Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian lại trôi qua, nhịp sống xung quanh Nagisa cũng dần quay trở về sự bình yên như lúc trước, đồng thời khoảng chừng 1 tháng vừa qua đổ lại bản thân Nagiaa cũng đã dần làm quen được với sự hiện diện của người chị mới trong nhà, và cô nàng chẳng còn thấy được những dòng tin tức về các vụ tấn công bí ẩn do Vampire gây ra dạo gần đây nữa.

Bữa sáng những ngày vừa qua đều là do một tay Shoko chuẩn bị, mặc dù là một Vampire nhưng Nagisa đánh giá khá cao về khả năng nấu nướng của người chị ấy, những món ăn làm ra đều rất ngon và khác xa hoàn toàn so với người chị Risa của mình.

"Takiwaki-san, món cơm rang kiểu Mỹ hôm nay ngon lắm đó"

Nagisa hí hoáy viết trên cuốn sổ tay của mình đưa đến, đồng thời giơ ngón tay cái với ý nghĩa về việc bữa sáng hôm nay rất hợp khẩu vị. Từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, cả hai cũng bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, dần dần tình cảm cũng có thể nói là thân thiết như chị em trong nhà.

-Em muốn ăn thêm xúc xích không?

Nagisa vui vẻ gật đầu, sau đó giơ dĩa cơm đến và được Shoko bỏ thêm lên đấy thêm vài cục xúc xích nhỏ. Nhìn sự thân thiết của hai chị em, khiến cho Risa phía đối diện không khỏi cảm thấy có chút bấn loạn trong lòng, khẽ tựa cằm lên khuỷu tay mỉm cười nhẹ.

Bầu không khí mang sự vui vẻ bình yên như thế này, tâm trí Risa bất giác gợi nhớ về dòng kí ức xưa cũ, về khung cảnh một nhà ba người cũng đã từng được giống như thế này, nhưng giờ đây nó chỉ còn lại là những kỷ niệm.

[KÍNH KONG]..........[KÍNH KONG]

Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa truyền đến thu hút sự chú ý, lúc này Nagisa liền buông đũa xuống và đứng dậy, bước ra mở cửa xem là ai đến tìm.

Ngay khi cánh cửa lớn vừa được đẩy ra, thì một bóng dáng bất ngờ luồng lách bước ngang qua Nagisa chen vào trong nhà khiến cô nàng chưa kịp nhìn rõ là ai, đối phương đã lon ton chạy ù vào phòng bếp nơi mọi người đang ngồi ăn sáng với nhau.

-Shoko-san~!!

Shoko trông thấy bóng dáng người đấy thì có phần ngạc nhiên, chỉ riêng Risa bên cạnh lại tỏ ra sự vui vẻ, mỉm cười vẫy vẫy tay cất tiếng gọi.

-Ah, chẳng phải là Miruten đây sao? Lâu lắm rồi mới gặp được bé đấy, lại đây chị ôm cái nào~

Người vừa được Risa nhắc đến là Honda Miyuki - hay còn được gọi với cái tên dễ gần khác là Miruten, thuộc về bộ tộc Ma Sói và từng là thành viên hoạt động Ủy Ban lúc trước.

Nói sơ qua một chút về Ủy Ban cũ lúc trước, do một tay Risa thành lập, từng là chốn cưu mang dành cho các Vampire ngoài tộc bị ruồng bỏ, hoặc là những người không đi theo sự độc tài máu lạnh từ Hội Đồng đưa xuống. Ngoài ra, nơi đấy cũng có rất nhiều cá thể từ tộc Ma Sói ở lại, bọn họ đều mang ước muốn cùng xây nên một thế giới hòa bình nơi mọi người đều có thể sống hạnh phúc với nhau, và đó cũng là lý tưởng mà Risa đang hướng đến.

-Otoshima-sama, lâu rồi không gặp chị~

Risa dang tay đón lấy thân hình của đứa nhỏ kia vừa sà vào lòng mình, cưng chìu bẹo má đối phương một cách yêu thương. Chỉ riêng Shoko phía bên cạnh thì vẫn chưa hết khỏi sự ngạc nhiên, nheo mày.

-Sao em lại tìm ra được chỗ này?

Lúc này Nagisa mới quay trở vào nhà, cô nàng nhìn đôi tai sần sùi cùng cái đuôi đang lắc lư ngoe nguẩy của người con gái lạ mặt kia mà có chút ngạc nhiên, dường như biết được thân phận của người đấy đến từ đâu nên cũng không cảm thấy quá sốc.

Risa bấy giờ mới chú ý đến dáng vẻ ngơ ngác của Nagisa em mình, vội nhanh chóng lên tiếng giới thiệu.

-Cô bé này từng là thành viên ở Ủy Ban cũ mà chị từng lập, nắm giữ vai trò liên lạc thông tin giữa hai tộc Vampire - Ma Sói, em có thể gọi em ấy là Miruten.

-Rất vui được gặp nhau~

Nagisa khẽ gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi của người bạn kia, bản thân sau đấy cũng mau chóng quay trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục dùng bữa sáng đang ăn dở.

Lúc này Shoko mới tiến về phía Miyuki và kéo tay đứa nhỏ ấy ra một góc xa, hàng lông mày thoáng cau lại vào nhau mang sự nghiêm nghị, lạnh lùng cất lời.

-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị, tại sao em lại tìm được đến nơi này?

-Là công chúa đã chỉ chỗ cho em đó~

Cái tên "công chúa" khiến cho cả Risa lẫn Nagisa phía bên kia nhướng mày thắc mắc nhìn nhau, cả hai cùng nghiêng đầu nghe ngóng tiếp câu chuyện đang được đề cập tới.

Về phần Shoko, trên nét mặt của cô nàng thoáng hiện lên một sự bất lực mệt mỏi khi nghe nhắc đến cái tên đấy. Nhưng rồi chỉ giây sau đó, toàn thân Shoko bất ngờ truyền đến một sự ớn lạnh rùng mình chạy dọc khắp sóng lưng, cảm giác quen thuộc ập đến, vội quay sang về phía cô bé Nagisa bên kia.

-Em đã khóa cửa chưa vậy?

Nagisa chớp chớp mắt một lúc, song mới giật mình khi sực nhớ ra bản thân ban nãy vẫn chưa khóa cửa bên ngoài. Dáng vẻ ấy khiến cho Shoko thản thốt bất động theo, giây sau đó có tiếng cánh cửa nhè nhẹ mở ra và càng làm tăng sự ớn lạnh trong cô.

Ngay khi chuẩn bị chạy lên lầu, thì một bóng dáng cao lớn của một người đã nhảy xổm đến chỗ Shoko ôm chặt lấy, khiến cho cả hai cùng ngã lăn ra sàn, tấm lưng liền bị người đằng sau dụi dụi lấy.

-Shoko ơi~!!

Risa lẫn Nagisa đưa mắt nhìn nhau một cách hoang mang, rồi lại hướng về phía khung cảnh có phần hỗn loạn kia, hoàn toàn vẫn chưa hiểu được tình hình đang diễn ra. Sau cùng, cô chị lớn đành lên tiếng mở lời trước.

-Cho hỏi em là.......??

Takamatsu Hitomi - một người đến từ bộ tộc Ma Sói; ngẩn đầu lên nhìn khi nghe tiếng gọi, hai tay vẫn ôm chặt lấy người con gái phía trước, nhỏe miệng cười toe toét chào hỏi.

-Xin lỗi vì đã tự tiện xông vào nhà, em tên là Hitomi, là người yêu của Shoko-chan đây ạ~

Shoko lúc này mới có thể vùng vằn thoát khỏi cánh tay của người kia, lập tức đứng bật dậy rồi lùi lại về sau giữ khoảng cách, gương mặt tỏ vẻ sự giận dữ khó chịu.

-Cậu đến đây làm gì!?

-Tớ nghe bảo Ủy Ban bị tấn công, mọi người ở đó đều đã di tản khắp nơi để lánh nạn. Tớ lo lắng cho cậu nhiều lắm, lần theo mùi hương trên đường nên tớ mới tìm được chỗ này.

Vừa nói, người tên Hitomi vừa chọt chọt tay vào nhau với dáng vẻ ngại ngùng, sau đó lần nữa nhào bổ đến ôm chầm lấy người con gái kia một cách vui sướng.

Shoko chật vật khó khăn một lúc lâu mới có thể đẩy được tấm thân khỏe mạnh kia khỏi người mình, phủi phủi cơ thể rồi hầm hừ quay mặt đi, dáng vẻ tỏ ra một sự chán ghét.

-Giờ thì cậu biết tôi đã ổn rồi đấy, mau về với người của tộc Ma Sói đi!

-Sao cậu lại lạnh lùng quá vậy? Dù gì chúng ta cũng là người yêu của nhau mà, tớ đương nhiên phải lo lắng cho sự an toàn của bạn gái tớ như nào chứ~

-Mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi! Đừng có làm phiền đến tôi nữa!

Bầu không khí bỗng chốc bao trùm nên một sự tĩnh lặng nặng nề, Shoko lúc này mới khẽ xoay đầu nhìn về phía Hitomi đằng xa, trông thấy ánh mắt thất thần tối sầm của đối phương đang dành cho mình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy có một chút tội lỗi, vội vàng quay đi.

Nhưng chỉ một giây sau đó, tâm trạng Hitomi lập tức quay phắt 180 độ, lần nữa sà đến ôm lấy Shoko dụi dụi vào hõm cổ đối phương, vui vẻ bấn loạn.

-Vẻ mặt lạnh lùng ấy của Shoko vẫn thật là đáng yêu làm sao~

-Hãy thôi làm khùng làm điên đi!!

Mặc cho có bị đẩy ra biết bao nhiêu lần, Hitomi vẫn không chịu rời khỏi cơ thể người con gái của mình, hai tay nhất quyết ôm chặt và điều đó chỉ càng làm cho Shoko thêm phần bất lực.

Cả một buổi sáng cứ như thế trở nên ồn ào nhốn nháo bởi sự xuất hiện của hai vị khách đến từ tộc Ma Sói. Mặc dù trên danh phận họ là kẻ thù của nhau, nhưng giờ đây ba chủng tộc lại đang hội tụ chung một chỗ và chẳng hề có ý định sẽ làm hại đến bất kì một ai, rất ôn hòa và yên bình.

********************************************************

Cửa hàng hoa cảnh của Risa ngày hôm nay chính thức hoạt động buôn bán trở lại, công việc cũng như trước kia đều tương đối nhàn rỗi, trừ khi có đơn hàng từ các khách hàng quen đặt đến. Vẫn như thường lệ, Nagisa cũng đến phụ giúp chị mình trông nom cửa hàng, và ngày hôm nay còn có cả một vài người cũng đi theo.

Shoko vẫn khoác trên người chiếc áo choàng dày cộm và đội thêm phần mũ trùm, liếc mắt nhìn qua Hitomi vẫn lẽo đẽo đi theo mình phía sau, hậm hừ quay mặt đi một cách lạnh lùng.

-Đã lâu lắm rồi tớ mới thấy Shoko chịu ra ngoài vào buổi sáng như vậy đó~ cậu có khát nước không? Shoko cần phụ gì thì cứ nói cho tớ biết nha.

Mặc cho bị phớt lờ biết bao nhiêu lần, Hitomi hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh nhạt của đối phương dành cho mình, vẫn rất ân cần cầm theo chiếc ô đi theo phía sau che nắng cho người con gái kia.

Về phần cô bé Ma Sói còn lại, lúc ban sáng đã rời đi vì dường như còn có rất nhiều công việc quan trọng khác cần làm. Vì vậy hiện tại, chỉ còn mỗi Hitomi là ở lại đây cùng với mọi người.

-Đừng có bám theo tôi nữa!!

Shoko gầm gừ quát lên, thế nhưng vẫn chỉ nhận lại một nụ cười ngốc nghếch của Hitomi và điều đó càng khiến cho tâm tình của cô ngày một trở nên khó chịu hơn.

Nhận thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng, Nagisa vội quay sang kéo ống tay áo cô chị Risa bên cạnh, làm vài ba động tác kí hiệu thủ ngữ muốn khuyên ngăn hai người kia lại.

"Risa, chị mau ra hoà giải hai người họ đi"

-Chị cũng muốn lắm, nhưng với bầu không khí này e là hơi khó.

Nhìn người chị mình khoanh tay trước ngực một cách bất lực, Nagisa lo lắng quan sát diễn biến của câu chuyện giữa hai người kia, mím môi bất an khi bầu không khí đang dần bao trùm bởi một sự căn thẳng ngột ngạt.

Shoko gần như đã không còn giữ được sự bình tĩnh, bản thân mất kiên nhẫn liền vung tay gạt phăng chiếc ô đang che chắn cho mình khiến nó rơi xuống đất, hướng ánh mắt giận dữ nhìn lấy người kia.

-Mau quay trở về chỗ Oba-san đi! Bản thân tôi cũng chẳng cần cậu phải lo!

-Tại sao lại không lo được chứ! Lúc nghe tin cậu bị Ủy Ban bị tấn công, tớ gần như đã lục tung cả tỉnh Tochigi để tìm cậu đó!

Mặc cho những lời quan tâm ấy, Shoko vẫn lạnh lùng quay người đi, đưa tay kéo vạt mũ trùm xuống nhằm che đi gương mặt của mình, ánh mắt hiện lên một sự ghét bỏ nhìn lấy đối phương.

-Tôi không cần một người bên tộc Ma Sói như cậu quan tâm!

Trái ngược với dáng vẻ vô tâm của người con gái kia, Hitomi vẫn mỉm cười tươi tắn song bước đến vòng ra trước mặt Shoko, bắt lấy hai vai cô nàng đối diện với mình, dùng sự dịu dàng dành riêng cho mỗi mình cô.

-Tớ biết Shoko lo lắng về khoảng cách giữa hai chủng tộc chúng ta, nhưng tớ không bận tâm rằng điều đó có bị mọi người phản đối hay không, đối với tớ cậu chính là quan trọng nhất.

Dừng lại một lúc, Hitomi nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy chiếc mũ trùm chậm rãi kéo xuống, song giơ ngón tay út đưa đến, mỉm cười nhìn lấy người con gái ấy với một sự dịu dàng.

-Tớ nhất định sẽ thay đổi được định kiến của mọi người, và tái thiết lập lại "Hiệp Ước Hòa Bình" giữa ba chủng tộc, vì vậy Shoko hãy yên tâm tin tưởng vào tớ nhé?

Khóe môi Shoko lộ ra một nụ cười khẩy mỉa mai, lạnh nhạt vung tay gạt bỏ cánh tay mang lời hứa với sự tự tin ấy sang một bên, sâu trong ánh mắt cô nàng vẫn là sự ghét bỏ dành cho đối phương.

-Tái thiết lập "Hiệp Ước Hòa Bình" ư? Một con Ma Sói bị khiếm khuyết chẳng thể biết hình được như cậu, thì cậu định dùng sức mạnh gì để ngăn chặn chiến tranh đang diễn ra chứ?

Nói xong, Shoko vung tay đẩy mạnh bả vai Hitomi một cái khiến cho đối phương bất giác loạng choạng lùi lại về sau, còn bản thân thì kéo phần mũ áo che lấy gương mặt mình lại rồi lầm lũi rời khỏi cửa tiệm và bỏ đi mất.

Nagisa trông thấy vậy thì nhất thời bị làm cho bất ngờ, khẽ bối rối nhìn qua người chị Ma Sói kia đang im lặng cúi đầu, và sau một hồi đắn đo do dự, cô nàng quyết định đuổi theo người chị Vampire kia, dù rằng bản thân cũng chẳng biết sẽ có thể giải quyết được điều gì hay không.

Sau khi cánh cửa dần khép lại, Risa lúc này mới chậm rãi bước đến gần Hitomi, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai đối phương thay cho một lời an ủi, mỉm cười vỗ về tâm trạng thất thần của đứa nhỏ xa lạ ấy.

-Chắc là em đang cảm thấy rất buồn nhỉ?

Hitomi im lặng không nói gì, không khó để nhìn thấy được trên gương mặt cô hiện rõ một sự tổn thương buồn bã, tâm tình nhói quặn vì những lời nói từ người con gái mình thương.

Risa nhẹ nhàng vỗ về lên vai đứa nhỏ ấy, sau đó xoay người bước vào bên trong quầy lấy ra hai túi trà lọc bỏ vào trong cốc nhựa, sau đó đổ thêm một ít nước sôi rồi quay trở ra bên ngoài, đặt xuống bàn bên cạnh Hitomi, ôn tồn cất lời.

-Takamatsu à? Dường như chị đã từng nghe qua cái họ này rồi, có phải cha của em là Takamatsu Taiki; vị Vua hùng dũng của tộc Ma Sói, đúng không?

-Vâng, đúng là vậy ạ.

-Ra là vậy, thế nên Miruten mới gọi em là "công chúa" như thế.

Lúc này Hitomi mới ngẩn đầu nhìn lấy Risa, thế nhưng trên khóe môi cô lại nở một nụ cười chua xót, ánh mắt thoáng chốc hiện lên một sự đượm buồn.

-Em không còn là công chúa nữa, và bản thân em cũng không xứng đáng để được gọi như vậy.

-Việc em không thể biến hình.......là thật sao?

Hitomi chậm rãi gật đầu một cách nặng nề, nhớ đến những lời ban nãy từ người con gái mình thương, nó giống như một mũi dao đâm sâu vào trong lồng ngực cô vậy, chưa bao giờ cô lại cảm thấy chán ghét chính mình ngay lúc này.

-Em là nỗi ô nhục lớn nhất của tộc Ma Sói, là một công chúa của vị Vua Sói kiêu hãnh mạnh mẽ mà bẩm sinh lại bị khiếm khuyết, không thể biến hình giống như bao người khác. Thậm chí đến việc bảo vệ bộ tộc của mình, em còn chẳng thể làm được, chỉ có thể bất lực nhìn người ta cướp đi.

-Đã có chuyện gì xảy ra sao?

-Cha em......... ông ấy đã bị ám sát, sau đó quyền kiểm soát bộ tộc đã thuộc về tay một kẻ khác, nhưng em lại chẳng thể làm được gì ngoài việc trốn chạy.

Nghe những lời tâm sự ấy, Risa cũng hiểu được sự khó khăn mà đứa nhỏ ấy đã phải trải qua, cũng giống như bản thân cô trước đây vậy.

-Chị xin chia buồn với gia đình em.

-Shoko nói đúng, em chỉ toàn nói những điều viễn tưởng mà thôi, sau cùng thì em vẫn chỉ là một con Ma Sói bị khiếm khuyết, chẳng có sức mạnh để bảo vệ ai cả.

Càng nói, trống ngực Hitomi ngày một trở nên nhói quặn thêm, nhưng rồi rất nhanh bản thân cô liền gạt bỏ những dòng suy nghĩ u ám trong tâm trí mình, dáng vẻ quay trở lại với dáng vẻ tích cực của mình, mỉm cười rạng rỡ.

-Mà dù không thể biến hình được, nhưng em vẫn muốn bảo vệ Shoko, cậu ấy có hơi nhạy cảm khép kín một chút, nhưng tình cảm của em dành cho cậu ấy vẫn chưa bao giờ là hết cả.

Đoạn, Hitomi xoay người đứng đối diện với Risa, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy người chị lớn thuộc tộc Vampire kia, dõng dạc cất lời.

-Em sẽ chứng minh cho Shoko thấy là em có thể làm được, vì vậy trong thời gian tới, hy vọng chị sẽ không cảm thấy phiền nếu như em ở lại đây ạ.

-Tất nhiên là được rồi.

Risa nhìn thấy được rằng ở đứa nhỏ Ma Sói này có một điều gì đó rất đặc biệt, có cảm giác rất quen thuộc giống với "tiểu thư" nhỏ quá cố của mình, khoé môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nagisa chạy khắp một vòng quanh khu phố tìm kiếm bóng dáng người chị Vampire kia, thế nhưng quanh các công viên nhỏ gần đây thì chẳng thấy chị ấy đâu cả, cô nàng đoán rằng có lẽ đối phương đã đi đến khu vực nào khác xa hơn nơi này.

Do vừa đi vừa lo nhìn ngó xung quanh, Nagisa không để ý đến phía trước nên vô tình tông phải vào một ai đó khiến bản thân hơi loạng choạng suýt ngã. Ngay khi định cúi đầu xin lỗi, thì bỗng Nagisa trông thấy bàn tay của người kia nhuốm đầy một màu đỏ tươi đang dần khô đặc lại, bản thân bất giác xuất hiện tầm nhìn X quang cùng cỗ ớn lạnh chạy dọc quanh người.

-Ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả?

Chất giọng mang sự quyền lực toát ra khiến cơ thể Nagisa không tự chủ được mà run rẩy dữ dội, cô nàng trông thấy cánh tay người kia đang chậm rãi giơ lên và hướng về phía mình, tâm can trở nên căng thẳng sợ hãi.

Bỗng tầm nhìn trước mắt Nagisa trở nên tối sầm không nhìn thấy được gì, đến khi ngẩn đầu ngước lên thì thoáng ngạc nhiên khi bản thân được một ai đó đội chiếc mũ lưỡi trai kéo khít xuống, tiếp đó là bóng dáng quen thuộc đứng che chắn phía trước cho mình.

-Chị đến sớm hơn em nghĩ đấy.

Kiara nghiêng đầu nhìn lấy người thần bí kia, đồng thời len lén đẩy Nagisa lùi lại nép sau lưng mình và huých nhẹ khuỷu tay, với hàm ý rằng ra hiệu cho cô nàng mau chóng rời đi.

Mặc dù vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng Nagisa có thể cảm nhận được cỗ sát khí toả ra từ người mà chưa nhìn rõ gương mặt kia, nhanh chóng vội vàng xoay người rời khỏi nơi đấy.

-Khoan đã!

Đôi chân Nagisa đứng khựng lại khi nghe tiếng gọi, toàn thân căng thẳng cứng đờ khi trông thấy bóng dáng người kia đang dần tiến về phía mình.

-Ngươi làm rơi này.

Người đấy chìa đến chiếc ví đựng tiền của Nagisa ban nãy vô ý đã rơi khỏi túi áo khoác của mình. Cô nàng ngập ngừng nhận lấy rồi hơi cúi đầu thay cho lời cảm ơn, sau đấy mau chóng chạy đi.

Phía bên kia, Kiara cũng thầm thở phào nhẹ nhõm song vờ như chẳng có chuyện gì, chờ đợi người kia đang quay trở lại chỗ mình.

-Chị đói rồi.

-Vậy để em dẫn chị về căn cứ.

Nói rồi, Kiara liền xoay người về phía bên kia đường định băng qua, thế nhưng đi được một đoạn thì cô lại quay về phía sau quan sát xem người kia có đang đi theo mình hay không, sau đó mới yên tâm bước đi tiếp.

Trong khi đó ở bên phía Nagisa, sau khi đã rời khỏi khu vực ban nãy được một quãng rất xa thì mới mệt nhọc dừng chân trước một trạm xe bus nọ. Bấy giờ cô nàng mới trông thấy bóng dáng người chị Shoko đang ngồi dưới bóng râm của một hàng cây cổ thụ cách chừng đây không xa, bèn vội vàng chạy đến.

Shoko lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của đứa nhỏ kia, thế nhưng bản thân vẫn lạnh nhạt che mình dưới phần mũ áo to sụ, mím môi do dự về điều gì đó, sau cùng mới cất lời.

-Hitomi đã đi chưa?

Nagisa cũng không rõ là người chị Ma Sói liệu có còn ở cửa tiệm hay không, khẽ lắc lắc đầu và nhận được tiếng thở dài đến từ Shoko, bản thân cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào, chỉ biết đứng yên chờ đợi khi trông thấy dáng vẻ phiền muộn của người kia.

-Cái tên ngốc đó lúc nào cũng cứng đầu như vậy...........

Khẽ ngồi xuống bên cạnh, song Nagisa liền lấy cuốn sổ tay từ trong túi ra, viết lên đấy về những điều trong lòng mình muốn nói, đưa đến.

"Chị cũng rất quan tâm đến chị ấy mà, phải không?"

Shoko lặng người một lúc, song khẽ quay đi để che giấu sự phiền muộn của mình lúc này.

-Chị không có.

"Hồi em giận Risa, em cũng giống chị lúc này vậy"

-Đó là hai chuyện khác nhau, Otoshima-san là vì bảo vệ em. Còn giữa bọn chị, ngay từ đầu đã định sẵn sẽ không có kết quả khi bắt đầu về mối quan hệ này rồi.

Đoạn, Shoko vén nhẹ vạt áo choàng của mình sang một bên, đưa bàn tay hướng ra ánh nắng bên ngoài, cảm nhận cơn đau đớn khi làn da đang dần bị thiêu đốt bởi tia sáng mặt trời chíu vào.

-Bản thân chị là sự kết tinh của một cuộc tình bị cấm cản giữa Vampire và con người, chị đã lớn lên trong môi trường bị ghẻ lạnh ghét bỏ bởi hai chủng tộc mà mình mang dòng máu bên trong. Chính vì vậy, chị không muốn tên ngốc đó càng dính sâu vào mối quan hệ không có tương lai này.

Shoko chậm rãi thu bàn tay của mình về, sau đó đứng dậy rồi bước đi vào trong những hàng bóng râm được chíu xuống, muốn được yên tĩnh một mình.

-"Hiệp Ước Hòa Bình" sẽ không bao giờ có thể tái thiết lập được, và chiến tranh vẫn còn mãi diễn ra giống như thế này.

Nhìn theo bóng lưng cô độc của người chị ấy, Nagisa lo lắng muốn cùng đi theo nhưng lại bị khướt từ, những lời ban nãy khiến cô nàng cảm thấy rất mông lung về mọi thứ xung quanh mình, đôi bàn tay khẽ siết chặt với một sự bất lực phiền muộn, chỉ biết đứng bất động với vô vàn câu hỏi hiện hữu trong tâm trí mình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro