đời người có mấy lần thấy thanh minh? XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24.

Trời mưa.

Tô Xương Hà thu chưởng, khẽ ngước đầu nhìn bầu trời tối đen. Nếu hắn biết cùng thời điểm này ở Ám Hà - nơi vốn dĩ dễ mưa lại trời quang mây tạnh, còn ở chỗ hắn đang đứng - đã khô hạn lâu ngày nay mưa to tầm tã, sẽ cảm thấy rất buồn cười.

Dù sao khác với Tô Mộ Vũ có kiếm thế của riêng mình, có thể làm thay đổi cả khí tượng khi xuất kiếm. Thì Tấc Chi Kiếm ở trong tay hắn lại đúng như những gì một sát thủ hay nói, chỉ là hung khí. Nên việc trời mưa ở một nơi như vậy khi hắn giết người là một việc rất kì lạ.

Có lẽ ông trời thương xót nơi này quá khô cằn, cho xuống một cơn mưa, tình cờ lại đúng hôm nay mà thôi.

"Đại Gia Trưởng, ngươi thay đổi."

Một giọng nói khàn khàn vang lên giữa đêm đen, lẩn trốn đâu đó xung quanh, không dám lộ diện trước mặt Tô Xương Hà.

Hắn khẽ xoa xoa bàn tay đầy chân khí màu đỏ của mình, suy nghĩ một lát mới mở miệng.

"Ồ, thay đổi cái gì?"

"Ngươi quên mục đích ban đầu của bản thân mình rồi?"

"Tận cùng địa ngục thấy ánh sáng." Đây là câu nói hắn từng nói rất nhiều lần, có lẽ trước cả khi hắn giành được chức Đại Gia Trưởng. Lần cuối hắn nói câu này, hình như là lúc hắn sắp chết. Khi ấy y đã thay hắn nói nốt vế còn lại.

'Mây mù tan hết thấy vầng trăng.'

"Ta nói muốn đưa Ám Hà ra ánh sáng, vượt qua Ám Hà là tới Bỉ Ngạn, ở nơi Bỉ Ngạn không chỉ có đêm dài, mà nên có ánh sáng." Hắn chậm rãi nói từng chữ. "Đây là mục đích của ta."

"Vậy ngươi không muốn đưa Ám Hà ra ánh sáng nữa sao?" Lần này giọng nói kia rít lên đầy tức giận, hiển nhiên gã không ngờ Tô Xương Hà đến để giết gã thay vì hợp tác như ban đầu.

Chân khí màu đỏ trong tay Tô Xương Hà dần tản mác chẳng còn gì, thay vào đó hắn rút ra hai con dao găm, xoay tròn trong bàn tay.

"Không, ngươi sai rồi. Ta vẫn muốn đưa Ám Hà ra ánh sáng." Tô Xương Hà tung người lướt qua hai dược nhân đang chặn đường, dao găm giơ lên đâm thẳng xuống vùng tăm tối đó. "Nhưng ta đã làm một việc rất sai lầm, đến nỗi ngay cả ta cũng không thể tha thứ cho mình."

Dạ Nha không tránh kịp dao này. May mắn gã vẫn tốt số, dao găm của Tô Xương Hà đâm lệch đi một chút. Nếu không chỉ sợ vai của hắn đã bị dao găm khuấy nát.

Tô Xương Hà muốn đâm một dao nữa, ai ngờ dược nhân phía sau hắn đã ép tới khiến hắn không thể không lui ba bước, tạo thành đường cho Dạ Nha chạy trốn. Hắn nhíu mày trầm mặc, dao găm chém xuống mỗi lúc một nhanh, dù đã qua nhiều năm hắn không luyện Tấc Chi Kiếm thì vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến kĩ thuật của hắn. Hai dược nhân nhanh chóng bị dao găm của Tô Xương Hà chém loang lổ khắp người. Đến lúc cuối hắn vung tay, dao găm xoẹt một tiếng đâm xuyên qua ngực của chúng.

Dạ Nha ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, nhìn hai cái xác của dược nhân ngã xuống với vẻ khiếp sợ.

Tô Xương Hà ném lưỡi dao găm đã dính máu đen qua một bên, bàn tay dưới áo nhuốm đầy chân khí.

"Chẳng qua ta cũng rất may mắn, vì có một người sẵn sàng kéo ta từ nơi địa ngục trở về, còn nguyện ý tin ta thêm một lần nữa." Hắn chợt nhớ đến khuôn mặt của Tô Mộ Vũ, khi mà y giữ lấy tay áo hắn, nói một chữ tin kia. "Ta sẽ không làm y thất vọng."

Tô Xương Hà đứng trước mặt Dạ Nha. "Vì vậy điều tiên quyết để ta sửa sai, là ngươi phải chết."

Diêm Ma Chưởng giáng xuống, gã phải chết là điều không thể bàn cãi.

Nếu lúc này không xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn.

.

Tô Mộ Vũ dựa người vào cửa gỗ, y không ngủ được, cũng không dám ngủ trong tình cảnh như vậy. Bên ngoài tiếng binh khí đã dứt, trả lại cho màn đêm bầu không khí tĩnh lặng. Tuy rằng thi thoảng có thể nghe thấy vài tiếng động không đáng có, nhưng ít nhất y biết, Tô Lạc Phong đã không còn ở bên ngoài nữa.

Hoặc là ông ta đã chết.

Tô Mộ Vũ khẽ day day thái dương vì đau.

Y khác với Tô Xương Hà có thể ra tay với bất cứ kẻ nào cản đường hắn, cho dù là người trong bổn tộc. Tô Mộ Vũ ngược lại rất không muốn giết ai trong Ám Hà, thậm chí đối với việc giết người, y cũng chán ghét vô cùng. Nhưng đêm nay lại là việc bất đắc dĩ.

Ngẫm lại mới rõ, Tô Xương Hà đã từng nói đúng vài chuyện. Nếu võ công y không cao, Tô Mộ Vũ hẳn đã chết rất nhiều lần. Cũng bởi vì võ công y cao, nên những lần khác dù người của Ám Hà có ra tay với y, y đều sẽ đánh rồi bỏ, không hề đuổi cùng giết tận bọn họ.

Hiện tại võ công không thể sử dụng, bọn họ lần nữa muốn giết y, vậy thì ngoài cách đẩy bọn họ với nguy hiểm phải chết ra, y thật sự không còn cách nào khác.

Nào ai nghĩ tới tình cảnh éo le như lúc này đâu.

Tô Mộ Vũ ánh mắt mơ màng, hẳn cơ thể cũng đã mệt mỏi muốn ngủ. Lúc như vậy y mới không tự chủ nhớ đến gương mặt của ai đó. Nằm mơ Tô Mộ Vũ cũng không nghĩ được, có ngày y lại cảm thấy nếu có Tô Xương Hà ở bên, y có thể yên tâm hơn phần nào. Y bất giác trầm giọng, nói một câu vô thức.

"Tô Xương Hà, bao giờ ngươi mới về đây..."

"Hiếm khi thấy ngươi trông mong ta vậy nhỉ?" Câu hỏi mang theo ý cười ở đằng sau cánh cửa vang lên khiến Tô Mộ Vũ sửng sốt đôi chút. Y vội đứng dậy nhìn đằng sau mình. Chỉ thấy bên ngoài cửa in hằn lên bóng của một người.

Tô Mộ Vũ không nghĩ nhiều đã vươn tay mở cửa.

Đây không giống tác phong của sát thủ, nhất là khi vừa nãy y mới bị đuổi giết. Nhưng không hiểu sao, khi thấy bóng dáng của người đó, nghe được giọng của hắn, Tô Mộ Vũ lại không nghĩ được nhiều điều như vậy.

Phải, y có cảm giác mãnh liệt trong lòng, đây là hắn, không phải ai khác cả, cũng không phải kẻ nào đóng giả.

Cửa bật mở, chỉ thấy phản chiếu trong ánh mắt của Tô Mộ Vũ là hình ảnh của Tô Xương Hà, hắn đứng đó cười với y, nói một câu.

"Mộ Vũ, ta về rồi."

25.

Ám Hà đêm nay là một đêm khó ngủ.

Bởi vì hôm nay là một đêm không trăng không gió, là một đêm rất giống mười năm trước, cái ngày Ám Hà trải qua một trận máu tanh.

Mộ Vũ Mặc ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng của biệt viện Đại Gia Trưởng. Cô biết người trong đó hẳn đang phải trải qua chuyện sinh tử, bằng chứng là đợt kiếm khí vừa nãy, rồi tiếng binh khí chạm vào nhau, mỗi lúc một vang vọng. Thậm chí không chỉ cô biết, có lẽ toàn thể Mộ Gia đều biết, ba họ đều biết, nhưng không một ai dám nhúng tay vào.

Bởi vì chuyện trong đó dù diễn ra theo hướng nào, kẻ đi ra kết cục nhất định sẽ không tốt. Vậy nên việc tất cả bọn họ có thể làm chỉ là chờ.

Ngay cả gia chủ Mộ Gia là cô cũng vậy.

Cho đến khi một bóng người cầm theo côn sắt nhảy ra, trong không khí xuất hiện mùi máu tanh. Mộ Vũ Mặc mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất tay thổi tắt ngọn nến trong phòng.

"Kết thúc rồi."

Trong phòng của Đại Gia Trưởng, nến đã tắt lại được thắp lên. Tô Xương Hà ngồi ở ghế, nhìn Tô Mộ Vũ đang đi lấy đồ giúp hắn băng bó vết thương, sắc mặt hơi tối, chợt nói.

"Dạ Nha vẫn chưa chết."

Động tác lấy đồ của Tô Mộ Vũ không dừng lại, chỉ ừ một tiếng. Lấy được hòm thuốc, y quay người đi đến cạnh hắn, đặt hòm thuốc lên bàn.

"Ngồi dịch vào đây một chút."

Tô Xương Hà không nói gì, theo lời y dịch vào. Sau đó hắn cảm thấy vai mình lành lạnh, là Tô Mộ Vũ đang cầm dao nhỏ rạch một đoạn áo chỗ đó ra.

"Để ta cởi áo ra là được mà." Hắn cười.

"Máu đã khô, dính cả y phục vào da ngươi rồi, nếu cởi ra lúc này khác nào lột một lớp da. Ngươi chịu được à?" Tô Mộ Vũ thành thật đáp, vài ba đường dao đã khiến miệng vết thương lộ ra. Tô Xương Hà nhìn qua động tác của y, nói.

"Kỹ thuật băng bó của ngươi rất tốt."

Kỳ thật người trong Ám Hà đều biết vài cách trị thương cơ bản, dù sao cũng là sát thủ, ít nhiều cũng nên biết. Nhưng nói là trị thương, chẳng thà nói là cách của đám người giang hồ. Còn kĩ thuật của Tô Mộ Vũ hiện tại, ngược lại giống như một đại phu hơn.

"Năm đó ta ở Tiền Đường và Nam An làm dược đồng bốc thuốc cho Bạch Thần Y, ít nhiều cũng rõ." Tô Mộ Vũ nhìn vết thương của hắn, đoán là do bị tên bắn trúng. Vết thương vốn không nặng, Tô Xương Hà lại không biết rút tên như thế nào, giờ này nhìn vết thương bị rách sâu trông rất đáng sợ, không nặng cũng thành nặng. "Kẻ nào làm ngươi bị thương thế?"

"Là người của Nam Quyết, cụ thể là ai thì ta không biết." Tô Xương Hà nhớ lại lúc đó, trong phút cuối khi tay hắn sắp đánh xuống người Dạ Nha, một mũi tên từ trong đêm liền xé gió lao đến.

"Nam Quyết..." Tô Mộ Vũ có chút bất ngờ. "Người Nam Quyết cứu Dạ Nha?"

"Ừ." Tô Xương Hà đáp.

"Kẻ đó rất mạnh?" Y rải chút bột thuốc lên vết thương của hắn, Tô Xương Hà khi đó rít một hơi lạnh, hiển nhiên là đau. Vì thế động tác của y cũng cố gắng nhẹ đi rất nhiều.

"Không mạnh, ta cảm thấy nếu ta đuổi theo hắn, việc giết được kẻ đó chỉ là vấn đề theo thời gian." Tô Xương Hà lắc đầu nói. "Mũi tên này do bất cẩn thôi."

"Ngươi không đuổi cũng đúng, sợ rằng bọn chúng vẫn còn người." Tô Mộ Vũ cầm băng trắng, bắt đầu băng bó vết thương cho hắn.

"Chúng có thêm người ta vẫn giết được, ngươi đừng coi thường ta thế chứ." Tô Xương Hà bĩu môi.

"Vậy sao..."

"Ta quay về bởi vì ngươi." Hắn chợt nói, Tô Mộ Vũ nghe xong thoáng qua bất ngờ, lại nhớ đến tình cảnh của bản thân, cúi đầu lẩm bẩm.

"Ngươi mới là người không nên coi thường ta." Y có chút bất mãn. Nhưng nghĩ lại, âu cũng là do bản thân không thể sử dụng võ công trong thời gian này.

"Chỉ là ta muốn về gặp ngươi nhanh một chút, đâu ai dám coi thường Tô Gia Chủ chứ." Tô Xương Hà nhoẻn miệng cười với Tô Mộ Vũ. Bình thường hắn nói mười câu thì trong đó chỉ có nửa câu là thật, những câu kia chỉ là lời nói đùa trên môi. Nhưng khi nói câu này, trong ánh mắt đều là cảm xúc thật lòng.

Tô Mộ Vũ biết, vì thế nên mặt y mới nóng hơn.

"..."

Tô Xương Hà không thấy y nói gì, hắn cũng không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Tô Mộ Vũ lúc này. Băng trắng nhanh chóng được cố định, tay của y cũng rời đi, đóng lại hộp thuốc. Hắn nghe y thở dài.

"Ngươi đi nghỉ đi, đêm nay mệt mỏi rồi."

Tô Xương Hà nhìn dáng người bên cạnh mình, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, nhân khi y chưa đi đã vươn tay kéo tay áo y. Tô Mộ Vũ hơi quay lại, không kịp đề phòng đã bị Tô Xương Hà ngả vào người. Hắn ngồi y đứng, đương nhiên chiều cao sẽ thấp hơn, nên cái ngả này trùng hợp là ngả vào trong ngực y.

"Ngươi..."

"Cho ta dựa một chút, như ngươi nói, ta rất mệt." Tô Xương Hà khàn khàn nói. Thật sự mang bộ dáng không khỏe.

Tô Mộ Vũ vì thế mà không đẩy hắn ra, y chỉ nhẹ nhàng nói.

"Lên giường ngủ đi."

Tô Xương Hà dựa vào y chợt cười. "Ngươi có biết câu này mang đầy ý nghĩa thế nào không?"

"Đầu óc đen tối." Y không nhịn được mắng một câu, nhưng cũng không đẩy người.

Tô Xương Hà khẽ cọ đầu vào ngực y, không cười được nữa.

"Ừ, do đầu óc ta đen tối." Hắn được nước lấn tới, vươn tay ôm lấy eo y. "Nhưng ta rất mệt Mộ Vũ, ôm ngươi thế này mới đỡ một chút."

"Vì thế đừng đẩy ta đi."

Câu sau nói rất nhỏ, cũng rất yếu ớt.

Bàn tay trong không khí của Tô Mộ Vũ dừng lại đôi chút. Sau đó tiếp tục chạm vào vai Tô Xương Hà, nhưng không phải đẩy hắn ra.

"Ta sẽ không đẩy ngươi đi..."

Tô Xương Hà nhắm mắt, yên lặng dựa vào y.

Lâu rồi, hắn mới có cảm giác yên bình như vậy.

____________________

Lảm nhảm: Hôm nay toi xem review mấy cái truyện kinh dị trên facebook, có một cái video nói thế này. 

"Tuyệt đối đừng bắt chuyện với người mặc đồ đen mà che ô vào ban ngày, bởi vì đó có thể không phải là người đâu."

Đầu tôi: mặc đồ đen và che ô ban ngày, là Mộ Vũ bản drama à :))????

Cái này không phải toi nghĩ bậy mà là thiệt é, bản drama Mộ Vũ che ô bất chấp trời mưa trời nắng bão giông gì cũng đều che hết, đuồi thiệt chứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro