả đều khiến cô vô cùng lo sợ...Nằm trên chiếc giường thân thuộc nhưng cô vẫn cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được,thứ kinh tởm ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu,khiến cô không tài nào yên giấc.

Làn khói cứ ẩn hiện dập dờn trong bóng đêm,xung quanh đều là một màu tối,những tiếng khóc như ảo như thật cứ vang vọng đâu đây.Và những bia mộ với đầy những dây leo,ẩn trong màn đêm lại càng hiện ra sự đáng sợ.Xung quanh lạnh,rất lạnh,nó giống như một cái gì đó đang thì thầm vào tai,nhẹ nhàng chạm vào từng tế bào da.Cô giật mình đây...đây là nghĩa địa mà,tại sao? Lúc nãy cô nhớ là mình không ngủ được sau đó liền uống một viên an thần,tại sao giờ lại ở đây?

Xung quanh đều là những bóng trắng vô diện đáng sợ.
Tại sao những chuyện đáng sợ như thế này lại liên tục xảy ra?
"Anh đâu rồi,mau cứu tôi." TMD,nhịn không được mà,cô nhất định phải gọi tên mặt mũi máu me kia ra mới được.
"Ngươi đang gọi ai vậy? Ngươi nghĩ mình thật sự sẽ được cứu sao?" Giọng nói âm vực vô cùng thấp vang lên,giống như nếu không nghe rõ âm thanh ấy sẽ lan vào bóng đêm.
Cô nhìn vê phía phát ra tiếng nói,thiên a,cô thề mình không phải là người mê trai,nhưng mà tên này thật là quá yêu nghiệt đi, thật không ngờ trên đời vẫn còn người đẹp như vậy.
"Ngươi là người ở bên cạnh Hạo Đông đúng không?" Y cất tiếng hỏi.
"Hạo Đông là ai? Tôi không biết? Anh muốn gì?"
"Hừ...tốt nhất ngươi đừng nên giả vờ, nếu không muốn chết" Y nở nụ cười nhạt,ánh mắt nhìn thẳng vào cô như thế không có gì dấu nổi ánh mắt y.
"Nhưng tôi thật sự không biết,anh vì chuyện này mà bắt tôi sao?"
"Ngươi tốt nhất nên phục tùng ta,đừng giả vờ ở đây nữa,ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào đấy" Nhanh như cắt Y nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô,bóp chặt.
"A..khụ...khụ" Y vẫn liên tục xiết,cô cảm thấy hơi thở mình đang yếu dần.
"Hôm nay đến đây thôi,ta lại tiếp tục đến tìm ngươi sau.Ha...ha" Tiếng cười hoà lẫn với màn đêm và biến mất.Xung quanh bỗng tối xầm lại...

Sáng hôm sau cô thức dậy trên giường của mình. Trên cổ cô để lại một vết máu bầm vô cùng khó coi.
Chuyện gì xảy vậy? Không phải ở nghĩa trang sao?

Công việc hằng ngày của Dực Hi coi như là bận rộn,vì cô đang học năm hai đại học và còn phải làm thêm nên thường thì 11h cô mới về nhà.

Hôm nay cũng vậy,chuông của chiếc tháp đồng hồ vừa điểm báo 12h.
Âm thanh nước chảy vang lên,cô thả lỏng cơ thể vào bồn nước ấm.Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy vô cùng áp lực đối với những gì đã và đang xảy ra với chính mình.Nếu gặp lại hai tên kia một lần nữa cô nhất định phải làm rõ tất cả.

"Dực Hi"Tiếng nói mang theo sự tức giận vang lên.
"Á....á" Cô giật mình hét lên,âm thanh ấy phát ra ngay bên tai cô.
"Anh bị điên à, thôi  ngay cái bộ mặt máu me ấy đi có thấy tôi đang tắm không? Biếnnnn"
Cô tức giận hét lên,nhưng hắn chỉ coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai.Mạnh mẽ lôi cô ra khỏi phòng tắm,khiến cô chỉ kịp quấn khăn.
Bên ngoài không bật điện,ánh trăng soi qua cửa kính tạo ra một khung cảnh thật huyền ảo.
" Làm gì vậy,buông ra " quá tức giận vì hành động của hắn khiến cô không hề nhận ra điểm bất thường.
Hắn không nói lời nào chiếm lấy môi cô,cô cảm giác như môi mình sắp bị hắn nghiến nát,cô quyết không hé miệng khiến hắn không có cơ hội xâm nhập vào sâu bên trong.Hắn đưa tay lên khiến khăn tắm trên người cô rơi xuống.
"Á" Nhân cơ hội ấy hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong,khuấy đảo liên tục,không khí của cô dần bị rút cạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro