đời người có mấy lần thấy thanh minh? XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

"Có phải ngươi thấy Tô Mộ Vũ không nói ra tên ngươi là ta sẽ không biết ngươi thuộc những kẻ phản loạn không?" Tô Xương Hà ngồi trên ghế lớn của Tinh Lạc Nguyệt Các, bên dưới có một người nằm gục ở đó, máu tươi xung quanh bắt đầu tràn ra. Nhưng dựa vào hơi thở, có thể biết người này vẫn chưa chết.

Tô Lạc Phong muốn che vết thương trên ngực mình lại ngăn không cho nó chảy máu, nhưng một chưởng vừa rồi của Tô Xương Hà đã gần như đánh nát toàn bộ xương trên người ông ta, hiện tại động một ngón tay còn không được. Ngay cả nói năng cũng rất khó khăn. "Hừ, ta biết ngươi sẽ tìm ra ta, cũng chẳng mong gì ngươi sẽ tha cho cái mạng này."

Tô Xương Hà khẽ vân vê ngón tay của mình, cúi người nói. "Ra là Phong Thúc đã dự đoán trước được kết cục của mình."

"Chết thì sao? Có chết ta cũng phải làm tròn bổn phận của tộc nhân Ám Hà, giết chết hai kẻ vô danh các ngươi." Tô Lạc Phong rít lên, nhưng việc làm đó chỉ càng làm cho máu tươi trên người ông ta trào ra nhiều hơn, sinh mạng ngày càng ngắn đi. Mà Tô Xương Hà khi nghe đến ba chữ 'kẻ vô danh', đã không còn sinh ra quá nhiều bất ngờ.

Có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn sớm đã quên mất bản thân hắn năm xưa chỉ là một kẻ vô danh, chứ không phải thân tộc chính trong Ám Hà.

"Vì để giết hai người bọn ta, nên các ngươi mới cấu kết với cả người Nam Quyết?" Hắn khẽ lắc đầu quên đi những chuyện xưa, nhìn Tô Lạc Phong đang chết dần chết mòn bên dưới. "Phong Thúc, ngươi hình như quên mất rồi. Sau khi ta lên làm Đại Gia Trưởng, những người vô danh bị các ngươi xem như công cụ đã hoàn toàn trở thành tộc nhân Ám Hà, không còn là kẻ vô danh nữa."

Tô Lạc Phong cười lạnh, dù rằng nụ cười này của ông ta trông rất khó coi. "Người nhà ư? Tô Xương Hà, năm xưa ta cũng từng tôn trọng ngươi, tán thành ngươi và Tô Mộ Vũ lên nắm quyền Ám Hà."

Ông ta nói một câu dài, lại có vẻ như vì mất máu quá nhiều, lời nói ngày một khó khăn hơn. Tô Xương Hà lại như ngờ ngợ đoán ra được ông ta muốn nói cái gì, chẳng hiểu sao hắn chợt trở lên căng thẳng.

"Ta là kẻ thế hệ trước, không như Tạ Thất Đao mà lui về nội điện, ta cũng từng tin tưởng các ngươi." Ông ta khẽ hít một hơi mạnh. "Khi đó ngươi đã nói thế nào? Ngươi sẽ bảo vệ con em Ám Hà, sẽ đưa Ám Hà ra ánh sáng. Nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi để kẻ khác lấy con em chúng ta ra làm dược nhân!"

Khi câu cuối nói ra, Tô Xương Hà giống như chịu đả kích mà đồng tử mở lớn, tay hắn siết lại càng chặt. Nhưng hắn không làm gì Tô Lạc Phong, chỉ đứng ở một chỗ mà nhìn ông nói tiếp.

"Tô Mộ Vũ thì sao? Hắn cũng từng nói sẽ bảo vệ Ám Hà, nhưng khi phải chọn, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi. Quả nhiên là kẻ vô danh không cùng huyết thống." Khi nói xong ông ta còn nhổ một cái, dường như đối với Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ là thái độ khinh bỉ tột cùng.

Nhưng rồi ông ta chỉ cười. "Ngươi và hắn tưởng các ngươi giấu bọn ta, là tất cả bọn ta sẽ không rõ tình cảnh ngày đó không? Rất tiếc, không chỉ ta, mà có rất nhiều người trong Ám Hà đều biết."

"..."

"Cấu kết với Nam Quyết là một việc nguy hiểm, nhưng để giết hai ngươi, ta cảm thấy nó là việc đáng đánh cược."

Giọng nói của Tô Lạc Phong yếu dần, điều cuối cùng Tô Xương Hà thấy được ở ông ta chỉ là ánh mắt căm phẫn tột cùng đang nhìn hắn chằm chằm, cùng với câu nói vẫn còn đó.

"Các ngươi không giấu được chuyện này, vĩnh viễn không giấu được."

Hắn chợt nhớ ra, trong những sát thủ ngày đấy trở thành dược nhân có một người họ Tô, là con trai của Tô Lạc Phong...

Đợi khi có người xử lý xác của Tô Lạc Phong, Tô Xương Hà lúc này mới như sực tỉnh. Hắn có chút mệt mỏi liếc nhìn quanh Tinh Lạc Nguyệt Các, lại nhìn ánh sáng yếu ớt từ nến tỏa ra, đến cả ghế chỉ dành cho Đại Gia Trưởng ngồi. Bỗng chốc cảm thấy khung cảnh này quá mức xa lạ.

Nhưng đây là thứ hắn từng chút tính toán để giành lấy.

"Ta cũng biết chuyện đó sẽ không giấu được." Hắn lẩm bẩm, tự nói với bản thân.

Ngay từ đầu, hắn biết rõ chuyện hắn làm sẽ chẳng thể giấu được người trong Ám Hà, cũng sẽ không giấu được ai cả. Nhưng hắn vẫn nguyện ý ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng như lời y nói, mọi thứ đều sẽ qua.

Hắn chẳng qua thử một lần ngây thơ theo cách nghĩ của Tô Mộ Vũ.

"Mộng rồi cũng sẽ tỉnh, từ bao giờ lại suy nghĩ theo cách này chứ."

Tô Xương Hà ngồi vào ghế của Đại Gia Trường, nhắm mắt.

"Trống trải quá, Mộ Vũ."

Ám Hà từ ngày hắn làm việc kia đã không còn là nơi hắn có thể về nữa. Nhưng hắn vẫn cố chấp níu kéo cái suy nghĩ đó, bởi vì đây là thứ duy nhất hắn có thể ràng buộc y. Là lý do hợp lý nhất, để giữ y ở bên cạnh hắn.

Hắn vẫn lợi dụng Ám Hà, theo một cách nào đấy.

Chợt hoài niệm cảm giác ở nơi Hoan Miên Thành kia, chắc vì có y ở đó. Tô Xương Hà hơi mỉm cười, cơn buồn ngủ xâm chiếm hắn.

29.

Từ Ám Hà đến Hoan Miên Thành rất xa. Nhưng Tô Xương Hà lại chỉ cần nửa ngày đường là tới nơi.

Chắc vì hắn là Đại Gia Trưởng của Ám Hà, thực lực ngày đó đã cưỡng ép tiến vào thần du huyền cảnh, nên nửa ngày đường không phải chuyện khó gì. Hoặc là ở Hoan Miên Thành có người hắn muốn gặp, nên hắn chẳng muốn chậm trễ.

Lúc đến nơi, vừa vặn trời đổ cơn mưa to.

Tô Xương Hà dừng chân trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen vô định, cảm thấy trong lòng có một chút bất an dâng lên.

Hoan Miên Thành đang ở hạ chí, trời mưa cũng dễ hiểu. Nhưng trời đã vào buổi đêm, vì sao vẫn còn mưa to đến thế. Chợt nhớ tới những lần bản thân hắn cùng Tô Mộ Vũ đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Tô Xương Hà cúi người, nghĩ đến viễn cảnh xưa cũ.

Nhưng hiện tại y có ở bên cạnh hắn đâu mà trời có thể đột nhiên mưa lớn đến vậy.

"Có lẽ khi trời mưa sẽ không thể đổ tội cho ngươi nữa rồi." Tô Xương Hà lẩm bẩm, tung người tiến về phía trước.

Thời điểm hắn trở về đình viện của mình, trời mưa càng to hơn, to đến mức Tô Xương Hà cảm thấy chỉ cần ba ngày mưa như vậy, mùa màng của người trong Hoan Miên Thành đều sẽ không còn nữa.

Hắn không gõ cửa, cứ vậy tiến vào bên trong đình viện. Dù sao đây là thói quen của hắn lúc trước cả khi lên làm Đại Gia Trưởng, vẫn hay tùy tiện nhảy vào chỗ của Tô Mộ Vũ.

Nhưng khi hắn bước được hai bước đã đứng lại, bởi vì hắn phát hiện đèn trong phòng không sáng.

Thậm chí là...

Không có cả khí tức của Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà nhíu mày, mặc kệ mưa đang xối trên người mình cũng không quản mà chạy quanh đình viện.

"Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ."

Hắn gọi mấy câu, nhưng đều không có tiếng đáp lại. Tất cả chỉ là một khoảng không tối đen như mực.

Không có một ai, y không có ở trong đình viện.

Tô Xương Hà đứng giữa trời mưa, trong lòng từng chút rơi vào ngục tối. Loại cảm giác này hắn từng trải nghiệm qua một lần, là ngày đó hắn ôm y trong lòng, người kia thất khiếu chảy máu, hơi thở đã dần mất. Là hắn đang mất đi y.

Hiện tại đã nửa đêm, trời đổ cơn mưa lớn như vậy, Tô Mộ Vũ vì sao lại không ở trong đình viện?

Con người thường có thói quen suy nghĩ đến điều tệ nhất bản thân có thể dự tính được. Cho dù không muốn, thì ý nghĩ đó vẫn không ngừng hiện ra, vây lấy tâm trí của người đó.

Tô Xương Hà cũng không ngoại lệ.

Điều tồi tệ nhất hắn có thể nghĩ được lúc này, chỉ có Tô Mộ Vũ đã không còn ở đây nữa. Y đã rời hắn mà đi rồi.

Phải, Tô Mộ Vũ chung quy vẫn không ở lại cùng hắn. Hắn trước đó vậy mà đã từng nghĩ...

Trong đầu Tô Xương Hà luẩn quẩn không biết bao nhiêu cảm xúc. Ban đầu là sững sờ, sợ hãi, sau đó đến rối loạn, cuối cùng là... căm tức. Hắn chẳng rõ bản thân căm tức vì điều gì.

"Không được..." Tô Xương Hà cúi đầu dưới trời mưa, khẽ siết lại bàn tay mình. "Không được..."

Hiện tại nếu quay trở về Ám Hà, sau đó ra lệnh truy bắt Tô Mộ Vũ, có phải vẫn sẽ kịp hay không?

Y dù sao vẫn chưa thể sử dụng võ công được nữa, hắn vẫn có thể... bắt y lại...

Hắn thực sự đã có cái ý nghĩ, nhất định phải bắt được y...

Nhưng thực sự hắn có thể tìm được y sao?

"Xương Hà..." Một tiếng gọi vang lên hòa lẫn trong tiếng mưa rào, phút chốc như kéo lại nửa cái hồn của Tô Xương Hà.

Hắn vội vã quay người lại về hướng cửa, qua lớp màn nước có thể nhìn rõ một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó. Tô Mộ Vũ một thân lam y, cầm dù im lặng đứng trước cửa, ánh mắt nhìn hắn có chút khó hiểu.

Trên tay y còn đang cầm theo một cái thực hạp.

Tô Mộ Vũ nhìn về phía Tô Xương Hà, ban đêm khiến y không thấy được rõ cảm xúc của hắn, chỉ cảm thấy việc hắn đứng giữa trời mưa to trong đêm như như vậy thật kì lạ.

Trước đây hắn có sở thích tắm mưa đêm à?

"Công việc trong Ám Hà thế nào rồi?" Y rốt cuộc coi như không thấy biểu cảm khác lạ của hắn, cầm dù đi đến gần, tiện thể đưa sang che cho Tô Xương Hà.

"..." Hắn vẫn đứng yên nhìn Tô Mộ Vũ, không nói một câu nào, cũng không có ý định đi cùng y vào nhà.

Tô Mộ Vũ chợt thấy hắn kì quặc quá mức.

"Này, ngươi..."

"Ngươi vừa đi đâu?" Tô Xương Hà hỏi, giọng khàn khàn. Trời vẫn đang mưa, như muốn át đi cả tiếng của hắn.

"Lúc tối sang nhà lão Vương bên cạnh sửa đồ, trời đổ mưa nên ta nán lại lâu một chút." Tô Mộ Vũ thành thật trả lời.

"Một chút là đến hiện tại?" Tô Xương Hà gằn, cánh tay đã không nhịn được tóm lấy cổ tay y bóp chặt, chặt đến nỗi khiến Tô Mộ Vũ phải nhíu mày. Nhưng cũng vì vậy, y mới biết được.

Hình như Tô Xương Hà đang run.

Lạnh ư?

Đại Gia Trưởng của Ám Hà, sẽ ở dưới cơn mưa to của Hoan Miên Thành, run rẩy vì lạnh ư?

Nghe thật nực cười biết bao...

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro