Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa dinh thự với lối kiến trúc mang nét cổ điển của phương Tây thời xa xưa, xung quanh sân vườn được trồng rất nhiều các loài cây xanh hoa cảnh, trên những bức tường cao đồ sồ cũng mọc rất nhiều các rễ dây leo dại nhằm che bớt đi thứ ánh sáng bên ngoài chíu rọi vào, và điều đó càng làm tăng lên sự ngột ngạt tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này.

Saito Kiara ngồi bên ngoài phòng khách với một túi bánh cá nướng đậu đỏ vẫn còn chút hơi ấm trên tay, nhướng một bên lông mày ngắm nghía với sự hiếu kì lạ lẫm, rồi lại đưa lên miệng cắn thử.

-Mùi vị thật là nhạt nhẽo.........!

Cắn thêm một miếng lớn, túi bánh trên tay Kiara dần dần chỉ còn sót lại vài mảnh vụn bột nhỏ, mặc dù đã ăn hết nhưng cô lại chẳng hề cảm nhận được mùi vị gì đặc biệt, chán nản đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Bỗng từ trên chiếc kệ tủ gần đấy phát ra tiếng chuông từ điện thoại bàn với cuộc gọi đến, trên màn hình nhỏ hiển thị một dãy số được kết nối với từ nơi nào đó rất xa, Kiara rất nhanh liền bước tới và bắt máy nghe ngóng.

-Vâng, em nghe đây ạ.

Từ phía đầu bên kia là một giọng của phụ nữ, giọng nói mang tone trầm và toát ra sự quyền lực sát khí, khiến cho ngay cả Kiara cũng phải rợn gáy khi đang nghe máy.

"Mọi chuyện ở bên đấy đã xử lý như nào rồi?"

-Vâng, mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt. Những kẻ thừa thãi đều đã được bọn em xử lý tất cả rồi ạ.

"Có tìm được 'em ấy' không?"

Nghe đến đấy, tâm tình Kiara thoáng chốc trở nên bất động bối rối một lúc, nét mặt hoảng hốt vội vàng tìm cách đáp lời.

-Hiện tại thì........về dấu vết của Risa-sama, em vẫn chưa tìm ra được nơi ẩn náu của chị ấy ạ.

"Vậy à"

-Vâng, Ngài có điều gì cần căn dặn thêm nữa không ạ?

"Otani đang trên đường đến chỗ của ngươi, đầu óc nó dạo này có hơi không được bình thường, vì vậy hãy cẩn thận với nó một tí"

-Vâng, em biết rồi ạ.

Đầu dây bên kia liền ngắt kết nối, Kiara lúc này cũng chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống lại máy, nét mặt vẫn mang biểu cảm trầm tư nghiêm trọng. Bản thân suy nghĩ về điều đó một lúc lâu, sau đó cô liền nhanh chóng rời khỏi nhà và vội vàng đi đến một nơi nào đấy.

*****************************************************

Cửa hàng hoa của Risa sau một thời gian tu sửa lại toàn bộ nội thất thì cũng đã xong xuôi đâu vào đấy, cô bắt đầu sắm sửa thêm một ít đồ mới để tân trang mọi thứ. Nagisa cũng tranh thủ thời gian rảnh khi không có tiết ở trên lớp, cùng đi theo đến cửa hàng để phụ giúp người chị mình dọn dẹp.

Thời tiết ngày hôm nay trở nắng gắt đến oi bức, mặc dù trong cửa hàng có lắp điều hoà nhưng phần điện đóm vẫn chưa được sửa xong, vì vậy không thể bật lên làm mát được. Nagisa vốn có sẵn bệnh hen suyễn trong người, vì vậy vào những hôm khi khí trời thay đổi thất thường như vậy, cô nàng thường dễ rơi vào tình trạng bị sốc nhiệt.

-Nagi-chan? Em vẫn ổn chứ?

Risa vội đặt thùng linh kiện trên tay xuống, đi đến bên cạnh xem sóc khi trông thấy sắc mặt đứa nhỏ kia đang dần trở nên tái nhợt, đồng thời kéo lấy cái ghế gần đấy lại gần và đỡ Nagisa từ tốn ngồi xuống.

-Em thấy không khoẻ trong người sao?

"Em cảm thấy hơi khó thở một chút"

Nagisa chậm rãi làm động tác thủ ngữ trấn an người chị mình, đồng thời nhận lấy chai nước được đưa đến, từ tốn uống lấy để ổn định lại nhịp thở, mãi một lúc sau cơ thể bắt đầu dần cảm thấy khá hơn.

Tuy rằng về những chuyện xảy ra dạo gần đây khiến cho bầu không khí trong nhà luôn trở nên ngột ngạt, Nagisa cho đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đối diện được với Risa, nhưng cô nàng từ nhỏ đã luôn sống dựa dẫm vào chị ấy, vì vậy cho dù có đang giận thì cả hai vẫn là còn một chút quan tâm giành cho nhau.

-Nếu em thấy mệt thì cứ về nhà trước đi, chị ở đây làm một mình được mà.

Risa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đứa em mình dỗ dành, bản thân vốn cũng nhận ra được sự phiền muộn tâm sự của đứa nhỏ ấy suốt thời gian vừa qua, mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay em ấy.

-Nagi-chan vẫn còn giận chị chứ?

Trước câu hỏi ấy, Nagisa nhất thời trở nên có chút bối rối, mím môi im lặng cúi đầu quay đi bởi vì chẳng biết phải nên nói gì, nhưng rồi cảm nhận thấy mái tóc mình một lần nữa lại được Risa vuốt ve xoa xoa.

-Chị biết việc giấu giếm như vậy sẽ khiến em cảm thấy rất khó chịu, nhưng đấy là cách duy nhất để chị có thể bảo vệ được cho em. Chị hứa rằng khi đến thời điểm cần thiết, chị sẽ tiết lộ mọi thứ về những gì đã diễn ra, vì vậy Nagi-chan hãy thông cảm cho chị nhé.

"Tại sao chị lại chấp nhận chấp nhận chăm sóc cho một người xa lạ như em chứ?"

Risa thoáng chốc lặng người rơi vào suy tư, tâm trí bất giác hiện về hình ảnh từ thuở rất nhiều năm về trước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt chất chứa sự phiền muộn, chậm rãi đáp lời.

-Đã từng có một cô bé Vampire trẻ tuổi nọ với tâm hồn lương thiện trong sáng, mong muốn rằng vào một ngày nào đó chiến tranh giữa ba chủng tộc sẽ được kết thúc, và tất cả đều có thể cùng chung sống với nhau trong hoà bình yên ấm.

Bản thân Risa trong một chốc đã sinh ra dòng ảo giác mơ hồ về mảnh kí ức trong tâm trí mình, trống ngực trở nên nặng nề khó thở giống như chịu đựng một khối đá lớn đè chặt lên, sâu trong ánh mắt ngày càng hiện rõ sự đau buồn bất lực.

-Thế nhưng trong một lần đàm phán thất bại với hai chủng tộc còn lại, đã bất ngờ xảy ra cuộc xung đột lớn dẫn đến việc ba bên trở mặt với nhau, và trong sự bất lực khi cố gắng ngăn chặn chiến tranh xảy ra thì cô bé ấy đã mãi mãi nhắm mắt khi ước nguyện vẫn còn đang dở dang.

Bàn tay Risa vẫn vuốt ve mái tóc Nagisa một cách từ tốn chậm rãi, rồi lại chạm nhẹ lên gò má đứa nhỏ ấy. Càng ngắm nhìn em ấy, khiến cô lại nhớ đến hình ảnh về một người quan trọng với mình, khẽ cười nhạt.

-Chị vốn dĩ muốn thực hiện hóa ước nguyện thống nhất ba chủng tộc hòa bình lại với nhau thay cho cô bé ấy, đó cũng là lý do mà chị đã nhận nuôi Nagi-chan cho đến bây giờ. Nhưng mà mọi chuyện lại không đơn giản như chị đã nghĩ, có lẽ ngày chiến tranh kết thúc sẽ vẫn còn rất xa vời.

"Nếu vậy tại sao chị lại luôn che giấu em về điều này?"

-Bởi vì đấy là cách duy nhất để em có thể được an toàn.

Nagisa dường như lờ mờ nhận ra được điều gì đó, mím môi ngập ngừng đắn đo một lúc lâu, đôi bàn tay chậm rãi làm động tác thủ ngữ với người chị kia.

"Có phải.........là có liên quan đến chuyện xảy ra với cha mẹ em không?"

Risa im lặng nhìn lấy đứa nhỏ trước mắt, khẽ gật đầu một cách nặng nề đáp lời thay và bản thân cô cũng điều đó sẽ như là cú sốc tinh thần với Nagisa ngay lúc này, vội vàng ôm lấy em ấy cố gắng trấn an.

Bỗng có tiếng chuông gió vốn được treo bên ngoài cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Risa cảm nhận được luồng sát khí nhẹ quen thuộc, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Kiara trông thấy khung cảnh giữa một Vampire là một con người ở gần nhau như vậy, trên gương mặt nhất thời lộ ra biểu cảm khinh thường nhưng giờ đây không phải là lúc để bận tâm tới điều đó, cố gắng kiềm nén cảm xúc lại.

-Risa-san, chúng ta cần nói chuyện một chút.

-Vấn đề nghiêm trọng không?

-Là chuyện về "ngài ấy".

Nét mặt Risa trở nên trầm ngâm khi nghe đến đấy, sau đó quay sang nhìn lấy Nagisa và vẫn dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ ấy, dặn dò.

-Em ở đây chờ chị một lúc nhé, chị sẽ về nhanh thôi.

Nói rồi, Risa chống tay từ từ đứng dậy, sau đó cùng với Kiara rời khỏi cửa hàng và đi đến một nơi nào đấy. Nagisa vốn dĩ định lén lút đi theo muốn xem có chuyện gì giữa hai người họ, nhưng cô nàng lại nhớ đến những lời vừa rồi của người chị mình, đắn đo do dự một lúc cô nàng đành ở lại cửa hàng theo lời dặn dò.

Lúc này bên ngoài cửa lại có tiếng chuông gió kêu lên thu hút sự chú ý của Nagisa, cô nàng ngước mắt nhìn lên và giây sau đó liền bị doạ cho giật mình khi người đang đứng trước mặt toàn thân đều trùm kín mít, trông như bọn tội phạm khả nghi.

Takiwaki Shoko đưa tay chậm rãi vén chiếc mũ trùm của mình hơi nhích xuống, đảo mắt ngó quanh cửa hàng như đang tìm kiếm ai đó, liếc đôi mắt vô hồn nhìn về phía Nagisa đằng xa, cất tiếng hỏi han.

-Otoshima-san không có ở đây sao?

Nagisa lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi bộ đồ dày cộm giữa thời tiết nóng bức của người kia, nghe tiếng gọi thì mới giật mình hoàn hồn lại, vội vàng lục lọi túi xách của mình lấy ra cuốn sổ nhỏ và cây bút, ghi ghi chép chép rồi giơ lên.

"Risa vừa đi ra ngoài rồi"

-Vậy à?

Shoko ậm ừ hiểu chuyện, lại đưa mắt nhìn một lượt chỗ thùng hàng nằm ngổn ngang dưới đất, rồi lần nữa nhìn về phía Nagisa phía xa, cất lời.

-Có cần tôi phụ giúp gì ở đây không?

Trước sự ngỏ lời bất ngờ ấy, Nagisa nhất thời loay hoay nhìn trái nhìn phải bởi không biết phải làm gì đầu tiên, bối rối gãi gãi đầu rồi lại ghi chép vào cuốn sổ tay.

"Chị có thể mang những thùng giấy dưới sàn để lên bàn phía trong này cũng được"

Đa số sẽ có nhiều người nếu như không biết thủ ngữ, họ có thể cảm thấy rất phiền phức khi gặp một người không thể nói được và chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể, hoặc là gì đó tương tự như vậy, một số sẽ tỏ ra coi thường ra mặt. Thế nhưng với cô nàng bán Vampire là Shoko đây, thì đối phương lại rất kiên nhẫn đọc hết những ghi chú của Nagisa trên cuốn sổ và làm theo hướng dẫn, hoàn toàn trở nên khác biệt hơn so với phần còn lại của xã hội.

-Em không thể nói được à?

Shoko nhướng hàng lông mày nghiêng đầu hỏi han với sự hiếu kì, và sau đó lại đọc dòng chữ trên cuốn sổ vừa được giơ lên.

"Lúc trước em có thể nói được, nhưng giờ thì không thể"

Nhìn cô bé loài người ấy, tâm trí Shoko bỗng chốc lại nhớ đến hình bóng của một người, nhưng rồi rất nhanh liền lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy khỏi tâm trí mình, cố gắng không muốn quan tâm tới.

-Tại sao mình lại nhớ đến cái tên ngốc đấy chứ.........

Bỗng có cái kéo nhẹ ở vạt áo mình gây sự chú ý, Shoko chậm rãi xoay đầu nhìn về phía sau và trông thấy Nagisa một lần nữa lại giơ cuốn sổ trong tay lên, đọc lấy.

"Chị không cảm thấy nóng sao?"

Shoko hiểu được hàm ý trong câu hỏi ấy là gì, chỉ cụp mắt hờ hững đưa tay kéo vạt áo trùm của mình hơi nhích xuống khi ánh nắng bên ngoài vừa chíu rọi đến chỗ mình, đáp lời.

-Tôi không thể chịu được ánh sáng mặt trời, nó sẽ thiêu cháy cơ thể tôi.

Nagisa nghe vậy thì cũng hiểu được nguyên do vì sao đối phương lại phải mặc trang phục dày cộm như vậy, song lại ghi chép gì đó lên cuốn sổ tay, mím môi ngập ngừng đắn đo rồi giơ lên phía trước.

"Chị có thể kể cho em nghe về Hiệp Ước Hòa Bình gì gì đó, được không?"

Bầu không khí bỗng chốc bao trùm bởi sự im lặng, trước câu hỏi ấy khiến Shoko dường như cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ, vốn dĩ sẽ định giả vờ ngó lơ như không biết chuyện gì, nhưng trước ánh mắt kiên định nghiêm túc của Nagisa đang dành cho mình, sau cùng đành thở dài.

-Hiệp Ước Hòa Bình là một vật chứng cho sự chấm dứt chiến tranh giữa ba chủng tộc, trở thành đồng minh thân cận với nhau. Tuy nhiên, vào khoảng 100 năm nay đổ lại, thì hiệp ước ấy đang dần bị phá hủy.

"Ba chủng tộc mà chị nói, đó là gì?"

-Vampire thì chắc em cũng đã biết rồi nhỉ? Là những Ma Cà Rồng tồn tại nhờ việc hút máu, Otoshima-san và chị đều thuộc về chủng tộc này. Kế tiếp đó chính là đại diện cho con người, tộc Hunter - những thợ săn quỷ với sức mạnh thể chất vượt trội, mỗi một Hunterman sẽ sở hữu cho mình kí hiệu vết bớt trên cơ thể, tượng trưng cho biểu tượng gia tộc của mình.

Nghe đến đấy, Nagisa liền vén ống tay áo bên phải của mình lên nhìn lấy vết bớt đang dần ngả màu đậm hơn, lại nhớ đến những lời của người chị mình đã nói vào lúc trước, bản thân trở nên có chút lo lắng.

"Thế còn chủng tộc thứ 3 là gì?"

Nét mặt Shoko lộ ra một sự phiền muộn khi được nhắc đến chủng tộc ấy, dường như có tâm tư gì đó mà không thể nói ra được.

-Đó là chủng tộc Ma Sói, những kẻ thù lớn nhất đối với Vampire và chỉ có thể biến hình khi nhìn vào thứ có tròn hoặc vào đêm trăng rằm, bọn họ cũng là loài sinh vật khát máu không kém.

Đoạn Shoko chợt ngắt nhịp đôi chút, đồng thời đặt cái chậu hoa sứ di dời đến một nơi thoáng mát hơn, rồi lại cất lời nói tiếp.

-Cũng giống như người thường bọn em, cả phe Vampire lẫn Ma Sói cũng sẽ có những người tốt hoặc kẻ ác độc, và vì vậy ba bên tộc đều thành lập nên những hiệp hội riêng cho mình, để có thể quản lý để duy trì trật tự.

Nghe đến đấy, Nagisa chợt nhớ đến vào lần trước thì người chị Risa có nhắc đến "Uỷ Ban"gì đó, cô nàng tự hỏi rằng liệu hiệp hội mà đối phương vừa nói có phải là giống như vậy không.

"Hiệp hội mà chị vừa nói đến, có phải là Uỷ Ban gì đó mà trước kia Risa đã nhắc đến không?"

-Không, đó là hiệp hội do Otoshima-san thành lập dành cho các Vampire trốn chạy khỏi sự truy sát từ Hội Đồng, hoặc là những kẻ ngoài tộc bị ruồng bỏ, giống như là tôi vậy.

Bầu không trí trong cửa tiệm bỗng chốc trở nên ngột ngạt tĩnh lặng sau câu nói ấy, Nagisa nhận ra bản thân dường như đã đụng chạm phải những điều không nên hỏi, mím môi ngập ngừng trong sự lúng túng.

Shoko cũng nhận ra được dáng vẻ của người kia lúc này, khe cụp mắt quay đi và ôn tồn cất lời tiếp.

-Tôi cũng đã quen với việc này rồi, vì vậy em không cần phải cảm thấy có lỗi về điều đó đâu.

Nói rồi Shoko lại quay người rảo bước đến bên những chiếc kệ tủ được dựng bên ngoài sân, cẩn thận mang từng cái một vào bên trong để gọn gàng ngay ngắn lại. Nagisa thấy vậy thì cũng lật đật chạy đến phụ giúp người chị gái kia một tay, thế nhưng tâm trí vẫn không ngừng nhớ đến những lời kể vừa rồi.

Cả hai hoàn toàn không nhận ra bản thân suốt từ nãy đến giờ đều đang bị theo dõi bởi Sasaki Maika, hiện đang ẩn thân sau một con ngõ nằm ở phía bên con đường đối diện và quan sát bằng chiếc ống nhòm nhỏ, híp lấy đôi con ngươi đục ngầu lạnh lùng.

Rút lấy khẩu súng ngắn và lắp thêm ống giảm thanh vào, băng đạn cũng đã được nạp lấy. Maika chậm rãi giơ nòng súng hướng về phía cửa tiệm hoa phía đối diện ấy, nhắm thẳng về phía Nagisa, thế nhưng ngay khi chuẩn bị bóp cò thì bỗng một bóng đen bất ngờ xuất hiện làm cản trở tầm nhìn khiến cô vội lùi lại.

-Ngươi là kẻ nào!?

Cái bóng đen ấy hướng cặp mắt hoang dã nhìn về phía Maika, tấm thân cao lớn đứng che chắn phía trước cửa tiệm hoa như muốn ngăn cản hành động vừa rồi của đối phương, đôi bàn tay dần mọc lên những chiếc vuốt sắc lẻm.

Maika mặc dù không nhìn rõ được gương mặt của kẻ kia là ai, nhưng cũng cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề cùng mùi tanh nồng từ đối phương tỏa ra, đồng thời lúc này cũng nhận ra phía bên ngoài đang có rất nhiều người qua lại, nhíu mày tặc lưỡi.

-Thật là phiền phức!

Maika rút từ trong túi ra một hình nhân được làm bằng giấy và ném về phía kẻ bí ẩn kia, kết ấn ngón tay khiến con hình nhân ấy bốc cháy thành một ngọn lửa nhỏ gây xao nhãn sự chú ý cho đối phương, song nhân cơ hội liền rời khỏi con hẻm và nhanh chóng mất hút.

Khi đã cảm nhận được sự an toàn, người thần bí kia bấy giờ mới khẽ đánh mắt nhìn về phía cửa tiệm hoa phía bên kia con đường, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ lòng rồi nhún người bật nhảy lên mái nhà gần đấy và nhanh chóng bỏ đi mất dạng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở một khu công viên vắng vẻ nằm cách xa cửa tiệm hoa lúc này, Kiara cùng với Risa đang đứng đối diện với nhau cùng bầu không khí ngột ngạt nặng nề bao trùm lấy giữa hai người, chỉ có tiếng gió thổi từng nhánh cây xào xạc cất lên.

-Thế, có chuyện gì mà em lại gọi chị ra đây?

Kiara nhìn lấy người chị trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng đâu đó lại chất chứa một sự rối bời khó thể nói ra, khẽ buông một tiếng thở dài phiền não.

-Chị thực sự không muốn quay trở về Hội Đồng sao?

-Nếu như là vì chuyện đó, thì câu trả lời là gì chắc em cũng hiểu rõ mà.

-Biết ngay là chị sẽ nói như vậy mà.

Risa nhận thấy dáng vẻ kì lạ của đứa nhỏ kia thì cũng nhận ra được điều gì đó, hai tay từ tốn khoanh trước ngực, nhướng mày cất lời hỏi han.

-Có phải là chị ấy lại gọi đến nữa không?

-Em không muốn phản bội lại Ngài ấy, nhưng em cũng không có ý định đối đầu với chị. Vậy nên nếu như có thể, thì chị hãy rời khỏi vùng đất này càng sớm càng tốt.

-Bộ có chuyện gì sao?

-Otani-san đang trên đường đến đây, chị ta là một kẻ phiền phức như thế nào thì có lẽ chị cũng biết rồi đấy, sớm muộn gì chị ta cũng sẽ phát hiện ra chị và con bé loài người kia đang ở đây mà thôi.

Hàng lông mày Risa thoáng nheo lại đôi chút khi nghe đến cái tên đấy, gương mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng nhưng rồi rất nhanh liền quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, gật gù cất lời.

-Chị hiểu rồi, đợi đến khi tìm được một nơi thích hợp thì chị sẽ rời đi ngay lập tức.

Khi đã xong việc, Risa liền quay người rời khỏi khu công viên để quay trở về cửa tiệm hoa của mình, tuy nhiên được một vài bước thì lại có tiếng gọi từ Kiara kéo lại.

-Hội Đồng đã phát hiện được hoạt động của Ủy Ban, và bọn em cũng không thể làm trái ý của Ngài, vì vậy hy vọng chị sẽ không can thiệp vào những chuyện liên quan đến công việc của bọn em.

Risa chậm rãi xoay đầu nhìn lấy Kiara với ánh mắt nghiêm nghị sắc bén, bản thân tất nhiên là hiểu được hàm ý sau câu nói ấy, điềm đạm cất lời.

-Chị sẽ không dám hứa trước với em về điều đấy.

Nói rồi Risa lần nữa quay người và nhanh chóng bỏ đi, chỉ để lại Kiara phía sau với gương mặt thể hiện sự bất lực cùng với tiếng thở dài não nề, đối phương sau đấy cũng nhanh chóng hóa thành đàn dơi và tan biến rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro