#eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối cùng của 2018
Chúc độc giả ăn tết vui vẻ.
Thank all.

Cô sợ hãi ngước mắt lên....như khó tin vào mắt mình.
Đó là một người phụ nữ đang bị treo lơ lửng,hai mắt trợn lên như ai oán.Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến làn váy trắng muốt đong đưa.Cô ta thắt cổ...ngay trước cổng nhà cô.

Tiếng hét của Dực Hi khiến tất cả mọi người đều thức giấc,xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào đầy những tiếng bàn tán hốt hoảng.
Cô không còn cảm nhận được gì nữa chỉ vội vã chạy vào nhà nhanh nhất có thể,thậm chí không biết chính mình vấp ngã bao nhiêu lần.

Đêm đã về khuya,xung quanh một mảnh yên lặng,Dực Hi sợ hãi bọc mình trong chăn,không dám chợp mắt.
Trời bắt đầu nổi gió,ngoài cửa sổ phát ra tiếng cạch cạch.Ánh trăng chiếu vào lá cây,in vệt lên cửa sổ những hình thù kì quái.
Phanh...cánh cửa sổ bật mở ra,gió lạnh ùa vào phòng.
Âm thanh bất ngờ khiến cô hốt hoảng ,cố nén cơn sợ hãi trong lòng,Dực Hi từng bước đến bên cửa sổ.

Đến gần cửa sổ,tiếng hát thê lương hôm ấy lại cất lên,như ngâm nga như rên rỉ.
Cô sợ hãi vội vàng vươn tay ra nắm lấy tay nắm cửa,gió quá mạnh,Dực Hi lại đang mất bình tĩnh làm giảm sức lực khiến cánh cửa vẫn không hề suy suyễn.
Tiếng hát mỗi lúc một gần,cô mơ hồ nhìn thấy xương mù bắt đầu bao phủ, dưới bóng cây cổ thụ một bóng trắng với mái tóc xoã và gương mặt như phát sáng đang không ngừng di chuyển.Chiếc xích đu như có người có người đang ngồi đong đưa tạo ra tiếng kẽo kẹt.
Cô sợ hãi vội dời đi tầm mắt,nhưng đến khi quay sang cánh cửa.....xung quanh một mảnh tối đen,cô mất đi ý thức.

Tỉnh dậy trong một căn phòng vô cùng tối,cô chỉ biết trước khi ngất đi có một gương mặt nứt nẻ khô khốc,miệng khùng khục đầy máu,thất khứu đầy những dòi bọ đang sát ngay mặt mình.

Thật quá đáng sợ ,Dực Hi thu mình vào trong góc ôm lấy cơ thể.
"Ha....ha.. ngươi đang sợ sao?" Tiếng nói phát ra trong bóng tối,dù không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn nhận ra là ai.
"Anh muốn gì ở tôi.Làm ơn buông tha tôi đi."
"Đừng nóng vội,chẳng phải ta đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại sao?"
"Đừng...đừng hành hạ tôi nữa,tôi thật sự quá mệt mỏi rồi." Cô nói đứt quản

Hạo Hiên không hiểu những gì cô nói..không phải họ chỉ mới gặp nhau một lần tại nghĩa trang thôi sao? Dù trong lòng thắc mắc nhưng Hạo Hiên vẫn muốn đạt được mục đích của mình.
"Được thôi,vậy giết hắn."

Đã ba ngày từ khi cô gặp lại kẻ đáng sợ ở nghĩa trang ấy.Vì quá căng thẳng mà căn bệnh dạ dày của cô lại tái phát.

Thang máy bệnh viện bỗng dưng bị chập,điện chớp nháy,lúc tối lúc sáng.Lúc này bên trong chỉ có một mình cô,lúc trước đã từng bị như thế này nên Dực Hi bình tĩnh đến nhấn vào nút báo động.
Ting....chưa đầy vài phút sau thang máy bật mở.Nhưng mà trước mắt cô không phải là ánh sáng và sự bận rộn của khoa nội mà tràn vào là sự lạnh lẽo,xung quanh tối đen như mực.
Xẹt....Xẹt....khắp dãy hành lang tối om là tiếng nổ của đèn điện bị hỏng.
Cô nghe thấy tiếng khóc của em bé.
Tiếng khóc như thôi miên cô bước vào căn phòng,đến khi định thần lại thì cô đã đứng trong một căn phòng không chút ánh sáng.Run run bật đèn từ chiếc điện thoại,cô đưa ánh sáng đến nơi phát ra tiếng khóc.
Dực Hi thấy như không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình.
Nơi phát ra tiếng khóc là một góc giữa những chiếc bàn ghế cũ.Ở đó có một người phụ nữ với mái tóc rối xù,mang trang phục bệnh nhân,đôi tay xương xẩu xám đen đang vỗ về một đứa bé,đứa bé trên tay cô ta vẫn còn nguyên dây rốn,sợi dây quắn quéo nằm trên sàn.

Người phụ nữ vẫn chăm chú ru đứa con,mặc cho cảm giác sợ hãi khiến cho hai chân như cứng lại,Dực Hi vẫn cố gắng chạy ra ngoài,âm thanh sau lưng liên tục thay đổi lúc ru ngủ,lúc vỗ về có lúc lại bỗng nấc lên khóc lóc.
Đến khi ra khỏi cô vội vàng khoá cánh cửa lại,nhìn thấy phía trước có thang máy,Dực Hi cố gắng dùng hết sức lực chạy về phía ấy.Phía sau có tiếng hét,tiếng khóc cũng ngày một lớn hơn khiến Dực Hi càng sợ hãi chạy nhanh đến thang máy.

Nhưng cô tìm đến mấy vẫn không thể thấy được nút bấm,cánh cửa thang máy cũng không hề khép lại...Sau lưng một luồn khí lạnh ập đến,cô run rẩy đưa điện thoại lên rọi vào bức tường.... đập vào mắt cô là dòng chữ " Nhà Xác ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro