Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm khuya thanh vắng của thành phố, đâu đó ở những con ngỏ hẻm đang có một cuộc rượt đuổi gắt gao, tiếng gió rít thổi qua xen lẫn âm thanh đỗ vỡ càng làm tăng thêm sự căng thẳng của khung cảnh ấy.

Một bóng dáng mảnh khảnh khoác trên đường chiếc áo hoodie cỡ rộng băng qua từng ngõ ngách tháo chạy, phần mũ trùm đội trên đầu đã che đi một nửa gương mặt của người đó, thế nhưng vẫn để lộ ra vài vết thương đang rỉ máu trên gò má, cố gắng hết sức lẩn trốn kẻ truy đuổi phía sau.

-Hộc.........hộc..........hộc...........

Chạy đến một con đường vắng vẻ, những tưởng đã thoát được khỏi sự truy bắt, người trùm mũ ấy khẽ tựa lưng tì vào cánh cửa sắt ọt ẹt của một cửa hàng bách hóa nọ ngồi khụy xuống đất, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của bản thân lúc này đã gần như kiệt sức.

-Trốn tránh cũng vô ích thôi!

Tông giọng lạnh lẽo vang vọng bên tai khiến người trùm mũ sửng sốt, vừa ngẩn đầu nhìn lên thì đã trông thấy bóng dáng Saito Kiara đang ngồi vắc vẻo trên mái tôn, và đang hướng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm lấy mình, cơ thể liền run lên vì kinh sợ.

Kiara nhún người bật nhảy xuống bên dưới, đồng thời vung chân giáng một cú đạp trời giáng xuống cơ thể của người kia tạo nên một tiếng "rầm" lớn, cả một phần của ngôi nhà đã bị lún đi một phần dưới sức mạnh của mình.

-Kết thúc rồi, vì ngươi không được phép tồn tại ở thế giới này.

Bàn tay với bộ vuốt sắc lẻm chầm chậm giơ lên cao và giáng xuống với một tốc độ chớp nhoáng, một tiếng "rầm" lớn lần nữa vang lên kèm theo lớp khói bụi dày đặc bao phủ quanh nơi đấy, kéo dài sự im lặng giữa màn đêm khuya vắng.

******************************************************

Nagisa mơ màng choàng tỉnh sau cơn mê man, cô nàng đảo mắt ngó quanh một vòng và nhận ra bản thân đang nằm trong phòng ngủ của mình, bên gáy truyền đến cơ đau nhói tê tái, tâm trí bất giác chợt nhớ về hình ảnh diễn ra ở trạm ga tàu ngày hôm qua.

Vội nhìn xuống chiếc đệm bên cạnh, Nagisa thầm thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Iori vẫn bình an vô sự, vết thương trên cổ của người chị ấy cũng đã được sát trùng và băng bó lại.

Lúc này tâm trí cô chợt hiện về hình ảnh của ngày hôm qua, trong kí ức mơ hồ trước khi bản thân ngất đi, Nagisa nhớ rằng bản thân lẫn Iori đã chạm trán phải một sinh vật dị hợm và cả hai đã bị nó bắt được, tiếp sau đó thì Risa đã xuất hiện, đến đấy thì mọi thứ cô nàng không thể nhớ được.

-Ư............!

Thoáng nghe thấy tiếng động, Nagisa vội quay sang nhìn lấy Iori đang từ từ chống tay ngồi dậy, vội vàng trườn người bò đến với vẻ mặt lo lắng sốt sắng, cô nàng muốn hỏi han người chị ấy nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh "ư ư" không thể thốt thành lời.

Iori khẽ xoa đầu vài cái tỉnh táo, song tâm trí cũng sực nhớ về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, liền vội quay sang bắt lấy vai Nagisa bên cạnh quan sát và rồi khi thấy đứa nhỏ ấy vẫn bình an vô sự thì thở phào, tâm tình nhẹ nhõm còn hơn chính bản thân mình.

-Chuyện ngày hôm qua........không biết mấy người hung hãn đó là ai vậy nhỉ?

Nagisa rơi vào trầm tư một lúc song mím môi lắc lắc đầu, chính cô nàng cũng chẳng biết được đám người ngày hôm qua là gì, cảm giác khi tiếp xúc rất giống với lần chạm mặt với ông lão lúc trước đã từng suýt tấn công cô với Iori.

Lắc lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ, Nagisa trở mình trèo xuống giường rồi bỏ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, và cả Iori cũng đi theo phía sau. Xong xuôi, cả bước đi xuống bên dưới nhà và trông thấy bóng dáng người chị Risa đang ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi sáng.

"Ngày hôm qua vào lúc 17 giờ 25 chiều, tại sân ga XXX đã xuất hiện một loài sinh vật kì lạ mang hình dáng giống con dơi, cùng với 4 thanh niên khác và các đối tượng đã tấn công người dân xung quanh, khiến cho 6 nạn nhân tử vong. Ngoài ra, theo camera hiện trường ghi lại thì còn có xuất hiện của hai người bí ẩn nọ tiếp cận những đối tượng trên. Trên mạng bắt đầu đồn thổi rằng, liệu những người đó có phải là Ma Cà Rồng hiện hình hay không......"

Risa nhấc bộ điều khiển tắt TV đi, sau đó khẽ ngoái đầu hướng nhìn về phía Nagisa đang đứng trên bật thang quan sát bên này, mỉm cười hiền lành.

-Hai đứa tỉnh rồi à?

Tâm trí Nagisa bỗng hiện về hình ảnh của người chị ấy ngày hôm qua trong hình hài khác lạ, song nhớ đến bản thân gần đây luôn xuất hiện những hiện tượng kì lạ và đôi khi cô nàng vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng từ người chị lớn kia, dù rằng chẳng rõ vì sao.

-Em đang suy nghĩ gì thế?

Nghe tiếng gọi, Nagisa bấy giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và thoáng giật thót khi người chị Risa từ lúc nào đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, khiến cô nàng có chút giật thót.

Risa trông thấy dáng vẻ kì lạ của đứa nhỏ ấy thì có chút lo lắng, khẽ cúi người áp tay chạm vào gò má em ấy quan sát, dịu dàng hỏi han.

-Em ổn chứ, Nagi-chan?

-Có lẽ em ấy vẫn còn ám ảnh về chuyện ngày hôm qua, vậy nên tâm trạng chưa ổn định cũng nên.

Nhìn dáng vẻ bất động của đứa nhỏ bên cạnh, Iori đơn giản nghĩ rằng em ấy chỉ là vẫn còn bị sốc vì ngày hôm qua, bởi bản thân hiện tại cũng giống như vậy, song chẳng thể nhớ rõ được chi tiết những gì đã diễn ra vụ việc ấy trước khi mình ngất đi.

Khẽ nhìn qua đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại của mình, Iori giật mình khi sực nhớ ra hôm nay bản thân có ca làm vào buổi sáng, vội vàng chạy ù xuống dưới nhà đi thẳng ra ngoài cửa, gấp gáp mang giày vào song không quên chào tạm biệt hai chị em Nagisa.

-Iori.

Iori vừa đáp một tiếng "vâng" vừa quay đầu lại nhìn lấy người chị Risa, đang hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía mình, song lãnh đạm cất lời.

-Chuyện ngày hôm qua, em tuyệt đối không được kể với ai, kể cả nếu như có người hỏi thì cũng hãy giả vờ như không biết.

Những lời nói ấy khiến Iori có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà gật nhẹ đầu đáp lời. Mang giày vào xong, cô một lần nữa chào tạm biệt hai chị em rồi mau chóng quay trở về nhà thay đồ để chuẩn bị đi làm thêm.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, căn nhà bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường, tuy rằng không trực tiếp nói ra nhưng cả Nagisa lẫn Risa đều cảm nhận được đối phương đang có tâm sự muốn nói, chỉ là giữa cả hai lại không biết bắt đầu từ đâu.

Khẽ siết lại lòng bàn tay, Nagisa bắt đầu làm một loạt động tác thủ ngữ, nói hết những tâm tư trong lòng chi người chị kia nghe.

"Risa, chị..........rốt cuộc thì chị là ai?"

Gương mặt Risa thoáng hiện lên một sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, im lặng dõi theo từng động tác thủ ngữ của đứa nhỏ kia.

"Ngày hôm qua ở sân ga, em đã thấy được hình hài khác của chị, em cũng thường xuyên gửi thấy mùi tanh từ chị toả ra. Risa-chan, chị có đang giấu em về điều gì không?"

Risa vẫn im lặng không nói gì, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, song khẽ cười nhạt cúi mặt quay đi.

-Bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể tiết lộ, đến một thời gian thích hợp thì chị sẽ kể cho em biết.

"Chị nói như vậy..........nghĩa là sao? Tại sao bây giờ chị lại không nói ra??"

Risa nhìn những động tác thủ ngữ ấy song mỉm cười nhẹ, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc Nagisa một lúc rồi chậm rãi xoay người bước xuống bật thang, dáng vẻ thần thần bí bí càng làm tăng lên sự tò mò bức bối trong lòng đứa nhỏ kia.

Bỗng, cánh cửa lớn bên ngoài bất ngờ bị đẩy ra một cách mạnh bạo, Riko từ bên ngoài hớt hải chạy vào trong nhà và trên lưng đang cõng theo một ai đó, cơ thể người này bị thương tích nhiều chỗ đang trong tình trạng tồi tệ.

-Otoshima-sama! Mau đến đây xem này!

Hàng lông mày Risa thoáng nheo lại song liền vội đi đến bên cạnh Riko lúc này đang cẩn thận đặt người kia nằm xuống sàn, ngay khi vừa cởi bỏ lớp mũ trùm của người đấy sang một bên, sắc mặt cô thoáng chốc hiện lên sự sửng sốt.

-Đây không phải là Shoko sao!? Tại sao em ấy lại ra nông nỗi như vậy chứ......??

-Em tìm thấy được chị ấy đang nằm bất tỉnh ở dưới chân cầu vào sáng nay, ngày hôm qua đã có một cuộc truy sát của bên Hội Đồng............có lẽ chị ấy đã chạm trán phải bọn họ cũng nên.

-Nhưng chẳng phải em ấy hiện đang ở khu Uỷ Ban tại Tochigi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ!??

-Không lẽ nơi đó cũng đã bị Hội Đồng truy lùng ra tung tích!?

Risa quan sát tình hình của người con gái kia mà rơi vào trầm lặng một lúc lâu, sau đó cẩn thận bế thốc đối phương ẵm trên tay, đồng thời quay sang Riko bên cạnh dặn dò.

-Tạm thời hãy để Shoko ở lại đây với chị, em hãy thử liên lạc với người bên Uỷ Ban hỏi han về tình hình của họ như thế nào, chị bỗng có một dự cảm không lành.

-Em hiểu rồi ạ!

Riko gật đầu đáp lời, sau đó liền xoay người rời khỏi nhà một cách gấp gáp vội vã. Khi cánh cửa được đóng lại, Risa lúc này mang theo người con gãi ẵm trên tay bước đi lên trên phòng của mình, sắc mặt có chút nghiêm trọng hiện lên.

Chuỗi sự việc vừa diễn ra khiến Nagisa nhất thời chẳng thể hiểu được điều gì, câu chuyện ban nãy cũng bị ngắt quãng dang dở giữa chừng vẫn chưa được giải thích rõ, lại thêm sự xuất hiện của người con gái lạ mặt kia càng khiến cho những hoài nghi trong lòng cô nàng dấy lên ngày một mãnh liệt hơn.

Lén lút đi theo người chị lớn ấy, Nagisa khẽ ngó đầu nhìn vào bên trong phòng ngủ và trông thấy Risa đang cẩn thận chữa trị vết thương cho người con gái kia. Những vệt máu đỏ tươi thấm qua từng lớp vải trên người, có chút tanh nồng và xộc lên mũi Nagisa, đồng thời tầm nhìn vô thức lại chuyển sang hình dạng X quang, cô nàng lại trông thấy cột khói trắng tỏa ra từ phía cả hai người họ.

Trống ngực Nagisa bỗng dưng đập nhanh một cách bất bình thường, có chút thấp thỏm lo âu, cô nàng chẳng rõ vì sao lại cảm thấy lo sợ như vậy, cảm giác như bị thứ gì đó đè nặng lên trống ngực mình.

Bên trong phòng, Risa cẩn thận kéo chăn đắp cho người con gái tên Shoko ấy, song khẽ quay đầu hướng nhìn ra phía ngoài cửa và trông thấy bóng dáng đứa nhỏ kia đang thập thò, nét mặt có chút trầm ngâm rồi lại buông một tiếng thở dài, chống tay chậm rãi đứng dậy.

-Bây giờ chị cần phải ra ngoài một lúc, trong thời gian ấy thì em hãy ở yên trên phòng, hoặc là đi đâu đó. Tuyệt đối, cho đến khi chị về thì đừng đến gần phòng ngủ của chị.

"Tại sao??"

Nagisa làm động tác thủ ngữ đáp lại, thế nhưng chỉ nhận được cái xoa đầu từ người chị lớn ấy, điều đó càng làm cô nàng thêm phần cảm thấy khó hiểu mơ hồ.

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, ngoài mặt Nagisa ngoan ngoãn gật đầu vâng lời và quay trở về phòng ngủ của mình trên tầng 2, thế nhưng trong lòng lại thầm suy tính sẽ tự tìm hiểu xem người chị ấy là đang giấu giếm mình chuyện gì.

Risa dõi mắt nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ ấy lững thững bước lên phòng mà không hoài nghi gì, cô cẩn thận khoá cửa phòng mình lại và rút cả chìa ra. Ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc, Risa bước xuống phòng khách vơi lấy chiếc áo khoác của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến nơi nào đó.

Cánh cửa phòng Nagisa từ từ hé mở ra quan sát khung cảnh bên ngoài, lúc bấy giờ cô nàng mới di chuyển xuống nhà dưới và tìm lấy chiếc chìa khóa dự phòng được cất trong ngăn tủ, sau đó quay trở lên trên tầng và đứng bên ngoài phòng người chị lớn kia, tra vào ổ vặn khoá mở ra.

Khẽ bước vào bên trong, Nagisa rón rén chậm rãi đi đến chỗ nơi người con gái lạ kia vẫn đang nằm mê man, rồi dời tầm mắt ngó nghiêng một vòng quanh căn phòng. Tiến về phía ngăn tủ ở trong góc, Nagisa đẩy nhẹ ngăn kéo ra lục lọi bên trong một lúc, mặc dù đây không phải là lần đầu cô nàng vào phòng của Risa như thế này.

Mò mẫn một lúc, Nagisa tìm thấy được một chiếc hộp gỗ có đôi phần cũ kỹ phai sờn, như thể rằng nó đã tồn tại đã qua một thời gian dài. Từ tổn mở nắp hộp ra, bên trong chứa đựng rất nhiều bức ảnh màu trắng đen lẫn tranh vẽ cũng đã bị nhoè đi một chút, đều xuất hiện hai người con gái mang nét của thời xa xưa và một trong hai lại khá giống với người chị Risa của mình.

Dòng suy nghĩ hiếu kỳ trỗi dậy trong tâm trí Nagisa lúc này, cô nàng liên tục cầm lấy từng tấm ảnh lẫn bức tranh hoạ lên xem, thực sự là rất giống với người chị của mình đến từng chi tiết, như thể là xuyên không vậy.

-Hừ ừ ừ ừ.........

Có tiếng thở mạnh từ đằng sau truyền đến, mang theo một cỗ ớn lạnh chạy dọc qua sóng lưng Nagisa, cô nàng run người rùng mình vội quay lại nhìn lấy và rồi kinh hãi hét lên thất thanh, khi mà người con gái kia từ bao giờ đã tỉnh dậy và đang trừng lấy đôi mắt đỏ ngầu dán chằm chằm về phía mình, cùng với hàm răng sắc nhọn nhe ra gầm gừ.

Takiwaki Shoko bò trên sàn bằng tứ chi, đôi mắt sòng sọc mang sự thèm khát bị thu hút bởi mùi máu tươi từ vết thương sau gáy của Nagisa trước mặt, chậm rãi tiến đến gần áp sát, rồi bất ngờ nhảy xổm lao đến vồ lấy.

Nagisa nhanh chóng phản xạ lại, lập tức lăn sang một bên trước khi bị bộ móng sắc lẻm kia ghim vào người mình, cô nàng sợ hãi vội vàng tháo chạy khỏi phòng lao thẳng xuống bên dưới nhà. Thế nhưng, người kia chỉ bằng một cú bật nhảy đã đuổi kịp Nagisa, đè chặt cô nàng xuống mặt đất và nhe lấy hàm răng nhắm lên vùng cổ vồ đến định cắn.

Dùng hết sức lực của mình đạp mạnh vào bụng người kia thoát ra, Nagisa lồm cồm ngồi dậy lần nữa muốn bỏ chạy ra khỏi nhà, nhưng vẫn chỉ vài bước thì lại bị tóm được khống chế, lần này thứ móng vuốt ấy ghim chặt vào da thịt khiến cho cô nàng đau đớn vùng vẫy, chỉ biết sợ hãi gào thét.

Lúc này cánh cửa bên ngoài bật mở ra một tiếng "rầm", Risa bởi vì bỗng dấy lên dự cảm không lành liền vội vàng quay trở về nhà, cô lập tức lao đến nắm lấy phần cổ áo Shoko hất khỏi người Nagisa, song vội đỡ lấy đứa nhỏ ấy vào lòng trách mắng.

-Có phải em đã vào phòng chị, đúng không? Tại sao em lại không nghe lời chị!?

Nagisa lúc này bởi vì đã quá hoảng loạn nên không thể nghe được lời gì, chỉ biết run rẩy nép sát vào lòng người chị Risa ấy một cách sợ hãi, bản thân vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau những gì vừa mới diễn ra.

Về phía người tên Shoko, đối phương lúc này mới mê man ý thức được bản thân vừa mới bị mất kiểm soát, vội kéo phần mũ áo khoác của mình trùm qua đầu song chậm rãi chống tay ngượng dậy, chủ động lùi về sau giữ khoảng cách.

-Xin..........xin lỗi.........tôi không cố ý! Thành thật xin lỗi!

Risa trông thấy người con gái kia đã tỉnh táo lại được một phần thì thở hắc một hơi nhẹ nhõm, tuy nhiên cô vẫn ôm lấy Nagisa trong lòng che chắn bảo vệ cho em ấy, cất lời hỏi han.

-Em không cần phải sợ hãi như vậy đâu, là chị, Risa đây.

Shoko khẽ ngước mắt từ phần mũ áo của mình nhìn về phía Risa, nhận ra thật sự đúng là chị ấy thì mới yên tâm buông bỏ sự cảnh giác, rụt rè lên tiếng.

-Em xin lỗi..........em đã không ăn gì suốt 1 tháng qua, nên là bị mất kiểm soát trong một chốc...........

Đoạn, Shoko khẽ liếc mắt nhìn về phía Nagisa - lúc này vẫn còn đang run rẩy sợ hãi đằng xa và điều khiến cô chú ý, chính là vết bớt trên cánh tay ấy, nét mặt có chút nghiêm trọng.

-Chị đang nuôi dưỡng một Hunter sao?

Gương mặt Nagisa hiện lên sự ngạc nhiên khi nghe những lời vừa rồi, vội ngẩn đầu nhìn lấy người chị Risa lúc này đang mang dáng vẻ trầm ngâm, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô nàng lúc này.

-Em ấy chỉ là một người bình thường thôi!

Risa nhanh chóng đáp lời, tuy nhiên đôi bàn tay bất giác siết chặt ôm lấy Nagisa trong lòng và điều đó vô tình khiến cho đứa nhỏ ấy thêm phần hoài nghi hơn.

-Vết bớt biểu tượng ấy........., và cả mùi máu đặc biệt đó nữa, việc tin đồn chị đang nuôi dưỡng đứa con của tộc Hunter đúng là sự thật.

"Hai người đang nói về vấn đề gì vậy!? Chị đang giấu em chuyện gì đúng không, Risa? Hunter là cái gì?"

Nagisa giật giật ống tay áo người chị lớn kia và làm một loạt động tác thủ ngữ tra hỏi, thế nhưng đáp lại cô nàng thì chỉ là một sự im lặng cùng với bầu không khí ngột ngạt bao trùm.

"Risa! Chị mau nói cho em biết đi! Tộc Hunter là gì?? Em có liên quan gì đến tộc Hunter?"

Liên tục giật lấy vạt áo người chị lớn ấy tra hỏi, thế nhưng dù thế nào thì Nagisa vẫn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, lần đầu tiên cô nàng cảm thấy tức giận khó chịu với Risa đến như vậy.

Quá nhiều sự rối bời khiến cho bầu không khí trong căn nhà ngày một ngột ngạt hơn, Risa sau cùng không nhịn được mà thở hắc một hơi, song khẽ quay sang nhìn lấy đứa nhỏ trong lòng bằng ánh mắt nghiêm túc, cất lời.

-Đến nước này rồi thì chị cũng không thể giấu giếm được nữa. Nagisa, em hãy bình tĩnh nghe chị nói nhé.

Nagisa nhướng mày khó hiểu trước câu nói vừa rồi của người chị ấy, và những gì sắp sửa được được nghe khiến cô nàng cảm thấy vô cùng sốc.

-Thật ra thì, chị là một Vampire đã tồn tại này hơn 800 năm, và cả người trước mặt em cũng như vậy, bọn chị đều là những Ma Cà Rồng đang sống hoà lẫn trong thế giới của loài người.

Nagisa nhất thời không tránh khỏi sự kích động mà bất giác đưa tay bịt miệng chính mình, tâm trí đồng thời nhớ lại chuỗi sự kiện đã diễn ra xung quanh mình suốt nhiều ngày qua, dường như tất cả đều có sự liên kết với nhau.

Không giống như những Ma Cà Rồng được vẽ lên trong những cuốn sách kinh dị, đa phần các Vampire đang tồn tại như Risa đều có thể kháng lại được ánh sáng mặt trời và sống như một con người bình thường, duy chỉ có một vài trường hợp đặc biệt khác không thể di chuyển được bên ngoài nắng.

-Đa phần các Ma Cà Rồng bọn chị đã thống nhất là sẽ không làm hại đến con người, giữa ba chủng tộc đều có cho mình một Hiệp Ước Hòa Bình tránh gây xung đột lẫn nhau, đó là lý do vì sao chị lại mang em về đây.

Đoạn, ánh mắt Risa khẽ nhìn xuống vết bớt trên cánh tay Nagisa, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi cất lời tiếp.

-Hunter là tên gọi dành cho những gia tộc thợ Ma Cà Rồng từ thời xa xưa, khi các chủng tộc vẫn còn xảy ra chiến tranh với nhau. Những vết bớt chính là kí hiệu của mỗi gia tộc được tạo nên từ lúc họ sinh ra, hoặc là được kích hoạt bởi một sự kiện nào đó.

"Vậy còn những hiện tượng mà em thường thấy dạo gần đây là như thế nào??"

-Đó là khả năng rà soát nhận diện Vampire, nó sẽ tự phản xạ khi em cảm nhận được sự nguy hiểm khi đến gần.

Vuốt ve mái tóc đứa nhỏ ấy, Risa nhẹ nhàng kéo Nagisa tựa đầu vào vai mình ôm chầm, bàn tay khẽ đặt trên đầu dịu dàng xoa nhẹ lấy.

-Chị xin lỗi vì đã luôn giấu em suốt quãng thời gian qua, nhưng chị làm vậy tất cả đều là vì sự an toàn cho em mà thôi.

Nagisa lúc này vẫn chưa hoàn toàn hết sốc về những gì mình vừa được nghe, cô nàng cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều khuất mắt chưa được giải đáp. Thế nhưng tâm trí do tiếp nhận quá nhiều sự kiện cùng một lúc, khiến Nagisa cảm thấy có chút choáng váng nhức nhối, chỉ biết ngồi bất động với hàng vạn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro