Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "tích tắc" của kim đồng hồ treo trên tường ở bên ngoài phòng khách, vang đọng thứ âm thanh trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt giữa ba con người đang ngồi lại với nhau nơi sofa, bao trùm bởi sự nặng nề đan xen.

Risa khẽ nhìn sang đứa em Nagisa nhỏ bé của mình, trong lòng thầm buông một tiếng thở dài phiền muộn khi chẳng biết phải nên nói gì để xóa tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại, vốn dĩ cô muốn chờ đến một thời điểm thích hợp nào đó sẽ kể sự thật cho em ấy nghe, nhưng giờ lại phát sinh tình huống bất ngờ như vậy, thật là quá đột ngột.

Phía bên kia, Shoko cũng nhận ra được sự khó xử giữa hai người họ, cô nàng lặng lẽ kéo phần mũ áo sau lưng trùm qua đầu, song đứng dậy bước đi ra ngoài cửa một cách cà nhắc vì vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

-Em định đi đâu vậy, Shoko? Vết thương của em cần phải mất một thời gian mới bình phục đấy.

Shoko khẽ dừng bước lại khi nghe tiếng gọi, cô nàng mím môi trầm ngâm một lúc lâu song chậm rãi xoay người lại đối diện với Risa ở nơi phòng khách, đôi mắt chứa đựng sự u ám rũ rượi cụp xuống quay đi.

-Bây giờ em đang là con mồi bị Hội Đồng truy sát, em không muốn khiến chị và cô bé ấy bị liên luỵ theo, vì vậy em sẽ rời khỏi nơi này.

-Em định sẽ đi đâu? Bây giờ Ủy Ban đã không còn nữa, em một mình bên ngoài sẽ rất nguy hiểm!

Risa vội vàng bước đến kéo tay đứa nhỏ ấy níu lại, như sợ rằng con bé sẽ xô mạnh cánh cửa đằng trước và chạy đi mất, dịu dàng kéo trở vào trong phòng khách ấn ngồi xuống ghế.

-Hãy ở lại đây với chị, ít nhất thì em vẫn sẽ được an toàn hơn.

-Nhưng.........sẽ rất nguy hiểm cho chị........và cả cô bé ấy nữa.

Nét mặt Risa thoáng trở nên trầm đi, khẽ xoay lại nhìn về phía Nagisa nơi đối diện và trông thấy ánh mắt đứa nhỏ ấy đang dành cho mình lúc này chứa đựng sự chờ đợi suốt từ nãy đến giờ, lần nữa buông một tiếng thở dài.

Bỗng, một cái kéo nhẹ nơi ống tay áo thu hút sự chú ý của Risa, và tiếp đó cô trông thấy Nagisa đang làm một loạt động tác thủ ngữ dành cho mình, dáng vẻ trông rất nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tại sao suốt từng ấy năm qua, chị lại luôn che giấu thân phận với em? Và khi em kể về vết bớt trên tay mình, vì sao chị lại tránh né vấn đề đó?"

Risa ngoài mặt cố gắng để không biểu lộ cảm xúc của chính mình, thế nhưng tâm tình cô lúc này lại đan xen những xung đột rối ren khi đắn đo giữa việc nên tiếp tục che giấu để bảo vệ đứa nhỏ ấy, hay là nói ra tất cả sự thật về thế giới u tối này.

Sự im lặng kéo dài ấy khiến Nagisa không giữ được sự bình tĩnh, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy lên trên phòng cùng với biết bao sự thất vọng, đóng sầm cửa khóa trái bên trong.

-Tại sao chị không kể hết mọi chuyện cho cô bé ấy nghe?

Ngước nhìn theo hướng dãy cầu thang, hàng lông mi Shoko khẽ rũ xuống di dời tầm mắt về phía Risa bên cạnh, thế nhưng người chị lớn ấy vẫn giữ sự im lặng và không nói gì, bất lực quay đi.

-Chị đã không thể ngăn chặn được cuộc thảm sát vào cái ngày hôm đó, nếu như nói với Nagisa ngay lúc này, e rằng tinh thần con bé sẽ không chịu nổi.

-Chị và cái tên ngốc ấy thật giống như nhau, đầu có suy nghĩ cứng đầu.

Hàng lông mày Risa hơi nhướng lên mang vẻ ngạc nhiên, rất nhanh khóe môi liền cong lên một nụ cười thích thú nhìn lấy Shoko phía bên cạnh, nghiêng đầu hiếu kì.

-Người mà em đang nói đến là ai vậy? Người quen của em sao?

Shoko im lặng không đáp lời, đôi mắt ẩn sau chiếc mũ trùm thoáng hiện lên một tia phiền muộn trầm tư, khẽ nhắm nghiền lại xua tan dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí lúc này.

-Không có gì đâu, chị đừng để ý đến những lời mà em nói.

Nhận thấy đứa nhỏ ấy dường như không muốn tâm sự, Risa hiểu chuyện cũng chẳng làm phiền con bé, chống tay đứng dậy và xoay người lững thững bước đi về phía dãy cầu thang đằng xa, đồng thời quay đầu lại dặn dò.

-Trong tủ lạnh có nhiều "thứ đó" lắm, nếu em đói thì cứ việc lấy ăn, và tuyệt đối đừng tùy tiện bỏ nhà đi nhé.

Nói xong, bóng lưng Risa dần dần khuất dạng nơi dãy hành lang trên tầng cùng tiếng cửa vừa khép nhẹ. Căn phòng khách lúc này cũng chỉ còn lại mỗi Shoko cùng sự tĩnh lặng im ắng bao trùm, nữ bán Vampire vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của mình khiến phần mũ trùm bị rơi xuống, song ngã lưng nằm dài trên bộ sofa cùng với đôi mắt khẽ nhắm lại một cách mệt mỏi.

********************************************************

Đêm hôm đó là một đêm dài đối với cả ba người, và khi mặt trời vừa ló dạng thì Nagisa đã rời khỏi nhà cả khi còn chưa kịp ăn sáng, cô nàng gần như chẳng thể ngủ được suốt buổi tối qua, bởi lẽ sau những sự kiện diễn ra xung quanh mình trong thời gian vừa rồi và cũng như câu chuyện mà người chị Risa đã kể, khiến cô nàng cảm thấy đầu óc cứ trở nên mơ hồ chẳng thể hiểu được điều gì.

Lang thang ngoài đường suốt cả một tiếng, thế nhưng Nagisa lại chẳng biết bản thân đang đi đâu và muốn làm gì, tâm trí cô nàng lúc này đan xen hàng vạn dòng suy tư rối bời, cái cảm giác thật khó chịu làm sao.

Đi ngang qua một cửa hàng Okonomiyaki nọ, đôi đồng tử Nagisa thoáng chốc mở to ngạc nhiên khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đấy, và đối phương cũng rất nhanh liền phát hiện ra sự hiện diện của cô nàng.

-Lại là ngươi đấy à? Chúng ta thật có duyên gặp nhau nhỉ~?

Kiara nhếch môi cười khẩy, đồng thời dùng đầu xẻng nạo lấy phần đáy bánh có chút cháy xém nhẹ trên bếp nướng nhấc lên một miếng nhỏ, đưa vào miệng từ tốn nhâm nhi thưởng thức.

-Món này người ta thường gọi là "bánh xèo" nhỉ? Đồ ăn của loài người các ngươi món nào cũng đều mang mùi vị nhạt nhẽo như thế này à?

Nagisa lúc này chẳng có tâm trí để mà chú ý đến những lời ngạo mạn của người kia, bước chân vội vàng mau chóng đi lướt qua nơi cửa hàng ấy, tuyệt nhiên muốn tránh xa đối phương ra.

-Coi chừng chậu hoa rớt xuống đấy.

Bước chân đang đi liền đứng khựng lại, Nagisa lập tức xoay người lại hướng ánh mắt khó hiểu cùng hàng lông mày nheo vào nhau nhìn lấy người con gái kia, nhưng rồi giây sau đó khi vừa ngẩn đầu nhìn lên toà nhà phía bên cạnh thì quả thật có một chậu hoa đang rơi xuống chỗ mình đứng, khiến cho cô nàng hoảng hốt theo quáng tính loạng choạng ngã dúi về phía sau.

Một tiếng "choang" chói tai vang lên Nagisa điếng người sững sờ nhìn chậu hoa vỡ nát chỉ cách mình gang tay, trước khi tâm tình kịp hoàn hồn trở lại thì từ trên ban công toà nhà ấy có một bóng dáng một người nọ rối rít xin lỗi về sự cố vừa rồi, thế nhưng hai tai cô nàng lúc này đã trở nên ù đi không thể nghe thấy được gì.

-Trông mặt ngươi tái mét hết cả lên rồi kìa.

Nagisa lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng vừa rồi, ngẩn đầu nhìn lấy Kiara từ bao giờ đã đứng trước mặt mình cùng bàn tay đang chìa ra, cô nàng mím môi ngập ngừng rồi vươn tay nắm lấy để đối phương kéo ngồi dậy.

-Gì thế? Ánh mắt ấy là sao đây?

Kiara nghiêng đầu bày ra nét mặt bỡn cợt khi trông thấy ánh mắt lạnh lùng của ả loài người kia đang dành cho mình, khoé môi vẫn giữ nụ người nhếch mép, cất lời.

-Ta vừa mới cứu ngươi một mạng đấy, vậy mà trông ngươi lại có vẻ bất mãn nhỉ?

Đáp lại lời mình thì vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, Kiara bĩu môi tỏ thái độ chán chường rồi hờ hững xoay người quay đi, vẫy vẫy cổ tay với ý chỉ chào tạm biệt.

-Hãy nhắn lại với Risa-sama, rằng ta hy vọng chị ấy sẽ không dính dáng đến cuộc rà soát từ Hội Đồng ban lệnh xuống.

Lời vừa dứt, bóng dáng Kiara rất nhanh đã biến mất chỉ sau một cái chớp mắt, chỉ để lại Nagisa với gương mặt mang sự khó hiểu phía sau cũng có những câu hỏi hiện hữu trong tâm trí.

Những lời vừa rồi khiến Nagisa lại nhớ đến về cuộc đối thoại vào ngày hôm qua của người chị mình với cô gái kia, cô nàng cũng mơ hồ nhận ra được người con gái ban nãy cũng là một Vampire và dường như đối phương và cô chị Risa trước kia đã có chuyện gì xảy ra.

Tâm trí Nagisa lần nữa lại xuất hiện thêm hàng vạn câu hỏi trong đầu, một chuỗi suy nghĩ quanh quẩn tích tụ lại giống như một câu búa khổng lồ giáng xuống, khiến cho đầu óc cô cảm thấy có chút đau nhức phiền nhiễu.

-Nè.

Bỗng có một bàn tay vừa vỗ lấy vai mình làm cho Nagisa thoáng giật mình nhẹ, vội quay phắt lại và trông thấy bên cạnh là Riko, thở hắc một hơi nhẹ nhõm.

Riko cũng nhận ra được sự khác lạ của người bạn mình, lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của đối phương.

-Cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay trông cậu có vẻ hơi xanh xao quá đấy.

Nagisa im lặng suy nghĩ về điều gì đó, song chậm rãi hướng mắt nhìn lấy Riko bên cạnh một cách nghiêm túc, hai tay bắt đầu làm một loạt động tác thủ ngữ với người bạn mình.

"Cậu hãy thành thật trả lời câu hỏi này cho tớ biết, cậu có phải.......... cũng giống như là chị Risa không?"

-Hả??

"Chị Risa hôm qua đã kể cho tớ nghe hết rồi, thế nhưng vẫn còn một số điều tớ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, tớ cảm giác chị ấy dường như vẫn còn đang giấu tớ về chuyện gì đó"

Riko nhìn từng động tác thủ ngữ ấy, tâm tình thoáng chốc trở nên trầm đi một lúc lâu, song khẽ gật nhẹ đầu như ngầm xác nhận những câu hỏi vừa rồi, ôn tồn cất lời.

-Thật ra bản thân tớ vốn dĩ là một kẻ ngoại lai ngoài tộc, lang thang khắp nơi không chốn nương tựa, thế nên có rất nhiều chuyện tớ không thực sự biết rõ ngọn ngành. Tớ tình cờ quen biết được Otoshima-sama và được chị ấy giúp đỡ, và để đền đáp lại thì tớ sẽ bí mật bảo vệ cho cậu khi ở trên trường học.

Nói đoạn, Riko chậm rãi xoay người hướng về phía con đường dẫn lối đến trường đại học, và Nagisa nhanh chóng nối đuôi theo sau bạn mình, cùng bước đi song song với nhau.

-Những gì mà tớ biết được, là Otoshima-sama đang cố gắng bảo vệ cậu tránh xa khỏi cuộc chiến hiện đang diễn ra giữa ba chủng tộc, Hiệp Ước Hòa Bình giờ đây đã gần như không còn hữu dụng được nữa, rất nhanh trên thế giới sẽ trở nên hỗn loạn bởi sự tranh giành lãnh thổ với nhau.

" 'Hiệp Ước Hòa Bình' mà cậu vừa nói đó là cái gì?"

Khi Riko vừa chuẩn bị cất lời, thì bỗng từ phía sau xuất hiện một sợi dây cước quấn chặt lấy cổ mình và cơ thể liền bị lôi kéo về phía sau bởi một lực tác động nào đó, trói chặt cô vào một gốc cây gần đó.

Loạt động tác diễn ra quá nhanh khiến cho cả hai gần như không kịp phản ứng được, và khi Nagisa định chạy đến chỗ người bạn mình thì một bóng dáng của người con gái bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, từ đối phương toả ra một luồng sát khí khiến cô nàng ngập ngừng lùi lại về sau.

Sasaki Maika - một tay thợ săn diệt quỷ trẻ tuổi với xuất thân từ một gia tộc lớn, hướng đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Riko đang giãy giụa khỏi sợi dây cước được làm bằng bạc trói chặt quanh người, rồi chầm chậm xoay chuyển sự chú ý đến Nagisa đằng trước, rút từ trong túi áo một thanh lõi sắt, bật ra lưỡi dao sắc bén bóng loáng.

Nagisa cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ người con gái lạ mặt kia, giây sau đó đối phương bất ngờ lao đến vung lưỡi dao về phía mình bổ xuống, cô nàng theo quáng tính lập tức lùi lại về sau nhưng phần bắp tay vẫn bị cứa lấy một đường sâu, cơn đau rát rất nhanh liền ập đến khiến cho Nagisa cảm thấy có chút điếng người.

Không kịp để đối phương định hình lại, Sasaki Maika lần nữa lao đến vung con dao tấn công, những tưởng lần này không thể tránh khỏi thì Riko lúc bấy giờ đã thoát khỏi dây trói và lao đến đứng chắn ngang che chở người bạn mình, trực tiếp dùng cánh tay đỡ lấy mũi dao vừa đâm xuống, đồng thời tung một đòn cước đẩy lùi nữ thợ săn ra xa giữ khoảng cách.

-Ngươi không phải là mục tiêu của ta! Mau tránh đường!

Nữ thợ săn ấy liếc nửa con mắt nhìn lấy Riko với vẻ xem thường, đôi con ngươi mang sự căm phẫn đổ dồn mọi chú ý về phía Nagisa đang núp phía sau lưng, chế giễu.

-Một Vampire mà lại đi bảo vệ cho loài người à? Trông thật là khó coi!

Dứt lời, nữ thợ săn lại định xông đến chỗ cả hai, nhưng rồi cô ta bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang níu kéo mình lại, liền nhìn về phía sau và trông thấy Iori từ bao giờ đã xuất hiện xen vào chuyện của mình.

Iori vốn dĩ đang trên đường đến đi lấy thêm hàng hoá về cho siêu thị tiện lợi nơi mình đang làm việc, khi đi ngang qua chỗ này thì trông thấy có ẩu đả nên tò mò lại gần xem thử lại và khi nhận ra người bị tấn công là Nagisa, cô liền bất chấp nhảy vào ngăn chặn.

-Đừng có lo chuyện bao đồng!

Sasaki Maika vung chỏ huých một cú thật mạnh xuống sóng lưng Iori khiến đối phương phải buông mình ra, tiếp đó xoay người lại thúc thêm đòn lên gối vào vùng ngực, sau cùng liền đạp Iori ngã lăn xuống đất.

Cuộc ẩu đả ấy rất nhanh đã gây ra ồn ào thu hút sự chú ý của những người đi đường xung quanh, bắt đầu có vài người lấy điện thoại ra muốn gọi điện báo cho cảnh sát, số khác thì quay video lại để làm bằng chứng. Nhận thấy tình hình đã dần thay đổi, nữ thợ săn ấy liền thu hồi lưỡi dao và cất trở lại vào túi, sau đó xô mạnh đám đông gần đấy bỏ đi mất dạng.

Nagisa lo lắng chạy đến đỡ lấy Iori ngồi dậy khi thấy người chị lớn ấy trông có vẻ rất đau sau cú đánh vừa rồi. Còn Riko với cơ thể là một Vampire nên những vết thương trên người rất nhanh đã tự hồi phục lại, vội vàng đi đến chỗ hai người kia xem xét tình hình.

-Nagisa và Noguchi-san vẫn ổn chứ?

Nagisa gật gật đầu, nhưng rất nhanh cơn đau rát từ vết thương nơi bắp tay truyền đến khiến cô nàng thoáng nheo mày lại, phần ống tay áo bị nhuốm một mảnh màu đỏ từ vệt máu đang chảy ra.

Riko cầm lấy cánh tay người bạn mình xem xét vết thương một lúc, sau đó lục lọi cặp sách của mình lấy ra một ít băng gạt sơ cứu tạm thời cầm máu lại.

-Xíu nữa đến trường tớ đưa cậu đến phòng y tế bôi thuốc, mà.........cậu có quen biết gì với người ban nãy không?

Nagisa mím môi lắc lắc đầu, bản thân cô nàng cũng chẳng biết người ban nãy rốt cuộc là ai và tại sao lại vô cớ tấn công mình như vậy, dường như là có sự hận thù gì với mình thì phải.

-Để chị gọi điện báo cảnh sát! Cô ả ban nãy còn có vũ khí trong tay, chắc chắn là cố tình gây thương tích!

Vừa nói, Iori vừa nhấn số điện thoại định gọi cho cảnh sát, nhưng rất nhanh Riko phía bên cạnh liền ngăn lại, dường như cô đã nhận ra được điều gì đó thì phải.

-Khoan đã, em sẽ báo lại chuyện này với chị gái của Nagisa, nên cũng không cần gọi cho cảnh sát đâu.

-Tại sao lại chỉ báo cho mỗi Risa-san biết? Cảnh sát họ sẽ có thể tìm và bắt được cái người vừa rồi mà?

-Cứ nghe lời em, Nagisa hãy để em lo cho, Iori-san còn có công việc mà phải không? Chị mau quay trở về cửa hàng đi.

Iori tuy rằng vẫn còn cảm thấy cấn cấn nhưng cũng chẳng nói thêm gì, quay sang lo lắng xem xét vết thương trên tay Nagisa một lúc rồi leo lên con xe máy của mình khởi động tay ga rồi nhanh chóng rời đi.

Riko sau đấy cũng đi tới góc đằng xa nhặt lại chiếc cặp cho Nagisa và phủi phủi sạch lại, sau đó cùng cô bạn mình rảo bước vội vàng đi đến trường đại học.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một căn phòng khách sạn nọ, Sasaki Maika cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề của mình tùy ý vứt đại đâu đó dưới sàn, xong liền đi tới bên tủ lạnh mở ra và lấy một chai nước khoáng, lững thững lười nhát di chuyển ra ngoài khu vực ban công vừa uống nước vừa đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh phố xá bên ngoài.

Từ nơi ban công của tòa khách sạn này nằm ngay phía đối diện một khu công viên công cộng rất lớn, thường ngày ở nơi đấy đều có rất nhiều người dân sinh sống ở các khu vực lân cận lui đến tập thể dục hoặc là hẹn hò.

Maika ngắm nhìn những đứa trẻ đang hồ hởi chạy nhảy trên đi đến trường mẫu giáo ở phía bên kia con đường, song ánh mắt bất giác lại nhìn xuống vết bớt trên cánh tay phải của mình mang biểu tượng của hai hình tam giác đối nghịch chiều nhau, và ở giữa là một bông hoa nhỏ đọng lại.

Gương mặt Maika rất nhanh liền trở nên tối sầm một cách không thoải mái, cô tu hết sạch chai nước trong tay rồi thẳng tay vức vào sọt rác, quay trở về phòng nằm xuống giường và dần chìm vào giấc ngủ trong sự yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro