Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng học lớn được đẩy sang một bên, tiếp đó là hình ảnh dòng người ùa vào bên trong và tìm kiếm chỗ ngồi cho riêng mình, lấy sẵn tập sách để lên bàn chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu. Iori hớt hải vội ngồi vào một cái bàn trống nằm ở cuối dãy, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi suýt chút nữa là bản thân bị muộn giờ, nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc.

Một lúc sau đó thì giáo viên đứng lớp cũng đã xuất hiện, thế nhưng sự chú ý của mọi người trong lớp lại đổ dồn về phía người con gái với mái tóc ngắn ngang vai đi theo phía sau, một số người không giấu được sự tò mò dành cho cô gái ấy.

-Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới chuyển đến, tên em ấy là Sasaki Maika, mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.

Cô bạn ngồi ở dãy bàn phía trên liền quay xuống khều lấy Iori đánh thức dậy, vừa chỉ tay về phía học sinh mới vừa bày tỏ sự thích thú.

-Nè nè, cô bạn mới đến nhìn dễ thương thật đấy!

Iori lúc này mới ngẩn đầu nhìn lên, và ngay khi chạm mặt với cái người học sinh mới ở phía trên, sắc mặt cô liền nhanh chóng trở nên tối sầm.

Sasaki Maika cũng nhận ra được Iori ngồi lẫn trong đám đông phía dưới, không một chút kiên dè liền lững thững bước đến về phía dãy bàn của đối phương, nghiêng đầu nhếch môi.

-Tôi ngồi ở đây được chứ?

Không để cho đối phương kịp đáp lời, Maika đã thẳng tay ném chiếc cặp sách của mình về phía chỗ trống bên cạnh, rồi lách người bước qua Iori và ngồi vào chỗ đấy.

Iori vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh về vụ việc lần trước, gương mặt vẫn mang sự hầm hầm khó chịu nhìn lấy người con gái kia, nheo mày cảnh giác.

-Cô đang có ý đồ gì đây!?

-Saito Nagisa.

Câu nói dở dang ấy khiến Iori rơi vào sự hoang mang khó hiểu, và đối diện là ánh nhìn giảo quyệt cùng nụ cười nửa miệng mang sự ngạo mạn của Maika đang dành cho mình.

-Ý đồ của tôi là Saito Nagisa, câu trả lời vậy đã đủ làm cậu hài lòng chưa?

Đôi bàn tay Iori siết chặt đến mức run lên, quên mất rằng hiện tại đang còn ở trong lớp học, tức giận tóm lấy vai áo đối phương xốc lên, và điều đó vô tình gây nên sự chú ý đến những người xung quanh.

Giáo viên đứng lớp vội gõ mặt thước xuống bục giảng, nâng nhẹ gọng kính rồi chỉ tay về phía Iori và Maika ở cuối dãy, lên tiếng nhắc nhở.

-Này hai em kia! Có chuyện gì ở dưới đó sao?

Maika bình thản hất cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình gạt ra, phủi phủi lại cho ngay ngắn rồi hờ hững quay đi, cất lời đáp lại.

-Trên người em có con bọ bay vào, bạn ấy chỉ đang giúp em phủi nó đi thôi.

Vị giáo viên nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, liền quay trở lên và bắt đầu ghi chép bài học mới lên tấm bảng đen.

Maika lúc này mới liếc mắt nhìn sang Iori bên cạnh, nhếch môi cong lên nụ cười khẩy rồi quay mặt làm lơ đi, hoàn toàn chẳng bận tâm đến sự tức tối của đối phương đang dành cho mình như nào.

Khi tiết học đầu tiên kết thúc, trong lúc các bạn học khác đều đang thu dọn sách vở để đi đến lớp học mới, thì Iori lại lần nữa nắm lấy vai áo Maika kéo đối phương đứng lại, hàng lông mày cau vào nhau một cách giận dữ.

-Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong đâu!

-Nhưng tôi thì lại chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả.

Maika bình thản đối xoay người diện với kẻ dân thường ngu ngốc kia, sau đó nắm lấy cổ tay đối phương siết mạnh giật ra khỏi vai áo mình hất ra, vừa định rời đi nhưng một nữa bị kéo đứng lại.

-Tôi không biết cô định làm gì, nhưng nếu cô dám làm điều gì quá đáng với em ấy, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đấy!

-Cứ việc thoải mái, cảnh sát cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào việc này đâu.

-Cô nói như vậy nghĩa là sao!?

Thái độ mang sự dửng dưng ngạo mạn ấy càng làm Iori thêm phần ác cảm khó chịu, bỗng đối phương bất ngờ ném về phía mình một hình nhân làm bằng giấy, giây sau đó mảnh giấy phựt lửa cháy phừng lên khiến cho cô giật mình hoảng hốt, loạng choạng ngã dúi ra sàn choáng váng.

Đến khi ngẩn đầu nhìn lên, thì Iori liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ kinh ngạc, khi xung quanh người con gái kia là những lá bùa hình nhân đang bay lơ lửng tạo nên một hình ảnh kì dị huyền ảo.

-Có một luật ngầm đã được giao ước từ rất lâu về trước, Pháp Luật Nhật Bản sẽ không được quyền can thiệp vào mọi hoạt động của các tổ chức Hunter. Vì vậy, cho dù cậu có muốn báo cảnh sát, thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu.

Đoạn, Maika nhẹ nhàng ngửa lòng bàn tay lên, lập tức những lá bùa hình nhân đều nằm gọn gàng trong tay mình, sau đó liền mau chóng cất vào trong chiếc túi vải được may vá theo kiểu đặc biệt dành riêng cho mình. Khi đã xong việc, Maika hoàn toàn chẳng bận tâm đến kẻ thường dân bị bỏ lại ở phía sau, cứ thế xoay người rời khỏi lớp học.

Về phần Iori, trước chuỗi sự việc vừa diễn ra chớp nhoáng ban nãy khiến bản thân vânc chưa thể hiểu được chuyện gì, khẽ chống tay ngượng cơ thể đứng dậy nhìn theo hướng mà người kia vừa rời đi, tâm tình bỗng chốc liền dấy lên một sự hoang mang hoài nghi.

*******************************************************

Khu phố Yanaka với lối sống yên bình cùng khung cảnh giản dị, đâu đó nằm tọa lạc trên một tuyến đường thanh vắng nọ là tòa dinh thự căn cứ hoạt động của Hội Đồng Vampire.

Kiara mới sáng sớm đã chạy khắp nơi quanh sân vườn dinh thự, đảo mắt nhìn nghiêng nhìn dọc xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, rồi lại gấp gáp quay trở vào trong nhà lục soát các ngõ ngách khác.

-Ngài đang tìm gì sao ạ?

Một gã Vampire cấp dưới vô tình đi ngang qua, trông thấy khung cảnh ấy bèn tấp đến gần hỏi han.

-Nè, ngươi có trông thấy chị ấy ở đâu không?

-Ngài đang nói đến ai ạ?

Kiara vừa định mở miệng đáp lời lại, thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau lưng bất ngờ xuất hiện một cánh tay choàng qua bả vai mình, tiếp đó là một tông giọng thì thào bên tai.

-Nghe bảo hình như em đang tìm chị à?

Otani Emiri nghiêng đầu híp lấy đôi mắt sẫm màu mang một chút ánh nhìn đáng sợ trong đó, mái tóc nâu đậm xõa dài đến ngang lưng, nụ cười nhếch lên tận mang tai càng làm tăng thêm sự điên loạn toát ra.

Sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến cho Kiara có chút giật mình nhẹ, song bất giác liếc nhìn qua cánh tay dính đầy máu tươi đã khô đặc lại, thở dài một hơi.

-Chị vừa mới đi đâu về đấy?

-Chị hơi chán, nên đi loanh quanh ngoài phố một chút. Mà, máu ở đây có mùi vị lạ quá, chị "ăn" không thấy quen miệng cho lắm.

Lời vừa dứt, Emiri giơ lên hai cánh tay nhuốm đậm cả màu đỏ, cùng với tràn cười khúc khích và đồng thời lắc lư cơ thể trông rất quỷ dị, cả một bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng giây sau đó.

Kiara cũng đã quá quen với những lúc thần trí người chị kia trong trạng thái không được tỉnh táo như thế, chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài, sau đó quay sang căn dặn tên cấp dưới quay trở về công việc của mình.

-Là Ngài ấy kêu chị đến đây à?

-Hể~ không có.

Kiara nhướng mày nhìn theo bóng dáng Emiri đang lững thững bước về phía phòng khách bên ngoài, ngã người nằm phịch xuống chiếc ghế sofa rộng lớn lười nhát trên đó.

-Chị nghe phong phanh về việc Otoshima Risa đang ở đây.

Chỉ mới giây trước đó, Emiri giống như một kẻ tâm thần với nụ cười ma mị, thế nhưng bây giờ nét mặt lập tức trở nên thay đổi, chuyển sang sự lãnh đạm cùng với đôi mắt đục ngầu hướng nhìn lấy Kiara ở đằng xa, ngữ điệu chậm rãi cất lên.

-Em có biết gì về thông tin này không?

Kiara tất nhiên là biết rõ, thế nhưng bản thân cô hiện tại vẫn đang âm thầm giấu kín về việc giữ kín về sự tồn tại của người chị Risa, và vẫn hoạt động ở Hội Đồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bản thân cô cũng biết nếu như chuyện này bị bại lộ, sẽ rất khó sống khi phải đối diện với "Ngài ấy".

-Em biết, nhưng em vẫn chưa điều tra được vị trí nơi ở của chị ấy.

-Đã lâu rồi không được gặp cậu ta, chị thực sự muốn xem cuộc sống bị mài mòn trở nên giống như con người của kẻ phản bội ấy trông như thế nào~

Nhìn những ngón tay mọc lên bộ vuốt sắc nhọn đang kêu lên những tiếng bẻ khớp, cùng với tiếng cười khúc khích được cất lên, càng làm tăng thêm sự ngột ngạt rợn người bao trùm lấy căn phòng. Kiara phía bên này chỉ thầm mím môi bày tỏ sự lo lắng, tâm tình hy vọng rằng người chị Risa kia có thể sớm mà trốn đi đến một nơi xa lạ nào đó thật nhanh ngay lúc này.

-Với cả chị còn nghe được một điều, rằng những kẻ trước kia đã từng có liên quan đến cái chết của "tiểu thư" cũng đang ở đây, chị muốn tìm bọn chúng.

-Vâng, về việc gia tộc Hinode đang dần được tái thiết lập lại.

-100 năm trước chúng ta đã để mất đi thông tin về bọn người đấy, lần này sẽ là cơ hội để chúng ta giải quyết mối thù trước kia một thể, cùng với bọn Ma Sói kia nữa.

Hội Đồng Vampire được phân chia cấp bậc dựa trên từ sức mạnh của mỗi cá thể, và cứ cách 1000 năm sẽ mở ra cuộc bầu chọn tìm kiếm người kế vị mới, đứng đầu lãnh đạo cả bộ tộc đi đến một tương lai tốt nhất. Cấp bậc của Emiri lớn hơn nhiều so với Kiara, vì vậy có thể nói rằng hiện giờ trong khu căn cứ này, mọi hoạt động hay thông tin gì đều phải được thông qua giám sát bởi người chị ấy.

Kiara cúi đầu nhận mệnh lệnh được giao, thế nhưng nội tâm vẫn còn sự mâu thuẫn bủa vây, một mặt bản thân cũng rất muốn diệt sạch tộc Hunter với mối thù từ nhiều năm về trước, nhưng mặt khác vẫn còn sự cản trở bởi người chị Risa, thật lòng trong cô chẳng hề muốn hai bên sẽ xảy ra một cuộc đối đầu với nhau.

.

.

.

.

.

.

.

Màn đêm dần buông xuống thành phố Tokyo, tô sắc lên bởi những ánh đèn LED của các hàng quán bắt đầu trở nên đông khách ghé qua, tạo nên khung cảnh sầm uất của chốn đô thị phồn thịnh.

Iori đang bận rộn sắp xếp những chỗ hàng hoá vừa được nhập về lên các kệ hàng trưng bày, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở liền nhanh chóng đứng dậy định bước ra quầy thu ngân theo thói quen, nhưng khi vừa mới xoay người lại thì nhận ra vị khách mới bước vào lại chính là Nagisa.

-Là em à? Em cần mua gì sao?

Nagisa mỉm cười lắc đầu, sau đó làm động tác thủ ngữ đáp lời lại với người chị lớn kia.

"Laptop của em nó bỗng dưng bị hỏng, nên em muốn hỏi mượn máy tính của chị để kịp làm bài tiểu luận cho ngày mốt nộp lên giáo viên ạ"

-Tất nhiên là được rồi, nhưng mà hiện tại chị không đem theo laptop, hay là Naatan ngồi chờ một lát nhé? Cũng sắp đến giờ chị tan làm rồi, rồi chúng ta cùng về nhà lấy.

Nagisa vui vẻ gật đầu, sau đó đi đến khu vực bàn trống ở phía bên kia, kéo ghế ngồi xuống và lấy điện thoại ngồi lướt mạng xã hội giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Iori lấy từ trong giỏ hàng mới nhập về một chai nước trái cây mang ra bên ngoài quầy thanh toán, sau đó đem đến đưa cho Nagisa đang ngồi chờ, song vội giải thích khi trông thấy đứa nhỏ ấy đang ngước nhìn mình.

-Này là chị mua cho em, đừng ngại.

Nagisa vốn cũng đã quá quen với việc này nên chỉ biết mỉm cười bất lực, sử dụng thủ ngữ nói lời cảm ơn đến người chị ấy, rồi mở nắp chai nước ép hớp một ngụm giải khát.

Nói chuyện được một lúc thì Iori cũng quay trở lại với công việc của mình, cô cùng với người đồng nghiệp chung ca chia nhau đi kiểm tra chỗ kho còn lại, quần quật suốt cả một tiếng mới đếm xong số hàng hoá ấy.

Sau khi tan làm, Iori cùng Nagisa tản bộ trên đường đến trạm xe bus để về khu căn hộ nơi người chị lớn kia sinh sống, cả hai vừa đi vừa cùng tán gẫu với nhau.

-Dạo này hình như chị không thấy Fujisawa-san đi với em nhỉ?

"Cậu ấy bảo có việc bận nên đi đâu đó hổm giờ, cũng không có xem tin nhắn của em mấy bữa nay"

-Hy vọng là không phải việc gì quá nghiêm trọng, chị ấy em ấy lúc nào trông cũng một mình, cảm giác rất thần bí.

thời gian gần đây luôn có nhiều chuyện xảy đến bất chợt và chính vì vậy Risa đã dặn dò rằng phải giữ kín bí mật mọi thứ, vì vậy về việc người bạn thân Riko của mình là một Vampire, Nagisa cũng chưa hề kể cho người chị bên cạnh nghe biết được.

-Phải rồi, hình như dạo này nhà Naatan có khách đến nhỉ?

Nagisa ngước mắt nhìn sang người chị lớn bên cạnh, chớp chớp một cách khó hiểu trước câu hỏi vừa rồi.

-Hôm trước chị có đi ngang qua cửa tiệm của Risa-san, chị thấy bên trong rất đông đúc và mọi người dường như đang nói chuyện gì đó.

"Bọn họ là họ hàng xa của Risa, thời gian này sẽ ở lại tạm nhà với nhau"

-Ra là vậy, mà........Risa-san có họ hàng xa à? Hình như cũng chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc về gia đình của mình thì phải.

"Dạo gần đây em và chị ấy vừa mới cãi nhau một trận nhỏ, nhưng tụi em cũng đã làm lành lại với nhau"

Iori nghe xong câu chuyện đấy thì có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đơn giản rằng chỉ là chị em trong nhà cãi vã về những thứ lặt vặt, vậy nên cũng không để ý quá nhiều đến việc này.

Cả hai cùng leo lên chiếc xe bus vừa mới ghé vào trạm, ngồi vào vị trí trống ở hàng ghế đôi bên cạnh cửa sổ. Lúc này thời gian đã gần 11 giờ tối, các hàng quán hai bên con đường cũng bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa nghỉ ngơi.

Đến trạm dừng kế tiếp, Nagisa cùng Iori bước xuống và tản bộ thêm một đoạn đường nữa thì cũng đã tới được căn hộ chung cư. Khi cả hai vừa bước vào phía bên trong đại sảnh, thì trông thấy dưới sàn nhà chất rất nhiều thùng hàng được chuyển đến.

-Tối như vậy rồi mà còn có người chuyển nhà đến sao?

Lời vừa dứt thì cũng là lúc cánh cửa thang máy được mở ra, và người vừa bước ra không ai khác lại chính là Sasaki Maika. Vào khoảng khắc hai bên chạm mặt nhau, Iori liền nhanh chóng kéo Nagisa đứng nép sau lưng mình, ánh mắt thận trọng cảnh giác nhìn về phía người kia.

Maika nhướng mày thoáng ngạc nhiên trước sự hiện diện của hai người trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên song cũng chẳng thèm bận tâm lấy, thản nhiên đi lướt qua tiến về phía chỗ đồ đạc của mình được đặt bên ngoài.

-Tại sao lại là cô nữa!?

Maika một tay bê thùng đồ của mình, từ tốn xoay người về phía đối diện với Iori đang mang sự hầm hừ khó chịu với mình, thờ ơ nhún vai.

-Tôi thuê nhà ở đây, thì tại sao tôi lại không được xuất hiện ở đây chứ?

-Cô cố ý có đúng không!?

-Chỗ này là do lão già ấy chọn, nên tôi cũng đành chịu.

Đoạn, ánh mắt Maika khẽ liếc nhìn qua Nagisa ở đằng sau, thoáng chốc hiện lên một tia căm phẫn lạnh lẽo, hờ hững quay đi.

-Nhân tiện thì, cô bé cứ việc tận hưởng cuộc sống an còn lại đi. Bởi vì sẽ chẳng biết khi nào, tôi sẽ lại hành động giống như lần trước nữa đâu.

Nói xong, Maika lạnh lùng bước vào thang máy rồi nhấn nút lên khu nhà của mình, hoàn toàn chẳng bận tâm đến dáng vẻ hoang mang của Nagisa; cũng như sự tức tối trong Iori khi cả hai bị bỏ lại phía sau.

Những lời nói ấy khiến cho Nagisa càng thêm lo lắng, bản thân hoàn toàn chẳng hề quen biết với người con gái kia, thế nhưng lại không rõ nguyên nhân gì và vì sao đối phương lại mang một nỗi thù hằn với mình như thế.

Mãi đến khi được người chị bên cạnh kéo tay bước vào bên trong thang máy, Nagisa lúc này mới bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí. Sau khi đã nhận được laptop, cô nàng cũng nhanh chóng quay trở về nhà cùng với nỗi lo lắng bất an trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro