#eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mờ đi trong kí ức chỉ còn lại giọng nói quen thuộc.
" Tần An,hãy đi với ta,huynh ấy căn bản không coi trọng nàng."
"Hạo Hiên xin lỗi.Hãy quên ta đi."

Dực Hi giật mình bật dậy,cảm nhận mồ hôi ướt đẫm.Nếu không phải nhìn thấy cách bài trí quen thuộc thì cô thật nghĩ mình là cô gái ấy,vì giấc mơ...quá thật.

" Tiểu Hi,cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh.Cậu mê mang từ trưa đến giờ đó."

Yến Hương nghe tiếng động liền chạy từ bếp lên.

" Sao cậu đến đây." Dực Hi ngạc nhiên hỏi,đến khi mở miệng mới phát hiện cổ họng mình đau rát khô khốc.

" Mình thấy cậu không đi làm,gọi cũng chẳng nghe máy,bình thường cậu có như vậy bao giờ đâu."

Yến Hương liên tục cằn nhằn cô không biết giữ gìn sức khoẻ, mãi đến khi Dực Hi thấy như tai mình sắp điếc thì cô nàng mới xách túi rời đi.

Thuốc có tác dụng khiến cô mơ màng chìm vào giấc ngủ,đến lúc tỉnh dậy lần nữa nhìn đồng hồ đã là 2h sáng.

Ban đêm có lẽ là lúc con người yếu đuối nhất,dễ bị tổn thương nhất.

Cô bỗng suy nghĩ về những ngày vui vẻ còn có ba mẹ, sau đó lại là những chuyện kinh hoàng xảy ra với chính mình.Cảm giác nhớ ba mẹ, sợ hãi và cô đơn cứ bóp nghẹt lấy cô,khiến nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Vì sao khóc ? " Từ trong bóng đêm yên tĩnh vang lên giọng nói.Nhìn từng dòng nước mắt không ngừng rơi như chuỗi trân châu,lòng hắn không khỏi đau nhói. Tại sao tất cả lại đi đến bước đường này ?

" Hạo Đông..."
Ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn người trước mặt,không hiểu vì sao cô cảm thấy thật quen thuộc.

Hắn đưa tay về phía cô,trên gương mặt thoát chốc cảm thấy mát lạnh,từng ngón tay thon dài lướt theo hàng nước mắt.

Mặt cho hắn có cố lau như thế nào thì nước mắt cô vẫn không ngừng rơi,càng lúc càng nhiều,rơi trên tay hắn,như chuỗi  hạt bị đứt.

" Để như thế này,một chút thôi,tôi xin anh."
Vòng tay ôm lấy cơ thể hắn,thật an toàn,thật ấm áp.Cô cảm thấy một dòng nhiệt chạy qua tim.

Ban đêm,trong căn phòng dần trở nên an tĩnh ,chỉ còn tiếng hít thở nặng nề,thỉnh thoảng còn có tiếng thút thít nho nhỏ.

Đêm nay,đêm đầu tiên từ ngày ba mẹ qua đời,cô ngủ ngon.

Từ buổi tối hôm ấy,cũng đã một tuần trôi qua.Tất cả chỉ giống như một giấc mơ,lúc đến bất ngờ lúc đi cũng không hề báo trước.

Dực Hi thẫn thờ ngồi trên cửa sổ,trên tay là con dao tinh xảo.Giấc mơ ngày hôm ấy khiến cô không thể không suy nghĩ, cô gái trong giấc mơ lẽ nào là cô ?

Dưới phòng khách bỗng vang lên âm thanh không rõ khiến Dực Hi giật mình. Mở cánh cửa phòng ra cô mới biết đó là tiếng rè của tivi,nhưng chẳng phải cô đã tắt rồi sao?

Đưa tay bấm vào công tắc, tiếng ồn khó chịu mất đi.

" Vù...Vù.." Cơn gió mạnh từ bên ngoài không ngần ngại tràn vào trong nhà.

Nhìn đến Dực Hi mới phát hiện cánh cửa chính đang mở toan...

Kẹt...kẹt... ngoài sân là tiếng chiếc xích đu cũ kĩ đong đưa, nhưng mà trong đó còn có cả tiếng giày chạm xuống đất nhịp nhàng.

Cô cảm thấy sự sợ hãi đang dâng lên,cố gắng thật nhẹ nhàng chạy lên phòng, chốt trái cánh cửa.

Khẽ vén rèm cửa sổ, mắt nhìn xuống dưới,nhưng ở đó không có gì cả.

Thầm đưa ra quyết định,giữ nguyên bộ đồ ngủ trên người,cô chạy ra khỏi nhà.Trong đầu cô hiện ra lần đầu tiên mình gặp Hạo Hiên,có lẽ đến đó,cô sẽ tìm được hắn.

" Hạo Hiên, Hạo Hiên, anh ở đâu.Mau ra đây..Hạo Hiên.." Chân bước nhanh vào nghĩa trang,cô không ngừng cất tiếng hét.

" Ha...ha...xem ra ngươi cũng gan đó." Tiếng giễu cợt vang lên trên đỉnh đầu.

Dực Hi quay lại liền đụng vào cơ thể hắn.Nhưng mà....mùi hương ấy rất quen,giống như đã ngửi ở đâu đó.Cô thẫn thờ đứng yên không nhúc nhích...tại sao...tại sao không nhớ ra...

" Sao ? Không phải ngươi động lòng thích ta rồi chứ." Giọng nói lần nữa vang lên,nhưng lần này lại mang nồng đậm chán ghét.

Lui ra giữ khoảng cách với hắn,cô liền bình tĩnh nói ra lí do mình đến đây.

" Tôi muốn giao dịch."

" Giao dịch? Ha... ngươi thật nghĩ mình có quyền ấy?"

" Tôi muốn anh để tôi được yên.Không để những thứ ấy đến làm phiền tôi nữa."

" Làm phiền sao ? "

" Anh đừng làm như không biết,nếu không phải anh thì những thứ quái vật ấy từ đâu ra."

" Ta không việc gì phải giải thích với ngươi, nói gì đi nữa ngươi vẫn phải làm việc cho ta."

" Được, nếu anh không làm được tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải làm việc cho anh cả."

" Ngươi dám..." Hắn tức giận nắm lấy cổ cô, bàn tay dần dần thít chặt, cướp lấy từng chút từng chút không khí của cô....

Ai đó...làm ơn...cứu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro