đời người có mấy lần thấy thanh minh I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết ngày đấy Tô Xương Hà không chết, được Tô Mộ Vũ mang đi.

______

0.

Thời điểm Tô Xương Hà tỉnh lại, đối diện với hắn là mái của một ngôi nhà tranh. Hắn liền nghĩ, ra đây là căn nhà của Mạnh Bà bên bờ Vong Xuyên à?

Nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng mưa, lại nghĩ thật không ngờ dưới địa phủ cũng có mưa.

Vết thương trên người hắn nhói lên, là khi ngày ấy Tô Mộ Vũ cầm đoạn nhận đâm xuyên qua ngực hắn.

Ra tay ác thật. – Tô Xương Hà cảm thán, lại nhớ trước đó bản thân đã muốn dùng một kiếm giết chết y, lại không trách nổi. Chỉ là không ngờ bản thân hắn chết rồi vẫn cảm nhận được sự đau đớn này. Có lẽ ông trời thấy hắn làm quá nhiều việc ác, nên dù hắn đã chết, vẫn muốn linh hồn hắn được thanh thản mà đi.

Tô Xương Hà xác thực nghĩ, bản thân hắn đã chết rồi.

Cho đến khi cánh cửa két một tiếng mở ra, tiếng mưa ngoài sân vọng vào càng to hơn. Hắn lúc đó thở dài một tiếng, muốn đi ngủ. Nhưng sau đó hắn thay đổi quyết định, cảm thấy hay nhìn một cái xem dáng vẻ của Mạnh Bà như thế nào. Có đúng như những gì hắn từng được nghe, Mạnh Bà qua ngàn năm vẫn chỉ là một thiếu nữ hay không?

Nhưng khi hắn quay đầu, qua ánh sáng lập lòe của nến trước cửa, hắn nhìn thấy bóng người kia, đồng tử hơi co lại, nhưng rồi mỉm cười.

"Chúng ta đúng là tình sâu hơn biển đó Mộ Vũ à, kiểu gì ta lại nhìn ai cũng thành ngươi thế này. Đến cả Mạnh Bà..."

Nói một câu dài như vậy, Tô Xương Hà cũng thấy đau ngực. Lúc còn sống hắn nói nhiều, hồi làm Tống Táng Sư hắn còn nói nhiều hơn, hầu hết sẽ lải nhải bên tai Tô Mộ Vũ. Y thường sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng mà đa số vẫn sẽ nhẫn nhịn nghe hắn nói hết. Nhưng giờ hắn bị thương nặng, nói vài chữ cũng khó khăn chứ đừng nói nhiều như thế.

Cũng may hắn chưa nói hết, người kia đã mở miệng.

"Đừng nói nữa." Thanh âm vô cùng lạnh nhạt. Không chỉ như vậy, còn rất quen thuộc. Dù sao hắn cùng người này đã trải qua không ít việc sinh tử, nhận ra y đâu có gì khó.

Nhưng đồng thời hắn cũng biết, bản thân hắn chưa chết.

Hắn vậy mà không chết.

Tô Mộ Vũ vẫn đứng ở cửa, dù đã được y gấp lại, để ở bên cạnh góc cửa. Bên ngoài vẫn mưa, ngày một to hơn, vài chiếc lá non còn không chịu được mà bị mưa xé rách. Y không nói thêm điều gì, cũng không tiến vào sâu hơn, chỉ đứng ở cửa, Tô Xương Hà cũng không rõ y có đang nhìn hắn hay không.

Một lúc lâu sau, hắn như tích được chút sức, lại cố mở miệng, còn muốn mỉa mai, nhưng rốt cuộc đã không còn sức nữa.

"Ta và ngươi sao lại là bằng hữu cơ từng ấy năm cơ chứ, hai người chúng ta vốn quan điểm bất đồng như vậy. Thật buồn cười."

Câu này hắn đã từng nói, mười năm trước, khi hắn muốn đoạt chức Đại Gia Trưởng, hắn đã từng nói với Tô Mộ Vũ một câu hệt như vậy.

1.

Vết thương của Tô Xương Hà rất nặng.

Hơn nữa còn trúng độc của Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cơ hội sống sót đáng lẽ không có. Điều này cũng lý giải việc vì sao đến tận lúc này, dù hắn nhìn thấy Tô Mộ Vũ đang ngồi bên cạnh, hắn vẫn không có cách nào tin tưởng hoàn toàn vào việc, bản thân hắn vẫn còn sống.

Nhưng cơn đau quá rõ ràng, hơn nữa Tô Mộ Vũ ngồi ở đó không phải ảo ảnh, nên cho dù khó tin đến mức nào. Tô Xương Hà cũng biết, bản thân hắn còn sống, bằng một cách thần kỳ nào đấy.

Hoặc như là, Tô Mộ Vũ đã làm cách gì đó, trả một cái giá nào đó, để giúp hắn còn sống.

"Vì sao?"

Hắn thều thào nói, rất khó khăn, nhưng hắn không nhịn được mà hỏi y.

Tô Mộ Vũ không nghĩ hắn sẽ hỏi gì mình, mới chớp mắt cách đây không lâu thôi, là y tặng hắn một thanh đoạn nhận trước ngực, theo tính cách của Tô Xương Hà mà y biết, hẳn nên vô cùng hận y.

Cho dù...

Cho dù hai người là bằng hữu thân thiết đến mức nào.

"Lý do giống ngươi." Sau lại nghĩ ngợi, nói tiếp.  "Mười năm về trước."

Ý nói, là ngươi của mười năm về trước, không phải ngươi bây giờ.

Tô Xương Hà bình thường sẽ không hiểu ý nghĩa câu nói này, nhưng không hiểu sao, giờ phút này hắn tựa hồ cái gì cũng thấu.

Mười năm về trước, vào cái ngày hắn đoạt Miên Long Kiếm, hắn từng nới Tô Dịch Đan:

"Bất luận kẻ nào cũng có thể chết, duy chỉ có Tô Mộ Vũ là không được."

"Không được chính là không được."

"Trừ khi ta chết trước."

Là cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, giới hạn duy nhất của hắn là Tô Mộ Vũ.

Cũng giống như điều y muốn nói bây giờ, giới hạn của y, cũng chính là hắn.

Tô Xương Hà hiểu được điều đó, không nói thêm gì nữa mà quay mặt vào trong. Tô Mộ Vũ cũng không nói, y nhìn ra phía ngoài, mưa có lẽ sắp tạnh. Sau đó y tính toán chút thời gian, như nhận ra điều gì mà đứng lên, muốn đi khỏi.

Tô Xương Hà lúc này mới có phản ứng, không tự chủ nhìn theo bóng dáng người kia.

Nhưng rồi hắn kinh hoảng phát hiện một chuyện, dáng vẻ của Tô Mộ Vũ lúc này, không giống như người có võ công.

_____________________

Nếu OTP âm dương, không sao 😦 trong tay tôi họ sẽ không âm dương được nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro