Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "lạch cạch" của hòn phấn va chạm vào tấm bảng đen vang vọng khắp dãy phòng học tĩnh lặng, phía bên dưới là các học sinh đang tập trung ghi chép lại những bài giảng của giáo viên đã giao, một số khác thì giơ tay phát biểu đặt ra những câu hỏi mà mình chưa nắm vững kiến thức.

Nagisa ngồi ở dãy bàn cuối chăm chú lắng nghe mọi người đang thảo luận nhau về bài tập hôm nay, lâu lâu lại khẽ dùng tay thấm mồ hôi đang chảy dài sau lớp áo khoác của mình. Thời tiết hôm nay có chút oi bức hơn thường ngày, nhưng Nagisa không có ý định cởi bớt lớp áo trên người, vì cô nàng rất ngại phải để lộ vết bớt kì lạ trên tay mình.

-Nè, người cậu đổ mồ hôi ướt hết cả áo rồi kìa! Sao không cởi bớt áo ra cho thoải mái đi?

Người bạn thân thiết trong lớp - Fujisawa Riko ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mày một cái, nhìn đứa bạn mình cố chấp vẫn không chịu cởi áo khoác ra khiến cô cảm thấy nóng nực giùm.

Nagisa dùng thủ ngữ đáp lời lại rằng bản thân không sao, sau đó quay sang tiếp tục lắng nghe giáo viên phía trên đang giảng dạy về bài tập trên bảng, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn liếc xéo mang phần bất lực của người bạn mình bên cạnh.

-Mà nè, nghe bảo tiệm hoa nhà cậu vừa bị kẻ nào đó tấn công phải không? Cậu và chị Risa-san vẫn ổn chứ?

Câu hỏi thăm ấy khiến Nagisa bất chợt nhớ đến người con gái tóc hồng lần trước, cùng với những lời căn dặn của đối phương rằng không được kể với ai về những gì đã xảy ra hôm đấy. Cô nàng cảm giác rằng người đấy và cô chị Risa dường như có quen biết nhau thì phải, nhưng rất nhanh dòng suy nghĩ ấy bị Nagisa gạt phăng đi, quay sang làm động tác thủ ngữ đáp lời bạn mình.

"Ừm, tớ và chị ấy không sao"

-Nếu như sau này cậu gặp lại "bọn họ", thì tốt nhất hãy tránh càng xa càng tốt, dạo này thành phố đang trở nên hỗn loạn hơn đấy.

Những lời của người bạn mình vừa nói khiến cho Nagisa có chút ngẩn người, không hiểu hàm ý đằng sau câu ấy là có ý gì, vội làm động tác thủ ngữ tra hỏi nhưng Riko đã giả vờ ngó lơ không chú ý tới.

Nagisa bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ, dường như mọi người xung quanh đang giấu giếm mình một điều gì đó vậy, cứ lập lửng nửa vời khiến cô nàng càng thêm sự tò mò khó chịu. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Nagisa không ngừng, thở hắc một hơi giải tỏa sự bức bối, song vung tay đánh một cái "bốp" rõ lớn vào lưng đứa bạn mình cho bõ tức rồi cúi mặt quay đi.

-Con nhỏ này........!!

Cú tập kích bất ngờ ấy khiến Riko thoáng chốc bị làm cho điếng người á khẩu, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tóe lửa nhìn đứa bạn trời đánh của mình đang làm mặt lè lưỡi như hàm ý "đáng đời", chỉ biết tức anh ách.

-Em Saito! Em Fujisawa! Đề nghị hai em giữ trật tự cho các bạn khác học, còn một lần nữa là tôi đánh rớt cả hai trong kì thi sắp tới đấy nhé!

Bị giáo viên nhắc nhở trực tiếp, Nagisa và Riko chỉ đành bẽn lẽn cúi đầu xin lỗi song tự giác nhích người ngồi cách xa nhau ra, nhưng vẫn dành cho đối phương ánh nhìn lườm nguýt rồi quay trở lại bài giảng trên bảng.

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, cả hai liền thu dọc tập sách để chuẩn bị sang bên lớp khác cho môn học kế tiếp, trên đường đi thì cả hai vô tình bắt gặp Iori cũng đang di chuyển đến lớp và thế là cùng tụ họp lại đi chung với nhau.

-Nè nè, chiều nay hai đứa có rảnh không? Nghe bảo ở khu phố Harajuku đang có sự kiện âm nhạc vui lắm, chiều nay tụi mình đi coi đi.

Mặc dù là nói vậy, nhưng ánh mắt Iori lại khẽ liếc nhìn qua đứa nhỏ đang bước đi song song bên cạnh mình, và khung cảnh ấy vừa hay đã lọt vào tầm mắt Riko, cô bạn liền nhỏe miệng cười khúc khích.

-Chiều nay á hả~? Hình như là em có một việc quan trọng, nên chắc là không đi đâu~

"Cậu mà cũng có việc quan trọng?"

Nagisa làm động tác thủ ngữ đáp lại lời bạn mình, kèm theo một ánh mắt mang sự nghi ngờ không đáng tin, phán xét.

-Tất nhiên là có nha, mình người lớn cả rồi, bớt làm mấy trò lố lăng lại đi.

Dứt lời, Riko bất ngờ vươn tay búng một phát vào trán Nagisa khiến đứa bạn mình bị giật thót, sau đó khoái trá lè lưỡi trêu chọc rồi cong chân bỏ chạy đi trước.

Nagisa bặm môi dậm chân tức tối, bởi vì bản thân không chạy nhanh bằng nên chỉ có thể đứng làm động tác thủ ngữ chửi đứa bạn trời đánh kia. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Iori không nhịn được mà bật cười, vươn tay xoa xoa nhẹ mái tóc em ấy dỗ dành xoa dịu.

-Em làm động tác thủ ngữ ấy thì Fujisawa-chan cũng không thấy được đâu, bớt giận nào.

"Cậu ta là cái tên đáng ghét nhất thế giới này!"

-Thế, chiều nay em đi xem ca nhạc với chị không?

Iori hồi hộp mím môi chờ đợi khi thấy đứa nhỏ ấy đang xoa cằm suy nghĩ, sau đó nhận được cái gật đầu đồng ý và điều đó khiến cô phấn khích như được mở cờ trong bụng, thế nhưng cố kiềm chế lại tránh bản thân trông kì cục trong mắt đứa nhỏ ấy, thế nhưng khóe môi không ngừng mỉm cười tủm tỉm.

-Vậy chiều nay sau khi tan học, tụi mình về nhà thay đồ rồi đợi nhau ở trạm tàu điện ngầm nha?

Nagisa lần nữa gật gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này cô nàng nhận ra đã tới lớp học nên liền vẫy tay chào tạm biệt người chị ấy, sau đó xoay người bước vào lớp học và đi đến bên dãy bàn nơi Riko đang ngồi chờ sẵn cùng tụ họp lại với nhau.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi xin phép Risa rằng hôm nay mình sẽ về nhà hơi muộn và nhận được sự đồng ý từ người chị lớn ấy. Nagisa chọn lấy một bộ váy đơn giản cho chuyến đi xem ca nhạc, trông thấy đã đến giờ thì liền vội vã mang giày vào chuẩn bị rời đi.

-Đi chơi vui vẻ nhé, Nagi-chan. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần gọi cho chị giống như mọi lần nhé.

Risa vừa nói vừa gõ gõ ngón tay vào màn hình điện thoại ra hiệu cho đứa nhỏ kia, và nhận được cái gật đầu đáp lời từ em ấy.

"Em đi đây ạ"

-Tạm biệt~

Nhìn cánh cửa gỗ dần khép lại, Risa lúc này mới khẽ phì cười một tiếng song xoay người đi về phía tủ lạnh trong bếp mở ra, cầm lấy một hộp nước ép cà chua xé đi phần đầu, nhâm nhi thưởng thức.

-Nuôi một đứa trẻ người thường hóa ra cũng vất vả không kém gì, với cảm giác này thì phải chăng mình đã trở thành một người phụ huynh thật thụ rồi nhỉ?

Tự phì cười với suy nghĩ của bản thân, Risa chớp mắt đã hút sạch thứ nước màu đỏ đặc sệt được ngụy tạo thành một loại nước ép, cơ thể nhanh chóng cảm giác được nạp đầy năng lượng tràn trề sức sống. Chợt, ánh mắt cô khẽ lóe lên một tia phiền muộn, dường như đang bao trùm bởi những suy nghĩ tâm tư trong lòng.

-Biết bao giờ thì chiến tranh mới có thể kết thúc đây........? Liệu chị có đang nghe em nói không, Sanatsun?

Dòng kí ức cũ thoáng chốc hiện về trong tâm trí khiến Risa khẽ buông một tiếng thở dài, song liền xoay người bỏ đi lên trên tầng về phòng của mình, ngả mình nằm xuống giường nghỉ ngơi chợp mắt thư giãn.

Bỗng một cảm giác chạy xộc qua người Risa, cơ thể theo phản xạ ngồi bật dậy song đồng thời hướng mắt về phía bên ngoài ô cửa sổ, đôi con ngươi liền ngả màu chuyển sang đỏ rực, lập tức với tay vơ lấy áo khoác treo trên ghế mặc vào rồi vội vàng chạy đi.

*******************************************************

Trạm ga tàu điện ngầm lúc này đang đông đúc dòng người ra vào, hiện tại đang là giờ cao điểm nên các chuyến tàu cũng chật kín ở các toa. Nagisa ngồi chờ ở một hàng ghế trống phía trong sân, cô nàng có vẻ đến hơi sớm nên người chị kia vẫn chưa đến điểm hẹn.

Nagisa đành ngồi nhắn tin tán gẫu với Riko trong lúc giết thời gian, nhưng chỉ được một lúc thì cô lại bị đứa bạn mình chọc cho phát bực, cái tên đáng ghét ấy rất giỏi trong việc trêu tức người khác.

Bỗng Nagisa cảm nhận được một cái gì đó rợn người chạy xộc qua sóng lưng mình, tầm nhìn trở nên sập tối chuyển thành màu sắc X quang, cô nàng trông thấy những người đi đường xung quanh ai nấy đều toả ra cột khỏi đen đuốc và bốc mùi tanh nồng nặc vô cùng.

-Này.

Một cái chạm vai khiến Nagisa giật mình hét lên, hoảng loạn ngã bệch xuống đất xoay người lại và trước mặt cô nàng lại là cái người tóc hồng hôm nọ xuất hiện.

Kiara vén mũ trùm kéo hờ xuống để lộ gương mặt song bước đến ngồi khụy xuống ngang tầm với đối phương, ánh nhìn hiện lên một tia thích thú, khẽ cong môi cười nhếch lên.

-Ta lại gặp nhau rồi ha!

Nagisa vẫn trong trạng thái sợ sệt bởi cơn lạnh gáy vẫn còn khi đối diện với người kia, và mùi tanh nồng nặc từ đối phương toả ra khiến cô không nhịn được mà vội bịt miệng mình quay đi, cố gắng kiềm nén cơn ho dồn dập khó chịu.

Trái ngược lại, Kiara bên này thì có chút nhíu mày nhìn lấy bộ dạng yếu ớt của người con gái trước mắt, cảm thấy thật phiền chán vì sự ẻo lả ấy.

-Nơi này hiện đang nằm trong vùng nguy hiểm, ngươi tốt nhất là nên mau chóng rời đi ngay đi.

Nagisa nhíu mày khó hiểu quay đầu nhìn lấy người kia, cố gắng làm động tác thủ ngữ hỏi ngược lại, thế nhưng đối phương lại chẳng hiểu được cô nàng đang làm cái gì.

-Ngươi đang làm động tác gì vậy? Yểm bùa à?

Nagisa mím môi lắc lắc đầu, sau đó đành chuyển sang gõ chữ bằng tin nhắn điện thoại rồi giơ đến cho người kia xem.

"Tôi có hẹn với bạn, nhưng mà chị ấy vẫn chưa đến"

-Hể~ ngươi không thể nói được à?

Nhận được cái gật đầu, nét mặt Kiara thoáng bày ra biểu cảm gì đó mang dáng vẻ hờ hững, rồi lại nhếch môi "hừ" lạnh một tiếng chế nhiễu, buông lời cợt nhả.

-Con người các ngươi thật là những sinh vật yếu ớt! Tuổi thọ ngắn, dễ bị tổn thương, giờ lại còn không thể nói chuyện được, thật là tội nghiệp làm sao~

Những lời ấy khiến Nagisa cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, thế nhưng khi cô nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì người kia bất ngờ kề ngón tay lên một mình ra dấu im lặng, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh một cách cảnh giác.

-Sân ga này hiện tại đang có rất nhiều kẻ "săn mồi" lẩn náu mà tôi đang tìm kiếm, vì vậy trước khi có cuộc ẩu đả xảy ra, thì cô mau chóng chạy khỏi đây nhanh đi.

Nagisa không hiểu hàm ý câu nói vừa rồi là có ý gì, nhưng rồi giây sau đó tâm trí cô chợt nhớ lại kí ức về sự việc diễn ra tại con hẻm lần trước, bấy giờ mới hoàn toàn nhận ra người kia là đang muốn cảnh báo cho mình.

Lúc này, Iori cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn và Nagisa ngay lập tức nắm lấy tay người chị ấy vội vàng kéo đi về hướng cửa ra vào, mặc cho đối phương đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

-Sao thế Naatan?? Có chuyện gì sao?

Nagisa không trả lời mà cứ thế kéo người chị kia đi một mạch theo mình, khi cả hai vừa di chuyển đến nơi bật thang thì bỗng một tiếng hét thất thanh vang vọng đến, và tiếp đó là đoàn người hoảng loạn chen lấn bỏ chạy.

Ở phía đầu bên kia sân ga, là một gả thanh niên miệng mồm đầy máu, đôi mắt sòng sọc càng quét những hành khách đang bỏ chạy tán loạn xung quanh, trên tay hắn là một thi thể đã bị mất đi một nửa người.

-Naatan! Chạy mau!

Iori nhanh chóng kéo tay Nagisa cùng bỏ chạy sang một rẽ khác khi lối cầu thang đã bị kẹt cứng bởi dòng người đang chen lấn xô đẩy, sân ga bỗng chốc trở nên vỡ trận khi mọi thứ đều hỗn loạn cả lên.

Lại có thêm tiếng hét thất thanh vang đến, lần này là một ông chú trung niên bị tấn công bởi thứ sinh vật gì đó mang hình dạng như một con dơi khổng lồ, nó đang cắn vào cổ nạn nhân và hút sạch toàn bộ máu của họ.

Sau khi đã thưởng thức bữa ăn no nê,sinh vật ấy lia mắt di chuyển mục tiêu về phía Nagisa và Iori đang đứng chết trân đằng xa, cả hai lập tức bừng tỉnh vội vàng bỏ chạy đi. Thế nhưng, sinh vật ấy chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người, vung bộ vuốt to lớn vồ lấy.

-Naatan! Nguy hiểm!

Iori nhanh tay ôm lấy đứa nhỏ kia ngã lăn sang một bên cùng với mình, sau đó lật đật chống tay ngượng dậy rồi vội vàng đỡ em ấy cùng tháo chạy về hướng ngược lại, và sinh vật kia liền lập tức đuổi theo truy bắt.

Khi bộ móng sắt lẻm sắp sửa chạm vào cả hai, thì Kiara đã xuất hiện và tung một đòn cước sượt qua, khiến phần đầu sinh vật ấy đứt liền rơi lăn lóc dưới đất.

-Lần này các ngươi đã quá lộng hành rồi! Dám hiện hình ngay giữa chốn nơi đông người như thế, các ngươi đã quên điều giữa hai tộc rồi sao!?

Thứ sinh vật kia cầm lấy phần đầu của mình lắp lại vào cổ, trừng đôi mắt đỏ ngầu hung hãn nhìn về phía Kiara, gầm gừ đe dọa.

-Bọn ta cóc quan tâm đến cái điều luật ngu xuẩn ấy và phát chán vì sự kiềm hãm của đám Hội Đồng tụi mày rồi! Từ giờ trở đi, bọn ta sẽ thống trị cái thế giới này!

-Súc vật như ngươi tự mãn hơi sớm rồi đấy!

Dứt lời, Kiara lao đến tấn công sinh vật gớm ghiếc ấy, chỉ trong vài đòn đã dễ dàng áp chế được nó vào tình thế bất lợi. Lúc này, gã thanh niên kia cũng xuất hiện và tập kích đánh lén từ sau, thế nhưng vẫn bị đánh bật đi.

-Khà khà..........ngươi nghĩ bọn ta ở đây chỉ có 2 người thôi à?

Kiara nhíu mày nhắn gã thanh niên vừa bị mình hạ gục kia, hắn ta vừa lau vệt máu nơi khóe miệng vừa cười khằng khặc một cách khoái trá.

-Hôm nay bọn tao chọn nơi sân ga này làm bữa tiệc đẫm máu hoành tráng nhất trong nhiều thập kỉ qua! Chỉ một chút nữa thôi, mày sẽ được chứng kiến được những tên tội phạm nguy hiểm nhất mày có thể...........

Ngoáy ngoáy tai trong sự nhàm chán, Kiara cúi người nhặt lấy một mảnh gương bị vỡ do ai đó làm rơi dưới đất, vung tay ném đi và phần đầu nhọn liền cắm xuyên qua trái tim tên đấy, khiến hắn chết ngay tại chỗ khi còn chưa kịp dứt câu.

-Ta không có nhu cầu nghe ngươi khoác lác đâu!

Hừ lạnh một tiếng, Kiara liền xoay người tìm kiếm tên còn lại định xử nốt, lúc này mới trông thấy hắn ta đã bắt được Nagisa và Iori làm con tin, gầm gừ uy hiếp.

-Nếu mày dám bước đến, tao sẽ nghiền nát tụi nó!

Trông thấy Kiara không mảy may quan tâm mà vẫn bước đến, tên sinh vật kia liền bóp chặt cổ Nagisa và Iori khiến cả hai giãy giụa trong đau đớn, trừng mắt rít lên.

-Tao sẽ giết tụi nó thật đấy!

-Tốt nhất là ngươi nên dừng tay trước khi quá muộn.

-Ngươi đang sợ đấy à?

-Không, ta chỉ đang cảnh cáo ngươi trước thôi.

Câu nói ấy khiến tên sinh vật ấy cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi từ sau lưng hắn liền truyền đến cảm giác rùng mình ớn lạnh, trước khi hắn kịp nhận ra thì đã thấy một tia sáng nhỏ loé lên, tiếp đó là hai cánh tay đang giam giữ con tin liền đứt lìa ra.

-Đừng đụng vào con bé!

Tên đấy kinh hãi khi trông thấy Risa từ lúc nào đã xuất hiện từ đằng sau, hắn cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ toả ra từ cô, trong một chốc dường như nhận ra điều ra điều gì đó và càng hoảng hốt sợ sệt.

-Ngươi........... ngươi chính là........!?

Risa không để tên đấy kịp dứt câu, chớp nhoáng đã xuất hiện bên cạnh Nagisa và Iori đánh gục cả hai ngất đi, sau đó đâm xuyên cánh tay mình qua ngực hắn bóp nát trái tim đi, ánh mắt vô cảm lạnh lùng nhìn gã ta dần dần hoá thành tro bụi.

Liếc nhìn qua Kiara ở phía đằng xa, sau đó lại quay sang hai lớp tro tàn ở dưới đất, Risa vội bước đến đỡ lấy Nagisa lên tay và ngó nghiêng kiểm tra xem em ấy có bị thương chỗ nào không, khi thấy đứa nhỏ ấy vẫn an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

-Tại sao chị lại đi bảo vệ đứa loài người đó chứ?

Risa im lặng không đáp lời, dìu lấy Iori nằm lên lưng mình rồi quay sang nhìn lấy cô nhóc kia, sau đó cẩn thận bế thốc Nagisa ẵm trên tay xoay người về hướng ngược lại.

-Về chuyện đấy, đừng nói cho chị ấy biết.

-Tại sao chị lại không quay về?

Kiara đút hai tay vào túi áo bước đến vòng ra đằng trước, đối mặt với người chị lớn ấy nhíu mày tra hỏi, thế nhưng vẫn chỉ nhận được một sự im lặng hồi đáp.

-Ngài ấy vẫn luôn cho người đi tìm chị đấy, Risa-san.

-Chị biết chứ, chính vì vậy chị mới nhờ em giữ kín việc này.

-Chỉ vì con bé loài người này, chị sẵn sàng phản bội lại ngài ấy sao!?

Gương mặt Risa thoáng chốc hiện lên sự phiền muộn, nhưng rất nhanh cô đã che giấu nó đi và hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía Kiara, ôn tồn cất lời.

-Chị chưa bao giờ phản bội chị ấy, chỉ là bây giờ con đường giữa bọn chị đã không còn giống nhau, vì vậy đây chính là giải pháp tốt nhất.

-Nhưng chị đừng quên, chính bọn người thường này đã giết chết tiểu thư!

Nói đến đây, nét mặt Kiara thoáng hiện lên sự căm phẫn nhưng rồi chỉ đành thở hắc một tiếng, kéo lấy chiếc mũ trùm của mình choàng qua đầu che khuất đi, sau đó đút hai tay vào túi áo xoay người bước ngang qua người chị kia.

-Bây giờ em định đi đâu?

-Hiện nay đang có rất nhiều kẻ tự đào thải khỏi tộc Vampire, bọn chúng muốn thành lập một nhóm tổ chức mới để thống trị cả 3 chủng tộc.

-Hai tên ban nãy cũng là kẻ đào thải?

-Phải, bọn chúng muốn lựa chọn sân ga này làm điểm bắt đầu vì ở đây có lượng máu lớn, ban nãy khi chị đến đây có chạm mặt tên nào khả nghi không?

-Có chạm mặt 3 tên, và chị đã xử chúng rồi.

Kiara gật gù hiểu chuyện, đoạn cô khẽ xoay nửa người lại nhìn về phía người chị Risa kia, ánh mắt thoáng lia đến Nagisa rồi nhanh chóng quay đi, gương mặt hiện lên một sự nghiêm trọng.

-Đang có một tin đồn, rằng gia tộc Hinode đang chuẩn bị được thiết lập lại.

-Chị có nghe, là một gia tộc Hunter có tiếng từ rất nhiều thập kỷ trước.

-Chị cũng hãy cẩn thận, mối thù giữa tộc chúng ta và bọn Hunter ấy vẫn chưa kết thúc đâu.

Nói rồi, Kiara xoay người bước đi, để lại khung cảnh sân ga trong tình trạng hỗn loạn, cơ thể lập tức được bao phủ bởi một đàn dơi rồi biến mất vào hư không.

Phía bên này, Risa cũng vội kéo mũ áo trùm của mình trệ xuống che đi gương mặt để tránh bị người khác thấy, sau đó mau chóng mang Nagisa và cả Iori quay trở về nhà trước khi đội bảo an ập vào rà soát nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro