đời người có mấy lần đến thanh minh XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Việc Tô Gia Chủ cùng Đại Gia Trưởng ở chung nhanh chóng truyền đi khắp Ám Hà.

Đây là việc vô cùng kỳ quặc.

Mười năm trước trong Ám Hà xảy ra một đêm mưa máu, dù điều này là cấm kỵ không ai dám nhắc đến. Nhưng hầu hết tất cả đều đã nghe qua, thậm chí nhiều người còn biết rất rõ.

Bởi vì đêm mưa máu đó quá kinh khủng, gia chủ ba nhà vì tranh đoạt chức vị Đại Gia Trưởng, tất cả đều đã bỏ mạng. Có rất nhiều thuộc thế hệ trước của Ám Hà cũng chết ở trong trận chiến đó. Vài người còn sống thì lui về phía sau nội điện, hầu như không còn đảm nhận chức vụ gì trong tộc. Chỉ còn gia chủ sau này của Tạ Gia, Tạ Thất Đao là khác.

Nhưng một năm trước, ngay cả Tạ Thất Đao cũng chết, thế hệ cũ của Ám Hà gần như đã không còn.

Vậy nên khi Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà ở cùng với nhau, không ít người to gan đặt ra câu hỏi.

Có phải Đại Gia Trưởng muốn chết rồi không?

"Ngươi có vẻ rất nhàn nhã nhỉ?" Tô Xương Hà đẩy cửa chính của biệt viện, vừa bước vào đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế dựa, trên bàn đá cạnh đó còn có một đĩa bánh quế hoa, một chén trà vẫn còn nóng. Cảnh tượng này vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi ở Ám Hà, nó lại trở thành bất bình thường.

Tô Mộ Vũ nhắm mắt dưỡng thần, biết người đến là ai cũng không mở mắt ra, có chút lười biếng đáp lại.

"Ta không thể sử dụng võ công, bên Tô Gia cũng không có việc gì để ta giải quyết, đương nhiên không muốn hao phí sức lực của bản thân."

"Chẳng bù cho ta." Tô Xương Hà bĩu môi nhìn y, sau đó hắn tựa hồ phát hiện ra điều gì mà tiến lại gần.

Tô Mộ Vũ vốn muốn mở miệng hỏi hắn trong Ám Hà có chuyện gì sao, ai ngờ nghe thấy tiếng bước chân người kia ngày một tiến sát tới chỗ mình. Lúc mở mắt ra, trùng hợp là khi Tô Xương Hà vươn tay, chỉ cách một chút là chạm tới mặt y.

"Ngươi..."

Tay Tô Xương Hà thu lại, trên đó là một cái lá rẻ quạt màu vàng.

"Đúng là quá nhàn nhã rồi." Hắn chẹp miệng, búng tay một cái khiến cái lá kia bay đi mất. "Nhưng không sao, ngươi như vậy ta cũng thấy vui."

Tô Mộ Vũ chỉ thấy mặt mình hơi nóng lên, đến nói cũng không thể nói ra được câu nào. Nhưng y nhanh chóng bình tĩnh lại, quay người ra chỗ khác.

"Ngươi vui cái gì?"

Tô Xương Hà lại nghe ra trong lời này có ý tức tối, lại không biết y tức vì cái gì. Hắn khó hiểu, nhưng không dám hỏi, chỉ tiếp tục nói.

"Trong Ám Hà khiến ngươi nhàn nhã, ngươi sẽ cảm thấy giống người bình thường, cũng không còn muốn rời đi."

"Ít nhất khoảng thời gian này. Ta biết ngươi sẽ không rời khỏi ta." Tô Xương Hà khi nói câu cuối, khóe miệng cong lên, dường như rất đắc thắng. Vì thế mới khiến Tô Mộ Vũ càng cảm thấy tức tối.

"Làm như ngươi rất hiểu ta vậy." Y nói, tay cầm lấy một cái bánh quế hoa đưa lên miệng.

"Chẳng lẽ không phải?" Tô Xương Hà nhíu mày hỏi.

Trong Ám Hà này hắn là người duy nhất hiểu được y, từ xưa đến nay đã vậy, đây cũng không phải việc bí mật gì. Hai người cùng nhau bước ra khỏi Quỷ Khốc Uyên, dù hắn và y đôi lúc không chung đường, nhưng việc này thì vĩnh viễn chẳng thể thay đổi.

"Chỉ là đã từng." Tô Mộ Vũ cười lạnh.

Không khí rơi vào trầm mặc. Tô Mộ Vũ biết mình lỡ lời, nhưng y cảm thấy bản thân nói không sai, nên cuối cùng vẫn không nói tiếp câu gì. Y cũng không nhìn Tô Xương Hà.

Có lẽ do không muốn, cũng có lẽ do ái ngại. Hoặc đơn giản hơn là y không muốn biết vẻ mặt của hắn lúc này ra sao.

Hiện tại nên đứng dậy thôi. Tô Mộ Vũ nghĩ thầm.

Bất chợt, bánh quế hoa đang ăn dở trên tay y bị giành mất, Tô Mộ Vũ lúc này mới giật mình nhìn sang. Ở đây còn có ai ngoài y và hắn đâu, người cướp bánh chẳng cần nghĩ cũng biết là ai.

"..."

Tô Xương Hà cắn một miếng quế hoa, ngay phần Tô Mộ Vũ vừa cắn, vừa ăn vừa chép miệng.

"Ta biết ngươi rất muốn mắng ta, nhưng ngươi sẽ không nói gì, bởi vì ngươi cảm thấy làm vậy sẽ rất tốn sức, hơn hết là do ngươi kiệm lời quen rồi."

"Vậy cũng được coi là hiểu à?" Tô Mộ Vũ không so đo với hắn nữa, y đứng dậy, chiếc ghế dựa cũng rung lên, đung đưa qua lại.

"Đương nhiên, ta còn biết, sắp đến giờ cơm, ngươi sẽ đi nấu, hơn nữa luôn luôn giấu trong bếp, chẳng bao giờ để ta thấy." Tô Xương Hà cắn một miếng nữa, nhìn theo bóng dáng cao gầy của y. "Nhưng ta vẫn luôn biết."

Tô Mộ Vũ đứng khựng lại.

Hắn nhìn thấy bàn tay dưới áo y đang siết chặt, chắc chắn là hắn nói đúng rồi.

"Thật ra ngươi không cần giấu ta, ta muốn ăn." Hắn không nói hắn có thể ăn, là hắn muốn ăn. "Cháo lần trước ăn không tồi."

Tô Xương Hà chỉ cần cắn mấy miếng, bánh quế hoa trên tay hắn đã được ăn sạch sẽ. Khi Tô Mộ Vũ quay lại, y thấy hắn đang cười, là nụ cười khi hướng đến y.

"Ta đoán, ngươi sẽ cười khi nghe câu này. Nên ta muốn ăn đồ ngươi nấu."

Hắn đoán đúng rồi, Tô Mộ Vũ đã cười. Người hiểu y nhất vẫn luôn là hắn.

"Ngươi xác định muốn ăn?" Tô Mộ Vũ hỏi lại, cho dù y biết bản thân làm vậy là đang chứng thực cho cái câu nói hắn rất hiểu y mà y từng phản bác kia.

"Ngươi hiểu ta mà." Tô Xương Hà nhún vai. Tô Mộ Vũ không nói thêm gì, quay người đi vào bếp.

Không chỉ có hắn hiểu y, Tô Mộ Vũ cũng vô cùng hiểu hắn. Giống như năm đó, trong Ám Hà này chỉ có Tống Táng Sư mới hiểu được Chấp Tán Quỷ muốn làm gì, cũng chỉ có Chấp Tán Quỷ, mới có thể biết Tống Táng Sư muốn đưa ma cho ai.

"Ra đây." Khi Tô Mộ Vũ khuất bóng, Tô Xương Hà thu lại ý cười trên mặt, lạnh lùng quay đầu về phía sau.

21.

Khác với bộ dáng cợt nhả vừa nãy, hiện tại Tô Xương Hà tỏa ra sát khí vô cùng khủng bố. Người áo đen kia dù cách một lớp cửa, nhưng sau lưng đã mồ hôi đầm đìa. Gã cảm thấy nếu Tô Xương Hà hiện tại muốn giết gã, chẳng qua chỉ là nhiều một cái phất tay mà thôi.

Ngay cả thanh kiếm bên hông cũng không nhịn được mà ngân vang.

Tô Xương Hà nheo mắt, dao găm trong tay xoay một vòng.

Nhưng rồi người kia gắng gượng chống lại sát khí này, đặt tay trên chuôi kiếm ấn xuống, từ phía sau đi ra. Gã cắn răng, cúi người hướng về phía Tô Xương Hà.

"Đại Gia Trưởng."

Tô Xương Hà nhìn gã, khóe miệng cười cười không nói gì, nhưng dao găm trong tay hắn xoay không ngừng. Nếu Tô Mộ Vũ ở đây, hẳn sẽ đoán được hắn đang suy xét có nên giết người này hay không.

Người kia dù không thể đoán ra điều đó, nhưng sát khí của Tô Xương Hà đang cho gã biết, gã sẽ chết.

Tô Xương Hà đứng thêm một chút, sát khí đè trên vai gã dần biến mất. Hắn nhếch mép, trong mắt lại chẳng có một chút ý cười.

"Bỏ đi, có mùi máu thì người trong nhà ta sẽ không thích."

Khó khăn lắm biệt viện của hắn trong Ám Hà mới có chút không khí của nơi ở bình thường, hắn chẳng muốn nó tiếp tục nhuốm máu. Tô Mộ Vũ cũng không thích, hiển nhiên hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

"Đi ra ngoài thôi, nói nhanh một chút, ta còn phải ăn cơm cùng y." Tô Xương Hà vươn vai, đi lướt qua người gã tiến ra phía ngoài.

"Đừng có ý nghĩ quá phận." Hắn đi lên phía trước, tay áo của gã đã bị cắt nát bươm từ bao giờ. "Nếu không đừng nói là ngươi, kẻ đứng sau ngươi cũng đều phải chết."

Kẻ áo đen run rẩy, kiếm trong tay như muốn bị ép xuất ra. Gã hiểu câu nói này của Tô Xương Hà, bởi vì vừa rồi khi nhìn thấy Tô Mộ Vũ, gã thật sự đã có một suy nghĩ quá phận. Có nên tóm lấy vị Tô Gia Chủ này để bàn điều kiện với kẻ điên là hắn hay không.

Hiển nhiên nếu gã bộc lộ cái ý nghĩ đó ra, chết là điều không thể bàn cãi.

Người áo đen nhìn về phía trù phòng thêm lần nữa rồi mới quay người đi ra khỏi đây.

Khi Tô Xương Hà trở lại biệt viện, Tô Mộ Vũ đã nấu xong bữa cơm. Y lại ngồi ở chiếc ghế dựa ấy, đung đưa từng nhịp. Tay phải đang giơ ra cầm một cái gì đó, theo góc nhìn của hắn, đó là một chiếc lá rẻ quạt màu vàng.

Y thả tay, chiếc lá ấy bay đi, hắn như thế nào lại vươn tay ra bắt lấy nó.

Tô Xương Hà nhìn chiếc lá một cái, như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn lắc đầu, đi về phía y, vừa đi vừa nói.

"Cơm nấu xong rồi?"

Tô Mộ Vũ gật đầu, đáp.

"Chờ thêm một chút là có thể ăn."

Hai người đều không nói thêm gì.

Tô Xương Hà muốn mở miệng, nhưng lời chưa nói ra, hắn đã nghe thấy y nói cùng như mình.

"Ngươi..."

"Ta..."

Tô Mộ Vũ có lẽ không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, nhất thời lời trong miệng nghẹn lại.

"Ngươi nói trước đi." Tô Xương Hà không nghĩ quá nhiều, cười nói với y. Tô Mộ Vũ hơi rũ mi, cảm thấy bản thân y hôm nay như có quỷ nhập. Đương nhiên lời này y sẽ không nói ra, chỉ gạt bỏ cái ý nghĩ đó qua một bên, hỏi hắn.

"Vừa rồi là ai đến?"

Y quả nhiên vẫn biết, Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ, không trả lời vấn đề đó vội, chỉ lộ ra thần sắc ngạc nhiên.

"Ngươi không thể sử dụng võ công mà vẫn biết được à?"

"Gió thay đổi." Tô Mộ Vũ giải thích. "Cái này thì không cần dùng võ công. Sau khi ngươi đến đây hắn vẫn luôn đứng ở trước cửa."

Tô Xương Hà nghe y nói, cảm thán người này vẫn luôn trả lời theo cách hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Hắn kéo cái ghế cạnh đó, ngồi đối diện với y, trầm mặc.

"Là người của Thiên Khải."

Ghế dựa của Tô Mộ Vũ không đung đưa nữa.

"Quỷ Y Dạ Nha vẫn chưa chết, hắn sai người đến, muốn hợp tác lại với ta." Tô Xương Hà thành thật nói. Hắn còn thản nhiên cầm cốc nước trên bàn của y để uống.

Tô Mộ Vũ hơi xoa xoa ngón tay của mình, trong đầu y có vô vàn ý nghĩ chạy qua. Là những suy nghĩ y chẳng muốn nghĩ đến.

"Hắn không thể tìm đến Ám Hà, lại càng không thể đi vào nơi này một cách dễ dàng như vậy, trừ khi..."

"Là ta để hắn tìm được." Tô Xương Hà nhoẻn miệng cười, không dấu giếm nói với y.

Tô Mộ Vũ bất chợt siết tay lại, y nhíu mày nhìn hắn. Quỷ Y Dạ Nha tìm đến Tô Xương Hà muốn kết minh lần nữa, mà dựa theo lần kết minh trước, mục đích của gã không khó đoán. Bởi vì thuật dược nhân kết hợp với người Ám Hà, sẽ tạo ra kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Y đoán được lý do của Dạ Nha, thì Tô Xương Hà cũng đoán được. Nhưng hắn lại chính miệng nói để thuộc hạ của gã tìm được nơi này.

"Xương Hà, ngươi lại muốn làm cái gì?" Tô Mộ Vũ không khống chế nổi suy nghĩ đang trào dâng trong lòng kia. Y dù vẫn luôn thuyết phục bản thân mình, nhưng có lẽ niềm tin quá ít ỏi, y không dám chắc. Y chỉ biết, nếu hắn tiếp tục một lần nữa đi vào con đường sai lầm, y sẽ ngăn cản hắn. Dù rằng bản thân y hiểu rõ lúc này đây, hắn có thể giết y dễ như trở bàn tay.

Tô Mộ Vũ có cảm giác thất vọng, âm ỉ đốt ở trong lòng, không phải vì biết mình không thể đánh lại được Tô Xương Hà. Mà vì rốt cuộc, y vẫn nghĩ hắn đang phạm sai lầm.

Điều đau xót hơn là, Tô Mộ Vũ nhận ra bản thân chẳng có chút hối hận nào khi nhớ tới bản thân từng bất chấp tất cả để cứu hắn.

Điều này rất mâu thuẫn, cũng rất nực cười.

Nhưng rồi một bên mặt y chợt bị một bàn tay áp vào, bàn tay rất to, có thể bao phủ nửa mặt của y. Tô Mộ Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, xuất thần nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ trong khoảnh khắc, khi bốn mắt giao nhau, lòng Tô Mộ Vũ chấn động. Bởi vì ánh mắt của Tô Xương Hà rất nhiều cảm giác tạp nham, nhưng y vẫn có thể nhìn ra, hắn đang bi thương, cũng chẳng rõ vì sao bi thương.

Y cũng không quan tâm nổi đến việc tay hắn đang vuốt ve mặt mình nữa rồi.

"Ngươi quả nhiên vẫn nghĩ ta sẽ lại làm việc đó sao?"

Giọng hắn khàn khàn, có chút như thất vọng. Hắn thất vọng cái gì, y không phải mới là người nên thất vọng sao?

Tô Mộ Vũ càng lúc càng khó hiểu, y mấp máy môi, nhưng lại chẳng thể nói ra lời nào. Tay Tô Xương Hà dần trượt khỏi mặt y, lướt xuống cần cổ, hiện tại chỉ cần hắn muốn, liền có thể bóp chết y. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ thấy Tô Xương Hà nhướn người, cả đầu hắn gục trong hõm cổ y.

Ở khoảng cách này, Tô Mộ Vũ có thể ít nhiều nghe thấy nhịp tim của hắn, cảm nhận hơi thở đều đều của hắn vờn quanh cổ mình, ẩm ướt lại ngứa ngáy.

Y không khó chịu, nên không đẩy hắn ra. Tay y cũng bị hắn giữ lấy từ bao giờ, ép xuống hai bên.

Tô Mộ Vũ nghe hắn nói, lời không phải ủy khuất như y tưởng tượng.

"Ta từng nói, chỉ cần ngươi ở bên ta, giám sát ta, ta sẽ không dám làm việc đó, cũng sẽ không bao giờ làm lại. Chỉ khi có ngươi ở bên, Tô Mộ Vũ."

Thật khó có thể nghĩ, đây là lời giải thích, hay đơn giản là lời đe dọa đầy ràng buộc của Tô Xương Hà.

________

Anh ta là Đại Gia Trưởng mà:))) anh ta đang ràng buộc Mộ Vũ :)))

Kiểu trong fic này, con Hà có một nỗi sợ. Nó sợ Tô Mộ Vũ bỏ nó đi mất. Mà Mộ Vũ cũng có một nỗi sợ, sợ Tô Xương Hà lại phạm phải sai lầm giống ngày xưa (vụ lợi dụng Ám Hà, để Dạ Nha lấy tộc nhân Ám Hà biến thành dược nhân.) 

Hai đứa đều có nỗi sợ, mà con Hà nó ranh hơn nhiều, nó biết thừa Tô Mộ Vũ sợ gì, lại còn lợi dụng cái đó để ràng buộc Mộ Vũ ở bên cạnh nó. =))) tóm lại con Hà bố láo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro