đời người có mấy lần thấy thanh minh? XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Hạ chí, trời mưa to.

Tô Xương Hà đứng trước một cửa tiệm bán bánh quế hoa, nhìn trời thở dài.

"Sao lại mưa rồi?"

"Hạ chí mưa to là đúng mùa mà. Công tử, hay ngươi vào trong quán uống chén trà đợi mưa tạnh rồi về." Chủ cửa hàng nước bên cạnh để ý đến hắn từ nãy, lúc này mới tiến lên bắt chuyện. Vừa rồi người này mua bánh quế hoa đã đưa một nén bạc lớn, còn nói không cần trả lại. Đối với mấy người kinh doanh bọn họ, vị khách như vậy rất được hoan nghênh.

Nhưng Tô Xương Hà lắc đầu.

"Không được không được, người trong nhà còn chờ ta về. Ngươi biết ở đâu bán ô không?"

Chủ tiệm nghe vậy liền sực nhớ ra gì đó, bảo Tô Xương Hà chờ một chút, ông ta sai người chạy vào bên trong.

"Tình cảm của công tử với người trong nhà tốt thật." Chủ tiệm cười. Hắn nghe ông ta nói, nhớ đến đúng là gần đây quan hệ giữa hắn và y rất tốt liền nhếch mép, lôi từ trong người ra một thỏi bạc đưa cho chủ quán.

"Đúng là rất tốt, tiện thể ông lấy ta thêm bình rượu, rượu ngon."

Chủ quán cười tươi hơn hoa nhận bạc, lục đục chạy vào chuẩn bị rượu.

Lúc này Tô Xương Hà chợt phát hiện một bóng người quen thuộc trong làn mưa đang từng bước tiến về phía mình. Hắn có cảm giác trở về mấy năm về trước, khi ấy hắn và y như hình với bóng, vậy nên việc chứng kiến người ấy cầm dù đi dưới trời mưa hạ chí là việc không quá xa lạ.

Cũng không rõ là đã qua bao lâu nữa rồi.

Tô Mộ Vũ cũng nhìn thấy hắn, y nhanh chân bước tới, thu dù lại khẽ phẩy.

"Sao ngươi lại tới đây?" Tô Xương Hà hỏi.

"Ta thấy trời mưa, quanh đây không có chỗ nào bán dù cả, ngươi có bao giờ nghe ta mang theo dù đâu." Tô Mộ Vũ rũ tay áo, đáp lời hắn.

"Vậy là lo cho ta hả?" Hắn chợt cười. Y cũng không phủ nhận, còn nói một tiếng ừ. Điều này không nằm trong dự tính của Tô Xương Hà. Bình thường cái miệng của hắn lắm lời, lại còn toàn lời trêu ghẹo, câu vừa rồi cũng chỉ là buộc miệng nói ra, vốn tưởng y sẽ không trả lời như mọi lần.

Tô Mộ Vũ nhìn sang thấy hắn tự cười một mình, không nhịn được hỏi.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì." Tô Xương Hà đáp, chẳng qua hắn vẫn chẳng ngừng cười được.

Y dù thấy lạ cũng không hỏi thêm, nhìn bánh quế hoa hắn cầm trên tay, liền nói.

"Ngươi thích ăn bánh quế hoa?" Mỗi ngày ra ngoài Tô Xương Hà đều sẽ mua bánh quế hoa, trong ký ức của Tô Mộ Vũ, hắn hẳn không thích loại đồ ăn này.

Nhưng Tô Xương Hà không trả lời y, chỉ đẩy bọc bánh vào lòng Tô Mộ Vũ trước, chính hắn chạy vào bên trong quán nước. Một lúc sau Tô Xương Hà đi ra, cầm theo hai bình rượu. Cũng không để Tô Mộ Vũ kịp phản ứng đã bung dù trước, che cho cả hai rồi nói.

"Vừa đi vừa nói."

Y khẽ cảm nhận hơi nóng của bánh quế hoa trong lòng mình, không để ý đến việc dù của mình bị Tô Xương Hà lấy, nhanh chóng tiến lên đứng song song cạnh hắn.

Trong cơn mưa đầu tiên của hạ chí nơi Hoan Miên Thành có hai bóng người chậm rãi bước đi, thật khó có thể tưởng tượng nổi, một người là Đại Gia Trưởng, một người là Tô Gia Chủ của Ám Hà, sẽ có lúc lại mang dáng vẻ như vậy.

"Ta không thích ăn bánh quế hoa, mua chỉ vì ngươi thôi." Tô Xương Hà nghiêng dù về bên Tô Mộ Vũ nhiều hơn, nói.

Y nghiêng đầu nhìn hắn, nhất thời làm Tô Xương Hà ngây ngẩn. Nhưng Tô Mộ Vũ lại thở dài.

"Ai nói với ngươi là ta thích ăn bánh quế hoa."

"Không phải ngươi vẫn hay ăn sao?" Tô Xương Hà nhướn mày.

"Cứ ăn là thích à?" Tô Mộ Vũ rũ mi, sau mới nói tiếp. "Chẳng qua là do buồn mồm thôi."

"Ha ha ha" Hắn nghe vậy, rốt cuộc không nhịn được mà cười lớn. "Thì ra là do buồn mồm."

Tô Mộ Vũ không nói gì tiếp, chẳng qua khi nãy y tình cờ nhìn sang, phát hiện một bên vai áo của Tô Xương Hà đã bị ướt sũng.

Thời điểm bọn họ trở về đình viện, trời vẫn còn mưa.

"Mưa lâu thật." Tô Xương Hà cất dù vào một góc, khẽ mân mê ria mép của mình cảm thán. Hoan Miên Thành vốn là một tòa thành phía bắc, việc có một cơn mưa lớn như vậy là điều rất lạ lùng.

"Vào Hạ Chí, nơi nào cũng mưa thôi." Tô Mộ Vũ để bánh quế hoa ra đĩa, giải thích một câu đơn giản.

"Đâu phải, rõ ràng là do có ngươi." Hắn thôi không nhìn trời nữa, đi đến cạnh y, tùy tiện cầm một cái bánh quế hoa lên ăn.

"Ta hiện tại đâu thể dùng võ công, lần này không phải do ta." Tô Mộ Vũ điềm nhiên nói.

"Vậy là do thời tiết, biết vậy chọn một tòa thành phía Nam thì tốt hơn rồi." Tô Xương Hà cười hài hước.

"Không cần đổi, trời mưa cũng tốt, hơn nữa phía Nam quá gần Tuyết Nguyệt Thành." Tô Mộ Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. "Ta thích Hoan Miên Thành hơn."

Một câu nói, Tô Xương Hà cũng không nghĩ đến việc đổi chỗ ở nữa. Hắn mua nơi này là vì Tô Mộ Vũ, y thích ở nơi nào thì hắn sẽ thích ở nơi đó.

Tô Mộ Vũ ngồi xuống ghế gỗ, nhìn cơn mưa ngoài trời. Trong không khí ngửi được mùi đất ẩm, cùng với âm thanh nước mưa đập trên mái hiên, nó khiến Tô Mộ Vũ bỗng chốc cảm thấy khung cảnh như vậy không tệ, là một cuộc sống bình thường.

"Ta không nghĩ ngươi sẽ đưa ta đến nơi này." Y hơi nhắm mắt, cảm thụ cơn gió mát lướt qua người mình. "Ngươi từng nói sẽ không để ta rời khỏi Ám Hà."

Tô Xương Hà nhìn y. Dù Tô Mộ Vũ không nói hẳn ra, nhưng hắn biết việc hắn đột nhiên mua một tòa đình viện nhỏ ở Hoan Miên Thành này, còn để y đến đây là một việc khá kỳ lạ. Trước đó đúng như y nói, hắn từng ép buộc y không được rời khỏi Ám Hà.

"Biết sao được, ta muốn tìm một nơi dưỡng thương cho ngươi thôi." Tô Xương Hà nheo mắt. "Với cả, ai nói là ta để ngươi rời khỏi Ám Hà?"

"..."

"Nhưng nếu ngươi không muốn làm Tô Gia Chủ hay Chấp Tán Quỷ nữa thì được, ta cũng có thể đảm bảo tay ngươi không còn dính máu." Hắn nói tiếp, đầy ẩn ý. "Chỉ có một việc, ngươi không thể rời khỏi Ám Hà. Đây là giới hạn của ta."

Tô Mộ Vũ không nói gì, càng không mở mắt nhìn hắn.

Điều ẩn ý mà Tô Xương Hà chèn trong câu cuối kia, y hiểu được.

Y không thể rời khỏi Ám Hà, cũng không thể rời khỏi hắn.

Ta hiện tại cũng đâu thể rời khỏi được ngươi.

Tô Mộ Vũ nghĩ, nhưng rồi vẫn không nói ra.

27.

Sáng hôm sau khi Tô Mộ Vũ tỉnh lại, Tô Xương Hà đã rời khỏi đình viện.

Y nhìn đồ ăn hắn đã mua trước để trên bài, nhớ tới đêm hôm qua hắn đã nhắc qua về việc trong Ám Hà đang rất loạn, có lẽ hắn phải trở về ít hôm. Chẳng qua y không nghĩ tới hắn sẽ phải đi vội như vậy.

Kỳ thật vào khoảng thời gian khi Tô Xương Hà mới lên làm Đại Gia Trưởng, Ám Hà khi đó so với hiện tại còn muốn loạn hơn. Nhưng năm đó bên cạnh hắn ít nhất còn có Tô Mộ Vũ hỗ trợ, dù rằng với thực lực của hắn hiện tại, chắc cũng không cần y giúp nữa.

Nhưng một mình gánh vác, hẳn rất cô đơn.

Tô Mộ Vũ nhìn ra phía cửa biệt viện một cách vô định, không rõ đang nghĩ đến điều gì. Rốt cuộc y chỉ thở dài một hơi, đi đến cạnh bàn mở mấy món hắn đã mua ra.

Hạ chí ở Hoan Miên Thành so với nhiều nơi khác nóng hơn một chút, so với Ám Hà lại càng là một loại thời tiết khác biệt. Nói cho cùng cũng là trong Ám Hà mang quá nhiều sát khí, làm cách nào thì ở nơi đó vẫn luôn khiến kẻ khác thấy lạnh sống lưng. Ở nơi này lại mang hương vị hoàn toàn đối lập, là một mùa hè đúng nghĩa, mùa hè của người bình thường, cuộc sống bình thường.

Tô Mộ Vũ rảo bước trên đường lớn, khẽ nhìn qua mấy gian hàng bên đường. Thi thoảng y sẽ đứng lại nhìn một lúc, nhưng rồi cũng không ghé vào, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Đương nhiên không phải do y không có tiền, bằng chứng là trong đình viện Tô Xương Hà mua chôn không ít bạc, nói để y dùng khi cần.

"Đó là một trò chơi của người Hoan Miên Thành vào những ngày Hạ Chí, dùng để giải nóng." Một giọng nói vang lên sau lưng Tô Mộ Vũ, đồng thời cũng giải đáp thắc mắc cho y. "Không cần tiền."

Tô Mộ Vũ quay đầu, cúi người chào hỏi, giọng nói hiền lành. "Nho Kiếm Tiên."

Tạ Tuyên nhìn trò chơi kia thêm một lúc mới quay sang đối mặt với y, đáp. "Tô Gia Chủ đã đến Hoan Miên Thành lâu như vậy, không rõ điều này sao?"

Tô Mộ Vũ lắc đầu. "Ta đến đây mới được một tháng, có vài thứ chưa thể tường tận."

"Tên kia đâu? Ta còn tưởng hắn sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nửa bước chứ." Tạ Tuyên đổi chủ đề, hướng tay ý bảo Tô Mộ Vũ cùng mình vào một quán nước gần đó. Y cũng không từ chối mà đi theo.

"Xương Hà về Ám Hà, có lẽ ít hôm sẽ không ở đây." Tô Mộ Vũ thành thật. Y nhận lấy bình trà từ tay chủ quán, rót trước cho Tạ Tuyên một chén. "Ta còn chưa gặp mặt Nho Kiếm Tiên để cảm tạ ơn cứu mạng."

"Ta đã nghĩ hắn ngày ấy đã chết." Tạ Tuyên chợt nói, không hề nhắc đến chuyện mình từng cứu y một mạng. Tô Mộ Vũ cũng hiểu được ý nghĩa của câu hỏi này. "Trước khi ta rời Thiên Khải Thành đã gặp lại Phàm Tùng, nó nói nó đã giết được Tô Xương Hà. Nhưng xem ra là nó bị lừa rồi."

"Ngày đó hắn chết rồi mà." Tô Mộ Vũ cười khổ. "Trúng bạo vũ lê hoa châm, Nho Kiếm Tiên hẳn là biết, ta cũng đã bồi hắn một kiếm."

"Nhưng hắn vẫn sống đó thôi." Tạ Tuyên thản nhiên, mà Tô Mộ Vũ lại im lặng. "Ta đã nghĩ ngươi chắn chắn sẽ giết hắn, nhưng xem ra ngươi vẫn không thể xuống tay. Ngược lại còn chẳng tiếc thân mình kéo cái mạng hắn về, chính ngươi lại..."

"Ta và hắn là bằng hữu..." Tô Mộ Vũ nói, chỉ vỏn vẹn sáu chữ. Nửa câu sau là gì, có lẽ đến chính y cũng không chắc được.

"Nhưng ta lại cảm thấy, hắn đối với ngươi không phải bằng hữu..." Tạ Tuyên nói, nhưng rồi chỉ biết lắc đầu. Nhớ ngày đấy khi Tô Xương Hà ôm Tô Mộ Vũ tình cờ gặp bản thân mình, vẻ mặt cùng với thái độ của hắn về một số việc khiến Tạ Tuyên cảm thấy. Hai chữ bằng hữu này của Tô Mộ Vũ cũng chỉ là suy nghĩ của y mà thôi.

"Tô Xương Hà còn sống thì sẽ có rất nhiều chuyện, ngươi biết không. Tuy rằng ta không rõ lý do vì sao ngày đấy hai người các ngươi tử chiến, nhưng sau việc dẫn đến chuyện đó, ngươi vẫn có thể tin hắn à?"

"Hắn sẽ không dám làm việc đó lần nữa." Tô Mộ Vũ đáp lời Tạ Tuyên. "Điều này ta có thể chắc chắn."

Tạ Tuyên nhìn Tô Mộ Vũ, thấy y bình bình lặng lặng nói lời này, cảm giác như y rất chắc chắn vào quyết định của mình vậy. Rốt cuộc Tạ Tuyên khẽ lắc đầu, uống nốt ngụm trà rồi đứng lên.

"Chuyện của Ám Hà các ngươi ta cũng không xen vào được. Chỉ là nếu Phàm Tùng biết Tô Xương Hà chưa chết, nó sẽ lại tìm đến."

"Hắn có thể tìm đến." Tô Mộ Vũ nhàn nhạt đáp.

"Vì thế lúc đó nể mặt ta từng cứu ngươi, mong ngươi khuyên Tô Xương Hà nương tay. Dù rằng giữa hai người là tử địch." Võ công của Lý Phàm Tùng hiện tại không tệ, nhưng so với đại gia trưởng của Ám Hà, vẫn là quá miễn cưỡng. Thêm một Tô Gia Chủ tạm thời mất võ công, cũng không đấu được.

Tô Mộ Vũ gật đầu. "Được."

Tạ Tuyên đi được vài bước đã đứng lại, y như vậy cũng chú ý tới, hỏi.

"Nho Kiếm Tiên còn muốn nói gì sao?"

"Rời khỏi Ám Hà đi, ta đã khuyên ngươi rất nhiều lần."

"Ta không rời được, ngươi đùa ta rồi." Tô Mộ Vũ trầm mặc. "Đại Gia Trưởng sẽ không để ta đi, ta cũng không thể sử dụng võ công, không đi được."

"Ngươi mới là người đang đùa. Nếu ngươi muốn đi, không ai có thể cản thấy ngươi. Kể cả ta, Tô Xương Hà, hay bất cứ người nào." Tạ Tuyên bỏ lại câu nói, rất nhanh đã khuất bóng sau hàng người trên đường. "Cho dù ngươi không thể sử dụng võ công."

Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn chén trà chưa cạn trên bàn, nước trà bị ánh sáng chiếu vào, phảng phất hiện lại ánh mắt của y.

Là một ánh mắt mờ mịt không biết nên làm gì.

Sau cùng Tô Mộ Vũ đứng nên, để lại một chút bạc trên bàn, tự mình lững thững bước về phía trước. Cho đến khi y đi đến trước cổng thành, chợt nghĩ.

Tô Xương Hà, ngươi luôn nói bản thân không cho ta rời khỏi Ám Hà. Nhưng nào có biết, nếu hiện tại ta muốn đi, ngươi cũng không cản được, cũng sẽ không tìm được.

Nhưng rồi y lại cười, cảm thấy sao bản thân giống như bị hắn cầm tù thế này.

_________________

THẬT RA...THẬT RA MÌNH KHÔNG BIẾT SẼ CÓ NHIỀU BẠN MUỐN ĐỌC CÁI FIC NÀY ĐẾN THẾ :((((((

Huhu kiểu bên Việt mình ít người đu Ám Hà quá, đu hai đứa Xương Mộ lại càng ít. Lúc mình viết fic cũng đơn giản nghĩ để tự thẩm tự delulu thôi tại mình vã vl.

Nhưng mà nay tự nhiên thấy nhiều bạn cũng đọc fic làm mình bất ngờ lẫn zui zl huhuhuhu

Mình sẽ cố gắng hoàn nó + viết về Xương Mộ nhiều nhiều :))))

Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình hiuhiuhiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro