đời người có mấy lần thấy thanh minh? XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Không rõ hai người đi vào phòng như thế nào, chỉ biết từ lúc bắt đầu, Tô Xương Hà vẫn chưa bỏ tay y ra.

Tô Mộ Vũ khẽ phất ô trên tay, muốn châm đèn trong phòng. Nhưng Tô Xương Hà nắm tay y quá chặt, lúc này không tiện hoạt động.

Trong bóng đêm, Tô Mộ Vũ cũng không nhìn thấy được sắc mặt của hắn.

Y rũ mắt, nghĩ một lúc vẫn mở miệng.

"Xương Hà, ta cần châm đèn."

Tô Xương Hà nghe vậy không có động gì, chẳng qua không để Tô Mộ Vũ đợi lâu, ngọn đèn dầu chợt bùng sáng trong đêm tối, leo lắt không chiếu sáng được bao nhiêu cả. Nhưng cũng vừa đủ để y có thể thấy nửa bên sườn mặt của hắn vẫn đang đẫm nước, chẳng rõ là do mưa hay là...

Đương nhiên chỉ là mưa thôi.

Tô Mộ Vũ tự nói thế với mình.

"Ngươi..." Cuối cùng y chủ động lên tiếng. "Chuyện trong Ám Hà xử lý xong rồi sao?"

Tô Xương Hà không trả lời, hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, tay vẫn giữ lấy tay y chẳng buông. Ngay cả cơ thể bị nước mưa xối ướt, mái tóc chẳng còn gọn gàng như mọi hôm.

Cứ thế này hắn sẽ ốm mất. Tô Mộ Vũ nghĩ, cảm thấy không thể tiếp tục để vậy, y lại nói. "Dù sao ngươi vẫn lên thay đồ trước đã."

"Ngươi sẽ bỏ ta mà đi à?" Đột nhiên, Tô Xương Hà mở lời.

"Hả?"

Tô Mộ Vũ còn đang nhìn quanh phòng, định bụng tìm một cái khăn đưa cho hắn, nghe được lời này liền bất ngờ quay đầu nhìn Tô Xương Hà. Chỉ thấy hắn đã ngẩng đầu nhìn y từ bao giờ.

Là một đôi mắt không thấy ánh sáng.

Tối đến mức khiến Tô Mộ Vũ nghĩ bản thân đã gặp lại hắn ở trận chiến trong Thiên Khải ngày ấy. Cái ngày hắn muốn giết y. Nhưng lần này Tô Mộ Vũ hiểu rõ, ánh mắt của hắn hiện tại không mang sát ý, dường như là đang chứa thêm một loại cảm xúc khác.

"Ngươi sẽ rời đi sao?" Tô Xương Hà lặp lại câu hỏi. Mà Tô Mộ Vũ vẫn chẳng thể nhận ra hắn đang khác thường ở đâu. Y thôi nghĩ ngợi, bình tĩnh đáp.

"Ngươi sẽ không để ta đi, ta cũng chẳng thể đi."

Tức là nếu có cơ hội, ngươi vẫn sẽ rời đi.

Ngươi sẽ bỏ ta mà đi thôi...

"Quả nhiên...haha...quả nhiên..." Tô Xương Hà cười, tự lẩm bẩm một mình. Cả người hắn hiện tại bị nước mưa xối ướt, thêm cả dù hắn đang cười, nhưng Tô Mộ Vũ liếc mắt cũng có thể nhận ra hắn rõ ràng không cười.

Còn có nhiều hơn một tia đau xót từ đó.

Hắn đau xót vì cái gì?

Tô Mộ Vũ bỗng thấy mờ mịt. Rồi đến chính y cũng nhận ra, bản thân thế nào lại chẳng đọc nổi cảm xúc của Tô Xương Hà nữa rồi. Rõ ràng trước đây từng có khoảng thời gian hai người hiểu nhau đến mức dù một là một cái liếc mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cho dù sau này giữa cả hai có khoảng cách, nhưng mà điều đó cũng không mất đi hoàn toàn.

Nhưng giờ phút này, Tô Mộ Vũ lại chẳng thể hiểu.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy hắn như vậy, Tô Mộ Vũ chợt nảy lên cảm giác bản thân nên ôm hắn.

Ôm ư?

Dường như có gì đó thôi thúc Tô Mộ Vũ, ở tận sâu trong tâm khảm, thôi thúc y mau lên.

Tô Xương Hà chưa bao giờ muốn rời xa Tô Mộ Vũ.

Hơn mười năm về trước cũng như vậy.

Cho dù chính hắn là kẻ đã trải sẵn đường cho y rời khỏi Ám Hà, cho dù ngoài miệng hắn luôn nói Tô Mộ Vũ không muốn làm sát thủ thì thôi, hắn giúp y rời khỏi nơi này. Hắn cũng luôn miệng thao thao bất tuyệt, mọi thứ cũng chuẩn bị sẵn cho y.

Nhưng chỉ hắn biết, hắn còn chẳng tưởng tượng ra nổi viễn cảnh Tô Mộ Vũ sẽ không còn bên cạnh hắn nữa.

Phải, Tô Xương Hà thừa nhận, bản thân hắn ngày đó đang cược. Hắn cược Tô Mộ Vũ sẽ ở lại với hắn.

Nhưng cho dù hắn thua cược, hắn vẫn đã chuẩn bị sẵn cả đường lui cho mình, về việc cho dù Tô Mộ Vũ rời khỏi Ám Hà, hắn vẫn có cách tìm được y, vẫn có cách ở bên y.

Chỉ là ván cược trước hắn cược thắng rồi, Tô Mộ Vũ vẫn chọn ở bên cạnh hắn, nên tất cả những mánh khóe tính toán đằng sau cũng không cần đụng đến nữa. Mười năm trước đã thế, vậy hơn mười năm sau thì sao?

Thiên Khải ngày đó thì sao?

Tô Xương Hà không phủ định bản thân khi đó đã giơ kiếm muốn giết y, hắn vẫn chẳng lý giải nổi vì sao bản thân lại làm đến bước đó.

Nhưng hắn cũng không hề có ý nghĩ giết y rồi sẽ buông tha y.

Hắn là kẻ điên, Tô Xương Hà là một kẻ điên.

Vậy nên cùng lắm thì hắn đem y trở lại Ám Hà thôi.

Cho dù Tô Mộ Vũ có chết, cùng lắm là đem y về Ám Hà mà thôi. Về cùng với hắn.

Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ để Tô Mộ Vũ rời khỏi đây, hắn từng nghĩ thế, cũng luôn nghĩ thế.

Nhưng hiện tại hắn nghe câu trả lời của y, nhớ tới lời của Tô Lạc Phong đang hấp hối.

Tô Xương Hà lại như kẻ điên bỗng tỉnh lại, một cái suy nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu hắn.

'Hay là để y đi đi...'

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Tô Xương Hà chợt cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang ôm lấy mình. Nó khiến cho tâm trí rơi trong vực sâu của hắn được kéo lại, mọi thứ hoang đường hắn vừa đụng tới đã bị hơi ấm này đánh cho tan ra.

Tô Mộ Vũ thấp hơn Tô Xương Hà một chút, bình thường nhìn vào sẽ không có ai phát hiện sự chênh lệch ít ỏi này. Nhưng khi y ôm hắn, mới nhận ra dù chỉ là thấp hơn một chút thôi, thì cũng không cách nào hoàn toàn ôm hắn hoàn toàn được. Vì vậy y chỉ có thể nhẹ nhàng để gắn gục trên vai y, hai tay vòng ra phía sau nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Cũng không quan tâm nước mưa trên người hắn đang làm ướt y.

"Đừng nghĩ nữa, trông ngươi mệt mỏi quá..."

Tô Xương Hà bị lời này của y làm cho bất ngờ, sau cùng lại thành không tin nổi. Chỉ tiếc vì y ôm hắn, Tô Mộ Vũ chẳng thể nhìn được biểu cảm của hắn.

Cảm thấy nên nói thêm lời nào đấy, Tô Mộ Vũ tiếp tục.

"Có gì cứ nói ra đi, ta và ngươi...là bằng hữu, ngươi có thể nói với ta..."

Tô Xương Hà mấp máy môi, sau giống như xúc động, lại chẳng thể nói được gì. Cơ thể hắn như có một dòng nước xuân chảy qua khi nghe y nói, khí lạnh bủa vây hắn được xua đi. Trong cái khoảnh khắc ấy, Tô Xương Hà rốt cuộc cũng không còn muốn do dự nữa.

Tô Mộ Vũ thấy hắn vẫn im lặng, y định nói thêm gì đấy. Nhưng còn chẳng kịp mở lời, Tô Xương Hà giống được giải chú, hắn bỗng dưng giành thế chủ động mà siết chặt cơ thể Tô Mộ Vũ. Y bất ngờ bị hắn ôm lấy, chặt chặt chẽ chẽ giam mình trong lòng. Hơi thở người kia ẩm ướt vờn quay cổ, lại nghe thấy giọng hắn như đang nức nở.

Làm sao có thể...làm sao có thể.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, sấm chớp rạch ngang trời.

Nhưng ở trong căn phòng này, Tô Mộ Vũ nghe rõ từng nói mà người đang ôm y nói.

Thủ thỉ bên tai, như là cầu xin, cũng như là trói buộc.

"Đừng đi...không thể đi, Mộ Vũ... Ngươi đừng rời khỏi ta...không được rời khỏi ta."

Tô Mộ Vũ như ngờ ngợ ra điều hắn đang nghĩ là gì.

"Ta..." Y không đẩy Tô Xương Hà ra, dù cho cái ôm này của hắn thật sự quá chặt, chặt đến nỗi cảm giác như hắn muốn siết chết y. Và cho dù, y có thể cảm nhận môi của hắn đang mơn trớn trên cần cổ của mình, cảm giác ngứa ngáy ướt át không thể là giả.

"Ta sẽ không..." Y nhẹ giọng đáp, tay vẫn đặt trên lưng hắn vỗ nhẹ. "Ta sẽ không...rời khỏi ngươi, sẽ không..."

"Đây là lời nói thật?"

Tô Mộ Vũ rũ mi mắt.

"Thật, ta thật sự sẽ ở bên ngươi."

Hết kiếp này...

Đây là suy nghĩ không chỉ xuất phát từ một người.

31.

Tô Mộ Vũ bị ốm.

Y từ khi có tên 'Tô Mộ Vũ' chưa bao giờ bị ốm.

Sở dĩ nói như vậy, là vì từng có một lần khi y ở trong lò luyện đã từng đổ bệnh. Lúc đó y vẫn vẫn chưa có tên chính thức, hoặc có thể nói khi ấy ít nhất y vẫn còn một nửa trong mình là mang cái tên Trác Nguyệt An.

Vậy nên y mới cho phép bản thân được ốm, bởi vì Trác Nguyệt An là một đứa trẻ bình thường, bởi vì y chưa hoàn toàn trở thành sát thủ của Ám Hà.

Nhưng sau này khi suy nghĩ lại, Tô Mộ Vũ cảm thấy còn một lý do khác nữa.

Là vì bên cạnh y có một đứa trẻ vô danh khác, hắn trước khi đến giờ luyện đã đến chỗ y, nói một câu rất nhỏ.

"Ngươi bệnh rồi."

Đến chính 'Tô Mộ Vũ' khi ấy còn chẳng nhận thức được bản thân đang ốm, nhưng hắn nhìn một cái đã có thể khẳng định như vậy.

"Ta không..."

"Ngươi bệnh rồi." Đứa trẻ ấy cưỡng ép không cho Tô Mộ Vũ xuống giường ngày hôm đó, y cũng không rõ vì sao hắn thuyết phục được võ sư trưởng để y nghỉ ngơi một hôm, còn kiếm đâu ra thuốc để mang về cho y. Đồng thời còn dùng cả một đêm để canh chừng bên giường của Tô Mộ Vũ. Sáng hôm sau xác định Tô Mộ Vũ hoàn toàn bình thường mới để ý xuống giường.

Phải, y có thể để bản thân ốm khi ấy, một phần không phải vì y cảm thấy an toàn sao?

"Đừng để bản thân gắng gượng quá." Tô Mộ Vũ chợt như nhớ lại lời của hắn lúc đó, là khi hắn đặt tay trên trán y, ánh mắt đau lòng nói với Tô Mộ Vũ yên tâm mà nghỉ, hắn luôn ở bên cạnh y.

Buồn cười thật, ở nơi như địa ngục như lò luyện Ám Hà, chẳng ai nghĩ sẽ nghe và nhìn thấy một cảnh như thế cả. 'Tô Mộ Vũ' lướt qua sườn mặt của đứa trẻ bên cạnh mình, rũ mi ừm một tiếng cảm ơn.

Thì ra mối quan hệ của y và Tô Xương Hà được hình thành như thế, là từng điều nhỏ nhặt, mỗi lúc một ít, lâu dần tích cóp. Đợi khi nhìn lại đã trở thành loại gắn bó keo sơn gắn kết, chẳng thể tách rời.

Nhưng rốt cuộc vì sao lại phải bước đến bước đường ngày ấy?

Vì sao đây...

Tô Mộ Vũ mơ màng mở mắt, thân nhiệt y lúc này cao hơn bình thường rất nhiều, đầu óc cũng mê man không tỉnh táo. Giọng khản đạc, y chỉ cảm giác bản thân rất khó chịu, mồ hôi tuôn ra, khiến y phục dính vào người.

Có lẽ do đêm qua y ôm Tô Xương Hà quá lâu, nước mưa đêm ngấm vào người, mà y hiện tại không sử dụng được võ công, cơ thể thật sự không chịu được nữa mới đổ bệnh.

Bất tiện quá. Tô Mộ Vũ than một tiếng, lúc ngồi dậy khỏi giường cả người cảm giác như mất sức muốn gục xuống ngay. Nhưng may mắn Tô Mộ Vũ không yếu đến vậy, y vẫn gắng gượng chống được người nhìn xung quanh một lượt.

"Xương Hà..." Tô Mộ Vũ gọi một tiếng, liền nhận ra bản thân bị ốm đến hồ đồ rồi. Ám Hà xem ra vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, hắn hiện tại hẳn đã về.

Từ sau Lễ Quan Tính, Tô Mộ Vũ chưa từng ốm, có cũng chỉ là do bị thương quá nặng mà thôi. Hiện tại thực sự bị ốm, y lại có chút lúng túng không rõ bản thân cần phải làm gì. Cho dù năm đó từng cùng Bạch Hạc Hoài mở hiệu thuốc, cũng từng bốc thuốc giúp nàng, thì y vẫn chẳng cách nào nghĩ được bản thân nên làm gì với bản thân hiện giờ.

Giống như Tô Xương Hà từng nói, y chán ghét giết người, nhưng việc thành thục nhất vẫn chỉ có giết người.

Chắc cần lấy nước để giảm nhiệt độ của bản thân. Tô Mộ Vũ nghĩ, hơi thở y quá nóng, miệng lưỡi cũng khô khốc.

Hoặc là sang nhờ lão thúc bên cạnh.

Chẳng rõ có bước được sang không nữa.

Trong phút chốc, Tô Mộ Vũ đã nhớ tới Tô Xương Hà.

Sau đó y mới sửng sốt nhận ra, bản thân hiện tại chỉ cần có khó khăn một chút, cái tên đầu tiên nhớ tới lại là hắn. Giống như mười năm về trước...

Mười năm về trước...

Y rũ mắt, lại như bị sốt tới mê mang, bỗng chốc như nhìn thấy dáng vẻ của người trong lòng trước mắt. Tầm nhìn của y mờ đi, lại không rõ là do tự bản thân quá mệt mỏi mà ngã xuống giường, hay là do hắn đỡ y nằm xuống.

Khi lớp y phục ướt đẫm bị kéo ra, nghe thấy bên tai lời trách móc của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ như bị trói giữa thực và mộng, không phân biệt được.

"Thật là, ngươi chẳng khiến ta bớt lo được chút nào cả."

Rõ ràng là hắn, hắn mới là người khiến y luôn phải lo lắng. Tô Mộ Vũ bất mãn than thở trong lòng, nhưng lại không thể làm gì.

Cơ thể nóng rực của y được Tô Xương Hà đỡ lấy. Hắn vốn muốn giúp y thay y phục, nhưng trong khoảnh khắc Tô Mộ Vũ dựa vào hắn, khiến hắn nghe thấy tiếng tim đập của y, bên tai còn bị hơi nóng phả vào bất chợt khiến động tác của Tô Xương Hà khựng lại.

Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy động tác của hắn chậm lại một chút, nhưng rồi khí lạnh quét qua cơ thể y, tầng tầng lớp lớp y phục bị cởi xuống. Y vốn muốn nói không cần, nhưng suy cho cùng y bị cơn sốt hành hạ, lại chẳng thể phản ứng được, mặc cho Tô Xương Hà ôm lấy, để chính hắn giúp y thay đồ. Dù Tô Xương Hà đã cật lực cẩn thận, nhưng hắn vẫn không thể không chạm vào da thịt nóng bỏng của Tô Mộ Vũ, lại như có lúc không rõ vô tình hay cố ý chạm vào eo y, ngón tay không nhịn được khẽ miết ở trên đó hai cái.

Tô Mộ Vũ khi ấy sẽ hơi run lên một chút, y bị ốm đến không biết trời đất là gì, nên cũng không biết bản thân khi hắn chạm vào eo mình đã không nhịn được mà than nhẹ hai tiếng. Hai tiếng này thổi bên tai Tô Xương Hà, thật giống như mèo cào. Cào đến nỗi chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại sinh ra loại cảm giác không được tốt đẹp đối với y.

Tận khi y phục đã thay xong, Tô Xương Hà luống cuống muốn đi khỏi phòng, lại không nghĩ tay hắn bị giữ lại, đợi đến khi nhận thức được mới phát hiện Tô Mộ Vũ nằm ở trên giường, gương mặt đỏ ửng vì ốm đang mở mắt nhìn hắn. Có lẽ lúc này y thật sự không tỉnh táo, nên trong ánh mắt còn có thêm ba phần mềm mại, thật chẳng giống y lúc bình thường chút nào.

Tô Xương Hà không nhịn được nuốt nước bọt.

"Mộ Vũ à..." Ngươi tốt nhất đừng nhìn ta như vậy.

"Xương Hà..." Tô Mộ Vũ khàn khàn nói. "Đừng đi..."

Tô Xương Hà biết y sớm đã chẳng còn biết trời đất là gì, những lời này vốn chẳng qua là lời trên môi, sau hôm nay cũng chẳng rõ Tô Mộ Vũ có còn nhớ gì không.

Hắn biết. Nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn hưởng thụ nó.

"Đừng..." Tô Mộ Vũ giữ lấy tay hắn, trong con mắt ngỡ ngàng của Tô Xương Hà áp mặt mình vào tay hắn. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay hắn tỏa ra hoàn toàn đối lập với thân nhiệt hiện tại của y.

"Đừng, thoải mái..." Tô Mộ Vũ lẩm bẩm, mi mắt đã chẳng nhấc lên nổi, nhưng y vẫn luôn giữ lấy tay hắn. Giữ lấy loại cảm giác an toàn khó kiếm trong cuộc đời này.

Ngón tay Tô Xương Hà ở trên mặt y, không nhịn được khẽ cọ qua môi mềm.

Ngay lúc này, rõ ràng là Tô Mộ Vũ là người ốm. Nhưng đến chính hắn cũng cảm thấy nhịp tim của hắn cũng đang đập loạn cả lên. Hắn không khống chế nổi mình, ở trong giây phút Tô Mộ Vũ gọi tên hắn lần thứ hai, Tô Xương Hà rốt cuộc không còn ý nghĩ muốn rời khỏi căn phòng này nữa.

Tô Mộ Vũ cảm thấy gáy mình bị tay ai giữ lấy kéo lên, thân nhiệt nóng bỏng chẳng thuyên giảm nổi, lại như có hơi thở quen thuộc quanh quẩn đầu mũi. Và rồi trong cái khoảng lặng ngắn ngủi ấy, Tô Mộ Vũ thật sự nghĩ y bị điên.

Bởi vì y đã nghĩ, Tô Xương Hà đang hôn y.

Điên mất thôi, làm sao được chứ...

_________________

Thật ra con fic này ra lâu một phần vì mình hai phần nhỏ gộp lại mới thành một chương trên này ý :)))) 

HUHUHUHUHU NÓI NHỎ NHƯNG THÔI NÓI TO LÊN CHỨ DM MÌNH VIẾT HAI ĐỨA HÔN NHAU CÓ CÁI MÀ MÌNH QUẮN MẸ HẾT NGƯỜI LUÔN 

LÚC VIẾT SẾCH MÌNH CŨNG KHÔNG THẾ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro