#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi nữa rồi các đọc giả ơi, tôi mệt quá các nàng ạ!

Giấc ngủ đến với cô lần đầu tiên trở nên thật dễ dàng.

Dực Hi bước đi trong một khuôn viên có phần quen thuộc.Cánh cửa lớn mở ra, hiện lên trước mắt cô là những nấc thang trải dài lụa đỏ.Đây là một hôn lễ, cô dâu được chú rể nắm tay dắt lên những bậc thềm, trâm phượng trên tóc sáng lấp lánh phản chiếu qua mặt trời, làm váy lụa đỏ dài phủ kín các bậc thang. Nhìn qua đúng là tuyệt phẩm giai nhân- Long Phụng hoà duyên.

Giây phút cô đang ngẩn ngơ nhìn về phía ấy thì đằng sau cô phát ra tiếng gọi ..

" Tần An"

Giật mình nhìn lại phía sau, đối mặt với cô là một nam nhân áo đen, gương mặt tuấn tú, vô cùng yêu mị- gương măt này không phải Hạo Hiên hay sao ?

Hắn giống như không nhìn thấy cô, một khắc hắn chạy xuyên qua khiến cô giậc mình nhận ra mình- vô hình.

Trên bậc cao nhất của cung điện nguy nga, có bóng dáng hai nam nhân phi phàm cùng cô dâu sánh bước.

Không hiểu sao trong đầu cô liên tục vang lên một giọng nói.

" Tần An, đi với ta "
" Hạo Hiên, xin lỗi.Hãy quên ta đi"
" Hạo Hiên, xin lỗi.Hãy quên ta đi"
" Tần An đi với ta."
"Tần An, đi với ta......"
"Tần An..."
" Không, xin lỗi"
" Đi với ta"
" Hạo Hiên.."

Những giọng nói ấy cứ liên tục vang lên, cô đau đớn dùng tay đánh vào đầu mình liên tục vài phút sau âm thanh kia dần mất đi trả lại sự thanh tịnh.

Nhìn về phía cung điện một lần nữa, trong sự mờ nhạt cô nhìn được dòng chữ " Phùng Hưng điện "

Không lâu sau, nam nhân hắc y đau buồn bước xuống các bậc thang,giây phút ấy cũng là lúc hàng vạn mũi tên bay đến.Vạn người chìm trong biển máu, sự hỗn loạn khiến muốn đến gần cung điện hơn nữa... gương mặt cô dâu sắp hiện ra cũng là lúc âm thanh lớn ngoài cửa đánh thức cô dậy.

Đồng hồ vừa điểm 3h sáng, Dực Hi mệt mỏi lau đi giọt mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn cánh cửa sổ đã được hàn lại từ lâu lúc này đang bật mở.

Đang đứng trước cửa sổ thầm trách móc người thợ hàn thì một cơn gió vô cùng mạnh quất vào cơ thể khiến cô chao đảo. Ngay lập tức một bàn tay xuất hiện chế ngự cổ cô đẩy về phía bức tường. Cổ đang bị nắm khiến cô khó thở vô cùng, lưng vì dính sát vào tường mà đang dần trở nên đau rát. Không cần nhìn cô cũng biết kẻ ra tay là ai.

" Ngươi vậy mà dám  đâm ta.Lúc đó ngươi có nghĩ đến hậu quả như bây giờ không hả?" Hạo Hiên gằng từng chữ, tiếng nói phát ra từ kẻ răng bao nhiêu cổ cô càng bị thít chặt bấy nhiêu.

" Anh anh....bình tĩnh..đ..ể...tôi " Cô cố gắng cất tiếng nói khuyên nhủ nhằm tránh hắn thật sự giết cô.

Nhưng mà hắn lại giống như quái vật, không còn nghe thấy những lời cô nói, bàn tay tàn nhẫn nâng lên, cô vội vàng dãy dụa khiến áo khoác ngoài rơi xuống vai, vì tối nay cô chỉ mặt một chiếc váy hai dây nên liền để lộ ra một mảng vai lớn.

Hạo Hiên nhìn thấy gì đó giống như bừng tỉnh mà vội buông tay ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm cô đang thoi thóp trên mặt sàn cố hít thở.

Hắn vừa nhìn thấy gì đây? Đó không phải là vết bớt của Tần An hay sao?  Vết bớt này từ khi sinh ra Tần An đã có, hắn là người bế cô khi vừa sinh ra nên rõ hơn ai hết.

Nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào vết bớt hình hoa bỉ ngạn trên vai mình, cô liền hốt hoảng kéo áo lên.

Đang suy tính trong đầu xem nên nói gì với hắn thì cô đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm vào lòng.Lần đầu tiên cô biết được một kẻ lạnh lùng máu lạnh như hắn cũng có hơi ấm. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực
Hắn ôm chặt khiến cô tưởng chừng mình sắp tắt thở..Lẽ nào hắn không muốn bóp chết cô mà đổi kế hoạch muốn ôm chết cô hay sao?

Cô chỉ dám nhúc nhích nhẹ nhàng, điều này cũng khiến hắn nhận ra nên nới lỏng tay, nhưng mà hắn lại tỏ ra mê luyến hôn lên tóc cô, sau đó là trán mũi rồi khi sắp chạm đến môi thì cô mới giậc mình đẩy mạnh hắn ra.

Hạo Hiên ngẩn người nhìn cô, nhưng nét mặt không hề có tức giận mà lại là...cưng chiều.Cô có nhìn nhầm không vậy?

" Anh...anh đừng giết tôi được chứ?"

" Tần An, là nàng thật sao?"
Hắn như tự chìm vào thế giới của chính mình chỉ thì thầm tự hỏi rồi đưa tay lên khẽ vuốt ve theo đường nét trên gương mặt cô.

Hai người cứ tiếp tục nhìn nhau, Hạo Hiên thì mê luyến, còn cô lại quá sợ hãi đành nhìn hắn.Chân cô vì ngồi một tư thế quá lâu mà đã trở nên tê rần , thế nhưng Hạo Hiên lại không hề có động tĩnh gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Càng làm vậy Dực Hi càng sợ hãi hơn, thà là chửi mắng hăm doạ nhìn hắn vẫn không đáng sợ như lúc này.

Cô mệt mỏi dựa đầu vào tường, mí mắt dần trở nên nặng nề khiến cô nhanh chóng ngủ quên.

Không hiểu sao sáng hôm nay cô lại không nghe thấy tiếng chuôn báo thức, vì thế mà dậy trễ,bỏ mất một buổi học, cô đành ngồi ở nhà chờ ca học chiều.

Dực Hi chán nản gieo mình lên giường, suy nghĩ về sự kì lạ của Hạo Hiên hôm qua. Trong đầu còn không ngừng nhớ lại giấc mơ đó,  cô giống như bị thôi thúc, trong lòng nôn nóng tìm hiểu sự thật.

Không chần chừ thêm một giây nào, Dực Hi vội vàng bắt taxi đến bảo tàng thư viện thành phố S. Cô nhất phải tìm hiểu rõ về việc này, vì cô cảm giác nó liên quan đến mình.

Tìm kiếm trong căn phòng sổ sách vô cùng rộng lớn cả ngày trời mà cô vẫn không hề thấy một chút thông tin gì về " Phùng Hưng điện "

Đến khi Dực Hi ngỡ mình sắp chết trong bụi thì ở góc tối nhất của tủ sách vô cùng rộng lớn có một cuốn sách nằm hướng ra ngoài khiến cô phải chú ý.

Cuốn sách phủ một tầng bụi, đặt tay lên có thể in dấu. Phủi lớp bụi đi cô nhìn ra dòng chữ Chiêu quốc, thời Chính Vương-Phùng Nghi thứ nhất.

" Chính Vương năm thứ mười có hai người con trai, hai vị vương tử từ nhỏ thuận hoà , hơn nữa lại cùng nhất mực thương yêu tiểu muội kết nghĩa là Hoàng Vu Khánh Tần An- tiểu nữ duy nhất của đại Tướng quân, tâm phúc lúc đó của Hoàng thượng cũng là người nắm giữa binh quyền - Hoàng Vu Khánh Tần Vũ.

Được Chính Vương ban cho tước vị Công chúa duy nhất của Chiêu quốc. Vua Chính Vương thọ tỉ 70 năm thì băng hà do bệnh nặng. Ngôi vị thuộc về Đại hoàng tử Diệp Kì Thiên Hạo Đông, lấy hiệu là Phùng Nghi.Hai năm sau khi nắm quyền, vào năm Phùng Nghi thứ 3, Phùng Nghi Vương lập Tần An công chúa làm hậu.Tuy nhiên số phận đoản mệnh, cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng qua đời trong ngày Đại hôn vì thảm sát. Một năm sau Vương gia Diệp Kì Long Hạo Hiên lên ngôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro