đời người có mấy lần thấy thanh minh XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22.

Tô Mộ Vũ không nhớ nổi sau câu nói kia bản thân y và Tô Xương Hà đã làm gì, chỉ biết khi y phát giác ra mọi chuyện, hai người đã ngồi lại bình thường, cơm dưới bếp đã chín.

"Ta đi xuống lấy cơm lên." Tô Xương Hà nói, mặt nạ bạc cũng đã bỏ ra, ném ở trên bàn đá. Hắn tùy tiện vươn vai tiến về hướng trù phòng, không để Tô Mộ Vũ có cơ hội nói thêm câu gì. Cũng đang nói cho y biết, câu vừa rồi là khẳng định, không muốn y trả lời.

Tô Mộ Vũ nhìn hắn có chút phức tạp.

Hắn nói đúng, y đối với hắn không thể tin tưởng như xưa được nữa. Thậm chí khi hắn thừa nhận là hắn để người của Dạ Nha tìm được Ám Hà. Trong đầu y dù không muốn, cũng chỉ có một suy nghĩ.

Tô Xương Hà lại phạm sai lầm.

Tiếp sau đó chỉ là tìm cách để ngăn hắn lại.

Nhưng khi bốn mắt giao nhau, hắn gục trong hõm cổ y. Tô Mộ Vũ chợt cảm thấy bản thân y có lẽ hơi quá đáng. Từ lúc nào, y đã chẳng thể có một chút niềm tin vào con người này nữa.

Có lẽ từ rất lâu về trước.

Gần hai mươi năm trước, y và hắn khi đó vẫn còn là kẻ vô danh được huấn luyện trong Quỷ Khốc Uyên, mỗi người đều coi đối phương thành người duy nhất có thể đặt niềm tin. Sau này Tô Gia xuất hiện một Chấp Tán Quỷ, một Tống Táng Sư, hai người luôn đi với nhau, trở thành hai lưỡi kiếm tốt nhất trong thế hệ đó, y và hắn đối với niềm tin đặt vào nhau cũng không có giảm.

Đến cả khi y thành Khôi, quỷ trong người, thì niềm tin đối với Tô Xương Hà chưa từng lung lay. Cho đến khi đêm máu đó diễn ra, Tô Mộ Vũ không tin được Tô Xương Hà trong thời điểm đấy.

Nhưng thứ không tin ở đây rốt cuộc là không tin cái gì.

Nghĩ kỹ lại, thì chẳng có gì là không tin ở đây cả. Tô Xương Hà có giấu y cái gì đâu, nên không thể nói là không tin.

Chẳng qua trải qua mười năm, đến giờ phút này, Tô Mộ Vũ chợt trở lên mờ mịt. Bởi vì y không biết lý do bản thân và người kia vì sao lại đi đến bước đường này.

Hai người, đã chẳng còn tin tưởng nhau được nữa.

Tô Mộ Vũ suy nghĩ có chút ngây ngốc, thậm chí khi đồ đã dọn lên bàn hết y cũng không biết. Phải đến khi Tô Xương Hà tay không bê cơm lên, vừa bê vừa kêu ai ui mấy tiếng mới kéo lại được tinh thần cho y. Quay đầu lại thấy tô cơm trên tay hắn đã sắp rơi, y mới vội đứng lên muốn đến giúp hắn.

Nhưng sau đó Tô Mộ Vũ nhận ra một chuyện.

"Ngươi chỉ cần vận nội lực một chút là bê được tô cơm đó mà." Y nhíu mày nhìn người vẫn đang xoa xoa tay vào tai vì nóng. Hắn rõ ràng đang diễn trò.

Nhưng sau đó hắn vẫn không bỏ tay xuống, mà Tô Mộ Vũ có thể nhìn ra dường như tay hắn đỏ lên thật.

"Tay ngươi..."

Ai ngờ Tô Xương Hà đột nhiên giơ tay lên, cười một tiếng.

"Lừa ngươi đó."

"..." Tô Mộ Vũ đầu tiên ngẩn ra, sau đó tay định vươn tới chỗ hắn cũng thu lại. Y tức giận mắng một tiếng. "Làm trò."

"Không làm trò thì sao biết được ngươi vẫn còn quan tâm ta." Tô Xương Hà vẫn giữ nụ cười như vậy, đến ngồi vào bàn ăn. Tô Mộ Vũ không nói gì, nhưng nhìn qua vẫn thấy y đang giận là thật. Hắn cũng tự biết bản thân không nên đùa y như vậy, bất đắc dĩ gãi đầu nói.

"Thôi thôi đừng giận nữa. Ta chỉ đùa ngươi một chút thôi mà, ngươi vẫn cứng nhắc như xưa thế."

Tô Mộ Vũ vẫn im lặng. Tô Xương Hà vì vậy càng lâm vào khó xử. Cuối cùng hắn chỉ đành gắp cho y một miếng đồ ăn, giọng nói thành khẩn.

"Đừng giận nữa, trứng này ngươi nấu không tồi, ăn thử một miếng."

Y nhìn 'miếng trứng' hắn vừa gắp, lạnh nhạt nói.

"Đây là đậu."

Lần này Tô Xương Hà thật sự không biết nói thêm gì.

Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng, gắp miếng đậu bản thân làm bỏ vào miệng, sau đó nhíu mày buông đũa xuống, muốn vươn tay cầm đĩa đậu kia lên.

Tô Xương Hà nhanh tay hơn giữ lại nó.

"Ngươi làm gì?"

"Đổ đi, mặn như vậy ngươi vẫn ăn được à?" Y nhướn mày, cảm thấy khó hiểu. Nhưng Tô Xương Hà nhất quyết vẫn cầm lấy đĩa đậu để xuống, gắp lia lịa vào bát mình.

"Ta vẫn ăn được là ổn rồi, không cần đổ. Tô Gia Chủ từ bao giờ lại phung phí thế, khác hẳn ngươi ngày xưa."

Tô Mộ Vũ nhìn động tác của Tô Xương Hà, thấy hắn ăn từng miếng không hề đổi sắc mặt. Y lại tiếp tục ngồi xuống, chăm chú nhìn hắn thêm một lúc, lẩm bẩm chẳng rõ hắn có nghe được không.

"Ta và ngươi đều khác xưa, ngươi biết..."

Động tác ăn của Tô Xương Hà hơi chậm lại, nhưng Tô Mộ Vũ cũng không thấy được.

Chờ khi bọn họ ăn được một nửa, thật ra chỉ có Tô Xương Hà là còn ăn, Tô Mộ Vũ đã buông đũa từ lâu, y mới nói.

"Về kẻ kia, ngươi có ý định như thế nào?"

Hắn nhai hết miếng rau, khẽ liếc Tô Mộ Vũ một cái, phát hiện y khi nói còn chẳng nhìn thẳng vào mình, hơi bất mãn mà bĩu môi.

"Làm thế nào, lúc hắn rời đi ta làm chút thủ thuật. Tính toán chờ khi hắn đến chỗ Dạ Nha ta sẽ tới đó."

"Tự ngươi đi?" Tô Mộ Vũ hơi bất ngờ.

"Tự ta đi, việc quan trọng mà." Tô Xương Hà cười.

Y theo thói quen muốn nói để mình đi cùng hắn, nhưng Tô Mộ Vũ nhanh chóng nhận ra bản thân đã không còn võ công, hiện tại đi theo cũng chỉ làm vướng chân Tô Xương Hà. Hắn có vẻ cũng nhận ra điều đó, vội vàng ăn xong chén cơm liền đứng dậy.

"Có lẽ ta nên xuất phát."

Tô Mộ Vũ không nói gì, trời đang ngả thành một màu vàng. Khi Tô Xương Hà bước đi, y cũng đi đằng sau hắn, hai người chậm rãi tiến ra phía cửa của biệt viện.

Khi đến cửa, Tô Xương Hà quay người nhìn y, nói đầy ẩn ý. "Hôm nay ta sẽ về ngủ ở chỗ này, đừng khóa cửa nhé."

"Phòng ngươi chỉ có một cái giường thôi." Tô Mộ Vũ cười đáp.

"Thì ta và ngươi ngủ chung, cũng có sao đâu." Hắn nhún vai, tùy hứng vô cùng. Sau đó hắn đeo lại mặt nạ bạc, xoay người muốn đi. Chẳng qua tay áo bất ngờ bị giữ lại.

Tô Xương Hà ngạc nhiên quay đầu.

Tô Mộ Vũ giữ lấy tay áo Tô Xương Hà, y rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào hắn.

"Ta tin ngươi, nhớ bảo trọng."

Tô Xương Hà nghe vậy, hắn ngẩn người mấy giây, rồi cong mắt, cười.

"Ta sẽ về sớm."

23.

Đêm nay Tô Mộ Vũ không ngủ được.

Sau khi trở Ám Hà, sống ở trong biệt viện của Tô Xương Hà, đã lâu rồi y mới có một đêm khó ngủ như vậy. Nó làm Tô Mộ Vũ liên tưởng đến những ngày tháng trước kia của mình, cũng là những đêm mất ngủ đằng đẵng.

Tô Xương Hà nói đúng, hắn thật sự đã phần nào biến biệt viện của mình trở thành một Tiền Đường nho nhỏ, nơi mà Tô Mộ Vũ suýt quên mất, biệt viện này đang nằm trong Ám Hà.

Khẽ khoác tạm lớp ngoại bào mỏng, Tô Mộ Vũ ngồi trên chiếc ghế dựa Tô Xương Hà mang đến mấy ngày trước, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen cô đặc.

Hôm nay vậy mà không có trăng, gió cũng không có.

"Đêm không trăng không gió..."

"Thích hợp để giết người?" Một lời nói vang lên trong đêm tối, tiếp nối câu nói còn dang dở của y.

Tô Mộ Vũ lại chẳng có vẻ gì hoảng sợ, lấy từ trong người ra chiếc bánh quế hoa còn từ buổi chiều, ăn từng miếng nhỏ.

"Không ngờ một người không còn võ công như ngươi lại sống nhàn nhã trong Ám Hà như vậy."

"Bởi vì ta có một bằng hữu tốt, hắn nói sẽ đảm bảo cho ta sống nhàn nhã trong nơi này. Ta tin hắn." Tô Mộ Vũ cắn một miếng bánh, nhớ đến khuôn mặt của ai đó nói hắn sẽ về sớm, bất giác nở nụ cười.

"Nhưng bằng hữu của ngươi đã phải rời Ám Hà làm vài việc, có lẽ sẽ không về được nữa."

Tô Mộ Vũ không vội đáp lời người kia, y chỉ chuyên chú ăn nốt chiếc bánh trong tay mình. Người trong tối cũng không nói thêm gì, như kiên nhẫn chờ câu nói của y vậy.

"Hắn nói hắn sẽ về sớm, ta cũng đã nói, ta tin hắn." Y phủi phủi vụn bánh trên tay. Có chút khó khăn để nói ra lời tin một người, dù hắn đã từng làm y rất thất vọng. Nhưng lời đã nói, Tô Mộ Vũ biết Tô Xương Hà sẽ không phụ niềm tin của y một lần nữa.

Hắn không dám.

"Ngươi tự tin sẽ gặp lại hắn vậy à?" Người kia cười lạnh.

"Nói như vậy chỉ có một ý duy nhất." Ánh mắt của Tô Mộ Vũ thay đổi, giọng nói cũng đôi phần toát lên sát ý.

"Không chỉ Tô Xương Hà, ngươi cũng phải chết." Một cái bóng lướt qua trong tối, trường côn trong tay nhanh chóng giơ lên, hướng đến chỗ Tô Mộ Vũ vung xuống. Chỉ thấy hai tay áo y giang ra, khẽ nghiêng người liền tránh được một côn này. Đồng thời chén trà trên bàn đá bay tới, đập thẳng lên trường côn của người kia.

Y đứng trên bàn đá, nhìn người đứng trong khoảng sân, lạnh nhạt nói.

"Phong Thúc, ngươi thật sự tin rằng ta đã không còn võ công nữa sao?"

Tô Lạc Phong siết chặt cây côn trong tay. Thật ra ông ta cũng không rõ Tô Mộ Vũ có còn võ công hay không, ngay cả lần trước gặp mặt cũng vậy, tuy rằng nhìn qua có thể thấy y không còn dáng vẻ của người tập võ. Nhưng Tô Thuần được phái đi mấy hôm trước cũng khi trở về đã mất một cánh tay là thật, hơn nữa cũng không ít người cố tình làm như không còn võ công, khiến người khác nhìn không ra cảnh giới.

Chẳng qua việc khi Tô Mộ Vũ trở về được Tô Xương Hà ôm lấy, dáng vẻ giống như bị thương rất nặng. Thêm việc y nếu còn võ công, vì sao không ở lại Tô Gia, vì sao Tô Xương Hà lại bảo vệ y như vậy, thật sự rất khó nói.

Quan trọng hơn là, ông ta nhận được tin của người kia, khẳng định Tô Mộ Vũ đã không còn võ công. Hơn hết thời điểm này y chắc chắn đang trọng thương, Tô Xương Hà cũng không có mặt. Chỉ cần như vậy...

Tô Lạc Phong nheo mắt nhìn y. "Ta tin những gì mình thấy hơn."

Tô Mộ Vũ rũ mi mắt, nghĩ đến lời Tô Xương Hà từng nói lúc chiều. Có lẽ việc khiến hắn không nhàn nhã nổi là mấy việc kiểu này, xem ra phản loạn trong Ám Hà cũng không chỉ tới từ một phía.

Cũng không thể dùng chiêu đe dọa với người trước mặt được.

Y thở dài một hơi, lần đầu tiên Tô Mộ Vũ mong Tô Xương Hà ở bên cạnh mình như thế.

Tô Lạc Phong muốn xông lên, chợt cảm nhận được một luồng sát khí lưu đọng, kinh ngạc nhìn Tô Mộ Vũ.

"Phong Thúc, các ngươi đoán đúng một việc. Hiện tại ta bị thương rất nặng, không thể sử dụng võ công. Nhưng các ngươi cũng bỏ qua một điều."

"Điều gì?" Tô Lạc Phong hỏi.

"Ta là Tô Gia Chủ, năm đó trước khi trở thành Khôi là Chấp Tán Quỷ, cũng là lưỡi kiếm sắc bén nhất trong thế hệ này." Y khẽ quát một tiếng, gió nổi lên. Tô Lạc Phong chỉ cảm thấy bản thân đang đứng giữa một vùng hoang vu cô quạnh, trời rõ ràng không mưa, nhưng ông lại có cảm giác như trời đang mưa rất to. Từng hạt mưa xiên xuống, giống như đang có hàng ngàn lưỡi kiếm cắt lên người mình.

Tô Mộ Vũ thấy ông ta thoáng thất thần, vội vàng đập nhẹ lên bàn đá một cái, không dám chậm trễ xoay người lao vào trong phòng.

Đến khi Tô Lạc Phong nhận ra bản thân bị lừa, tức giận mắng một câu, trường côn vung lên phi đến chỗ Tô Mộ Vũ. Nhưng đón tiếp ông ta chỉ là những thanh kiếm được nối với nhau bằng khôi lỗi ti, bắn ra từ tứ phía.

Cơ quan trong biệt viện của Đại Gia Trưởng so với Ổ Nhện bên ngoài, tuyệt đối chỉ có nguy hiểm hơn.

Tô Mộ Vũ trở vào phòng đã ngay lập tức đóng cửa, ngoại bào y mặc bị mấy lưỡi kiếm cắt qua, cũng may không trúng vào người. Bên ngoài vang lên tiếng va chạm không ngừng, khiến y có chút căng thẳng.

Y ban đầu vốn không muốn khởi động cơ quan này, dù sao cũng là người trong bổn tộc. Một khi mở cơ quan này lên, Tô Lạc Phong ở bên ngoài dù trốn được cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng ông ta hôm nay đến giết y, đành hết cách.

Tô Mộ Vũ nhìn quanh căn phòng, Tô Xương Hà nói nếu có gì nguy hiểm cứ vào trong phòng hắn, ở trong đó sẽ không cần lo gì nữa. Hiển nhiên căn phòng nhìn qua bình thường này có vài thứ chắc chắn có thể bảo vệ y, không cần lo.

Chẳng qua Tô Mộ Vũ vẫn không thực sự yên tâm...

"Xương Hà..." Y nhẹ nhàng sờ lên cánh cửa, gọi một cái tên.

_______

Định nói không phải tôi quên đâu, nhưng nhận ra là tôi quên thật hmu hmu =))))

Góc lảm nhảm sau chuỗi ngày mới ngoi lên. 

Thi thoảng ngồi rảnh rỗi tôi lại suy nghĩ xem nếu Xương Hà và Mộ Vũ xuyên về thời hiện đại thì hai người sẽ làm cái gì =))) 

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc đầu tôi hiện lên 2 cái plot thế này.

+ Plot 1: Hai đứa chúng nó làm lính đánh thuê, giải ngũ về mở quán ăn =))) Nên chúng ta có Đầu bếp Vũ và shipper Hà. 

Khách đến quán chúng nó ăn luôn miệng chê dở nhưng nào cũng đến =))) bởi vì Vũ nó đẹp trai, con Hà cũng thế, mỗi tội nó gợi đòn nên chủ yếu khách đến vì nó là do muốn chửi nhau thôi =))) Cái miệng con Hà có thể chọc cho khách dù đã trả hết tiền rồi nhưng vì tức quá nên chạy mất quên cả tiền =))

Chúng ta sẽ có cuộc đối thoại thế này. 

Mộ Vũ: "Khách đâu?"

Xương Hà: "Bị tôi nói cho khóc , chạy mất rồi." 

"..."

Mộ Vũ: "Trưa nay anh nhịn đói đi." 

+ Plot 2: Cái này theo hướng u ám ý, trên làm nông bình thường chứ plot 2 chúng nó một đứa làm sát nhân liên hoàn, 1 đứa làm bác sĩ với cái danh Bồ Tát Sống của thành phố.

Cái plot này đơn giản thì là chúng nó hồi còn bé ở cùng một cô nhi viện, dễ hiểu cho việc chúng nó cùng họ nhưng không có quan hệ ruột thịt. Ban đầu hai đứa đều nổi trội trong đám trẻ nhất, thì quan hệ giữ nguyên như trong nguyên tác đi. Con Hà cũng bị chơi xấu rồi được Vũ cứu, rồi dây dưa thế đến tuổi thì cùng bị nhận nuôi.

Chúng nó hứa sẽ gặp lại nhau. Nhưng mà Vũ nó đâu có ngờ lúc gặp lại thì con Hà đã trở thành sát nhân liên hoàn rồi đâu. Mà hoàn cảnh gặp lại là ở trong nhà xác khi con Vũ đến nhìn thi thể mới được chuyển vào viện hôm nay, trùng hợp nó tìm được vết tích của con Hà để lại trên thi thể. Mà con Hà cũng biết nên đến để xử lý nốt.

Vậy là hai đứa chúng nó xô sát chút trong nhà xác cho đến khi nhận rõ ra nhau. 

Cái này cũng điền văn á mọi người =))) nhưng mà nó dark, kiểu nhẹ nhàng mà cứ âm u thế nào. Kết thì hai chúng nó đến biển tự vẫn, theo tam quan chính trực thì đúng là con Hà giết nhiều người thế nên nó và Mộ Vũ cùng nhau c.h.e.t với lời thề kiếp sau gì đấy là cũng ổn.

Hoặc là cùng sống =))) theo cách của toiiiiii 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro