#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhận ra chân mình đang dần bị nâng lên khỏi mặt đất.Cảm giác giống như... sinh mạng đang dần bị lấy đi.

"Vù...." Một cơn lốc mãnh mẽ lướt qua, tay Hạo Hiên chợt run khiến cô ngã ngồi trên mặt đất.

Cố hít lấy từng ngụm không khí hiếm hoi, Dực Hi chợt nhận ra ở đây không chỉ có hai người.

Hạo Đông tức giận đứng trước mặt em mình,hắn không bao giờ ngờ Hạo Hiên lại có thể theo đến đây.

"Hừ... ngươi muốn cứu ả?" Hạo Hiên khinh thường chỉ tay vào cô.

" Chuyện năm xưa không liên quan đến cô ấy."

" Được, nếu vậy thì ngươi chết thay ả đi. Đền mạng cho nàng đi, nếu năm xưa không tại ngươi thì nàng đã không phải chết.Vậy mà bây giờ ngươi còn dám ở đây bênh vực ả? "

"Ngươi đừng mãi chấp mê bất ngộ nữa, chuyện năm đó là ý trời,không thể nào thay đổi."

" Hừ, nếu vậy thì hôm nay ta giết ngươi cũng chính là ý trời. "

Bầu trời bắt đầu nổi giông, cơn mưa ban đầu dần trở nên nặng hạt.Hai thân ảnh vẫn không ngừng đánh nhau trong cơn mưa lớn.

" Nhanh lên, lúc này chính là cơ hội."
Tiếng hét của Hạo Hiên xé rách cả màn mưa, xuyên vào tai cô như ác mộng.Hắn muốn nhân lúc Hạo Đông phân tâm mượn cô ra tay.

Dực Hi run sợ cầm con dao trên tay,cảm giác đến đó chỉ vài bước mà đôi chân lại giống như đeo chì.

Mưa hắt vào mặt khiến cô đau rát, cả cơ thể lạnh toát không sức lực,tia chớp lớn rẹt ngang chiếu sáng cả bầu trời nơi nghĩa trang....Phập....âm thanh lạnh lẽo của con dao cắm vào da thịt.

Sự lãnh lẽo cùng máu hoà quyện, đôi tay cô cảm nhận được một dòng nóng hổi chạy đến...sự sợ hãi khiến Dực Hi lâm vào hôn mê.

Mở mắt ra trước mắt cô đã là  chiếc đèn trần thân thuộc.

Cảm giác lạnh lẽo của nghĩa trang đã không còn, cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa cũng biến mất.Tất cả khiến Dực Hi yên tâm vô cùng.

" Em không sao chứ?" Hạo Đông ngồi trên bậu cửa sổ khuất sau tấm rèm che khẽ hỏi.

" Không sao, hắn sẽ không chết chứ?" Lúc đó,cô đã đâm con dao vào tay của Hạo Hiên.Cô không muốn và cũng không thể nào làm hại Hạo Đông.

"Ừm, yên tâm nghĩ ngơi đi."

Cảm thấy hắn giống ngư muốn đi Dực Hi vội vàng đi chân trần xuống đất muốn giữ lại.

" Em làm gì vậy?"

" Đừng đi được không? Làm ơn, một lần thôi,tôi rất sợ." Cô khẩn trương nắm lấy cánh tay hắn.

" Được."

Dực Hi lên giường liền ngay lập tức cảm thấy mí mắt nặng trĩu, giấc ngủ đến rất nhanh chóng...cảm giác này chính là an toàn mà từ lâu cô không nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro