#forteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dực Hi không ngừng hồi hộp lật đến trang tiếp theo, với hi vọng nhìn ra chút manh mối.
Hai trang kế tiếp hình ảnh của hai vị vua Phùng Nghi, đúng như cô nghĩ dung mạo so với hai người quả không sai biệt lắm. Dực Hi đang mông lung trong vòng suy nghĩ thì bỗng cảm thấy mi mắt chính mình nặng trĩu, không có ý thức mà chìm vào giấc ngủ.

Thức giậy giữa một không gian ẩm ướt tối om, xung quanh thậm chí còn là âm thanh côn trùng đang chui rúc.

" Ha....ha....hả" Tiếng cười vang lên dội khắp căn phòng, kì lạ dị thường.

" Ai vậy, làm ơn thả tôi ra" Dực Hi bị tiếng cười làm cho hốt hoảng, rõ ràng là có tiếng cười của phụ nữ nhưng nó chỉ vang trên cao, hình ảnh đều không hề có.

" Dực Hi ư? Cái tên cũng hay đấy, nhưng mà yên tâm ngươi sẽ sớm được rời đi thôi."

" Cô là ai ? Sao lại nói như vậy? "

" Này, này. Đừng làm như không quen ta chứ, chúng ta không phải là gặp nhau lần cuối rồi sao? "

" Ha...ha ngươi biết không, ngày đó ta giết được ngươi thì lần kiếp này cũng như vậy thôi. Hahahaa "

Không một câu đáp trả cho câu hỏi của cô, tiếng cười quỷ dị lại một nữa vang vọng, thế rồi cô chìm trong giấc ngủ.

Cô giống như mơ màng nhìn thấy trước mắt mình là một chàng trai đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, đôi tay thật ấm áp.

Hạo Đông định yên lặng đến đây thăm cô thì lại nhìn thấy Dực Hi một thân mồ hôi đang nằm trên giường.

" Tần An à, ta thật không ngờ việc ta ở đây lại khiến nàng chịu nhiều đau khổ như thế. Ngày ấy ta cợt nhã xuất hiện trước mặt nàng, mong nàng quên đi một kẻ lạnh lùng bạc bẽo ở kiếp trước.Thật ngờ ngay từ đầu, lựa chọn xuất hiện đã là lựa chọn sai.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro