#nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc đọc giả năm mới thuận lợi.
Best Wishes For Everyone.

Khí lạnh tràn đến càng lúc càng mạnh mẽ,Dực Hi sợ hãi dùng sức tung cánh cửa phòng.

Bỗng một cánh tay chạm vào đầu vai cô.
"Á...á....làm ơn tha cho tôi" Dực Hi sợ hãi lao vào góc tường,nhắm nghiền mắt.
"Cô gì ơi,cô sao vậy ạ"
Nhưng phía trước lại phát ra tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái.
Dực Hi ngẩn lên,đó là một nữ y tá.

Vừa có một bệnh nhân qua đời nên cô bác sĩ mới có mặt ở nhà xác,Dực Hi được cô ta dẫn trở lại Khoa nội.Dù cô ta hỏi cô rất nhiều nhưng Dực Hi cũng chỉ trả lời qua loa hoặc im lặng.

Gió đêm thổi qua cánh rèm làm lay động một mảnh không gian,Dực Hi khoanh tay đứng trước cánh cửa sổ mở toan nghĩ lại lời nói kì lạ của bà cụ bên đường.

Bà cụ có mái tóc bạc,với đôi mắt mù ngồi bên vỉa hè, Dực Hi hốt hoảng trên đường từ bệnh viện về thì đi ngang qua bà ta.Lúc đó bà cụ bỗng nói một câu rất kì lạ :
" Người tìm đến ta là khi người đang còn nhiều khúc mắc"

Nhưng đến khi cô quay lại nhìn thì bà ta đã không còn ở đó.

Cô hốt hoảng quay trở lại với hiện thực khi có một vòng tay rắn chắt vòng qua eo mình.Cánh tay như gọng kềm khiến cô không thể thoát ra cũng không thể xoay lại.
"Ai vậy....thả ra.Không tôi la lên đó."

Xung quanh yên ắng không tiếng trả lời,chỉ có âm thanh hít thở đều đều.

Hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh Dực Hi khẽ nói :
"Là anh đúng không? Cho dù anh là người hay thật sự là quỷ cầu xin anh hãy buông tha cho tôi.Hãy đi đi,làm ơn."

Không gian tiếp tục rơi  vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, khi Dực Hi cảm thấy mình sẽ không có được câu trả lời thì tiếng nói một lần nữa vang lên.

"Cho dù em đã thực sự quên tôi,nhưng tôi tình nguyện theo đuổi em một lần nữa.Hãy nhớ kỹ tôi là Hạo Đông."

Dực Hi thoáng cảm thấy hắn hôn lên mái tóc sau đó thì phía sau trở nên lạnh lẽo.

Cô thẫn thờ bước đến bên ngăn kéo tủ lấy  ra chiếc dao có hoạ tiết tinh xảo. Trong đầu lại nghĩ về ngày hôm đó.

"Giết hắn" Hạo Hiên không chút cảm xúc thốt ra hai từ.
"Hắn?"
"Đúng,giết chết Hạo Đông cô sẽ được yên ổn."
Cô quá sợ hãi với những gì diễn ra,trong đầu chỉ quanh quẩn mong muốn được bình yên liền không ngần ngại đồng ý.

Khẽ lướt qua con dao trên tay,Dực Hi không ngờ ngày ấy mình lại có thể đồng ý dùng con dao này đâm vào tim kẻ tên Hạo Đông vì lợi ích của bản thân.Cũng không thể ngờ người tên Hạo Đông lại chính là hắn.

Hôm nay giảng đường đông hơn thường ngày rất nhiều,lúc trước ở lớp này rất ít sinh viên vào.Vì cứ nghĩ sẽ như vậy nên Dực Hi đến lớp rất sát giờ,vì vậy cô không có chỗ ngồi đành xuống hàng cuối cùng ,kì lạ là dù rất nhiều người không có chỗ ngồi nhưng lại không một ai đến ngồi bàn bên cạnh cô.

Sau 2 tiếng mệt mỏi thì cuối cùng giáo sư cũng giao nhiệm vụ cho lớp ra về.

Đang vội vàng thu dọn đồ đạc thì một nhóm bạn nữ chạy về phía cô.Ngày thường cô và họ cũng có quan hệ khá tốt.

"Này,lúc nãy hai người làm gì vậy? Hai cậu quen nhau à?" Bạn học Đồng Đồng nhanh nhẩu hỏi cô.
"Ai cơ" Dực Hi thắc mắc hỏi lại,quen ai chứ?
" Thì con bé ngồi cạnh cậu đó.Nhìn nó cứ ghê ghê sao ấy.Mặc nguyên bộ váy trắng,tóc tai thì không  chịu cột lên  để vướn cả vào mắt. Lúc cậu vào nó đã ở đó rồi,mình thấy nó còn cầm  tóc cậu  nữa vậy mà cậu cũng để yên.Nhưng mà lúc tớ quay lên nghe giảng rồi quay xuống thì không thấy nó nữa."
"Ngồi.....ngồi đây sao?"
"Đúng a"
"Này,cậu đừng đùa nhé.Không vui đâu,mình còn đang vội đấy"
"Ai đùa cậu làm gì.Bọn mình cũng đâu rãnh vậy"

Dực Hi sợ hãi,không ngừng quan sát xung quanh, giữa khe hở của cánh cửa giảng đường,cô nhìn thấy một đôi mắt của cô gái với bộ váy trắng đang trừng trừng quan sát mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro