Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân mang sự gấp gáp vội vã bước đi trên những ụ tuyết dày cộm, băng qua con đường mòn giữa cánh rừng rậm bao phủ bởi màn đêm tối tăm, từng đợt gió rét buốt như xé vào da thịt. Đi mãi một lúc, cuối cùng dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ mang nét truyền thống, với cánh cửa gỗ bên trong được mở tang hoang.

Otoshima Risa cởi bỏ lớp mũ trùm đọng đầy ụ tuyết xuống, cụp mắt nhìn vào vệt máu đỏ loang lổ dưới mặt sàn kéo dài tận sâu bên trong, xung quanh ngổn ngang vươn vãi đồ đạc nằm lăn lóc, như thể ở đây vừa trải qua một cái gì đó rất khủng khiếp.

Cẩn thận lách người qua khỏi lối đi đầy sự hỗn độn ấy, Risa vừa quan sát những căn phòng dọc trên lối đi đã bị vỡ nát hư hại nặng nề, song khẽ dừng bước trước lối cầu thang với những vết máu từ trên cao chảy xuống, có một xác người đàn ông nằm ở đấy với khẩu súng săn trên tay.

-Mình đã tới trễ rồi.

Không có thời gian để đau buồn, Risa lách người bước qua cái xác ấy tiến thẳng lên tầng trên, và lại trông thấy một người phụ nữ nằm bất động dưới sàn với những vết thương nặng nề trên cơ thể.

Tiếng thở dài mang sự đau buồn xen lẫn bất lực từ Risa cất lên, cô lại bước qua cái xác ấy rồi đi vào căn phòng ngủ bên cạnh, mọi thứ trong này cũng đều đã bị phá hủy nghiêm trọng, duy chỉ còn mỗi một chiếc tủ gỗ nằm trong góc là vẫn còn lành lặn.

Chậm rãi tiến đến gần chiếc tủ ấy, Risa thận trọng vươn tay nắm lấy thành cửa rồi từ từ mở ra, phát hiện bên trong có một đứa bé đang ngồi co ro run rẩy với quần áo nhuốm đầy máu.

-Em tên là gì, cô bé nhỏ?

Risa khom người ngồi khụy xuống ngang tầm với đứa trẻ ấy, mỉm cười dịu dàng hỏi han, thế nhưng cô bé ấy lại hoảng loạn la hét thất thanh, liên tục nép sát vào góc tủ sợ hãi trốn tránh.

-Em đừng sợ, chị không làm hại em đâu.

Đứa trẻ kia vẫn không ngừng hoảng loạn gào thét, vùng vẫy giãy giụa khi Risa cố nhướng người đến nắm tay muốn kéo ra, thấy vậy cô đành buông ra để tránh làm cô bé ấy kích động.

Quan sát căn phòng một lúc, song ánh mắt Risa dừng lại trước một quyển bài tập bị đè bẹp dưới đống đổ nát, bấy giờ cô mới để ý rằng nội thất ở đây toàn là đồ dành cho trẻ con, đoán chừng đây là phòng của đứa trẻ kia.

-"Saito Nagisa", đây chắc hẳn là tên của em nhỉ?

Đứa nhỏ tên Nagisa kia vẫn run rẩy nép sát trong góc tường không dám cử động, dường như đã bị chịu ảnh hưởng với những gì vừa xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Risa lần nữa chìa tay đến chỗ Nagisa, kiên nhẫn dùng lời lẽ dỗ dành để trấn an cô bé, nét mặt hiền lành mang sự dịu dàng trong ánh mắt nhìn lấy đứa nhỏ ấy.

-Nagisa ngoan, đến đây với chị nào.

Không một phản ứng hồi đáp lại, Risa cẩn trọng nhướng người vào bên trong vươn tay chạm lấy cô bé, thấy đứa nhỏ ấy không vùng vẫy la khóc thì mỉm cười, rồi từ từ kéo Nagisa nhích đến gần mình và ôm vào lòng.

-Từ nay chị sẽ là người chăm sóc cho em, Nagisa bé nhỏ.

Nagisa nằm trong vòng tay ấm áp, cô bé dần dần thiếp đi vì mệt lả sau cuộc trốn chạy bởi những gì khủng khiếp vừa xảy ra với chính mình, dáng vẻ nhỏ nhắn mang nhiều tổn thương khiến Risa không khỏi cảm thấy xót xa cho sự mất mát quá lớn của một đứa trẻ như thế này.

Cẩn thận dùng vạt áo choàng quanh người đứa nhỏ ấy để chắc chắn rằng em ấy sẽ không bị lạnh, Risa đưa tay ra phía sau kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, rồi mang theo Nagisa cùng rời khỏi ngôi nhà đã thành tan hoang này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nagisa giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hình ảnh kinh hoàng về sự kiện nhiều năm về trước liên tục hiện về trong tâm trí, khiến cơ thể cô run rẩy hoảng loạn một cách không tự chủ được.

Có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng đến, giây sau đó cảnh cửa phòng ngủ lập tức bật mở ra. Risa hớt hải bước đến bên cạnh giường ngủ của đứa nhỏ kia, khom người khụy xuống vươn tay xoa xoa đầu em ấy, nét mặt mang sự lo lắng, hỏi han.

-Nagi-chan lại mơ thấy ác mộng à?

Nagisa gật gật đầu, liền rúc đầu tựa vào lòng người chị kia run run ôm chặt lấy, tìm kiếm sự an toàn khi những giấc mơ đáng sợ ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí mình.

Vỗ về lên tấm lưng đứa nhỏ trong lòng trấn an, mãi một lúc lâu sau đó Risa cảm nhận được Nagisa đã dần bình tĩnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm.

-Không sao rồi, chỉ là một giấc mơ thôi.

Risa dịu dàng xoa xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, sau đó chống tay ngồi dậy rồi bước đến chỗ ô cửa sổ, vươn tay kéo tấm rèm sang một bên để cho ánh nắng bên ngoài có thể chíu rọi vào cho căn phòng thêm phần sáng sủa.

-Trời hôm nay có vẻ đẹp nhỉ? Chút nữa chị sẽ đến cửa tiệm, Nagi-chan có muốn đi theo chị không? Hay là em muốn ở nhà?

Nagisa bước đến bên cạnh nắm nhẹ lấy vạt áo người chị lớn kia, rồi làm vài ba động tác thủ ngữ bằng tay hồi đáp lại câu hỏi ban nãy, rằng bản thân hôm nay sẽ cùng đi đến cửa tiệm.

Sau sự kiện kinh hoàng năm ấy, bởi vì chịu sự đả kích nặng nề dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý, khiến Nagisa đã mất đi khả năng nói chuyện, cũng như là bị trầm cảm nặng. Giờ đây cô phải dùng thủ ngữ hoặc viết ra giấy thì mới có thể giao tiếp với người khác, mặc dù là vậy nhưng vẫn có thể chữa khỏi tâm bệnh này và mỗi ngày Risa đều giúp cô tập phát âm những từ vựng cơ bản nhất.

-Được rồi, chị sẽ đợi em ở dưới nhà nhé? Chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau, sau đó sẽ đến cửa tiệm.

Risa vuốt nhẹ lọn tóc sang một bên giúp đứa nhỏ ấy, sau đó quay sang phụ giúp em ấy xếp gọn chăn gối lại, xong xuôi thì mới rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ đạc.

Sau khi cánh cửa dần khép lại, Nagisa khẽ ngước mắt nhìn về phía khung ảnh về gia đình của mình đặt trên đầu tủ cạnh giường, gương mặt mang sự đượm buồn đau thương. Từ sau ngày hôm đó, thấm thoát đến nay cũng đã 10 năm trôi qua, nhưng cái chết về cha mẹ cô vẫn chưa được làm sáng tỏ, hay là tìm được kẻ thủ ác đã ra tay tàn nhẫn.

Đêm hôm ấy, Nagisa đã được người chị vừa rồi mang về cưu mang chăm sóc, ngoài cái tên "Otoshima Risa" ra thì cô hoàn toàn chẳng biết thêm điều gì về chị ấy, cũng như chẳng có ấn tượng nào rằng trước đó đã gặp qua nhau, mọi thứ về chị ấy đều rất bí ẩn nhưng dần về sau cô cũng không để tâm đến nhiều.

Nén nước mắt vào lòng, Nagisa xoay người bước đến bên tủ quần áo mình, chọn lấy một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn chuẩn bị đôi chút.

**************************************************

Công việc thường ngày của Risa là kinh doanh hoa cảnh và có một cửa tiệm nhỏ nằm ở khu phố Uneo giản dị, thường ngày sẽ làm những công việc như là giao hoa cho các nhà hàng lân cận xung quanh, tuy rằng công việc không quá tấp nập nhưng vẫn đủ nuôi sống hai chị em qua ngày.

Những lúc rảnh rỗi hoặc khi không phải đi học, Nagisa đều sẽ đến phụ giúp trông nom cửa tiệm và làm các công việc lặt vặt khác, ngày hôm nay cũng như vậy.

-Tiệm cafe Pháp ở đầu khu phố hôm qua đặt hàng chị vài chậu hoa cảnh, chút nữa chị sẽ đem đi giao và sẵn đường mua chút đồ gia dụng trong nhà, Nagi-chan trông chừng cửa tiệm giúp chị một xíu nhé?

Nagisa dừng công việc đan hoa dở dang lại, khẽ nhìn qua cô chị Risa rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó mang bó hoa mà mình vừa làm xong đặt vào chậu nước nhỏ bên cạnh để giữ cho tươi tối.

Phía bên này, Risa cũng cặm cụi lựa chọn những chậu hoa có màu sắc tươi nhất mang ra chỗ chiếc xe máy đậu bên ngoài để ở yên ghế phía sau, cẩn thận ràng dây buộc xung quanh giữ thăng bằng cho việc vận chuyển, rồi mang mũ bảo hiểm vào lái đi giao hàng.

Cửa tiệm hiện tại chỉ còn mỗi Nagisa ở lại, cô bận rộn chuẩn bị thêm từng bó hoa đủ màu sắc khác để bày trí cho không gian xung quanh, công việc làm hằng ngày quen tay nên chỉ vài động tác đã hoàn thành xong một bó khác.

"LENG KENG"

Tiếng chuông nhỏ được treo trên cửa vang lên thu hút sự chú ý của Nagisa, liền vội dừng công việc lại khi trông thấy có một người khách vừa bước vào tiệm mình, loay hoay lấy cuốn sổ từ trong túi áo ra ghi chép một lúc rồi đưa đến cho người kia xem.

"Xin chào, cho hỏi quý khách muốn mua loại hoa nào ạ?"

Saito Kiara vươn tay kéo mũ áo trùm xuống để lộ bản thân là một người con gái, làn da trắng mang nét nhợt nhạt cùng mái tóc hồng bồng bềnh nổi bật, đôi con ngươi sắc lạnh liếc nhìn về phía Nagisa bên cạnh.

-Chị ấy có ở đây không?

Nagisa chớp chớp mắt ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ vừa rồi, đang định loay hoay viết gì đó lên quyển sổ thì cả người bỗng bị hất tung lên cao, ngã đập vào kệ hàng phía sau khiến đồ đạc rơi ngổn ngang xuống đất.

Cơn đau nhói từ toàn thân truyền đến khiến Nagisa tê dại không thể cử động được, cánh tay phải bởi vì bị va đập mạnh vào khung gỗ của kệ tủ nên bị rách một đường dài, nhuốm đỏ một màu máu đỏ tươi.

Mùi máu tanh xộc đến khướu giác của người lạ mặt kia, như một chất kích thích chạy qua khiến nét mặt đối phương hiện lên sự ngạc nhiên, đôi con ngươi hổ phách loé lên tia thích thú, khoé môi cong nhẹ để lộ chiếc nanh sắc nhọn.

-Ái chà! Ngươi có mùi máu đặc biệt thật đấy! Không giống như những kẻ tầm thường khác mà ta đã nếm thử qua.

Người lạ mặt ấy vừa cất tông giọng lạnh lẽo vừa từng bước tiến về phía Nagisa, nụ cười mang sự tà ác như muốn làm điều gì đó.

Nagisa sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi đây, nhưng cơ thể quá đau khiến cô chẳng thể cử động được, lại bất lực không kêu cứu được, nấc nghẹn muốn gọi tên Risa nhưng cổ họng lại chỉ phát ra từng tiếng ú ớ không hoàn chỉnh.

Bỗng tầm nhìn trước mắt Nagisa tối sầm lại, kèm theo đó là một tiếng "rầm" lớn xen kẽ những tiếng rít vang lên rất chói tai. Khi Nagisa vẫn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra, thì cô đã thấy Risa xuất hiện và đang ngồi quỳ xuống bên cạnh với nét mặt lo lắng.

-Em vẫn ổn chứ, Nagi-chan!?

Tiếp sau đó cả người Nagisa đã được người chị kia cẩn thận đỡ ngồi dậy và ôm chặt vào lòng, trong cơn choáng váng cô trông thấy mặt trước của cửa tiệm đã vỡ nát thành phân nửa, mặt đường có một vết lõm sâu kéo dài đến cột điện phía bên kia con đường.

Kiara loạng choạng ngượng dậy khỏi mặt đất, gương mặt mang phần kinh hãi khi đối diện với ánh mắt sát khí của Risa hướng về phía mình, bản vẫn chưa hết khỏi hoang mang với những gì vừa diễn ra trong chớp nhoáng ấy.

-Một sức mạnh thật là kinh khủng.........!!

Phía bên này, Risa cẩn thận mang Nagisa đến một góc an toàn đặt ngồi xuống, sau đó chậm rãi đứng quay người hướng về phía kẻ kia, gương mặt tối sầm mang sự giận dữ cùng với đôi bàn tay đang siết lại.

Một tiếng "rầm" khác lại vang lên, chớp nhoáng một cái Risa đã xuất hiện trước mắt Kiara và tóm lấy cổ đối phương đập mạnh vào vách tường phía sau, gầm gừ rít lên nơi cuống họng.

-Em có phải là muốn tìm đường chết rồi không, Kiara?

Trước sát khí của người chị ấy, Kiara không khỏi cảm thấy kinh hãi hoảng loạn, nhưng dù vậy bản thân vẫn không quên ý định ban đầu đến đây là gì, cố gắng thốt lên khi cổ họng bị siết chặt đến không thở được.

-Em được nhận lệnh là.........phải đưa chị về.........

-Từ chị ấy?

Kiara gật gật đầu, ngay lập tức bản thân được thả tự do ngã khụy xuống đất ho sặc sụa, nhưng rồi giây sau đó lại hốt hoảng khi trông ấy gương mặt băng lãnh của Risa hướng về phía mình.

-Nếu như là một người nào khác thì chị đã trừ khử hắn ta rồi, hãy mau quay về và giữ kín chuyện này, bằng không thì chị thực sự sẽ giết em đấy, Kiara!

Nói xong, Risa liền xoay người quay trở về cửa tiệm, cẩn thận bế thốc Nagisa lên lưng rồi mang cô bé quay trở về nhà cùng với những tiếng bàn tán xì xầm của người dân đi đường xung quanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro