Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa thức dậy với cơ thể có chút đau nhức ê ẩm, cánh tay phải bị thương cũng đã được băng bó lại và may mắn là không bị gãy xương sau cú va đập mạnh ấy. Hôm nay đã là ngày thứ hai cô ở nhà dưỡng bệnh, mặc dù bản thân cũng đã hồi phục lại kha khá.

Nhớ đến hình ảnh lần trước, Nagisa không khỏi cảm thấy rùng mình, cái cảm giác rợn người nặng nề giống như vào 10 năm về trước, cái ngày mà ba mẹ cô bị giết hại dã man.

"CỐC CỐC CỐC"

Tiếng gõ cửa phòng vọng đến thu hút sự chú ý của Nagisa, cô quay đầu lại liền trông thấy Risa từ bên ngoài bước vào, và mang theo bữa sáng vừa mua về đem đến cho mình.

Vừa định đưa tay đón lấy, thì bỗng tầm mắt Nagisa đột nhiên trở nên tối sầm, khung cảnh phía trước giống như một thước phim chụp X quang, cô trông thấy xung quanh người Risa có những làn khói nhỏ tỏa ra, nhưng rồi hình ảnh ấy liền vụt tắt và mọi thứ đã quay trở về bình thường.

-Em sao thế, Nagi-chan?

Risa trông thấy dáng vẻ bần thần của đứa nhỏ kia thì có chút khó hiểu, bèn khom người xuống ngang tầm với em ấy, ướm lòng bàn tay lên trán đối phương đo thử độ.

Hình ảnh X quang ấy lần nữa xuất hiện trong mắt Nagisa khi người chị ấy vừa chạm tay vào mình, giây sau đó cô bỗng ngửi được từ trên người Risa một mùi tanh nồng nặc rất là khó chịu lan tỏa, giống như là máu tươi vậy, kèm theo đó là cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sóng lưng mình.

-Nagi-chan!? Em làm sao thế??

Risa hoảng hốt khi thấy đứa nhỏ kia đang tự bịt miệng mình như đang kiềm nén điều gì đó, cơ thể run bần bật một cách mất kiểm soát. Ngay khi cô định chạm vào người em ấy, thì Nagisa đã lập tức ngồi bật dậy và chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Bên trong phòng tắm, Nagisa đứng trước bồn nước nôn thốc nôn tháo, cô chẳng rõ bản thân mình đang bị làm sao, cơ thể cứ bị cái cảm giác rợn người ớn lạnh làm cho khó chịu, nó không hề giảm đi mà ngày một tăng dần.

Lúc này từ phía ngoài vang lên tiếng đập cửa "rầm rầm", xen lẫn đó là giọng nói lo lắng của Risa truyền đến, liên tục hỏi han rằng cô có bị làm sao không.

-Nagi-chan? Em ổn chứ? Em bị làm sao vậy?

Kì thực Nagisa cũng chẳng biết bản thân bị gì, nhưng cái cảm giác khó chịu trong người vẫn còn. Lúc này, cánh tay phải đột nhiên trở nên nóng rang, giống như đang bị huơ trên đống lửa vậy, khiến cô phải tháo lớp băng quấn ra và ngâm vào dòng nước để có thể hạ nhiệt.

Nhưng kì lạ thay, nơi vết thương đáng lẽ hình thành ra vết sẹo dài bỗng mang một hình dáng khá kì lạ, trông giống như một vết bớt hơn dù rằng trước đó Nagisa không hề có, và nó có dáng vẻ như một biểu tượng hai hình tam giác đối nghịch chiều nhau, ở giữa đọng lại một bông hoa nhỏ.

Nagisa hoang mang chẳng hiểu vì sao mà cánh tay mình lại có vết bớt này, cũng không lý giải nổi những biểu hiện vừa rồi của cơ thể mình là như thế nào.

-Nagi-chan? Em đã ổn chưa?

Tiếng đập cửa "rầm rầm" cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagisa khiến cô bừng tỉnh, mọi cảm giác khó chịu ban nãy cũng đã không còn, lúc này cô mới bình tĩnh lại đôi chút, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.

Khi trông thấy đứa nhỏ kia loạng choạng bước ra, Risa vội đi đến dìu Nagisa về giường ngồi xuống, sau đó đưa tay khẽ vén nhẹ từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bị bết lại vào nhau, lo lắng hỏi han.

-Em bị làm sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?

Nagisa làm một loạt động tác thủ ngữ, kể về những gì đã diễn ra với cơ thể mình cho người chị kia nghe, đồng thời chỉ vào vết bớt trên cánh tay mình để khẳng định mọi thứ là sự thật.

Risa nhìn cánh tay của đứa nhỏ ấy, gương mặt thoáng chốc biểu lộ nên một sự trầm ngâm, nhưng sau đó liền mỉm cười hiền lành song xoa nhẹ đầu em ấy trấn an, điềm đạm giải thích.

-Không có sao đâu, chỉ là một phản ứng bình thường do cơ thể em vừa mới khỏe lại thôi, đừng để tâm đến nó nhiều quá.

"Nhưng còn vết bớt kì lạ trên tay em thì sao? Có phải em bị mắc bệnh gì không?"

Risa nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của đứa nhỏ ấy vén sang một bên, bảo rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra và vẫn trấn an tinh thần em ấy dịu lại, dường như đang có bí mật gì đó.

"Risa, có phải chị đang giấu em điều gì không?"

Nagisa đưa tay làm động tác thủ ngữ về phía người chị lớn kia, nhưng chị ấy vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng và không nói gì, điều đó khiến cô nàng cảm thấy rất khó hiểu.

-Bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể tiết lộ, sau này khi em đã thực sự sẵn sàng rồi thì chị sẽ kể cho em nghe, nhé?

Nghe những lời dỗ dành ấy, Nagisa tuy rằng vẫn cảm thấy tò mò về điều mà người chị kia định nói với mình là gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

Kì thực, giờ đây khi tiếp xúc gần với Risa, cô lại không nhìn thấy hình ảnh kì lạ và mùi máu tanh như vừa rồi nữa, thay vào đó là một mùi hương dìu nhẹ ấm áp vô cùng, khiến cô cảm thấy có phần thoải mái hơn.

Cửa hàng hoa hiện đang được sửa chữa, có lẽ phải mất một thời gian mới xong, vậy nên cả ngày hôm qua Nagisa chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc đi dạo đây đó đôi chút cho khuây khoả, và mỗi lần ra đường đều sẽ có Risa đi theo bên cạnh, vì người chị ấy sợ rằng cô sẽ lại gặp phải chuyện không an toàn.

Hôm nay sau khi ăn sáng xong, Nagisa vốn định sẽ phụ dọn dẹp nhà cửa một lúc rồi đến buổi chiều sẽ qua nhà vài người bạn ở trường, muốn mượn bài tập mà hai ngày qua mình đã nghỉ để tự học ở nhà. Thế nhưng vào đến giữa trưa, khi hai chị em đang cùng ngồi xem TV, thì có tiếng chuông cửa reo lên thu hút sự chú ý và sau đó Risa liền bước ra xem thử là ai đến.

-Nagi-chan, có Iori đến chơi với em nè.

Khi Risa quay trở vào trong nhà, phía sau chị ấy là một người con gái có mái tóc ngắn mang vẻ năng động, trên tay người đấy còn mang theo một túi thạch trái cây, mỉm cười niềm nở.

Đấy là Noguchi Iori, một tiền bối khoá trên chung trường đại học nơi Nagisa đang theo học, chị ấy cũng thường làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi gần tiệm hoa của Risa, vậy nên có thể nói cũng gặp mặt nhau thường xuyên.

-Naatan đã khỏe hơn chưa?

Iori ngồi xuống bên cạnh hỏi han, song sau đó lấy ra từ trong balo đeo trên vai vài ba cuốn bài tập, đưa đến cho Nagisa rồi lên tiếng nói tiếp.

-Chị có mượn bài tập của mấy người bạn trong lớp em mang đến nè, Naatan chắc cũng đang định đi đến nhà bạn, đúng chứ?

Nagisa nhận lấy những quyển vở bài tập mà tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn.

-Nghe bảo lần trước tiệm hoa bị một tên khủng bố tấn công, phải không? Hai chị em không sao chứ??

Lúc này Risa từ trong bếp mang ra tách trà nóng đưa đến cho Iori, nghe lời hỏi thăm ấy thì chỉ cười nhẹ lắc lắc đầu, điềm đạm đáp lời.

-Bọn chị không sao cả, Nagi-chan thì có bị thương một chút nhưng cũng không quá nặng.

-Thật sao!? Naatan bị thương ở đâu vậy??

Iori vội quay sang hoảng hốt nhìn lấy người con gái bên cạnh, ngó nghiêng xung quanh xem đối phương bị thương ở chỗ nào, nhưng Nagisa lại chỉ lắc lắc đầu tỏ ý rằng bản thân không sao cả.

Thấy vậy, Iori cũng thở phào an tâm, sau đó lấy một hộp thạch vị đào mà mình đã mua đưa đến cho người con gái kia, mỉm cười hiền lành.

-Hôm nay cửa hàng tiện lợi vừa nhập về vài loại thạch của một thương hiệu khác, Naatan ăn thử xem mùi vị như thế nào.

Nagisa mở lớp giấy bạc trên nắp hộp ra, xúc một thìa thạch núng nính bao trọn miếng đào căng mọng, hương vị ngọt ngọt xen lẫn giòn giòn hoà tan vào trong miệng khi vừa ngậm vào, gây nên một cảm giác sảng khoái voi cùng.

Mỉm cười híp mắt, Nagisa quay sang nhìn Iori bên cạnh gật gật đầu tỏ ý rằng món thạch rất ngon, vui vẻ tiếp tục thưởng thức phần tráng miệng ấy.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người con gái ấy, Iori không kiềm nén được sự rung động đang đập mạnh mẽ nơi trống ngực mình, khoé miệng cứ bất giác mỉm cười tủm tỉm không ngừng. Khung cảnh ngọt ngào ấy đều lọt vào tầm mắt Risa ngồi phía đối diện, gương mặt liền biểu lộ ra một sự thích thú, chống cằm tận hưởng hình ảnh ấy.

-Chà~Nagi-chan giờ cũng là thiếu nữ rồi, em đã có dự định "bồ kết" một ai đó chưa?

Nagisa đang ăn dở liền bị khựng lại, hai mắt mở to mang vẻ ngạc nhiên nhìn người chị kia, song thoáng chốc trở nên bối rối ngượng ngùng, lắc lắc đầu.

-Nagi-chan lúc ngại trông mới đáng yêu làm sao~đúng không Iori-chan?

Iori nghe nhắc đến tên mình thì thoáng giật thót, hoảng hốt nhìn lấy Nagisa bên cạnh rồi quay sang cô chị Risa đang mỉm cười tủm tỉm, gò má lập tức trở nên ửng đỏ, vội lắc lắc đầu tỏ vẻ bối rối.

-Sao.........sao đột nhiên chị lại nhìn em chứ!?

-Chị chỉ nhìn thôi mà chứ đã nói gì đâu~không lẽ.........Iori-chan có ý đó gì với Nagi-chan nhà chị à?

Gương mặt Iori ngày một ửng đỏ hơn sau câu trêu ghẹo ấy, ngượng ngùng ấp úng không nói nên lời, tuy nhiên thì Nagisa bên cạnh thì lại chớp chớp mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Nhìn khung cảnh ấy khiến Risa càng thêm thích thú, bản thân cũng thôi không chọc ghẹo đứa nhỏ kia nữa, khẽ đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa với lấy cái áo khoác mặc vào, vờ như đang dặn dò mà lên tiếng.

-Có lẽ chị sẽ ra tiệm hoa xem người ta sửa chữa đến đâu, hai đứa ăn xong có thể dắt nhau đi dạo đây đó một vòng rồi về cũng được nha~

Nói xong, Risa vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi liền xoay người rời khỏi nhà, để lại Iori với gương mặt đỏ lựng ấm ức ở đằng sau dành cho mình, còn Nagisa thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Căn phòng khách lại quay trở về sự yên tĩnh, Iori lúc này mới len lén nhìn sang người con gái bên cạnh, gãi gãi đầu ngập ngừng muốn nói điều gì đó, mãi một lúc sau bèn thu hết can đảm mà ngỏ lời.

-Naatan nè, ăn thạch xong tụi mình đi dạo công viên một chút không?

Nagisa im lặng suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào chỗ bài tập trên bàn và làm động tác thủ ngữ, nói rằng muốn ở nhà hoàn thành bài học mà mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua.

-Tụi mình chỉ đi dạo một chút thôi, khi về rồi thì chị sẽ giúp em học bài, được không?

Thấy người chị kia ngỏ lời như vậy, Nagisa đành gật gật đầu đồng ý và điều đó khiến đối phương trở nên sung sướng vô cùng, tuy nhiên cô lại không để ý đến mà vẫn ăn tiếp phần thạch trong tay.

******************************************************

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ với bầu trời trải đầy bóng râm cùng đợt gió nhẹ liu riu thổi qua, từ đoạn đường từ nhà đến công viên cũng có vài ba người dắt theo thú cưng tản bộ thư thả, một số khác thì chạy bộ vòng quanh tập thể dục.

Iori vừa đi vừa lén lút nhìn sang Nagisa rồi vội cụp mắt ngượng ngùng quay đi, bình thường cả hai sẽ cùng trò chuyện với nhau rôm rả bằng thủ ngữ, nhưng hôm nay bầu không khí lại có chút trầm lặng đi.

-Naatan nè.

Nghe tiếng gọi, Nagisa vốn đang ngắm nhìn quang cảnh xung quanh bèn quay đầu lại, nghiêng đầu chớp chớp mắt.

Iori lúc này lại đột nhiên trở nên lúng túng, gương mặt lần nữa có chút ửng đỏ, gãi gãi đầu ngập ngừng khẽ lên tiếng hỏi.

-À........ờm.........hôm nay trời đẹp quá ha!

Nagisa mỉm cười, gật gật đầu rồi lại ngước nhìn lên bầu trời trong xanh mát mẻ, tận hưởng những tia nắng nhè nhẹ từ các phiến lá rọi xuống.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người con gái ấy, Iori khẽ mỉm cười nhẹ, quyết định giấu đi những lời tâm tư vào lòng và tiếp tục rảo bước đi dạo bên cạnh cùng em ấy.

Chợt phía trước có một cụ ông do giỏ xách bị rách khiến đồ đạc bên trong rơi hết cả ra ngoài, Iori thấy vậy bèn lật đật chạy đến giúp nhặt đồ lên, còn tốt bụng giúp cụ ông ấy di chuyển lên từng bật thang cao hướng về phía con đường lớn bên cạnh.

Trong lúc chờ người chị kia quay lại, Nagisa bèn đi đến một băng ghế đá ngồi nghỉ chân một lúc, tuy nhiên đã hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Iori đâu cả, khiến cô cảm thấy có chút lo lắng liền vội đi theo con đường ban nãy đi tìm đối phương.

Khi lên được bật thang dẫn lối đến một khu đất vắng vẻ nọ, Nagisa hoảng hốt thất kinh khi trông thấy Iori lúc này đang nằm bất động dưới đất với phần đầu bị chảy máu nhiều, vội vàng lay lay đối phương tỉnh dậy nhưng người chị ấy chẳng có phản ứng gì.

-Lại thêm một con mồi béo bở tự nộp xác đến à?

Một tông giọng trầm bổng khàn đặc vang lên từ phía sau khiến Nagisa giật thót vội quay lại nhìn, trước mắt cô là cụ ông ban nãy giờ đây đang đi đứng một cách bình thường, thậm chí còn tỏa ra luồng sát khí đáng sợ.

Tầm nhìn Nagisa bỗng sập tối, khung cảnh xung quanh lại như một thước phim chụp X quang, giống như hồi lúc sáng và lần này cô trông thấy cơ thể cụ ông kia tỏa ra làn khói lớn mang mùi tanh rất nồng, nó khiến cô muốn nôn mửa vì khó chịu.

Người cụ ông kia lúc này mới xé lớp da quanh mặt mình xuống, để lộ hình ảnh một gã đàn ông với thân hình to lớn, và khóe miệng hiện ra hàm răng sắc lẻm cười quỷ dị.

-Thịt của những cô gái mới lớn lúc nào cũng là tươi ngon nhất~cảm ơn vì bữa ăn này nhá!

Bàn tay gã đàn ông trồi lên những chiếc móng vuốt nhọn hoắm lóe sáng, ngay khi hắn ta phấn khích định lao đến thì một bóng hình bất ngờ xuất hiện chắn ngang trước mặt Nagisa, người này một cước đã đá bay tên kia ra một quãng xa.

-Toyama Inomaru! Cuối cùng thì cũng đã tìm ra được ngươi!

Gã đàn ông đang chống tay ngượng dậy với gương mặt hoảng hốt,bởi trước mặt hắn lúc này chính là Saito Kiara, gầm gừ rít lên.

-Ngươi là người của phe Hội Đồng!?

-Phải, và nhiệm vụ của ta đến đây là ban án tử hình đến cho ngươi đấy!

Gã đàn ông kia nghe vậy liền thất kinh, sợ hãi vội vàng quay đầu bỏ chạy nhưng Kiara chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn ta, một khắc đã đấm xuyên thủng phần ngực gã và moi lấy trái tim đối phương, bóp nát đi.

Toyama Inomaru gã gục xuống đất nằm bất động, cơ thể hắn lập tức hóa thành cát bụi và tan biến vào hư không. Còn Kiara thì vẩy vẩy cổ tay giũ sạch vết máu đọng lại trên áo mình, sau đó mới liếc mắt nhìn qua Nagisa phía bên kia.

Một màn cảnh vừa rồi khiến Nagisa điếng người run rẩy một cách sợ hãi, hốt hoảng vội lùi lại về sau khi trông thấy người kia đang từng bước tiến đến chỗ mình, thế nhưng đối phương lại chỉ khoanh tay "hừ" lạnh một tiếng.

-Mặc dù máu của ngươi cỏ mùi rất thơm, nhưng ta không muốn lại bị Risa-sama bóp cổ như hôm trước, vậy nên coi như tạm tha cho ngươi đấy!

Kiara bỗng khụy gối ngồi xuống ngang tầm mắt với Nagisa, kê ngón tay lên môi tỏ ý giữ im lặng, đôi con ngươi đỏ ngầu lóe lên tia sát khí dành cho người đối diện.

-Đổi lại, ngươi không được tiết lộ những gì vừa rồi ngươi vừa trông thấy cho người khác biết đấy, bằng không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Nói xong, Kiara chậm rãi đứng dậy rồi búng nhẹ tay một cái, cơ thể lập tức được bao phủ bởi một đàn dơi rồi biến mất vào hư không, khiến cho Nagisa kinh ngạc thản thốt.

Lúc này, Iori bên cạnh mới lờ mờ choàng tỉnh sau cơn mê man, chống tay gắng ngượng cơ thể tê dại ngồi dậy song đưa tay ôm lấy vết thương trên đầu mình. Cô nhớ rằng ban nãy khi đưa cụ ông kia đến đây, thì bỗng dưng người ông ấy bất ngờ tấn công mình từ phía sau, và mọi chuyện tiếp đó thì Iori chẳng thể nhớ gì.

-Ôi! Naatan!? Sao em lại ở đây? Em có bị làm sao không??

Trông thấy người con gái kia xuất hiện bên cạnh, Iori vội bắt lấy vai đứa nhỏ ấy hỏi han, đồng thời ngó nghiêng quanh người xem đối phương có bị thương ở đâu không. Đáp lại cô là cái lắc lắc đầu từ Nagisa và điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, vuốt ngực thở phào dù rằng bản thân mới là người bị thương nặng.

Nagisa lúc này mới hoàn hồn lại với những chuyện vừa rồi, cô vội đỡ lấy Iori dìu đối phương đứng dậy, cả hai đành kết thúc buổi đi dạo và liền mau chóng quay trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro