#Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn càng lúc càng trở nên càn rỡ,tay bắt đầu chạy loạn.Dưới ánh trăng huyền ảo cô mơ hồ như thấy được gương mặt hắn.Một gương mặt hoàn toàn sạch sẽ không vấy bẩn,với góc cạnh rõ ràng,ngũ quan tinh tế,so với người ở nghĩa trang lần trước chính là chỉ có hơn chứ không thể kém.Nhưng đáng tiếc là làn da hắn lại có chút kém sắc.

Cô lấy lại tinh thần,mãnh mẽ đẩy hắn ra,nhanh chóng quấn lại chiếc khăn vào người.

"Anh nổi điên gì đấy?"
"Lẽ nào em thực sự không biết vì sao tôi tức giận ư? Em không muốn bên cạnh tôi,luôn tỏ ra sợ hãi và tránh xa tôi.Đến cuối cùng lại dây dưa cùng hắn ta,đến cuối cùng là em muốn gì?" Hắn tức giận gầm lên.
"Anh bị điên sao? Anh nghĩ mình là ai có quyền gì mà làm như vậy với tôi? Kể từ khi anh xuất hiện cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn,không một ngày yên ổn.Đến khi tôi cần anh nhất,anh lại không hề xuất hiện,vậy giờ anh còn ở đây làm loạn gì chứ? Anh biết hết tất cả sao? Anh không cần hỏi gì liền biết sao? Làm ơn tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi" Trút bỏ những sợ hãi,tức giận trong lòng khiến cô bất giác quỵ xuống sàn ôm lấy cơ thể oà khóc.

"Đến cả anh là ai tôi còn không biết cơ mà,tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy chứ?"
Cô thì thầm trong nước mắt,giống như không muốn ai nghe thấy,lại như muốn nói với chính mình.

Cô không biết tại sao,chỉ cảm giác mình rất mệt mỏi,chỉ cảm giác mình dần dần,dần dần chìm vào mơ hồ.Chỉ cảm giác có ai đó đang ôm mình,rất ấm áp,rất an toàn.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua của sổ,lọt vào căn phòng nhỏ bé.Cô mơ hồ cảm thấy có người từng ở đây, từng ôm cô vào lòng.

Dực Hi chìm vào guồng quay tấy bật của cuộc sống,cố gắng quên hết tất cả.Cố gắng  xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Nhưng có vẻ như có một số điều,một số chuyện không phải cứ muốn qua liền qua...

Vẫn như thế, cô vội vã trở về nhà, giờ đã là 12h đêm,bình thường đối với cô việc trở về trong khoảng thời gian này khá bình thường,nhưng lúc này cô không thể nào bình tĩnh được.

Xung quanh yên lặng như tờ,chỉ có những cơn gió đan xen nhau thổi qua tạo ra tiếng xột xoạt,lạnh lẽo.Sống lưng cô vô cùng lạnh,giống như có ai đó khẽ chạm vào...khẽ vuốt ve....

Dực Hi sợ hãi vội vàng tăng nhanh bước chân.Nhưng, cô bỗng đập đầu vào thứ gì đó rồi ngã ngồi ra đường...

"Á....Á...Á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro